Thứ Ba Tuần 18 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Jer 30:1-2, 11-15, 18-22; Mt 15:1-2, 10-14
1/ Bài đọc I: 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng:
2 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi.
11 Vì Ta ở với ngươi để cứu ngươi – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ phá tan mọi dân tộc, nơi Ta đã phân tán các ngươi đến. Còn ngươi, Ta sẽ không phá tan; Ta sửa trị theo lẽ công minh, không để ngươi thoát khỏi hình phạt.
12 Phải, ĐỨC CHÚA phán thế này: Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được. 13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi; ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị.
14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh; Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,
chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng.
15 Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa! Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.
18 ĐỨC CHÚA phán như sau: Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp, và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.
19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng.
Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm.
Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.
20 Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta.
Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó.
21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra.
Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta?
22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.
2/ Phúc Âm: 1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:
2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”
10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe và hiểu cho rõ:
11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”
12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: “Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.”
13 Đức Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi.
14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tay sạch hay lòng thanh?
Ăn uống sao cho có vệ sinh để bảo vệ sức khỏe là điều mọi người mong muốn. Ở Mỹ có cơ quan gọi tắt là USDA (United States Department of Agriculture) có nhiệm vụ kiểm tra mọi hàng hóa được dân chúng tiêu thụ. Nếu hàng hóa nào không đủ tiêu chuẩn, họ sẽ hủy đi không cho bán vì có nguy hiểm đến sức khỏe. Người Do Thái nói chung và nhất là người Do Thái thuộc phe bảo thủ, họ rất cẩn thận giữ luật Kashrut hay Kosher. Luật này cho biết những thực phẩm nào có thể được ăn và thứ nào không đựơc ăn. Hơn nữa, luật còn chỉ dẫn cặn kẽ cách sửa sọan và cách ăn cho những thực phẩm được phép dùng. Thông thường, những luật này được giám sát bởi một thầy thông luật (Rabbi).
Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến nguy hiểm của tội lỗi bên trong hơn là sự thanh sạch bên ngoài. Trong bài đọc I, ngôn sứ Jeremiah khuyên con cái Israel hãy nhận ra tội lỗi của họ đã xúc phạm đến Đức Chúa và ăn nay quay về với Ngài. Phúc Âm thuật lại có mấy người Pharisees và mấy thầy thông luật từ Jêrusalem đến gặp Đức Giêsu và chất vấn: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Chúa trả lời: “Hãy nghe và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế; nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều.
1.1/ Thiên Chúa thấu suốt mọi tội của Israel.
Tại sao Thiên Chúa sửa phạt Israel? Ngay trong những chương đầu tiên, tiên tri Jeremiah đã vạch trần những tội lỗi của Jerusalem và Judah:
Tội nặng nhất là tội bỏ quên Thiên Chúa, không nhắc nhở đến Ngài nữa và chạy theo các thần ngoại bang của những nhà lãnh đạo. Hàng tư tế chẳng thèm hỏi: “Đức Chúa ở đâu? Các thầy thông Luật chẳng biết đến Ta, các mục tử thì chống lại Ta, còn các tiên tri lại nhờ Baal mà tuyên sấm, chúng đi theo những thần vô tích sự” (Jer 2:8). Nếu bậc lãnh đạo lơ là không thèm nhắc đến Chúa, chẳng lạ gì khi dân chúng tuyên bố: “Chúng tôi muốn tự do chứ không muốn đến với Ngài nữa!” (Jer 2:31).
Tội thứ hai là đổ máu người vô tội. Vì muốn cho họ trở về để hưởng ơn tha thứ nên Thiên Chúa đã không ngừng sai các tiên tri của Ngài đến vạch trần những tội lỗi để họ có cơ hội ăn năn và quay trở lại. Họ đã không nghe lại còn nhục mạ các tiên tri và thậm chí đến độ còn giết luôn các tiên tri của Chúa. Jeremiah đã tố cáo họ: “Gươm của các ngươi đã làm thịt các ngôn sứ”(Jer 2:30). Ngòai ra họ còn lợi dụng quyền hành áp bức dân chúng để lấy nhà cửa và ruộng nương của họ: “Ngay trên tà áo ngươi, cũng thấy máu người nghèo vô tội, dù ngươi chẳng bắt gặp họ khoét vách đục tường” (Jer 2:31).
1.2/ Dân chúng chỉ quan tâm đến những hình thức thờ phượng bên ngoài.
Một trong những lý do chính tại sao họ không chịu ăn năn trở lại là họ không nhận ra họ có tội khi họ hãnh diện tuyên bố: “Tôi hoàn toàn vô tội; bằng chứng là Người không trút cơn giận trên tôi” (Jer 2:33). Hay họ nghĩ rằng tội to lớn đến đâu cũng được tha khi họ dâng những bò bê béo tốt lên Thiên Chúa tại Đền thánh Jerusalem theo Luật đã chỉ thị!
Tiên tri Jeremiah đã sửa dạy họ về những quan niệm sai lầm này: “Các ngươi ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Baal và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói: “Chúng ta được an toàn!” Sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết” (Jer 7:9-11).
Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn rộng lượng với con cái Israel nếu họ biết ăn năn quay về. Ngài sẽ cho họ hồi hương và tái thiết Đền Thờ cũng như xứ sở. Ngài sẽ trừng phạt cả những kẻ thù của họ. Ngài sẽ nối lại tình xưa nghĩa cũ với họ, và họ sẽ được phục hồi.
2/ Phúc Âm: Luật sĩ và Pharisees chú trọng đến thanh sạch thể lý, cái vào trong miệng; Chúa chú trọng đến thanh sạch luân lý, cái từ miệng ra.
2.1/ Người Do Thái chú trọng nhiều đến tay sạch: Họ trách Chúa: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Điều chúng ta cần chú ý: Lý do họ vịn vào để trách Chúa là “truyền thống của tiền nhân.” Truyền thống này phát xuất từ con người, chứ không phải đến từ Thiên Chúa như các giới răn của Ngài.
Câu cắt nghĩa của Chúa cho các môn đệ trong Phúc Âm Marcô rõ ràng hơn: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng (trái tim), nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài! Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch” (Mk 7:18-19).
2.2/ Chúa Giêsu chú trọng đến lòng thanh: Câu hỏi quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nêu lên ở đây: Cái gì làm cho con người ra ô uế? Và Ngài trả lời rõ ràng: “Hãy nghe và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”
Phúc Âm Marcô còn liệt kê tất cả những ô uế từ trong con người phát ra: “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mk 7:21-23).
Các môn đệ hoang mang vì các ông cũng là người Do-thái và đã quen biết sự quan trọng của các luật Kosher, đến gần Chúa Giêsu nói với Ngài: “Thầy có biết những người Pharisees đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.” Chúa Giêsu đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ! Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”
Câu hỏi được nêu ra ở đây là Chúa có khuyến khích việc ăn bẩn không? Chắc chắn Chúa không khuyến khích việc đó, nhưng Ngài muốn mở mắt cho họ để nhìn thấy việc gì quan trọng hơn cần phải giữ: Sạch trong tâm hồn quan trọng hơn tay sạch. Luật Kosher do con người làm ra chỉ có thể giữ cho thực phẩm sạch chứ không thể giữ cho tâm hồn sạch. Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn, quí trọng tâm hồn sạch hơn là thực phẩm sạch.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta đừng quá chú trọng đến sự hào nhoáng bên ngòai, nhưng hãy chú trọng đến sự thanh sạch trong tâm hồn. Khi Chúa phán xét, chắc chắn Ngài sẽ không phán xét những cái bề ngoài, nhưng sẽ phán xét những tội lỗi bên trong.
– Chúng ta thử tưởng tượng hậu quả của những nhà lãnh đạo gây ra khi họ chỉ chú trọng đến cái vỏ bên ngoài mà không chú trọng đến cái tốt bên trong? Lời Chúa tiên đoán: “Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.” Chúng ta đừng để những nhà lãnh đạo như thế dẫn dắt cuộc đời chúng ta.
Tuesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
Reading 1 (Jer 30:1-2, 12-15, 18-22)
The following message came to Jeremiah from the LORD:
For thus says the LORD, the God of Israel:
Write all the words I have spoken to you in a book.
For thus says the LORD:
Incurable is your wound,
grievous your bruise;
There is none to plead your cause,
no remedy for your running sore,
no healing for you.
All your lovers have forgotten you,
they do not seek you.
I struck you as an enemy would strike,
punished you cruelly;
Why cry out over your wound?
your pain is without relief.
Because of your great guilt,
your numerous sins,
I have done this to you.
Thus says the LORD:
See! I will restore the tents of Jacob,
his dwellings I will pity;
City shall be rebuilt upon hill,
and palace restored as it was.
From them will resound songs of praise,
the laughter of happy men.
I will make them not few, but many;
they will not be tiny, for I will glorify them.
His sons shall be as of old,
his assembly before me shall stand firm;
I will punish all his oppressors.
His leader shall be one of his own,
and his rulers shall come from his kin.
When I summon him, he shall approach me;
how else should one take the deadly risk
of approaching me? says the LORD.
You shall be my people,
and I will be your God.
Gospel (Mt 15:1-2, 10-14)
RSV Matthew 15:1 Then Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, 2 “Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat.” 10 And he called the people to him and said to them, “Hear and understand: 11 not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man.” 12 Then the disciples came and said to him, “Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying?” 13 He answered, “Every plant which my heavenly Father has not planted will be rooted up. 14 Let them alone; they are blind guides. And if a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.”
________________________________________
Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: Clean hands or pure heart?
Eating and drinking in a way to protect health is the desire of most people. In the USA, there is a governmental organization, called USDA (United States Department of Agriculture) which has a duty to control all consumed food. If any food doesn’t meet their standard, they shall command the seller to destroy them because they are dangerous to public health. The Jews in general, and specially the ultra-Orthodox Jews are carefully to keep the Kashrut or Kosher law. This law describes which food can be consumed and which food can’t be. Moreover, this law also describes in detail how to prepare and to eat permitted food. Generally, this law is under a Rabbi’s provision.
Today readings emphasize on the dangers of inside sins than outside purity. In the first reading, the prophet Jeremiah advised the Israelites to recognize their sins against God and return to Him, instead of complaining about their sufferings. In the Gospel, when there were some Pharisees and scribes from Jerusalem came to Jesus and questioned him: “Why do your disciples break the tradition of the elders? They do not wash their hands when they eat a meal.” He summoned the crowd and said to them, “Hear and understand. It is not what enters one’s mouth that defiles that person; but what comes out of the mouth is what defiles one.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Why cry out over your wound? Your pain is without relief. Because of your great guilt, your numerous sins, I have done this to you.”
1.1/ God fathoms all the Israelites’ sins: Why did God heavily punish Israel? From the first few chapters of his book, the prophet Jeremiah nakedly displayed the sins of the Israelites in Judah.
Their most heavy sin is to forget about God; they didn’t remember Him anymore and followed their leaders to worship the foreign gods. The priests asked not, “Where is the Lord?” Those who dealt with the law knew me not: the shepherds rebelled against me. The prophets prophesied by Baal, and went after useless idols” (Jer 2:8). If the leaders of the nation ignored God, there is no surprise when people also declared: “We have moved on, we will come to you no more” (Jer 2:31).
Their second sin is to kill the innocent. God continually sent His prophets to them to point out their sins and to call them to repent. They didn’t want to listen to them but also persecuted them, and even killed them. Jeremiah accused them, “Your sword devoured your prophets like a ravening lion” (Jer 2:30). Moreover, they also used their power to maltreat the poor by taking away their houses and land, “You, on whose clothing there is the life-blood of the innocent, whom you found committing no burglary” (Jer 2:34).
1.2/ People only worshipped God by outside ceremonies: One of the reasons why they refuse to repent is because they didn’t recognize their sin, as they proudly declared, “I am innocent; at least, his anger is turned away from me” (Jer 2:33). Or they thought that no matter how big is their sin, it can be forgiven if they offer good sacrifice to God in the Jerusalem temple as described by the law.
The prophet Jeremiah corrected them about this wrong conception, “Are you to steal and murder, commit adultery and perjury, burn incense to Baal, go after strange gods that you know not, and yet come to stand before me in this house which bears my name, and say: “We are safe; we can commit all these abominations again”? Has this house which bears my name become in your eyes a den of thieves? I too see what is being done, says the Lord” (Jer 7:9-11).
However, God is still generous with the Israelites if they repent and return. He shall let them return to their country to re-establish it and to rebuild the temple. He shall punish their enemies and reconnect His former relationship with them and they shall be recovered.
2/ Gospel: The scribes and the Pharisees paid attention to physical cleanness; Jesus concerned about moral purity.
2.1/ The scribes and the Pharisees paid attention to clean hands: They questioned Jesus: “Why do your disciples break the tradition of the elders? They do not wash their hands when they eat a meal?” The reason for their scolding is “the tradition of the elders.” This is from human tradition, not from God as the Ten Commandments.
Jesus’ explanation for his disciples is clearer in Mark’s Gospel which said: “Are even you likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile, since it enters not the heart but the stomach and passes out into the latrine?” Thus he declared all foods clean” (Mk 7:18-19).
2.2/ Jesus concerned about pure heart: The important question which Jesus wanted to raise is “What defiles people?” And he gave a clear answer: “Hear and understand. It is not what enters one’s mouth that defiles that person; but what comes out of the mouth is what defiles one.”
Mark’s account listed all things which defile people: “From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within and they defile” (Mk 7:21-23).
Jesus’ disciples confused because they are also the Jews and knew the importance of Kosher’s law, came to Jesus and said to him: ““Do you know that the Pharisees took offense when they heard what you said?” He said in reply, “Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone; they are blind guides (of the blind). If a blind person leads a blind person, both will fall into a pit.”
One question is raised, “Did Jesus encourage people to eat with dirty hands?” It is certainly that he didn’t encourage it, but he wanted them to open their eyes to recognize that what is more important between the two: clean hands or pure heart. The Kosher law was made by human beings to keep food clean; it can’t keep the heart clean. God who fathoms all things in mind, values pure heart than clean hands.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We should pay attention to clean hands, but a special attention to pure heart. When God judges us, He shall not judge according to what were outside, but what happened in our heart.
– We should try to foresee what shall happen to us if our leaders only pay attention to what are outside, and not the inside qualities. Jesus gave us the answer, “If a blind person leads a blind person, both will fall into a pit.” We shouldn’t let such leaders to guide us.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP