Thứ Ba Tuần 12 TN1, Năm lẻ
Bài đọc: Gen 13:5-18; Mt 7:6, 12-14.
1/ Bài đọc I: 5 Ông Lót, người cùng đi với ông Áp-ram, cũng có chiên bò và những chiếc lều.
6 Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung: họ có quá nhiều tài sản nên không thể ở chung với nhau được.
7 Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của ông Áp-ram và những người chăn súc vật của ông Lót. Thời bấy giờ người Ca-na-an và người Pơ-rít-di đang ở trong miền ấy.
8 Ông Áp-ram bảo ông Lót: “Sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu. Vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau!
9 Tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải; nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái.”
10 Ông Lót ngước mắt lên và nhìn cả Vùng sông Gio-đan: chỗ nào cũng có nước. Trước khi ĐỨC CHÚA tiêu diệt thành Xơ-đôm và thành Gô-mô-ra, thì vùng đó, cho đến tận Xô-a, giống như vườn của ĐỨC CHÚA, giống như đất Ai-cập.
11 Ông Lót chọn cho mình cả Vùng sông Gio-đan và đi về hướng đông. Thế là họ xa nhau.
12 Ông Áp-ram ở đất Ca-na-an, còn ông Lót ở trong các thành Vùng sông Gio-đan, và di chuyển lều đến tận Xơ-đôm.
13 Người Xơ-đôm xấu xa và mắc tội nặng đối với ĐỨC CHÚA.
14 ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram sau khi ông Lót xa ông: “Ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây,
15 vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi.
16 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất; nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất, thì mới đếm được dòng dõi ngươi!
17 Đứng lên! Hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.”
18 Ông di chuyển lều và đến ở cụm sồi Mam-rê, tại Khép-rôn. Tại đây, ông dựng một bàn thờ để kính ĐỨC CHÚA.
2/ Phúc Âm: 6 “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.
14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chọn đường khó khăn và hẹp để đi.
Phần đông con người thích chọn lựa đường bằng phẳng và ngắn nhất để đi, cách nào ít đòi cố gắng nhất để làm, việc nào dễ dàng nhất nhưng có tiền nhiều nhất. Thực tế chứng minh, người thành công là người phải chọn lựa ngược lại, như chí sĩ Nguyễn Thái Học đã nói: “Nếu đường đời bằng phẳng cả; anh hùng hào kiệt có hơn ai?” Vài ví dụ cho chúng ta thấy điều này: Các lực sĩ trước khi đoạt huy chương vàng, họ phải hy sinh luyện tập nhiều giờ và kiêng khem ăn uống. Binh lính phải luyện tập nhiều giờ, vì họ tin: ”thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.”
Các Bài Đọc hôm nay cho chúng ta lời dạy quí giá của Chúa Giêsu và gương chọn lựa con đường khó đi của tổ phụ Abraham. Trong Bài Đọc I, vì muốn bảo vệ tình nghĩa gia đình, tổ-phụ Abraham đề nghị với cháu là ông Lot, phải sống xa nhau; và cho cháu quyền ưu tiên chọn đất trước. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Chúng ta đừng tranh chấp, vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau!
1.1/ Sự giàu có dễ làm con người tranh chấp với nhau: Giàu có dễ làm thay đổi tâm tính con người. Khi nghèo đói, con người dễ sống đùm bọc với nhau; nhưng khi trở nên giàu có, con người bắt đầu thay đổi cách sống, và dễ dàng tranh chấp để dành thắng lợi. Thuở còn hàn vi, đôi bạn kết nghĩa uống máu để thề sẽ coi nhau như anh em suốt đời; nhưng khi một hay cả hai trở nên giàu có, tình bạn bắt đầu đổi khác. Tục ngữ Việt-nam có câu: giàu đổi vợ, sang đổi bạn là thế.
Hai cậu cháu Abram và Lot cũng thế: Khi họ còn nghèo, hai cậu cháu luôn sống gắn bó với nhau; nhưng khi tài sản lớn dần, họ bắt đầu sự tranh cấp từ những người đầy tớ, như trình thuật hôm nay kể: ”Ông Lót, người cùng đi với ông Abram, cũng có chiên bò và những chiếc lều. Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung: họ có quá nhiều tài sản nên không thể ở chung với nhau được. Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của ông Abram và những người chăn súc vật của ông Lót.”
1.2/ Cách giải quyết bằng tình nghĩa của Abram: Nhận ra mối nguy hiểm của việc tranh chấp, Abram biết đã đến lúc hai cậu cháu phải sống xa nhau để bảo toàn tình nghĩa, nên ông Abram bảo ông Lót: “Sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu. Vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau!”
Không dùng uy quyền của kẻ cả, ông Abram rộng lượng, để cho cháu chọn trước: ”Tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải; nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái.” Con người tranh chấp vì ai cũng muốn cho mình được phần hơn; nhưng người kính sợ Thiên Chúa sẽ không cần tranh chấp, vì ông biết Thiên Chúa sẽ luôn luôn chúc lành cho ông: Có phúc mặc sức mà ăn là thế.
(1) Lựa chọn của ông Lót: ”Ông Lót ngước mắt lên và nhìn cả vùng sông Jordan: chỗ nào cũng có nước. Trước khi Đức Chúa tiêu diệt thành Sodom và thành Gomorrah, thì vùng đó, cho đến tận Zoar, giống như vườn của Đức Chúa, giống như đất Ai-cập. Ông Lót chọn cho mình cả vùng sông Jordan và đi về hướng đông. Thế là họ xa nhau.” Ông Lót rất khôn khi chọn chỗ có nước; vì làm nghề chăn nuôi nên ông cần cỏ: không có nước làm sao có cỏ! Còn ông Abram ở đất Canaan, vùng đất chảy sữa và mật.
(2) Thiên Chúa ban Đất Hứa Canaan và chúc lành cho Abram và giòng dõi của ông: Đức Chúa phán với ông Abram sau khi ông Lót xa ông: “Ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng, hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây, vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất; nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất, thì mới đếm được dòng dõi ngươi! Đứng lên! Hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi.”
2/ Phúc Âm: Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.
2.1/ Phải hiểu thì mới biết quí trọng Lời Chúa: Để dẫn chứng sự cao quí của Lời Chúa, Chúa Giêsu đưa ra 2 hình ảnh cho các môn đệ suy nghĩ: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” Có nhiều cách phiên dịch và áp dụng câu này trong lịch sử:
(1) Các tín hữu Do-thái quá khích dùng câu này để loại trừ Dân Ngoại. Họ nghĩ chỉ có họ mới xứng đáng được hưởng những của thánh, và Dân Ngoại bị so sánh với chó và heo.
(2) Giáo Hội sơ khai dùng câu này để bảo vệ Mình Thánh Chúa. Khẩu hiệu “của thánh dành cho người thánh” được dùng để ngăn cản những người không cùng niềm tin đến lãnh nhận Mình Thánh Chúa.
(3) Giáo Hội sơ khai cũng dùng lời này để bảo vệ Lời Chúa và đức tin Công Giáo, vì luôn có những lạc thuyết nổi lên đe dọa đức tin hay muốn thích ứng với những trào lưu hiện hành. Nói tóm, các tín hữu cần phải học hỏi để hiểu, thì mới biết quí trọng Lời Chúa.
2.2/ Hai ví dụ của việc sống Lời Chúa
(1) Luật Vàng của nhân loại còn kém xa Lời Chúa: Luật Vàng dạy: “Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình, mình đừng làm cho người khác.” Luật này chỉ tiêu cực, vì nó ngăn cản không cho tội xảy ra; nhưng không giúp con người phát triển vác mối liên hệ với tha nhân. Chúa Giêsu đẩy các môn đệ đến một bước tiến xa hơn: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Moses và lời các ngôn sứ là thế đó.” Đây là luật tích cực, vì nó giúp xây dựng và phát triển các mối liên hệ.
(2) Con người thích đường rộng rãi thênh thang, Chúa Giêsu dạy: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Sống xứng đáng như những con cái Thiên Chúa không dễ dàng. Ngài đòi chúng ta phải yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và trên hết mọi sự. Đồng thời, chúng ta cũng phải yêu thương tha nhân như yêu chính mình nữa.
– Con đường trở nên người môn đệ thực sự của Đức Kitô không phải là con đường dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Ngài đòi chúng ta phải biết từ bỏ ý riêng mình, vác thập giá của mình hằng ngày và theo Ngài.
– Để đáp ứng ơn gọi làm con cái Thiên Chúa và môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải hy sinh để sống theo các giới răn; nhưng chúng ta sẽ làm chủ cuộc đời và sẽ đạt được đích mà chúng ta mong muốn.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Tuesday of the Twelfth week of the Ordinary Time1
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
TUESDAY OF THE 12 OT1
Readings: Gen 13:5-18; Mt 7:6, 12-14.
1/ First Reading: RSV Genesis 13:5 And Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents, 6 so that the land could not support both of them dwelling together; for their possessions were so great that they could not dwell together, 7 and there was strife between the herdsmen of Abram’s cattle and the herdsmen of Lot’s cattle. At that time the Canaanites and the Perizzites dwelt in the land. 8 Then Abram said to Lot, “Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen; for we are kinsmen. 9 Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right; or if you take the right hand, then I will go to the left.” 10 And Lot lifted up his eyes, and saw that the Jordan valley was well watered everywhere like the garden of the LORD, like the land of Egypt, in the direction of Zoar; this was before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah. 11 So Lot chose for himself all the Jordan valley, and Lot journeyed east; thus they separated from each other. 12 Abram dwelt in the land of Canaan, while Lot dwelt among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. 13 Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the LORD. 14 The LORD said to Abram, after Lot had separated from him, “Lift up your eyes, and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward; 15 for all the land which you see I will give to you and to your descendants for ever. 16 I will make your descendants as the dust of the earth; so that if one can count the dust of the earth, your descendants also can be counted. 17 Arise, walk through the length and the breadth of the land, for I will give it to you.” 18 So Abram moved his tent, and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are at Hebron; and there he built an altar to the LORD.
2/ Gospel: RSV Matthew 7:6 “Do not give dogs what is holy; and do not throw your pearls before swine, lest they trample them under foot and turn to attack you. 7 Ask, and it will be given you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 8 For every one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. 9 Or what man of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? 10 Or if he asks for a fish, will give him a serpent? 11 If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him! 12 So whatever you wish that men would do to you, do so to them; for this is the law and the prophets. 13 Enter by the narrow gate; for the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction, and those who enter by it are many. 14 For the gate is narrow and the way is hard, that leads to life, and those who find it are few.”
________________________________________
I. THEME: Choose the difficult and narrow way to go.
The majority of people shall choose the easy and shortest road to go; the way requires the least effort and the easiest work but gives more money to do. The reality shows if people want to be successful, they must do the opposite way. Some examples shall illustrate this point. For examples, before winning a medal at the Olympic, an athlete must spend lots of time for training and sacrifice his eating and drinking; a soldier must also do that because he believes if he sweats more in the drill-ground, there shall be less chance for him to pour out blood in the battlefield; a student must study hard if he wants to be graduated and finds a good job, etc.
Today readings give us an example of Abram’s choosing the hard way and Jesus’ invaluable teaching. In the first reading, to protect their familial relationship, Abram suggested to Lot, his nephew, to separate; and he let Lot have the privilege to choose first. In the Gospel, Jesus teaches his disciples, “Enter by the narrow gate; for the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction, and those who enter by it are many.For the gate is narrow and the way is hard, that leads to life, and those who find it are few.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen; for we are kinsmen.”
1.1/ Protecting the relationship is the first priority: Richness can change people’s relationship. When people are poor, they easily live together; but when they become rich, they change their lifestyle and compete with others to get advance. When two friends are in poverty, they exchanged vow to be friends forever by drinking blood of each other; when one or both became rich, their friendship starts to change. A Vietnamese adage said, “Richness makes people to change their wife, and nobility their friends.”
Similarly for Abram and Lot, when they are poor they loved and protected each other; when their properties gradually increase, there existed contention from their servants as today passage reported, “Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents,so that the land could not support both of them dwelling together; for their possessions were so great that they could not dwell together,and there was strife between the herdsmen of Abram’s cattle and the herdsmen of Lot’s cattle.”
1.2/ Abram’s wise solution: Recognized the danger of the strife, Abram knew it is the time for them to live separately to protect their relationship, so Abram said to Lot: “Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen; for we are kinsmen.”
Abram didn’t use the power of his higher position; he generously let his nephew have privilege to choose first, “Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right; or if you take the right hand, then I will go to the left.” People contend with others because everyone wants the better part; but the one who reveres God doesn’t need to contend because he believes God shall always bless him. Abram believes if God is at his side, there is nothing to be feared of.
(1) Lot’s selection: “Lot lifted up his eyes, and saw that the Jordan valley was well watered everywhere like the garden of the Lord, like the land of Egypt, in the direction of Zoar; this was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah.So Lot chose for himself all the Jordan valley, and Lot journeyed east; thus they separated from each other.” Lot is wise in choosing the region has water because it is proper for raising flocks and herds. They need grass, and there is no grass without water! Abram stayed back at the Canaan, the region is full of milk and honey.
(2) God promises to give the Promise Land and to bless Abram’s descendants: After Lot went away, God said to Abram, “Lift up your eyes, and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward;for all the land which you see I will give to you and to your descendants forever.I will make your descendants as the dust of the earth; so that if one can count the dust of the earth, your descendants also can be counted.Arise, walk through the length and the breadth of the land, for I will give it to you.”
2/ Gospel: The narrow gate and the constricted road lead to life.
2.1/ People must understand the values before they pay respect for God’s words and sacraments: To illustrate the great values of God’s words and sacraments, Jesus gave two images for his disciples to think about: “Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot, and turn and tear you to pieces.” There are many ways to interpret this verse in the history.
(1) The Jewish people used this verse to insult the Gentiles. They think that only they are worthy of holy things, the Gentiles were compared with dogs and swines.
(2) The early Church used this verse to protect the sacrament of the Eucharist. The verse, “holy things are reserved for holy people” is used to prevent people who have not the same faith to receive the Eucharist.
(3) The early Church also used this verse to protect God’s words and the Catholic faith because there are always heresies which threaten the Catholic faith or want the Church to adapt with present fashions. In brief, the faithful need to study to understand before they know how to value God’s words and sacraments.
2.2/ Two examples of practicing God’s words:
(1) The golden rule can’t be compared with God’s word: The golden rule teaches: “What we don’t want other do to us, we must not do to other.” This rule is only negative because it prevents a sin to happen; but it doesn’t help us to develop our relationship with others. Jesus helped his disciples to advance further by teaching them, “Do to others whatever you would have them do to you. This is the law and the prophets.” This rule is positive because it helps to develop relationships.
(2) People like the widen door: Jesus taught his disciples the way to be successful: “Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road broad that leads to destruction; and those who enter through it are many.How narrow the gate and constricted the road that leads to life. And those who find it are few.” An example shall help us to understand his meaning: A student who like to watch television all times and to attend parties on the weekend, shall not be successful in doing exams like a student who spent most of his time in studying and preparing for them.
III. APPLICATION IN LIFE:
– To live according as God’s children isn’t easy since He demands us to love Him with all our heart, with all our soul, with all our mind and above all things. At the same time, we must love others as ourselves.
– To become Jesus’ disciple isn’t easy as many people think. He requires us to give up our will and carry our daily cross to follow him.
– To respond to the vocation of God’s children and Christ’s disciples, we must sacrifice to live according to the commandments; but we shall control our life and attain the ultimate goal.