Lời Chúa Mỗi Ngày : Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lễ Các Thánh Nam Nữ
Bài đọc: Rev 7:2-4, 9-14; I Jn 3:1-3; Mt 5:1-12

1/ Bài đọc I: 2 Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả, 3 rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta.” 4 Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en.9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.”11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12 rằng:
“A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men!”13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” 14 Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.”

2/ Bài đọc II: 1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. 3 Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch.

3/ Phúc Âm:1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Bát Phúc là con đường nên thánh.
– Có một chú sư tử con, vì mẹ mất sớm, nên ở chung với một đàn dê. Chú thích nghi với hòan cảnh và sinh sống như một con dê. Cho tới một hôm, Chúa Sơn Lâm đi ngang qua cánh đồng; bầy dê bỏ chạy tán lọan, chú sư tử con cũng cắm đầu chạy theo chúng. Chúa Sơn Lâm lấy làm lạ về hành động của chú sư tử con, nên vội chạy theo bắt lấy. Khi bắt kịp chú, Chúa Sơn Lâm đưa chú sư tử con ra bờ suối và bảo nó: Hãy nhìn xuống suối coi, mày cũng là con của Chúa Sơn Lâm, tại sao mày hốt hỏang bỏ chạy như những con dê nhút nhát đó?
– Chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và là người nhà của tất cả các thánh chúng ta mừng hôm nay. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta xét mình soi gương xem chúng ta đã nên giống hình ảnh Thiên Chúa và các thánh chưa. Các Bài đọc hôm nay giúp chúng ta xét mình.
– Bài đọc I nhắc nhở chúng ta: Các thánh là những người trung thành với Thiên Chúa sau khi đã trải qua những cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Bài đọc II nhắc nhở chúng ta ơn gọi làm con Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận trong Ngày Rửa Tội. Chúng ta đã làm vinh danh Cha thế nào trong cuộc sống? Phúc Âm dạy chúng ta con đường chắc chắn để nên thánh: sống theo Bát Phúc.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao.

1.1/ Thị kiến thứ nhất: Những người được đóng ấn. Trước khi các thiên thần tàn phá thế giới, các tôi tớ của Thiên Chúa còn sống được đóng ấn. Thị kiến tường thuật một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Đây chỉ là con số biểu tượng, không phải chỉ có bấy nhiêu người được cứu thóat.
1.2/ Thị kiến thứ hai: Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi. Họ thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Hai điều những người này tuyên xưng:
(1) Thiên Chúa Cha: “Chính Thiên Chúa chúng ta là Đấng ngự trên ngai.”
(2) Con Chiên là Đức Giêsu Kitô: “Chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.”
Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ-mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: “A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men!”
1.3/ Các Thánh là đòan người áo trắng: Một trong các Kỳ-mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” Các thánh là những người đã sống một cuộc đời như Chúa dạy. Họ đã từ bỏ lối sống ích kỷ của bản thân, hy sinh chấp nhận mọi gian khổ ngay cả cái chết để làm chứng cho Thiên Chúa.
2/ Bài đọc II: “Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh.”
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, người Ki-tô hữu đã chính thức trở thành con của Thiên Chúa. Bổn phận của người con là phải nên giống Cha mình bao nhiêu có thể; để thế gian nhìn những việc làm của người Kitô hữu mà tin và ngợi khen Cha trên trời. Thánh Gioan Tông Đồ đã tường trình tiến trình trở thành con của Thiên Chúa trong Bài Đọc II như sau:
(1) Ơn gọi làm con Thiên Chúa: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một của mình, để những ai tin vào Người Con thì được làm con Thiên Chúa (Jn 1:13), và được ơn Cứu Độ (Jn 3:16). Chúng ta không phải là con của thế gian để rồi sống như người của thế gian: “Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.”
(2) Phần thưởng của những người con Chúa: Đã là con thì cũng là những người thừa kế gia tài. Phần thưởng cho những người con Chúa là cuộc sống đời đời mai sau và mọi vinh quang mà Đức Kitô được thưởng từ Thiên Chúa Cha. “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.”
(3) Bổn phận của những người con Chúa: Nếu đã có quyền thì cũng phải chu tòan bổn phận. Thánh Gioan tuyên bố: “Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch.”
3/ Phúc Âm: Bát Phúc là con đường nên thánh.
Chúng ta sẽ dùng Bát Phúc như tiêu chuẩn để so sánh 3 lối sống: của Chúa Giêsu, của các thánh, và của theo thế gian.
(1) “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Khi được các môn đệ hỏi: “Thưa Thầy! Thầy ở đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Cáo có hang, chim có tổ, Con Người không có chỗ dựa đầu.” Thánh Phanxicô Khó Khăn, mặc dù là con một thương gia giàu có ở Assissi, noi gương Chúa Giêsu, tuột quần áo trả lại cho cha để đi theo Đức Kitô sống cuộc đời khó nghèo. Trước mắt thế gian đó là điều dại dột, vì ai cũng muốn sống sung túc giầu có.
(2) “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” Người xưa dạy: “Mắt đền mắt, răng đền răng; còn Ta, Ta dạy: Ai tát má bên này thì đưa cả má bên kia nữa.” Trong Cuộc Thương Khó, Chúa đã trở nên như con chiên hiền lành bị đem đi giết. Thánh Phanxicô Salêsiô, mặc dù mang bản tính nóng như lửa trong người, đã noi gương Đức Kitô trở thành người hiền lành và khiêm nhường. Trước mắt thế gian, hiền lành đồng nghĩa với khù khờ để người khác lợi dụng.
(3) “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” Trong Vườn Cây Dầu, Đức Kitô đau buồn kêu lên: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết; anh em hãy tỉnh thức cầu nguyện với Thầy.” Mẹ Thánh Augustin, Monica, cả cuộc đời đổ bao nhiêu nước mắt khóc thương chồng và con. Sau cùng, Chúa đã cho chồng trở lại đạo trên giường bệnh, Chúa đã cho Augustin ăn năn trở lại và làm thánh. Người đời cho những ai muốn chịu đau khổ là điên, vì ai cũng tìm các trốn tránh các đau khổ cả.
(4) “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” Chúa Giêsu thẳng thắn tuyên bố: “Ta đến từ Trời, không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta.” Cả cuộc đời của Ngài là cuộc đời làm theo ý Thiên Chúa. Thánh Thomas More, khi bị bắt phải nói dối đã khẳng khái tuyên bố: “Chết thì chết chứ không nói sai thành đúng.” Người đời cho sống công chính là “sĩ diện hão,” vì ai cũng phải sống luồn lách quanh co để đạt những gì mình muốn.
(5) “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” Chúa Giêsu xót xa khi nhìn các bệnh nhân, và Ngài chữa lành họ. Ngài thương dân thành Giêrusalem, muốn che chở họ như gà mẹ che chở đàn con dưới cánh, nhưng họ đã khước từ tình yêu của Ngài. Thánh Martinô đã thương bệnh nhân đến độ đem về phòng cho nằm trên giường mình mà chăm sóc. Mẹ Têrêxa thành Calcutta đã dành cả cuộc đời để săn sóc người nghèo. Thế gian cổ võ việc phải lo cho bản thân mình trước hết với câu chữa mình: “Tôi thương xót người rồi ai thương tôi?”
(6) “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” Chúa Giêsu đã thách thức các đối phương trong Cuộc Thương Khó: “Ai trong các ngươi có thể buộc Ta về tội gì?” Thánh Maria Goretti đã thề chết chứ không để người anh họ hãm hiếp. Giới trẻ hôm nay cho truyện ăn ở trước hôn nhân là chuyện bình thường, và chế nhạo những trẻ nào giữ mình trinh khiết là “homeboy, homegirl.” Mấy người mẹ hôm nay dám khuyên con: “Mẹ chẳng thà thấy con chết trước mặt mẹ hơn là phạm tội trọng mất lòng Thiên Chúa!”
(7) “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Chúa Giêsu đã dùng cái chết của Ngài trên Thập Giá có hai thanh: thanh ngang để hòa giải người Do-Thái và Dân Ngọai nên một; thanh dọc để hòa giải con người với Thiên Chúa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô noi gương Đức Kitô đã vào tù thăm Mehmet Ali Agca, người đã bắn ĐGH bốn phát trọng thương, và sẵn sàng xin chính phủ Ý tha thứ cho anh. Khi còn trong tù, anh đã phát triển mối liên hệ thân tình với ĐGH và cầu xin cho ngài sớm bình phục. ĐGH cũng xin mọi người cầu nguyện cho Agca, người em của ngài. Thế gian cho thái độ tha thứ thuận hòa là ngu dốt vì để người khác lợi dụng mình; được đàng chân họ sẽ leo lên cả đầu! Hậu quả là nạn ly thân, ly dị, và chiến tranh dưới mọi hình thức lan tràn.
(8) “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Chúa đi trước vác Thập Giá lên đồi Canvê để chết thay cho con người. Biết bao các thánh tử đạo thuộc mọi thời đại cũng anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu; trong số đó có 118 vị tử đạo của quê hương Việt-Nam chúng ta. Thánh Anrê Phú Yên, trước khi chết, đã khuyên giáo dân: “Chúng ta phải lấy tình yêu đáp trả lại tình yêu và lấy mạng sống đáp trả lại mạng sống.” Trong khi đó, cũng có biết bao người phản bội và không dám đổ máu đào để làm chứng cho Chúa. Họ vịn cớ: chỉ cần tin Chúa trong lòng là đủ.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Đau khổ trong cuộc đời không thể thiếu để thanh luyện chúng ta như lửa thử vàng. Chỉ khi nào biết chấp nhận gian khổ để làm chứng cho Thiên Chúa, chúng ta mới chứng tỏ đức tin và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài.
– Trở lại câu truyện chú sư tử con, chúng ta là thiên tử, là con cái Chúa. Hãy sống xứng đáng với ơn gọi của mình; đừng chốn chui chốn nhủi như những con của bóng tối, của thế gian và ma quỉ. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và cuộc sống thánh thiện làm chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn.
– Ơn gọi nên thánh là của tất cả mọi người. Bát Phúc là con đường nên thánh tuyệt hảo. Mọi người phải cố gắng sống tất cả Bát Phúc cho dù chỉ cần sống tuyệt hảo một phúc cũng đủ nên thánh rồi.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Solemnity of All Saints
Viết bởi Lan Hương
Readings: (Rev 7:2-4:9-14; 1 Jn 3:1-3; Mt 5:1-12a)

Reading 1: (Rev 7:2-4, 9-14)
I, John, saw another angel come up from the East,
holding the seal of the living God.
He cried out in a loud voice to the four angels
who were given power to damage the land and the sea,
“Do not damage the land or the sea or the trees
until we put the seal on the foreheads of the servants of our God.”
I heard the number of those who had been marked with the seal,
one hundred and forty-four thousand marked
from every tribe of the children of Israel.

After this I had a vision of a great multitude,
which no one could count,
from every nation, race, people, and tongue.
They stood before the throne and before the Lamb,
wearing white robes and holding palm branches in their hands.
They cried out in a loud voice:
“Salvation comes from our God, who is seated on the throne,
and from the Lamb.”
All the angels stood around the throne
and around the elders and the four living creatures.
They prostrated themselves before the throne,
worshiped God, and exclaimed:
“Amen. Blessing and glory, wisdom and thanksgiving,
honor, power, and might
be to our God forever and ever. Amen.”
Then one of the elders spoke up and said to me,
“Who are these wearing white robes, and where did they come from?”
I said to him, “My lord, you are the one who knows.”
He said to me,
“These are the ones who have survived the time of great distress;
they have washed their robes
and made them white in the Blood of the Lamb.”
Reading 2: (1 Jn 3:1-3)
Beloved:
See what love the Father has bestowed on us
that we may be called the children of God.
Yet so we are.
The reason the world does not know us
is that it did not know him.
Beloved, we are God’s children now;
what we shall be has not yet been revealed.
We do know that when it is revealed we shall be like him,
for we shall see him as he is.
Everyone who has this hope based on him makes himself pure,
as he is pure.
Gospel: (Mt 5:1-12a)
When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,
and after he had sat down, his disciples came to him.
He began to teach them, saying:

“Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the Kingdom of heaven.
Blessed are they who mourn,
for they will be comforted.
Blessed are the meek,
for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,
for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart,
for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the Kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you
and utter every kind of evil against you falsely because of me.
Rejoice and be glad,
for your reward will be great in heaven.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Tien M. Dinh, OP.
I. THEME: The Beatitudes is the way to become a saint.
There was a young lion, who lived with a herd of goats because his mother died when he was born; he adapted and lived like a goat. One day, a huge lion was called the lord of the forest, passed by; a herd of goats ran away to protect their life, the young lion also followed them. The lord of the forest surprised because of the young lion’s action, so he ran after and seized him. He led him to a spring and told him: “Look into the spring and see! You are also a son of the lord of the forest, why were you fear and ran away like those timid goats?”
We are created according to God’s image and likeness (Gen 1:26-27) and are fellow citizens with all the saints whom we celebrate today (Eph 2:19). Since we are created in God’s image and likeness, today is the proper day for us to look into the mirror, the lives of the saints, to see how much do we look alike them.
Today readings help us to reflect. In the first reading the author of the Book of Revelation reminded us that the saints are those “who have come out of the great tribulation; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.” In the second reading, St. John reminded us of our vocation to be God’s children which we have received in our Baptism. How do we live this vocation in our life? In the Gospel, Jesus taught us a sure way to become a saint is to live according to his Beatitudes.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “These are those who have come out of the great tribulation.”
1.1/ The first vision: those who were sealed. Before the angels harmed the earth and the sea, the servants of God have been sealed. The vision reported the people who were sealed are one hundred and forty-four thousand people, out of every tribe of the sons of Israel. This is a symbolic number, it is not an actual amount of people who were saved.
1.2/ The second vision: “a great multitude which no man could number, from every nation, from all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands.” They proclaimed two things:
(1) God the Father: “Our God who sits upon the throne.”
(2) The Lamb is Jesus Christ: “The Lamb is the one who saved us.”
And all the angels stood round the throne and round the elders and the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worshiped God,saying, “Amen! Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God for ever and ever! Amen.”

1.3/ All the saints are those in their white robes: One of the elders addressed me, saying, “Who are these, clothed in white robes, and whence have they come?”I said to him, “Sir, you know.” And he said to me, “These are they who have come out of the great tribulation; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.” White is the color of victory.
The saints are those who lived a life according to Christ’s teaching. They forfeited a selfish and individual life to accept all sufferings, and even death to witness for God.
2/ Reading II: See what love the Father has given us.
(1) The vocation of God’s children: For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him will be God’s children (Jn 1:13), and should not perish but have eternal life (Jn 3:16). We are not children of the world: “The reason why the world does not know us is that it did not know him.”
(2) The reward of God’s children: Both St. John and St. Paul agreed on this point. According to St. Paul, if we are God’s heir, we have a right to inherit God’s inheritance (Rom 8:17). The reward for God’s chidren is the eternal life and all the glory which Christ has received from the Father. According to St. John as he advised his disciples: “Beloved, we are God’s children now; it does not yet appear what we shall be, but we know that when he appears we shall be like him, for we shall see him as he is.”
(3) The duties of God’s children: If there is a right, there is also a duty to fulfill. According to St. Paul, if we shared in Christ’s suffering, we will also share in his glory (Rom 8:17). According to St. John, we must be pure, that is, holy; because: “every one who thus hopes in him purifies himself as he is pure.”

3/ Gospel: The Beatitudes is the way to become a saint.
We use the Beatitudes as the standard to compare three ways of life: of Jesus, of the saints, and of the world.
(1) “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.” When the disciples asked Jesus, “where do you live?” Jesus answered them “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head.” St. Francis of Assissi, though he was the son of a famous merchant, imitated Jesus by took off his clothes, gave back to his father, and followed Jesus to live a life in poverty. To the eyes of the world, it is a stupid decision since most of people desire to be rich.
(2) “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” Jesus said to his disciples: “You have heard that it was said, `An eye for an eye and a tooth for a tooth.’But I say to you, Do not resist one who is evil. But if any one strikes you on the right cheek, turn to him the other also” (Mt 5:38-39). In his Passion, Jesus was liken as a meek lamb to be slaughtered. St. Francis de Sales, though had a nature of very hot temper, imitated Jesus to become a gentle and humble person. To the eyes of the world, meekness is equal to unintelligent person to be used by others.
(3) “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.” In the Olive Garden, Jesus said to his three beloved disciples: “My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me.” St. Monica, Augustine’s mother, poured out so much tears in life forher family. In compensation, her husband repented on his death bed; Augustine also repented and became a great saint. The worldly people run away from tears and suffering. For them, whoever wants to be suffered is abnormal person.
(4) “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.” Jesus declared: “For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me”(Jn 6:38). All of his life was a sacrificed life for God’s will. St. Thomas Moore, when was told to lie in order to live, courageously declared: “I am ready to accept death, not to accept falsity to be right.” The worldly people consider to live righteous is foolish because everybody must bent in order to achieve what he desires.
(5) “Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.” Jesus had compassion to all who suffered and he healed them. He moved with pity for people who lived in Jerusalem and cried out: “O Jerusalem, Jerusalem, killing the prophets and stoning those who are sent to you! How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not!” (Mt 23:35). St. Martin de Porres brought the sick to his bed and cared for them while he himself slept on the floor. Mother Theresa of Calcutta dedicated her whole life to serve the poor. The worldly people are worry about themselves first because they think “if I have mercy on people, will they have mercy on me?”
(6) “Blessed are the pure in heart, for they shall see God.” Jesus challenged his opponents in his Passion: “Who among you can accuse me of any sin?” St. Mary Goretti accepted death from her cousin to protect her virginity. Today youth mentality consider having sex before marriage is normal, and make fun of those who want to be pure as homeboys or homegirls! How many mothers today dare to challege their children that “I would rather see you to die before me than to commit a serious sin!”
(7) “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” Jesus has used his death on the cross to reconcile the Jews to the Gentiles; and to reconcile both of them to God. St. Bernadino de Sienna imitated Jesus to reconcile his enemies. In the worldly eyes, reconciliation is weak and let people to take advantage of them. The results of “getting even” attitude are divorce, separation, fighting and war.
(8) “Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.” Jesus went ahead to die for people as he foretold. So many martyrs of generation after generation courageously died to show their love for God. The Vietnamese also contributed 118 of them. St. Andre of Phu Yen, a young man of 17 years old, advised those who had mourned for his young death: “We must take love to compensate our love for Jesus; and take death to compensate for his death.” Many people think martyr is not necessary; they think they only need to believe God in their heart. Many people betrayed God and refused to be his witness before the world.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Suffering is used to purify us as fire is used to purify gold. We show our faith and love for God when we accept suffering to witness for Him.
– Returning to the story of the young lion from beginning of our meditation, since we are God’s children, we must live according to our vocation. Don’t hide in the darkness as the chidren of devils or of the world. We are created as God’s image, and holiness makes us to become more like God everyday.
– The vocation to become a saint is for everyone. The Beatitudes is the way to perfection. We must try to live all the Beatitudes.