Lời Chúa Mỗi Ngày : Kính thánh Simon và Thadeus, TĐ

Kính thánh Simon và Thadeus, TĐ
Bài đọc: Eph 2:19-22; Lk 6:12-16.
1/ Bài đọc I: 19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa,
20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô.
21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.
22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
2/ Phúc Âm: 12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.
14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,
15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,
16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Mỗi tín hữu được kêu gọi để góp phần xây dựng Nước Thiên Chúa.
Khi phải chọn người làm việc chung, nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng chọn những người chung sở thích, tính tình hòa hợp, và cùng một nghề nghiệp, để có thể tránh những xung đột thì mới có thể thành công được. Nhưng cách chọn lựa của Thiên Chúa và của Đức Kitô rất khác con người, các Ngài chọn những người khác sở thích, tính tình trái ngược đến chỗ xung đột nhau, và nghề nghiệp khác nhau để xây dựng Giáo Hội và rao giảng Tin Mừng.
Các Bài Đọc hôm nay muốn nêu bật vai trò của mỗi tín hữu trong việc xây dựng và mở mang Nước Chúa. Trong Bài Đọc I, tác giả Thư Ephesô phân tích tình trạng pháp lý của các tín hữu để khuyên nhủ họ không còn là người xa lạ hay tạm trú nữa; nhưng đã được trở thành người đồng hương vì được kêu gọi để cùng chung hưởng quê hương Nước Trời, và đã trở thành người nhà của Thiên Chúa để hưởng những quyền lợi như các phần tử trong nhà và chung sức lo cho Nước Chúa được phát triển. Trong Phúc Âm, sau khi cầu nguyện suốt đêm, Chúa Giêsu đã chọn Mười Hai Tông Đồ. Đây là những người rất khác nhau về tính tình, nghề nghiệp, sở thích; nhưng được kêu gọi để cùng nhau rao giảng Tin Mừng và tiếp tục sứ vụ của Chúa Giêsu nơi trần gian.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.

1.1/ Tình trạng pháp lý của người tín hữu: “Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa.” Tác giả muốn phân biệt hai giai đoạn trước và sau khi một người biết Đức Kitô.
(1) Trước khi biết Đức Kitô: một người là người xa lạ vì không biết gì về Thiên Chúa hay Kế-hoạch cứu độ của Ngài; anh không được hưởng bất cứ quyền lợi gì của người trong nhà hay trong nước. Hay người đó có thể là người tạm trú: mặc dù anh được hưởng một số quyền lợi nhưng không trọn vẹn; mà nếu tạm trú, sẽ đến lúc anh phải ra đi.
(2) Sau khi biết Đức Kitô: Người tín hữu trở thành người đồng hương với các người thuộc dân thánh vì các tín hữu được kêu gọi để cùng được chung hưởng một quê hương là Nước Trời. Người đồng hương phải giữ một số những qui luật và hưởng một số những quyền lợi, nhưng không hoàn toàn. Khi trở thành người nhà của Thiên Chúa, người tín hữu được hưởng quyền lợi như những thành phần trong gia đình của Thiên Chúa; tuy nhiên, khi là người nhà, các tín hữu có bổn phận phải tuân giữ các điều luật và góp phần xây dựng trong nhà.

1.2/ Người tín hữu là một thành phần sống động của Đền Thờ Thiên Chúa: Khi đã trở thành người nhà của Thiên Chúa, người tín hữu trở thành viên gạch của Đền Thờ mà:
– nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ: Đây là những người đi tiên phong để kêu gọi mọi người gia nhập vào Giáo Hội của Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã tiên báo sự xuất hiện của Đức Kitô; các Tông Đồ đã lãnh nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng trực tiếp từ Thiên Chúa. Họ là nền móng vì họ đã hy sinh xương máu để bảo vệ đức tin và Giáo Hội.
– đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô: Trong kỹ thuật xây dựng của người Do-thái, đá tảng góc tường là nền tảng quan trọng nhất, vì từ phiến đá này, ngôi nhà hay Đền Thờ được xây lên. Nếu không có viên đá này, chẳng có ngôi nhà nào được xây lên. Tác giả có ý muốn nói: Đức Kitô là phần chính yếu nhất trong Đền Thờ của Thiên Chúa. Ý tưởng về “tảng đá góc tường” cũng được đề cập tới trong Thư I Phêrô (I Pet 2:6).
(1) Mọi phần hòa hợp và ăn khớp với nhau: Tác giả nhận xét như các thành phần của Đền Thờ được xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh như thế nào, thì các tín hữu cũng được chuẩn bị để sống hòa hợp với mọi thành phần trong Giáo Hội như thế nhờ Đức Kitô.
(2) Xây dựng trong cùng một Thánh Thần: Cùng với Đức Kitô, Thánh Thần của Thiên Chúa ban cho các tín hữu những quà tặng khác nhau, để cùng chung sức xây dựng Giáo Hội là Đền Thờ của Thiên Chúa: ”Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.”
2/ Phúc Âm: Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

2.1/ Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi gọi các Tông-đồ: Cầu nguyện là một trong những chủ đề chính của Tin Mừng Lucas. Cầu nguyện được một người định nghĩa là bàn hỏi với Thiên Chúa. Quyết định lựa chọn Nhóm Mười Hai là quyết định vô cùng quan trọng cho sự sống còn của Giáo Hội; vì nếu Nhóm Mười Hai không trung thành chu toàn với sứ vụ, Giáo Hội sơ khai không thể tồn tại được. Thánh Lucas nói rõ “Chúa cầu nguyện suốt đêm;” điều này cho thấy Ngài không chọn Nhóm Mười Hai như một tổng thể, nhưng chọn mỗi cá nhân của Nhóm Mười Hai. Trong sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa, các Ngài biết rõ tính tình và những gì sẽ xảy ra cho từng cá nhân này.

2.2/ Chúa Giêsu chọn các Tông-đồ: “Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Simon mà Người gọi là Peter, rồi đến ông Andre, anh của ông; sau đó là các ông James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James con ông Alpheus, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Judah con ông James, và Judah Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội.”
(1) Các con người không đặc biệt: Nếu xét theo tiêu chuẩn con người, Nhóm Mười Hai này chẳng có gì xuất sắc hay đặc biệt cả. Không một ai là học giả khôn ngoan, không ai có quyền thế trong xã hội; đa số là những người chài lưới thất học, nghèo hèn. Thế mà Đức Kitô chọn các ông để biến đổi thế giới. Điều này cho thấy khôn ngoan và sức mạnh không đến từ các Tông Đồ; nhưng hoàn toàn do nơi Thiên Chúa.
(2) Các loại người xung khắc tính tình với nhau: Cặp người xung khắc nhất có lẽ là Simon Nhiệt Thành chúng ta mừng kính hôm nay và Matthew, người thu thuế. Simon thuộc nhóm Nhiệt Thành, người rất ghét những người làm tay sai cho ngoại bang để bóc lột dân chúng; mà Matthew lại cộng tác với ngoại bang để lấy thuế của dân chúng. Làm sao Đức Kitô hòa giải và huấn luyện cho hai con người này trở thành bạn và cùng chung sức rao giảng Tin Mừng! Cặp thứ hai là Phêrô và Thomas: Phêrô rất dễ tin và nhanh chóng biểu lộ niềm tin của mình trước hết các Tông Đồ khác; trong khi Thomas rất cứng lòng đến độ thách thức phải xem thấy mới tin.
(3) Các con người có mọi yếu đuối và khuyết điểm: Ngoài Phêrô tin rồi chối, chúng ta có hai anh em James và John ham muốn uy quyền và danh vọng làm cho các môn đệ khác tức tối. Judah Iscariote là kẻ phản bội bán Chúa. Cả Nhóm Mười Hai bị Chúa Giêsu trách là không thể thức với Chúa một giờ trong cơn hấp hối của Ngài; và tất cả bỏ chạy trốn trừ John còn đứng lại dưới chân Thập Giá Chúa. Trong bản tính Thiên Chúa, Đức Kitô chắc chắn thấy rõ những điều này; nhưng Ngài vẫn chọn và kiên nhẫn huấn luyện để mang đến kết quả tốt lành sau cùng.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta đã được Thiên Chúa chọn để trở nên người nhà lo việc của Thiên Chúa. Chúng ta đã làm gì để góp phần vào việc mở mang Nước Chúa?
– Chúa chọn chúng ta không phải vì khôn ngoan, tài giỏi, hay thánh thiện; nhưng khi chúng ta vẫn còn mang đầy những yếu đuối, khuyết điểm, và tội lỗi trong người. Ngài muốn chúng ta hãy ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần và những dạy dỗ của Đức Kitô để sống xứng đáng như người môn đệ và làm cho tha nhân được đón nhận Tin Mừng.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Feast of Saints Simon and Jude, Apostles
Viết bởi Lan Hương

Readings: Eph 2:19-22; Lk 6:12-16.
1/ Reading I: RSV Ephesians 2:19 So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God,
20 built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone,
21 in whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord;
22 in whom you also are built into it for a dwelling place of God in the Spirit.
2/ Gospel: RSV Luke 6:12 In these days he went out to the mountain to pray; and all night he continued in prayer to God.
13 And when it was day, he called his disciples, and chose from them twelve, whom he named apostles;
14 Simon, whom he named Peter, and Andrew his brother, and James and John, and Philip, and Bartholomew,
15 and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot,
16 and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor.
________________________________________

I. THEME: Every Christian is called to make a contribution in building the kingdom of God.
To select people for a project, many of us have a tendency to choose those who have the same taste, easy to get along, and having similar background to avoid conflict and to be successful. But the way of Christ in selecting people was very different from us, he chose people of different taste, conflicted temperament, and different background to build up the Church and to proclaim the Good News.
Today readings want to highlight the role of each Christian in building and expanding God’s kingdom. In the first reading, the author of the Letter to the Ephesians analyzed the legal situation of Christians before and after their conversion. St. Paul wanted to tell them that they “are no longer strangers or sojourners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone.” Since they are members of the household of God, they can enjoy the rights and have a duty to expand the kingdom of God. In the Gospel, Jesus chose the Twelve after he had prayed all night. These are people who had different temperament, careers, and background; but were chosen for the same mission: to proclaim the Good News and to continue Jesus’ mission on earth.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord.
1.1/ The legal situation of the Christians: “So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God.”
The author wanted to point out the legal difference of a Christian before and after his conversion.
(1) Before knowing Christ: They are stranger (xénoi) because they did not know anything about God and His plan of salvation; they did not have any right of a member in a household or in a country. They are sojourners (pároikoi) because they could enjoy a few rights, but must leave the country at the expired date.
(2) After knowing Christ: They become fellow citizens (sumpolitai) with the saints since they are called to share one kingdom of God. The fellow citizens must keep some laws and can enjoy some rights, but not all. When they become members of the household (oikeioi) of God, they can have all the rights as members of God’s family. However, as members of God’s household, they have duties to keep all the laws and to contribute to upbuilding the house.
1.2/ A Christian is a living member of God’s Temple: Once a Christian becomes a member of God’s household, he can be considered as a stone of the Temple in which:
– The foundation is the apostles and all prophets: They were the forerunners who called all people to join in Christ’s Church. All prophets announced Christ’s appearance; the apostles received their mission to proclaim the Good News of Christ. They were the foundation because they sacrificed their lives to protect the faith and the Church.
– The cornerstone is Christ Jesus himself: In the art of Jewish building, the cornerstone is the most important part. From this cornerstone, a house or a buiding is constructed. If there is not a cornerstone, there is no house or building. The author’s intention is that: Christ is the essential part in God’s Temple. The idea of the cornerstone is also mentioned in I Peter 2:6.
(1) In whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord: The author wanted to say that as all parts of the Temple are joined together and become the Temple of God, all Christians must also live in harmony with one another in the Church through Christ.
(2) In whom you also are built into it for a dwelling place of God in the Spirit: Together in Christ, the Holy Spirit of God bestows different gifts on all Christians for the purpose of building up the Church which is God’s Temple.
2/ Gospel: All night he continued in prayer to God.
2.1/ Jesus fervently prayed before he chose the Twelve: Prayer is one of the main themes in Luke’s Gospel. One author defined to pray is to ask God for advises. Jesus’ decision to choose the Twelve is the most important decision for the survival of the Church; because if the Twelve don’t fulfill their duties, the Church could not be survived. St. Luke indicated that Jesus prayed all night. This implies Jesus did not choose the Twelve as the whole; but he chose each person of the Twelve. According to God’s providence, He knew each one’s temperament and what would happen to them.
2.2/ Jesus chose the Twelve: “And when it was day, he called his disciples, and chose from them twelve, whom he named apostles; Simon, whom he named Peter, and Andrew his brother, and James and John, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor.” We recognize the followings from this list.
(1) There is no special person on the list: According to human standard, this group of twelve people had nothing special: no one is a scribe, or has power in society. The majority of them are fishermen, poor and illiterate. Christ chose these men to transform the world. This is to show that wisdom and talent did not come from the apostles; they completely come from God.
(2) They had very different temperament: The most conflicted pair might be Simon the Jealot, whom we have his feast day today, and Matthew, the tax collector. Simon belonged to the Jealot group; this group extremely hated those who worked for the Roman empire to exploit people; and Matthew was the tax collector who collected taxes for the Roman empire. How could Jesus reconcile Simon and Matthew so that they became friend to proclaim the Good New together? The second pair is Peter and Thomas. Peter easily believed and quickly expressed his faith before any other apostles; while Thomas hardly believed until he could see a proof.
(3) All were weak and had many shortcomings: Peter believed and denied Jesus three times in his Passion. James and John would like to become next to Jesus in his kingdom. Their desire caused jealousy amongst other apostles. Judah Iscariot was the betrayer. The apostles could not be awaked with Jesus in his agony in the garden. All except John escaped and left Jesus to die alone on the cross. In his divine nature, Christ certainly forsaw all these; but he still chose and patiently educated them to bring out the last perfect result.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We have been chosen to become members of God’s household. What did we do to contribute to the expansion of God’s kingdom?
– God chose us, not because we are wise, talented, or holy; but when we are still weak, sinful and having many shortcomings. He would like us to follow Christ’s teachings and the Holy Spirit’s guidance to live as good disciples, and to help others to welcome the Good News.