Lời Chúa Mỗi Ngày : Cung Hiến Đền Thờ John-Laterano (Lễ Kính)

Cung Hiến Đền Thờ John-Laterano (Lễ Kính)
Bài đọc: Eze 47:1-2, 8-9, 12; I Cor 3:9b-11, 16-17; Jn 2:13-22.
1/ Bài đọc I: 1 Người ấy dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ.
2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra.
8 Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành.
9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.
12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.”
2/ Bài đọc II: Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.
10 Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất.
11 Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô.
3/ Phúc Âm: 13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.
14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.
15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.
16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”
17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? “
19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”
20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? “
21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.
22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đền thờ cá nhân, gia đình, và Giáo Hội phải luôn được thanh tẩy.
Hôm nay Giáo Hội mừng kính ngày xây dựng thánh-đường St. John Lateran, một trong bốn Đại Vương Cung Thánh Đường của Rôma, và là chỗ ở chính thức của Giáo Hoàng, Giám Mục Rôma, hơn 1000 năm, từ khoảng 350 AD cho đến thời kỳ lưu đày bên Avignon (~ 1350). Giống như Đền Thờ Jerusalem, Vương Cung Thánh Đường Lateran cũng bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần vì tội lỗi và khuyết điểm của con người; nhưng vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay.
Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong việc con người phải luôn thanh tẩy mọi đền thờ khỏi mọi nhơ bẩn của tội lỗi vì là nơi Thiên Chúa ngự. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Ezekiel thấy một thị kiến về tương lai của Đền Thờ Jerusalem. Nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra nhiều đến nỗi làm thành một con sông chảy ra sông Jordan, rồi đổ ra Biển Chết. Nước chảy đến đâu, chữa lành con người tới đó và mang lại sự sống cho con người. Thị kiến này muốn nói về sự bành trướng của Giáo Hội từ Jerusalem lan tràn ra khắp nơi trên thế giới để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho con người, qua nước Rửa Tội có sức thanh tẩy tội lỗi và mang lại sự sống cho con người.
Trong Bài Đọc II, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Corintô phải luôn xem xét đền thờ cá nhân là tâm hồn mọi người cho Thiên Chúa ngự. Sau khi ngài đã đặt nền móng chắc chắn cho họ trên nền tảng là Đức Kitô, họ phải xét xem cách thức họ xây nhà có xứng đáng với nền tảng là Đức Kitô hay không. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Jerusalem, Nhà Cha của Ngài; vì họ đã làm cho Đền Thờ trở nên ô uế bằng buôn bán và trao đổi tiền bạc. Khi được chất vấn lấy quyền gì để làm như thế, Ngài cho họ biết nếu họ phá “đền thờ này” đi, Ngài sẽ xây dựng lại trong ba ngày. Các môn đệ hiểu Ngài ám chỉ “đền thờ này” chính là thân thể của Ngài, sau khi nhìn thấy Chúa sống lại sau ba ngày từ cõi chết.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.
1.1/ Nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra: Đền Thờ trong thị kiến của tiên-tri Ezekiel là Đền Thờ Jerusalem. Tiên tri thấy “có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ.” Theo địa hình của thành Jerusalem, phía Đông Nam của Đền Thờ là thung lũng Kedron, thường khô cạn nên một người có thể từ Đền Thờ băng qua thung lũng để trèo lên Núi Olive, như Chúa Giêsu và các môn đệ có lẽ đã làm sau khi hoàn tất Bữa Tiệc Ly để leo lên Núi Olive cầu nguyện. Thị kiến hôm nay rất lạ vì khó có thể có nhiều nước đến nỗi làm đầy thung lũng sâu Kedron, cho có đủ nước để tạo lên một giòng sông để chảy ra phía Đông và nhập vào sông Jordan để chảy vào Biển Chết. Nhiều người cho thị kiến này là biểu tượng của việc phát triển Giáo Hội ra khỏi Jerusalem và lan tràn đến các Dân Ngoại.
1.2/ Hiệu quả của nước là chữa lành và ban sự sống: Điều lạ thứ hai là nước của Biển Chết mặn đến nỗi không một sinh vật nào có thể sống sót nổi vì có quá nhiều muối. Trong khi thị kiến hôm nay tiên-tri Ezekiel mô tả: “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Arabah, rồi đổ ra Biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.” Nếu hiểu cách biểu tượng là nước Rửa Tội hay ơn thánh của Chúa Thánh Thần, Nước này quả thực có sức mạnh để rửa sạch, chữa lành, và thánh hóa những người tin vào Đức Kitô.
2/ Bài đọc II: Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô.
Theo Phaolô, khi một người chịu phép Rửa Tội, người đó đã đổ nền cuộc đời mình trên nền tảng là Đức Kitô; vì thế người đó phải xây dựng căn nhà là cuộc đời mình sao cho xứng đáng với nền tảng là Đức Kitô, để biến thành ngôi đền thờ cho Thiên Chúa ngự. Mọi tín hữu phải thường xuyên xem xét ngôi nhà của mình xây dựng để bảo đảm phẩm chất của đền thờ Thiên Chúa; nếu không, ngôi nhà sẽ không đứng vững nổi trước những phong ba bão táp của cuộc đời.
Trong Thư Ephêsô, thánh Phaolô ví tất cả các tín hữu là thành phần sống động của Đền Thờ Thiên Chúa, được xây dựng trên nền tảng là các tông-đồ và ngôn-sứ, với Đức Kitô là Tảng Đá góc tường. Giáo Hội, bao gồm tất cả các tín hữu, cũng phải thường xuyên xem xét để bảo vệ sự thánh thiện cho Đền Thờ của Thiên Chúa ngự.
3/ Phúc Âm: Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.
3.1/ Phản ứng của Chúa Giêsu khi thấy Nhà Cha của Ngài bị ô uế: Trình thuật thanh tẩy Đền Thờ Jerusalem được tường thuật cả bốn thánh-ký, nhưng trình thuật của Gioan được mang lên đầu giai đoạn rao giảng của Đức Kitô; trong khi trình thuật của Phúc Âm Nhất Lãm mang xuống cuối, và là một trong những lý do làm người Do-thái tức giận và tố cáo Chúa Giêsu với Thượng Hội Đồng. Tại sao có sự khác biệt này? Lý do chính có lẽ Gioan muốn trình bày quan điểm thần học của mình về Đức Kitô: Ngài ý thức rõ ràng vai trò của mình là Con Thiên Chúa, khi Ngài tự nhận Đền Thờ là Nhà Cha của Ngài khi nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Hơn nữa, Ngài cũng muốn dạy cho dân chúng biết cách thờ phượng Thiên Chúa cách trong sạch và theo sự thật; không lệ thuộc vào tiền bạc cách bất chính.
3.2/ Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do-thái: Chứng kiến hành động của Chúa Giêsu, người Do-thái tức tối hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giêsu đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”
Chúa Giêsu muốn ám chỉ “Đền Thờ này” là chính thân thể của Ngài; nhưng người Do-thái nghĩ Ngài nói về Đền Thờ Jerusalem, nên họ tranh luận với Chúa Giêsu: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?”
Họ nghĩ Chúa Giêsu nói khuếch đại; các môn đệ của Chúa Giêsu chỉ hiểu điều Chúa Giêsu nói “khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thân thể chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã được xây dựng trên nền tảng là chính Đức Kitô. Chúng ta phải thường xuyên xem xét để bảo đảm chất lượng và xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị; nếu không, nó sẽ biến thành chỗ ở của quỉ thần.
– Gia đình, cộng đoàn giáo xứ, và toàn thể Giáo Hội cũng là Đền Thờ của Thiên Chúa. Bổn phận của mỗi tín hữu là phải chăm sóc và thanh tẩy những gì có thể trong khả năng của chúng ta để Thiên Chúa ngự trị, và chúng ta được lãnh nhận muôn ơn phúc của các Ngài.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Feast of the Dedication of the Lateran Basilica in Rome
Viết bởi Lan Hương

Reading 1: (Eze 47:1-2, 8-9, 12)

The angel brought me
back to the entrance of the temple,
and I saw water flowing out
from beneath the threshold of the temple toward the east,
for the façade of the temple was toward the east;
the water flowed down from the southern side of the temple,
south of the altar.
He led me outside by the north gate,
and around to the outer gate facing the east,
where I saw water trickling from the southern side.
He said to me,
“This water flows into the eastern district down upon the Arabah,
and empties into the sea, the salt waters, which it makes fresh.
Wherever the river flows,
every sort of living creature that can multiply shall live,
and there shall be abundant fish,
for wherever this water comes the sea shall be made fresh.
Along both banks of the river, fruit trees of every kind shall grow;
their leaves shall not fade, nor their fruit fail.
Every month they shall bear fresh fruit,
for they shall be watered by the flow from the sanctuary.
Their fruit shall serve for food, and their leaves for medicine.”

Reading 2: (1 Cor 3:9c-11, 16-17)

Brothers and sisters:
You are God’s building.
According to the grace of God given to me,
like a wise master builder I laid a foundation,
and another is building upon it.
But each one must be careful how he builds upon it,
for no one can lay a foundation other than the one that is there,
namely, Jesus Christ.

Do you not know that you are the temple of God,
and that the Spirit of God dwells in you?
If anyone destroys God’s temple,
God will destroy that person;
for the temple of God, which you are, is holy.
Gospel: (Jn 2:13-22)

Since the Passover of the Jews was near,
Jesus went up to Jerusalem.
He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves,
as well as the money-changers seated there.
He made a whip out of cords
and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen,
and spilled the coins of the money-changers
and overturned their tables,
and to those who sold doves he said,
“Take these out of here,
and stop making my Father’s house a marketplace.”
His disciples recalled the words of Scripture,
Zeal for your house will consume me.
At this the Jews answered and said to him,
“What sign can you show us for doing this?”
Jesus answered and said to them,
“Destroy this temple and in three days I will raise it up.”
The Jews said,
“This temple has been under construction for forty-six years,
and you will raise it up in three days?”
But he was speaking about the temple of his Body.
Therefore, when he was raised from the dead,
his disciples remembered that he had said this,
and they came to believe the Scripture
and the word Jesus had spoken.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, OP.

I. THEME: The value of material things
God let people live in the world, not to hoard up material things for themselves, but to glorify God and to prepare for the eternal life. Material things belong to God and He gives them for people to use; it is only a mean for people to live, not the ultimate goal of their life. People must know how to use material things to benefit themselves and others and to prepare for the next life. But countless people set material things as the goal of their life in order to satisfy all their fleshy pleasures .
Today readings remind people the ultimate goal of their life and how to reach that goal. In the first reading, St. Paul reminded the Philippians not to forget their highest goal of life so that they only value material things. In the Gospel, Jesus praised the unfaithful steward because he knew how to use material things to acquire his friends; he hoped that they shall help him when he shall be in needs.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The faithful need to understand their whole picture of life.

1.1/ Life isn’t only about material things: If death is the end, people have a reason to use all possible ways to acquire material things and to satisfy their pleasures; but death is not the end, the faithful must not live according to worldly people who don’t believe in God and the eternal life. St. Paul advised the Philippians to take precaution of this lifestyle due to the following reasons:
(1) To live according to the worldly style is to oppose with Christ’s cross: St. Paul sincerely shared his thought with the Philippians, “For many, as I have often told you and now tell you even in tears, conduct themselves as enemies of the cross of Christ.Their end is destruction. Their God is their stomach; their glory is in their “shame.” Their minds are occupied with earthly things.” In this passage, St. Paul didn’t specify what he meant about, “their God is their stomach; their glory is in their “shame;”” but he clearly explained this lifestyle in his Second Letter to Timothy, “People will be self-centered and lovers of money, proud, haughty, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, irreligious, callous, implacable, slanderous, licentious, brutal, hating what is good, traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God” (2 Tim 3:2-4). This lifestyle opposes with Christ’s cross because Christ rejected all these things and nailed them to the cross to redeem people.
(2) The result of the worldly lifestyle: All those who live according to this lifestyle shall not inherit salvation and the glory God promises for His children, and they shall be destroyed at the end.
1.2/ Live according to Christ’s teaching: When the faithful are purified from their sins by Christ’s precious blood and reconciled with God, they have a hope to inherit what God and Christ have prepared for them in heaven. St. Paul invited the faithful to look up to heaven, “But our citizenship is in heaven, and from it we also await a savior, the Lord Jesus Christ.He will change our lowly body to conform with his glorified body by the power that enables him also to bring all things into subjection to himself.”
2/ Gospel: Know how to use worldly things.
Before analyzing this parable, we need to know that: when using parables, the author only wants to pay attention to one main point, and not to satisfy all related points because it is impossible to do so. The main point Jesus wanted to highlight in this parable is the steward’s way of solving the problem when he was laid off.
2.1/ The unfaithful steward: From the beginning, the audience already knew this steward was not good because he wasted his owner’s goods, and that was the reason why he was laid off. A good steward must be both wise and faithful to the owner. This steward was very shrewd but not faithful. The owner said to him: “What is this that I hear about you? Turn in the account of your stewardship, for you can no longer be steward.”
2.2/ The shrewd steward: He knew how to use his owner’s goods as the mean to prepare for his future. He debated with himself: “What shall I do, since my master is taking the stewardship away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg.I have decided what to do, so that people may receive me into their houses when I am put out of the stewardship.”
With 50 measures of oil he discounted for the first debtor and 200 measures of wheat he discounted for the second one, he hoped they will kick back to him some when he is in need. He also might think if they refuse to give, he will accuse them with the owner and they must return all of them back to him.
2.3/ The owner praised the steward’s way of solving his problem: First, we need to note that the owner did not praise him for his unfaithfulness. The thing the owner praised him was his shrewd way of solving his problem. He knew how to win friends and to influence people. He properly valued people more than material things because he knew as long as he had friends, he will have money to live. When he no longer had any friends, he will be in trouble.
Many people did not act properly when they valued material things above people, the result is they lost both people and material things. For example, when an employer found a talent and good employee, he must pay him accordingly in order to keep him. If he didn’t do so, that employee will work for other company, and the employer will suffer because he cannot find such an employee. Many husbands lost their wives because they did not fairly value what their wives did for the family: caring for children, cooking, doing laundry, washing dishes, cleaning.
III. APPLICATION IN LIFE:
– The purpose of life isn’t about to find all possible ways to hoard up material things because we know that we can’t bring them with us when we die.
– We must know how to use material things to benefit ourselves and others in this life, at the same time, to invest for the next life.
– We should never forget the order of values in order to properly make our decisions; that is: Firstly, God; secondly, people; and thirdly, material things. If we inverse this order of values in our decisions, we must suffer terrible damages.