Lời Chúa Mỗi Ngày : Chủ Nhật III Thường Niên, Năm B

Chủ Nhật III Thường Niên, Năm B
Bài đọc: Jon 3:1-5, 10; I Cor 7:29-31; Mk 1:14-20
1/ Bài đọc I: 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.”
3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời ĐỨC CHÚA phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.
4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.”
5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.
2/ Bài đọc II: 29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả;31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.

3/ Phúc Âm: 14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thời kỳ đã mãn, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

Thời gian có sức biến đổi con người trở nên tốt hay xấu hơn. Nếu biết dùng thời gian mà nắm lấy cơ hội, con người sẽ đạt được kết quả mong muốn; nếu không biết nắm lấy thời gian, cơ hội qua đi, con người phải gánh chịu mọi hậu quả xấu, ngay cả cái chết.
Các Bài Đọc hôm nay đều chỉ cho thấy sự thúc đẩy nghiêm trọng của thời gian. Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa truyền cho Tiên-tri Jonah phải đi rao giảng cho dân Thành Nineveh biết cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống trên họ. Tiên tri mua vé tàu qua Tarshish, với hy vọng có thể trốn khỏi thiên nhan Đức Chúa. Hậu quả xảy ra là ông bị ném xuống biển. May phước cho ông là được thóat chết. Thiên Chúa truyền lần thứ hai, lần này ông vâng lệnh đi rao giảng. Dân Thành Nineveh tin vào sứ điệp ông rao giảng. Họ tuyên bố thời gian chay tịnh trên tòan nước: vua cũng như dân, từ con người đến súc vật, với hy vọng Thiên Chúa sẽ đình chỉ những hình phạt mà Ngài sắp giáng xuống trên họ. Hy vọng của họ được Thiên Chúa nhận lời. Trong Bài Đọc II, Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu Corintô: Vì thời gian chẳng còn bao lâu nữa là đến Ngày Chúa Quang Lâm, mọi người hãy chú trọng đến những giá trị vĩnh cửu đời sau, đừng quá chú trọng đến những giá trị đời này; hãy dùng chúng như không hưởng thụ, vì bộ mặt của thế gian đang qua đi. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu loan truyền sứ điệp: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Dân Nineveh tin vào Thiên Chúa.

1.1/ Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai: Điều này giả sử phải có lần thứ nhất.
(1) Đức Chúa phán với Jonah lần thứ nhất: “Hãy đứng dậy, đi đến Nineveh, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta.” Ông Jonah đứng dậy nhưng là để trốn đi Tarshish, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Joppa và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tarshish. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tarshish với họ, để tránh nhan Đức Chúa. Lý do ông bất tuân lệnh Thiên Chúa là vì ông ghét người ngọai bang, nhất là người Babylon, người mà Chúa truyền cho ông đi tới. Hậu quả là thuyền ông bị đắm, ông bị thủy thủ quăng xuống biển, và bị một con cá voi lớn táp. Như một phép lạ, ông ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, ông tha thiết cầu nguyện với Thiên Chúa, Ngài đã nhận lời và làm cho cá vào bờ và nhả ông ra (Joh 1:1- 2:11).
(2) Đức Chúa phán với Jonah lần thứ hai: “Hãy đứng dậy, đi đến Nineveh, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” Có kinh nghiệm lần trước, ông Jonah không dám bất tuân, ông đứng dậy và đi Nineveh, như lời Đức Chúa phán. Nineveh là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.

1.2/ Thời gian khẩn cấp: Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa!” Hậu quả xảy ra: “Nineveh sẽ bị phá đổ.” Khi nghe tin này, “Dân Nineveh tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho Nineveh Vua Nineveh; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. Vua cho rao tại Nineveh: “Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết.”
Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người đình chỉ về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.

2/ Bài đọc II: Thời gian quá ngắn ngủi … Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.

Có lẽ Thánh Phaolô viết Thư này khi ngài tin tưởng Ngày Chúa Quang Lâm đã gần kề, nên các tín hữu hãy dồn hết nỗ lực chuẩn bị cho Ngày Chúa Quang Lâm. Tuy nhiên, đọan văn này cũng có giá trị của nó, cho dẫu Ngày Chúa Quang Lâm chưa tới. Thánh nhân khuyên:
(1) Người có vợ hãy sống như không có: Vợ chồng là chuyện hệ trọng khi con người còn sống trong thế gian mà thôi; một khi con người về với Chúa, chuyện vợ chồng không còn cần thiết nữa. Chúa Giêsu cũng dạy cho con người biết như thế, khi người ta hỏi Ngài: Trong Ngày Quang Lâm, ai sẽ là chồng của người phụ nữ nếu cả 7 anh em đều kết hôn với người phụ nữ khi còn sống? Chúa trả lời: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng” (Lk 20:34-35, Mt 22:30).
Xã hội chúng ta đang sống có khuynh hướng quá chú trọng đến chuyện vợ chồng, và tìm đủ mọi cách để quảng cáo và đề cao nó. Họ quên đi điều quan trọng hơn là làm sao đạt được mục đích của đời người. Ngay cả trong đời sống gia đình, chuyện hai người yêu thương nâng đỡ nhau phần linh hồn trong cuộc đời còn quan trọng hơn những liên hệ vợ chồng phần xác thịt.
(2) Ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui: Cảm xúc vui buồn cũng là những cảm xúc nhất thời, đến rồi đi. Con người đừng đặt quá nhiều chú ý đến cả việc tìm vui lẫn nỗi lo sợ phải u buồn. Mối phúc thứ ba của Bát Phúc còn nhấn mạnh: “Phúc cho ai khóc lóc vì họ sẽ được yên ủi.”
Con người thời đại, nhất là giới trẻ hôm nay quá chú trọng đến những party hội hè. Họ sợ cô đơn thinh lặng một mình; họ chực sẵn điện thọai, chỉ chờ khi nào nghe tiếng gọi đến party là đi. Họ quên đi một điều là “tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn.” Họ không thể party cả ngày và đêm, sức khỏe con người có giới hạn, sớm muộn rồi họ cũng phải đối diện với con người thật của mình. Hơn nữa, sự thinh lặng sẽ giúp con người thư giãn bình an; thời giờ để tìm hiểu học hỏi sẽ giúp con người biết nhận ra những giá trị đích thực của cuộc đời.
(3) Ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả: Mua sắm là khi con người cần đến những gì mình không có; không phải để tích trữ những gì lỡ ra mình cần đến. Con người hôm nay hầu như không còn hiểu thế nào là cuộc sống đơn giản để đừng làm nô lệ cho vật chất. Những nguy hiểm của thái độ mua sắm hôm nay:
– Thấy người khác có, mình cũng phải có, hay phải có thứ sang hơn: Mỗi tuần rủ bạn bè đến nhà mình, hay đi party nhà bạn bè, là lúc để so sánh tài sản của nhau. Nếu thấy mình thua kém bạn bè, sẽ tìm mọi cách cho bằng hay hơn nữa; nhiều khi mua mà chẳng nghĩ mình có cần xử dụng nó hay không. Một cuộc chạy đua như thế sẽ làm giàu cho giới con buôn; và làm cho con người càng ngày càng trở nên nô lệ cho vật chất: muốn có tiền mua phải kéo cày, cày ngày không đủ tranh thủ cày đêm; cho đến ngày con người sẽ sáng mắt ra nhìn thấy: hạnh phúc không tùy thuộc những gì con người có, nhưng trong những gì con người là.
– Mua hàng on sale: Mua sắm đã trở thành thú giải trí: một cuộc đấu trí giữa con buôn và khách hàng. Khi hàng mới ra, con buôn ra giá kinh hồn; mục đích là để cho khách hàng biết giá trị của món hàng. Khi nào hàng đã lỗi thời, họ bán với giá thấp hơn hay giá vốn; lúc đó khách hàng vui mừng vì mua được giá chỉ còn một nửa. Họ có biết đâu, nhiều khi đó mới là giá trị thật của món hàng.
(4) Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng: Của cải vật chất Thiên Chúa dựng nên là để phục vụ con người, không để con người làm nô lệ cho vật chất. Điều rất nguy hiểm cho con người hôm nay là họ không còn chú trọng đến những niềm vui tinh thần nữa, chỉ còn chú trọng đến những thú vui vật chất. Ví dụ, nghỉ hè là dịp để thân xác được nghỉ ngơi và tinh thần được thư giãn. Để đạt được 2 mục đích này, nhiều khi con người chỉ cần đi cắm trại trong rừng vài ngày, cảnh trí thiên nhiên và bầu khí thinh lặng sẽ giúp con người dễ nâng tâm hồn lên tới Thiên Chúa. Ngược lại, có nhiều người nghĩ nghỉ hè là phải đi chơi xa, phải tốn tiền để mua những tiện nghi hưởng thụ; nhiều khi phải tiêu quá nhiều tiền và tốn quá nhiều thời giờ, làm con người càng lo lắng và mệt mỏi hơn là lúc chưa đi nghỉ.

3/ Phúc Âm: Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

3.1/ Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa: Tin Mừng này gói ghém trong 3 điều chính sau đây:
(1) Thời kỳ đã mãn: Lịch sử Cựu Ước là một chuỗi những thời gian để chuẩn bị cho Đấng Messiah ra đời. Các Tiên-tri đã loan báo những điều này và chuẩn bị dân chúng để đón mừng Ngài. Qua lời rao giảng của Chúa Giêsu hôm nay, Ngài muốn nói cho mọi người biết: thời gian chuẩn bị và chờ đợi đã hết, Ngài chính là Đấng Messiah mà muôn dân đang mong đợi.
(2) Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần: Truyền thống Do-Thái tin: Khi Đấng Messiah tới, Ngài sẽ thiết lập triều đại của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ là Vua cai trị mọi người và dẫn đưa mọi người về với Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn họ hiểu: khi Ngài đến, triều đại Thiên Chúa bắt đầu.
(3) Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng: Phần con người, để được hưởng những gì Thiên Chúa hứa, họ phải ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng Đức Kitô rao giảng.

3.2/ Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên: Để Tin Mừng được lan rộng đến mọi người, Chúa Giêsu mời gọi những môn đệ đầu tiên để huấn luyện họ:
(1) Simon và Anrê: Thấy các ông đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá, Chúa Giêsu mời gọi: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
(2) Giacôbê và Gioan: Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Zebedee, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Zebedee ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Phản ứng mau lẹ và dứt khóat của các ông chứng tỏ các ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc rao giảng Tin Mừng và thời gian cấp bách đòi hỏi.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Đời người chúng ta chỉ giới hạn trong một thời gian ngắn. Hãy tìm ra mục đích cuộc đời và cố gắng sống làm sao để đạt được mục đích đó.
– Thiên Chúa dựng nên mọi sự trong trời đất là vì yêu thương con người, và Ngài đặt muôn sự dưới chân con người. Tôn thờ vật chất như một vị thần là đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa.
– Chinh phục linh hồn con người về cho Thiên Chúa quí trọng hơn tìm kiếm của cải vật chất. Chúng ta hãy mau mắn cộng tác với tiếng gọi của Thiên Chúa để làm việc trong cánh đồng truyền giáo.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Third Sunday – OTB
Viết bởi Lan Hương

Reading 1 (Jon 3:1-5, 10)

The word of the LORD came to Jonah, saying:
“Set out for the great city of Nineveh,
and announce to it the message that I will tell you.”
So Jonah made ready and went to Nineveh,
according to the LORD’S bidding.
Now Nineveh was an enormously large city;
it took three days to go through it.
Jonah began his journey through the city,
and had gone but a single day’s walk announcing,
“Forty days more and Nineveh shall be destroyed, “
when the people of Nineveh believed God;
they proclaimed a fast
and all of them, great and small, put on sackcloth.

When God saw by their actions how they turned from their evil way,
he repented of the evil that he had threatened to do to them;
he did not carry it out.

Reading 2 (1 Cor 7:29-31)

I tell you, brothers and sisters, the time is running out.
From now on, let those having wives act as not having them,
those weeping as not weeping,
those rejoicing as not rejoicing,
those buying as not owning,
those using the world as not using it fully.
For the world in its present form is passing away.

Gospel (Mk 1:14-20)

After John had been arrested,
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
“This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel.”

As he passed by the Sea of Galilee,
he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea;
they were fishermen.
Jesus said to them,
“Come after me, and I will make you fishers of men.”
Then they abandoned their nets and followed him.
He walked along a little farther
and saw James, the son of Zebedee, and his brother John.
They too were in a boat mending their nets.
Then he called them.
So they left their father Zebedee in the boat
along with the hired men and followed him.
________________________________________
I. THEME: “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the Gospel.”
Time can change people to be better or worse. If people know how to wisely use their time, they shall be successful; if they let time uselessly passing by, they must endure bad results. For examples, if a college student knows how to use his four years in college to study hard, he can acquire knowledge, graduate and find a career in his field; but if he wastes his time on party, constantly watching TV and on sleep, he shall learns nothing, can’t be graduated or find a job.
Today readings emphasize on the importance of properly using time. In the first reading, God commanded the prophet Jonah to go to Nineveh to let them know God’s anger is going to fall upon them. Instead of going to Nineveh, Jonah went to Tarshish with an intention to avoid God. The result of his obedience is he was cast into the sea by the sailors. He was lucky to be alive after three days in the fish’s belly. When God commanded him to go to Nineveh the second time, he learned his lesson from the first and went. When the Ninevites heard him preaching, they believed in his message, repented, and proclaim a fast for the whole city, both human beings and animals, with a hope that God shall stop his anger and not punish them. God listened to their prayers and stopped his punishment. In the second reading, St. Paul advised the Corinthians: Since the appointed time is going to happen, everyone should pay their attention to the lasting values, not the passing values of this world. Let use them without enjoying because the form of this world is passing away. In the Gospel, Jesus gave people the important message: “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the Gospel.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The Ninevites believed God through Jonah’s preaching.

1.1/ God commanded Jonah to preach to the Ninevites.
(1) The first time: God commanded Jonah: “Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness has come up before me.” But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish; so he paid the fare, and went on board, to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. The reason Jonah refused to go is that he hated the Babylonians, Israelites’ enemies. They destroyed Judah’s kingdom and leveled Jerusalem Temple to the ground. The result of Jonah’s disobedience: he was cast into the sea by sailors and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah; and Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Jonah earnestly prayed to God in the fish’s belly. God heard his prayer and the fish vomitted him out at the seashore (Joh 1:1- 2:11).
(2) The second time: “Arise, go to Nineveh, that great city, and proclaim to it the message that I tell you.” With a painful experience of the previous time, Jonah immediately arose and went to preach to the Ninevites as God commanded. Nineveh was an exceedingly great city, three days’ journey in breadth.
1.2/ The time is urgent: Jonah began to go into the city, going a day’s journey. And he cried, “Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown!”
The people of Nineveh believed God; they proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them.
“Then tidings reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, and covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he made proclamation and published through Nineveh, “By the decree of the king and his nobles: Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything; let them not feed, or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them cry mightily to God; yea, let every one turn from his evil way and from the violence which is in his hands. Who knows, God may yet repent and turn from his fierce anger, so that we perish not?” (Jon 3:6-9)
When God saw what they did, how they turned from their evil way, God stopped the evil which he had said he would do to them; and he did not do it.
2/ Reading II: The appointed time is about to happen and this world is passing away.
St. Paul might write this Letter with a hope that Christ’s Second Coming is about to happen; therefore, he advised the faithful to use their time and effort to prepare for this Last Day. However, this passage has its own value, though the Last Day didn’t happen yet. He advised them to pay special attention to this four things:
(1) Let those who have wives live as though they had none: Marriage is important for people when they are living in this world; when people enter the next word, marriage is no longer necessary. Jesus himself revealed this fact when the Sadducees asked him: “In the resurrection, therefore, to which of the seven will she be wife? For they all had her.” But Jesus answered them, “You are wrong, because you know neither the scriptures nor the power of God. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven
(Lk 20:34-35, Mt 22:28-30).
Today society has a tendency to emphasize too much on the sexuality of marriage. There are more important things for us to aim to than that, such as: how to reach the final destiny of our life; how to develop our relationship with God; how to make the relationship between husband and wife works so that they can help each other to overcome obstacles in life; how to propagate life and to educate children to be responsible and mature persons.
(2) Let those who mourn as though they were not mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing: Passions, such as joy and sadness are temporal; they come and go. People shouldn’t pay too much attention to find joy or to scare of sadness. The third beatitude highly regards the value of mourning: “Blessed are those who mourn, for they shall be consoled.”
Modern people, especially the young, are paying too much attention to parties and friends. They are afraid of lonely and silence; some are constantly waiting on cellular phones for parties to be announced. They forget that any party shall come to an end; sooner or later they must face their true identity and be responsible for their life. Moreover, silence can help them to rest and to have peace. If they spend time to learn, they shall recognize what is the real happiness and the true meaning of their life.
(3) Let those who buy as though they had no goods: Shopping is needed when people need something they don’t have, not to stock up things that they might need. Most of today people don’t value a simple life and they are becoming slavery for material life. Some dangers of shopping addiction are:
– They want to have things that other people have, if not better than that: Weekend is the opportunity for them to show off what they have through parties. It is the time for them to compare their material possession with others’. If they feel they aren’t equal to their friends, they will find a way to be equal or even better. Such a lifestyle will benefit merchants and make people slaves for material things. In order to have money to buy them, they must work harder, weekdays aren’t enough they have to work more in the weekend. They forget that happiness isn’t depended on what people have, but on what they are.
– They like to buy things on sale: Shopping becomes a hobby, a mindful battle between merchants and shoppers. When a new item comes out, merchants puts a very high price on it; when it becomes old, they sell it with a discounted price. Shoppers are happy because they can get it with a discount price. They don’t know that the discounted price sometimes is the true value of the item.
(4) Let those who deal with the world as though they had no dealings with it: God created all material things to serve human beings, not human beings for material things. There is a danger to modern people that they are no longer paid their attention to spiritual joy, but only to material joy. For example, vacation is an opportunity for people to rest and to enjoy peace of mind. To achieve these two purposes, people only need to go camping a few days; natural scenes, fresh air and tranquility shall help people to relax and to raise their mind to God. In opposition, many think that vacation must be a long and far away trip. They spend lots of money for their vacation, sometimes too much money and time consuming make them more worry and tiresome than they were before their vacation.
3/ Gospel: They immediately left their nets and followed him.

3.1/ Jesus preached God’s Good News: Jesus’ Gospel contained the following three things.
(1) The time has come: The history of the Old Testament is the time for the Israelites to prepare for the Messiah’s coming. All prophets announced this and prepared for people to welcome him. Through Jesus’ preaching, he wanted to let people know that the prepared and waiting time is ended. He is the Messiah whom people are waiting for.
(2) The Kingdom of God has begun: The Jewish tradition believed when the Messiah comes, he shall establish God’s reign. He shall be a king to govern people and to lead them to God. Jesus wanted them to know that when he comes, God’s reign is begun.
(3) People need to repent and to believe in the Gospel: If people want to enter the Kingom of God, they must repent from their sins and believe in the Gospel.
3.2/ Jesus called the first four disciples: To spread the Good News to all people, Jesus called four first disciples to train them.
(1) Simon and Andrew: When Jesus was passing along by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net in the sea; for they were fishermen. Jesus said to them, “Follow me and I will make you become fishers of men.” And immediately they left their nets and followed him.
(2) James and John: And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants, and followed him.
Their fast and immediate reactions showed they recognized the importance of preaching the Good News and the urgency of time.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Our life on earth last only a certain and short time, we need to find out what is the ultimate end of our life, and do all we can to reach that end.
– God created all things for men because He loves them. He puts all things under human control. To worship any creation as a god is opposed to God’s plan.
– To bring people to God is more valuable than to become rich. We should eagerly listen to God’s call and to work in the missionary field.