Chủ Nhật I Mùa Chay, Năm C
Bài đọc: Deut 26:4-10; Rom 10:8-13; Lk 4:1-13.
1/ Bài đọc I: Ông Moses nói với dân chúng rằng: 4 Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.
5 Bấy giờ, anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em rằng:
6 Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi.
7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu.
8 Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập.
9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật.
10 Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con.”
2/ Bài đọc II: 8 Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin.
9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.
10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.
11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.
12 Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người.
13 Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.
3/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về.
2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.
3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!”
4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”
5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.
7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”
8 Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!
10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.
11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Năm lời tuyên xưng quan trọng của người Kitô hữu
Con người bị bao vây bởi những sự giả trá của thế gian; chẳng hạn: gán những ơn lành được hưởng cho những thần do tay loài người dựng nên; hay cho con người có thể tự sống mà không cần đến Thiên Chúa, cha mẹ, hay những người chung quanh… Tuy nhiên, Thiên Chúa không để cho con người phải lầm lũi bước đi trong sự sai trá, Ngài ban cho con người có trí khôn để suy xét và một kho tàng vô tận của Kinh Thánh để con người biết nhận ra sự thật và tôn thờ Ngài.
Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong việc con người phải biết nhận ra các ơn lành đến từ Thiên Chúa và tuyên xưng Ngài cho xứng đáng. Trong Bài Đọc I, ông Moses truyền cho dân Do-thái phải khắc sâu trong lòng hai biến cố Thiên Chúa đã làm cho họ: xuất hành ra khỏi Ai-cập và dẫn đưa vào Đất Hứa; họ phải biết cảm tạ Thiên Chúa bằng cách dâng những lễ vật đầu mùa quí giá nhất cho Ngài. Trong Bài Đọc II, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Rôma một điều quan trọng: để được Thiên Chúa đón nhận lời cầu xin, họ phải tin Đức Kitô trong lòng và tuyên xưng Ngài nơi miệng lưỡi, chứ không phải chỉ là người Do-thái. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy chúng ta ba bài học quan trọng qua ba lần chịu cám dỗ của Ngài: thứ nhất, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra; thứ hai, con người phải tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, chứ không phải bất cứ loài thọ tạo nào của Ngài dựng nên; sau cùng, con người không được quyền thử thách Thiên Chúa.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thiên Chúa là Đấng ban phát muôn ơn lành cho con người.
1.1/ Nhớ lại quá khứ giúp con người biết sống hiện tại: Hai biến cố quan trọng trong lịch sử của người Do-thái là biến cố Xuất Hành và vào Đất Hứa.
(1) Biến cố Xuất Hành: Sau một thời gian sống bên Ai-cập từ thời của Giuse và các con ông Jacob, người Do-thái bị vua Pharaoh và các quần thần đối xử rất dã man như những nô lệ. Người Do-thái kêu cầu lên Thiên Chúa, và Ngài đã sai ông Moses và ông Aaron đến với dân chúng để đem họ ra khỏi đất Ai-cập. Để cho vua Pharaoh chịu phóng thích dân chúng, Thiên Chúa “đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng” trên đất Ai-cập, trước khi nhà vua cho phép dân chúng ra đi.”
(2) Dẫn đưa dân vào Đất Hứa: Thiên Chúa không phải chỉ giúp cho dân chúng ra khỏi Ai-cập; nhưng còn chuẩn bị tâm hồn dân chúng 40 năm trong sa mạc trước khi đưa dân vào đất Cannan, vùng đất tràn trề sữa và mật, như Ngài đã hứa cùng các tổ phụ của họ. Trong suốt 40 năm, Ngài đã thử thách để thanh luyện dân chúng khỏi mọi khuynh hướng xấu: than trách, mê ăn uống, và thờ bụt thần.
1.2/ Biết đáp trả tình thương Thiên Chúa: Khởi đầu và kết thúc trình thuật hôm nay, ông Moses truyền cho dân chúng phải dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho họ; các tư tế sẽ nhận tất cả và đặt chúng trước bàn thờ của Thiên Chúa. Của đầu mùa từ con người cũng như từ đất đai là của hiếm quí, nhưng họ phải hy sinh dâng hiến cho Thiên Chúa; không phải vì Thiên Chúa có thể ăn những thứ họ dâng; nhưng để cho dân chúng nhận ra những gì Ngài đã làm cho họ và họ phải đáp trả công ơn của Ngài.
2/ Bài đọc II: Tất cả những ai tin và kêu cầu danh Đức Kitô sẽ không phải thất vọng.
2.1/ Lời Kinh Thánh giúp con người nhận ra sự thật và tin tưởng nơi Thiên Chúa: Trình thuật hôm nay tiếp tục những gì thánh Phaolô đã trình bày trong những chương trước về đề tài con người được nên công chính là do bởi niềm tin vào Đức Kitô, chứ không do bởi việc giữ cẩn thận các Lề Luật. Ngay trong câu đầu tiên, thánh Phaolô đã trình bày về việc làm sao con người có thể tin tưởng nơi Thiên Chúa: “Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin.”
Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh hai điều trong câu này: thứ nhất, Thiên Chúa là tác nhân chính, Ngài đã đặt Lời vào trong con người; thứ hai, Phaolô chỉ là người cộng tác với Thiên Chúa trong việc rao giảng để khơi dậy đức tin nơi người nghe. Phaolô trích dẫn Sách Đệ Nhị Luật 30:14 theo văn bản của MT. Có sự khác biệt giữa Bản Bảy Mươi và Bản MT: Bản Bảy Mươi có thêm câu “và ngay trên tay bạn;” có lẽ tác giả của Bản Bảy Mươi cũng muốn đến sự liên hệ giữa đức tin và hành động để biểu lộ đức tin. Theo Phaolô, con người phải tin Đức Kitô trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng: Ngài đã được Thiên Chúa sai đến với con người để chịu chết và đã sống lại, thì mới được hưởng ơn cứu độ.
2.2/ Thiên Chúa thương xót tất cả những ai tin tưởng nơi Ngài: Ơn cứu độ của Thiên Chúa được mở rộng cho tất cả những ai tin và kêu cầu danh của Ngài; chứ không phải chỉ giới hạn trong vòng dân tộc Do-thái như nhiều người lầm tưởng. Phaolô trích dẫn các Sách Tiên Tri, Isaiah 28:16 trong câu 11, và Joel 2:32 trong câu 13, để nói lên sự thật này. Đây là điều hợp lý và chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người. Phaolô kết luận: “Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người.”
3/ Phúc Âm: Bổn phận của con người với Thiên Chúa.
3.1/ Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh: Mang thân xác con người, Chúa Giêsu cũng bị chi phối bởi những ảnh hưởng của vật chất như trình thuật của Lucas mô tả: “Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn vào trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.” Khi con người đói, họ cần được ăn, bấy giờ, quỷ đến và nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”
– Cám dỗ cho Chúa Giêsu: Quỉ thần biết Chúa Giêsu sẽ bắt đầu sứ vụ rao giảng để chinh phục con người về cho Thiên Chúa, nên qua cám dỗ này, quỉ thần muốn chỉ cho Chúa Giêsu cách chinh phục con người: họ sẽ theo ông nếu ông làm phép lạ cho họ có bánh ăn. Trong Tin Mừng Marcô, đã có hai lần Chúa Giêsu làm phép lạ để nuôi dân chúng ăn: một lần 5,000 và một lần 4,000. Chúa Giêsu từ chối cách chinh phục con người bằng việc làm phép lạ; Ngài muốn chinh phục họ bằng việc rao giảng Tin Mừng và mặc khải về tình thương Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với dân chúng khi họ đi tìm Ngài: “Đừng làm việc cho những lương thực mau hư nát, nhưng cho lương thực mang lại cuộc sống đời đời mà Con Người sẽ ban cho các anh” (Jn 6:27).
– Cám dỗ cho con người: Cơm bánh là điều quỉ thần thường xuyên dùng để cám dỗ con người ở mọi nơi và mọi thời. Chúng rất thành công trong cám dỗ về cơm bánh, không phải chỉ với những người đói khát thiếu ăn; nhưng còn với tất cả mọi người. Vì lòng tham vô đáy, con người không chỉ bằng lòng với “lương thực hằng ngày;” nhưng còn lo sao để có “lương thực cả đời.” Để thỏa mãn lòng tham, con người dùng nhiều thời gian để làm lụng, và không còn thời gian cho việc học hỏi Lời Chúa hay lo lắng cho những thiếu thốn của linh hồn. Sở dĩ con người có thể nhận ra ngay những đói khát về phần xác, vì nó dày vò thân xác con người và đưa tới cái chết, nếu không được ăn uống. Họ không nhận ra những thiếu thốn về phần linh hồn vì nó không làm cho con người phải chết ngay; nhưng nó cứ từ từ đưa con người tới chỗ chết bằng những quyết định thiếu khôn ngoan. Lời của Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta chân lý quan trọng: như thân xác cần của ăn thế nào, linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa như thế.
3.2/ Ngươi phải thờ phượng một Thiên Chúa: Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
– Cám dỗ cho Chúa Giêsu: Ngoài cơm bánh, con người rất dễ bị rơi vào lòng ham muốn của cải, danh vọng, và uy quyền. Quỉ thần như ngầm bảo Chúa Giêsu trong cám dỗ này: Họ sẽ theo ông nếu ông thỏa mãn họ với danh vọng, chức quyền, và của cải thế gian. Trong Tin Mừng, ba lần Chúa Giêsu tiên báo Cuộc Thương Khó sắp tới, ba lần các môn đệ đều chứng tỏ những gì quỉ thần muốn cám dỗ là điều con người ước mong; nhưng Chúa Giêsu kiên nhẫn dạy dỗ các môn đệ về việc từ bỏ, hy sinh phục vụ, và vác thánh giá theo Ngài.
– Chúng ta có thể nhận ra sự gian trá của quỉ thần trong cám dỗ thứ hai này, vì của cải thế gian không thuộc về quỉ thần, nhưng thuộc về một mình Thiên Chúa. Ngài tạo dựng mọi sự cho loài người hưởng dùng khi họ còn sống trên thế gian. Con người chẳng mang được gì vào thế gian và cũng chẳng mang theo được gì khi từ giã cuộc đời. Quỉ thần biết lòng tham của con người muốn sở hữu nên hứa ban cho con người điều không thuộc về chúng. Trong thực tế, biết bao con người đã rơi vào bẫy giăng của chúng; họ chạy theo những lời hứa hão huyền và phù hoa của thế gian, mà quên đi Thiên Chúa, Đấng dựng nên tất cả.
3.3/ Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi: Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
– Cám dỗ cho Chúa Giêsu: Quỉ thần biết con người thích dễ dãi và chạy trốn đau khổ, nên như ngầm bảo Ngài: hãy chinh phục con người bằng việc làm phép lạ. Trong Tin Mừng, dân chúng chạy theo Chúa Giêsu để xin Ngài cất đi tất cả những đau khổ và bệnh tật. Ngài chữa lành rất nhiều người, nhưng là để khơi dậy niềm tin cho họ. Khi Chúa Giêsu hấp hối trên Thập Giá, cám dỗ này được lặp lại trên miệng của những người Do-thái: Nếu ông thực sự là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi Thập Giá để tôi và mọi người đều tin.
– Cám dỗ cho con người: Thiên Chúa có thể lấy đi mọi đau khổ của con người; nhưng nếu Ngài làm như thế, con người chẳng chứng tỏ được niềm tin cũng như sự tiến bộ. Thử thách và đau khổ là cơ hội cho con người luyện tập đức tin và chứng tỏ niềm tin vào Thiên Chúa.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta đang ở trong những ngày đầu của hành trình Mùa Chay. Mục đích của Mùa Chay là để huấn luyện con người có bản lĩnh để đương đầu với các chước cám dỗ của cuộc đời.
– Nếu chúng ta không biết lợi dụng thời gian của Mùa Chay để luyện tập, chúng ta sẽ không thể đối chọi những cám dỗ của ma quỉ, thế gian, và xác thịt luôn chờ đợi chúng ta rơi vào.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
First Sunday of LentC
Viết bởi Lan Hương
Sunday of the 1 LentC
Readings: Deut 26:4-10; Rom 10:8-13; Lk 4:1-13.
1/ First Reading: NAB Deuteronomy 26:4 The priest shall then receive the basket from you and shall set it in front of the altar of the LORD, your God. 5 Then you shall declare before the LORD, your God, ‘My father was a wandering Aramean who went down to Egypt with a small household and lived there as an alien. But there he became a nation great, strong and numerous. 6 When the Egyptians maltreated and oppressed us, imposing hard labor upon us, 7 we cried to the LORD, the God of our fathers, and he heard our cry and saw our affliction, our toil and our oppression. 8 He brought us out of Egypt with his strong hand and outstretched arm, with terrifying power, with signs and wonders; 9 and bringing us into this country, he gave us this land flowing with milk and honey. 10 Therefore, I have now brought you the first fruits of the products of the soil which you, O LORD, have given me.’ And having set them before the LORD, your God, you shall bow down in his presence.
2/ Second Reading: NAB Romans 10:8 But what does it say? “The word is near you, in your mouth and in your heart” (that is, the word of faith that we preach), 9 for, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10 For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with the mouth and so is saved. 11 For the scripture says, “No one who believes in him will be put to shame.” 12 For there is no distinction between Jew and Greek; the same Lord is Lord of all, enriching all who call upon him. 13 For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”
3/ Gospel: NAB Luke 4:1 Filled with the holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert 2 for forty days, to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry. 3 The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” 4 Jesus answered him, “It is written, ‘One does not live by bread alone.'” 5 Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. 6 The devil said to him, “I shall give to you all this power and their glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. 7 All this will be yours, if you worship me.” 8 Jesus said to him in reply, “It is written: ‘You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.'” 9 Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here, 10 for it is written: ‘He will command his angels concerning you, to guard you,’ 11 and: ‘With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.'” 12 Jesus said to him in reply, “It also says, ‘You shall not put the Lord, your God, to the test.'” 13 When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.
I. THEME: Five important confessions of a Christian
People are surrounded by worldly falsities; for examples, they attribute what they have to gods which were made by human hands; or they think they can live without God’s, parent’s or others’ help, etc. However, God doesn’t let people be confounded in falsities, He gives people the intellectual light to think and the unlimited treasure of the Scripture so that they may recognize the truth and worship Him.
Today readings concentrate on the recognition of God’s blessings and people’s corresponding worship of God. In the first reading, Moses commanded the Israelites to memorize forever the two events which God had done for them which are the exodus from Egypt and His guidance of people into the promise land. They must give thanks to God by offering their first fruits for Him. In the second reading, Paul gave the Romans the important advice: in order for God to answer their prayer, they must belive Christ in their heart and confess him with their tongue, not only by being the Jews. In the Gospel, Jesus taught us three important lessons through his three times of being tempted: First, people can’t live only by bread alone. Secondly, people must worship God above all things, not any of His creatures. Lastly, people have no right to test God.
II. ANALYSIS
1/ Reading I: God is the One Who bestows all blessings on people.
1.1/ The remembrance of past helps people how to live in presence: Two very important events in the Israel’s history are the exodus from Egypt and the entrance into the promise land.
(1) The exodus from Egypt: The Israelites lived in Egypt from the time of Joseph and Jacob’s children. After Joseph passed away, the Israelites were maltreated as slaves by king Pharaoh and his officers. They cried out to God and He sent Moses and Aaron to them to lead them out of Egypt. In order for king Pharaoh to let them go, God used “His strong hand and outstretched arm, with terrifying power, with signs and wonders” on the land of Egypt.
(2) The entrance into the promise land: God not only brought the Israeltites out of Egypt but He also prepared them during forty years of wandering in the desert before leading them into the land of Canaan, the land full of milk and honey as He promised to their forefathers. During these forty years, He purified them from all evil tendencies such as: complaining, glutonny and idol worshipping.
1.2/ To respond to God’s love: The beginning and the end of today passage, Moses commanded people to offer the first fruits of the land which God gave to them. The priests shall receive and put them before God’s altar. The first fruits of human beings and also of the land are the most precious; but they must sacrifice to offer them for God; not because God can eat them, but for people to recognize what God has done for them and thank Him.
2/ Reading II: All those who believe and call upon Christ’s name shall never be despair.
2.1/ Scripture helps people to recognize the truth and to believe in God: Today passage continues what Paul discussed in the previous chapter about the topic: people become righteous because of their faith in Christ, not by their keeping of the law. Right in the first verse, Paul mentioned why people can believe in God: “But what does it say? “The word is near you, in your mouth and in your heart” (that is, the word of faith that we preach).”
Paul wanted to emphasize two things in this verse: First, God is the principle agent, He put the word into people’s heart. Secondly, Paul is only the co-operator with God through preaching to arouse the audience’s faith. Paul illustrated Deuteronomy 30:14 according to the MT version. There is a difference between the MT and the LXX version: the LXX added “and on your hands.” The author of the LXX might want to emphasize on the relationship between faith and deeds to express one’s faith. To Paul, people must believe Christ in their heart and proclaim in their mouth that he was sent by God to people, died and resurrected, in order to attain salvation.
2.2/ God has compassion on all those who believe in Him: God’s salvation is extended to all those who believe and call upon His name; not only limited in the cycle of the Israelites as many people thought. Paul illustrated the Prophetic Books: Isaiah 28:16 in verse 11, and Joel 2:32 in verse 13 to verify this truth. This is reasonable and shows God’s love for all people. Paul concluded, “For there is no distinction between Jew and Greek; the same Lord is Lord of all, enriching all who call upon him. For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.””
3/ Gospel: People’s duties to God
3.1/ People can’t live by bread alone: Living in a human body, Jesus was also affected by material things as Luke described in today passage, “Filled with the holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days, to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry.” When people are hungry, they need to eat; therefore, it is a good time for the devil’s temptation. The devil came and said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” Jesus answered him, “It is written, ‘One does not live by bread alone.'””
(1) Jesus’ temptation: The devil knew that Jesus is about to begin his mission to bring people back to God; through this temptation, the devil wanted to advise Jesus the way to conquer people: They shall follow you if you provide them with bread, not by fasting. In Luke’s Gospel as in all other three Gospels, there was a miracle which Jesus multipled bread and fish to feed five thousand men alone; but he refused to conquer people by feeding them. He want to conquer them by preaching the Gospel and by revealing God’s love for them. Moreover, Jesus corrected people when they looked for and made him their king: “Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal” (Jn 6:27).
(2) Human temptation: The devil often use food and drink to tempt people everywhere and in all generation: Eve and Adam in the garden; the Israelites during their forty years in desert and people of our time. He is very successful when using this trick, not only with those who are hungry and poor but also to all people. Because of their unlimited greed, people aren’t content with “the daily food,” but desire to have food for their entire life and the life of their children. In order to satisfy their excessive greed, people spend lots of time to work and have no time to study God’s word nor to meet their soul’s needs. The reason why people can easily recognize the bodily hunger is because it disturbs their body and threatens their life. They don’t recognize the need of their soul because it doesn’t immediately lead them to death; but it shall gradually does it by careless decisions. More importantly, it shall lead them to the spiritual death forever. Jesus’ word today reminds us an important truth: As our body needs food, our soul also needs to be fed by God’s word.
3.2/ You must worship God alone: Luke continued to report, “Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, “I shall give to you all this power and their glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours, if you worship me.” Jesus said to him in reply, “It is written: ‘You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.'””
(1) Jesus’ temptation: Besides food and drink, people are easily fell into the devil’s temptations of material things, vainglory and power. The devil implicitly suggested Jesus in this temptation: People shall follow you if they are satisfied with these things; not to give up everything and to carry the cross as you planned. The devil is also very successful with this trick: with Eve in the garden, with Jacob’s children. In the Gospel, three times when Jesus foretold his Passion and Death to his apostles, three times they proved that the devil’s temptation is what they were looking for. However, Jesus was still patient to teach them to give up everything, to serve everyone and to carry the cross to follow him.
(2) Human temptation: We can recognize the devil’s shrewdness in this second temptation because all these things don’t belong to him, but to God alone. He created all things for people to use as long as they live in the world. People don’t bring anything when they enter into the world and don’t take anything with them when they leave the world. The devil knows people’s greed of possession, so he promises to give people things which don’t belong to him. In reality, countless of people fell into his trap; they chase after fake promises and worldly vainglory and forget about God Who created all things.
3.3/ You must not test God, Who is your God: Luke continued the devil’s third temptation, “Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written: ‘He will command his angels concerning you, to guard you,’ and: ‘With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.'” Jesus said to him in reply, “It also says, ‘You shall not put the Lord, your God, to the test.'””
(1) Jesus’ temptation: The devil knew that people like easy ways and avoid sufferings, so he convinced Jesus to conquer people by performing miracles. In all the Gospels, people followed Jesus to ask him to take away their suffering and sickness. He healed many people with an intention to rouse up their faith, not as the way to conquer people. When Jesus was dying on the cross, this temptation was put on the mouths of the chief priests with the scribes and elders who mocked him and said, “He saved others; he cannot save himself. So he is the king of Israel! Let him come down from the cross now, and we will believe in him” (Mt 27:41-42).
(2) Human temptation: God can take away all human sufferings; but if He does so, people can’t show their faith or advancement of faith. Trials and sufferings are the opportunities for people to train their faith and to show their faith in God.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We are living on the beginning days of the journey of Lent. The purpose of Lent is to train us to be firm in our faith so that we can overcome all the devil’s and the world’s temptations.
– If we don’t take advantage of Lent to train our faith, we can’t overcome temptations of three very dangerous enemies which are the devil, the world and our flesh.