Lời Chúa Mỗi Ngày : Chủ Nhật 20 Thường Niên, Năm C

Chủ Nhật 20 Thường Niên, Năm C
Bài đọc: Jer 38:4-6, 8-10; Heb 12:1-4; Lk 12:49-53.

1/ Bài đọc I: 4 Các thủ lãnh thưa với vua: “Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.”
5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.”
6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu.”
8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng:
9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.
10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.”
2/ Bài đọc II: 1 Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta,
2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.
3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí.
4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.
3/ Phúc Âm: 49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!
50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.
52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.
53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người làm chứng cho sự thật phải trả giá.
Thế gian đầy dẫy sự gian trá. Để diệt trừ sự gian trá cần có những con người biết sự thật, nói sự thật, sống sự thật, và làm chứng cho sự thật. Những con người như thế sẽ bị thế gian truy tố, vì họ phơi bày sự gian trá của thế gian; nhưng cũng chính vì sự can đảm của họ, nhiều người lầm đường lạc lối đã quay trở về với chính lộ để được giải thoát.
Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật tầm quan trọng của sự thật và giá phải trả của những con người dám hiên ngang làm chứng cho sự thật. Trong bài đọc I, ngôn sứ Jeremiah bị những nhà lãnh đạo của Judah ném xuống giếng bùn cho chết, vì họ không thể nghe những lời tiên đoán của ông về sự sụp đổ của thành Jerusalem, của Đền Thờ, và toàn nước sẽ phải lưu đày; nhưng họ đã không giết chết được ông vì vẫn có người muốn nghe sự thật và giải thoát cho ông. Xấu hổ thay, người đó lại là một viên quan thái giám người Ethiopia, một người Dân Ngoại. Trong bài đọc II, tác giả Thư Do-thái khuyên các tín hữu hãy kiên trì chạy đua trong trận chiến đức tin để làm chứng cho sự thật. Ông khuyên họ hãy noi gương của các chứng nhân đi trước, và nhất là noi gương của Đức Kitô, tuy Người đã bị chết treo trên Thập Giá, nhưng giờ đây đang ngự bên hữu Thiên Chúa trong vinh quang để cầu bầu cho họ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ, Ngài đã ném lửa của sự thật vào thế gian, và Ngài ước mong cho lửa này bùng lên trong lòng mọi người. Để được như thế, Ngài phải chịu một phép rửa bằng máu; đó chính là cái chết của Người trên Thập Giá.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ngôn sứ Jeremiah bị giam trong giếng bùn vì nói lời của Thiên Chúa.

1.1/ Các thủ lãnh làm hại Jeremiah vì họ không muốn nghe sự thật.
Con người sống bằng hy vọng và lạc quan, họ mong muốn bình an và phát triển, thế mà ngôn sứ Jeremiah lại cứ tiên đoán chiến tranh, tù đày và chết chóc. Đó là lý do các thủ lãnh của Judah đến thưa với vua Zedekiah: “Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.”
Nhưng con người không thể “lạc quan miền thượng,” nghĩa là lạc quan trong khi chẳng có lý do gì để lạc quan. Các nhà lãnh đạo Do-thái không thể mưu cầu một nền hòa bình tạm bợ, hay một nền hòa bình đặt trên sự giả dối; vì sớm muộn rồi sự giả dối đó cũng bị lộ tẩy, và chiến tranh bắt đầu tàn phá. Sự thật mà ngôn sứ Jeremiah muốn nói với họ ở đây là họ phải diệt trừ tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa, thì họ mới có bình an nhờ sự bảo vệ của Ngài.
Vua Zedekiah là một ông vua nhu nhược. Vua có thể chưa nhận ra sự thật, hay không dám bênh vực cho sự thật vì sợ sẽ bị họ chống đối, nên vua Zedekiah nói với họ: “Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.”
Những nhà lãnh đạo không muốn tay họ vấy máu ngôn sứ Jeremiah, nên họ nghĩ ra một cách là quăng ông xuống giếng bùn cho chết vì đói khát và bệnh tật. “Họ liền điệu ông Jeremiah đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Malchiah, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Jeremiah xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu.”

1.2/ Ông Ebedmelech bênh vực và giải thoát ngôn sứ Jeremiah: Ông Ebedmelech người Ethiopia là quan thái giám của Zedekiah, ông có lẽ đã nghe những lời than ai oán và những lời cầu xin của ngôn sứ Jeremiah vọng lên từ đáy giếng, nên ông đã động lòng trắc ẩn, lòng thương xót giữa con người với con người. Đây chính là lý do ông Ebedmelech đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Jeremiah. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.”
Ngôn sứ Jeremiah bị bao vây bởi đau khổ dưới giếng bùn: đói khát, lạnh lẽo, bệnh tật, sợ hãi bị bỏ rơi, bị đe dọa bởi tử thần. Đây là lúc niềm tin của ông nơi Thiên Chúa bị thử thách. Đây là lúc mà Lời Chúa lúc đầu ngọt ngào bao nhiêu giờ trở nên cay đắng cho lòng ông bấy nhiêu, đến nỗi ông đã than thở những lời u oán trong bài Ai-Ca thứ ba. Dẫu vậy, ông vẫn tin Thiên Chúa sẽ giải thoát ông khỏi tay thù địch và khỏi chết.
Tại sao vua Zedekiah bây giờ lại truyền cho Ebedmelech đi cứu ngôn sứ Jeremiah? Vua là người nhu nhược, nhưng khi thấy niềm tin và sự can đảm của viên quan thái giám, nhà vua thức tỉnh và nhận ra tội lỗi của mình. Vua liền truyền cho ông Ebedmelech: “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Jeremiah lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.”
2/ Bài đọc II: Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá.
2.1/ Chúng ta được bao vây bởi các nhân chứng đức tin trong lịch sử.
Tác giả hình dung cuộc đời của các tín hữu giống như một cuộc chạy đua trong vận động trường. Trong cuộc thi chạy đua, người tín hữu có những khán giả cổ vũ cho mình là các nhân chứng đức tin của lịch sử trên đám mây nhìn xuống. Để có thể chạy cách hiệu quả, con người cần:
(1) Trút bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình: Để có sức chạy dài, lực sĩ cần trút bỏ mọi gánh nặng không cần thiết; vì một trọng lượng mang theo mình, cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ trở nên nặng nhọc vì đường dài. Tương tự trong cuộc chạy đua đức tin, các tín hữu cần dứt bỏ những thói quen xấu; vì một tội lỗi, cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ ngăn cản các tín hữu không hoàn tất cuộc đua.
(2) Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta ở đàng trước: Khác với cuộc đua trong thao trường, mọi người hoàn tất trong cuộc đua đức tin, đều được lãnh nhận phần thưởng. Vì thế, điều quan trọng trong cuộc chạy đua đức tin, không lệ thuộc vào việc chạy nhanh, nhưng lệ thuộc vào sự kiên trì hoàn tất cuộc đua.
2.2/ Chúng ta hãy luôn hướng tới Đức Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin.
Con người chiến đấu là cho một mục đích. Vì mục đích này, con người có thể vượt qua mọi gian nan khổ cực trong cuộc đời. Noi gương Chúa Giêsu, người nhập thể và chịu khổ hình là để ý của Thiên Chúa được vẹn toàn. Nói cách khác, vì niềm vui là mang lại ơn cứu độ cho con người, mà Ngài “đã cam chịu khổ hình thập giá, khinh thường ô nhục, và nay đang được ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” Chúng ta cũng vậy, vì hy vọng sẽ đạt được ơn Cứu Độ mà Chúa Giêsu đã chịu khổ hình để mang lại, chúng ta sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ của cuộc đời như Chúa.
Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta cảm thấy những người được chúng ta giúp, đã không biết ơn thì chớ, lại còn phê bình hay đối xử tàn nhẫn với chúng ta, mặc dù chúng ta đã cố gắng hết mực. Những lúc mang tâm trạng như thế, chúng ta hãy nhìn lên cây Thánh Giá để được an ủi; vì có một người cũng đã mang tâm trạng như thế cho tội lỗi của chúng ta. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời giảng dạy và ban phát ơn lành; thế mà con người đáp trả lại bằng những khinh thường, nhục mạ, mão gai, roi đòn, và đóng đinh trên Thập Giá. So sánh với những gì Chúa Giêsu phải trải qua, đau khổ của chúng ta không thể nào so sánh được với những đau khổ của Ngài. Vì thế, tác-giả Thư Do-thái khuyên các tín hữu: “Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.”
3/ Phúc Âm: Lời sự thật sẽ gây chia rẽ

3.1/ “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Lửa có ít nhất 3 công dụng: soi sáng, thanh tẩy (luyện kim), và sưởi ấm.
(1) Chúa Giêsu soi sáng con người bằng Lời Chúa;
(2) Sống Lời Chúa sẽ giúp con người thanh tẩy tất cả sai trái và tật xấu trong tâm hồn;
(3) Cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa sẽ giúp con người có sức mạnh xóa tan đi những hố sâu chia rẽ và sưởi ấm lại tình người.
Lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất mà muốn cho bùng lên là Sự Thật và Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói tiếp: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Phép Rửa Chúa Giêsu đề cập đến ở đây chính là Phép Rửa bằng Máu, là Cuộc Thương Khó của Ngài. Phép Rửa này chỉ hoàn tất khi Ngài giang tay chết trên Thập Giá để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
3.2/ Thầy đến để đem sự chia rẽ?
Lời tuyên bố của Chúa Giêsu sẽ làm không ít người ngạc nhiên: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Nhiều người sẽ hỏi: “Tại sao Thiên Chúa của bình an lại đem chia rẽ?”
Bình an của Thiên Chúa khác với bình an của con người và cách để có bình an của Thiên Chúa cũng khác với cách của con người. Bình an của trái đất là bình an giả tạo vì đặt trên những hiểu biết của con người; và chiến tranh có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu có sự xung đột giữa những hiểu biết của con người. Thiên Chúa ban bình an cho con người không theo kiểu của thế gian: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Jn 14:27). Bình an của Thiên Chúa chỉ thực sự có được khi mọi người nhận ra sự thật trong Mầu Nhiệm Cứu Độ và tình thương của Thiên Chúa dành cho con người.
Vì sự thật của Thiên Chúa khác với sự thật của con người nên những lời dạy của Chúa Giêsu sẽ tạo nên sự chia rẽ: có những người tin vào Lời Chúa giảng dạy như các Tông Đồ và môn đệ; có những người sẽ phản đối và không tin như một số Kinh-sư, Biệt-phái, và Luật-sĩ. Hậu quả là họ tìm cách để tiêu diệt Chúa và các Tông Đồ. Cũng vậy, khi Lời Chúa được gieo trong cùng một mái nhà: sẽ có những người trong gia đình tin; sẽ có những người không tin. Hậu quả là gia đình bị chia rẽ. Nhưng nếu mọi người trong gia đình đều nhận ra sự thật và tin vào Lời Chúa, lúc ấy gia đình mới thực sự có bình an, và không một quyền lực nào có thể phá tan sự bình an đích thực này.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Sự thật mất lòng nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát. Chúng ta hãy để cho Lời Chúa thấm nhập vào tận tâm hồn để thanh tẩy tất cả những tính hư tật xấu trong con người.
– Chúng ta là những ngôn sứ của sự thật. Chúng ta phải can đảm nói và làm chứng cho sự thật, cho dù có phải trả giá bằng những giận ghét, oán hờn, và ngay cả cái chết.
– Có thông phần đau khổ chúng ta mới được thông phần vinh quang với Đức Kitô trong Nước của Thiên Chúa. Chúng ta tin chắc sự thật sẽ toàn thắng.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Sunday of the 20 OTC

Readings: Jer 38:4-6, 8-10; Heb 12:1-4; Lk 12:49-53.

1/ Reading I: RSV Jeremiah 38:4 Then the princes said to the king, “Let this man be put to death, for he is weakening the hands of the soldiers who are left in this city, and the hands of all the people, by speaking such words to them. For this man is not seeking the welfare of this people, but their harm.” 5 King Zedekiah said, “Behold, he is in your hands; for the king can do nothing against you.” 6 So they took Jeremiah and cast him into the cistern of Malchiah, the king’s son, which was in the court of the guard, letting Jeremiah down by ropes. And there was no water in the cistern, but only mire, and Jeremiah sank in the mire. 8 Ebedmelech went from the king’s house and said to the king, 9 “My lord the king, these men have done evil in all that they did to Jeremiah the prophet by casting him into the cistern; and he will die there of hunger, for there is no bread left in the city.” 10 Then the king commanded Ebedmelech, the Ethiopian, “Take three men with you from here, and lift Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies.”
2/ Reading II: RSV Hebrews 12:1 Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, 2 looking to Jesus the pioneer and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. 3 Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or fainthearted. 4 In your struggle against sin you have not yet resisted to the point of shedding your blood.
3/ Gospel: RSV Luke 12:49 “I came to cast fire upon the earth; and would that it were already kindled! 50 I have a baptism to be baptized with; and how I am constrained until it is accomplished! 51 Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division; 52 for henceforth in one house there will be five divided, three against two and two against three; 53 they will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against her mother, mother-in-law against her daughter-in-law and daughter-in-law against her mother-in-law.”
________________________________________

I. THEME: Those who witness for the truth must pay the price.
The world is full of falsities. To destroy falsities, there is a need for people who know, speak, live and witness for the truth. Such people shall be persecuted because they display falsities of the world; but because of their courage, many people who lost, returned to the right way and were saved.
Today readings want to emphasize the importance of the truth and the price to pay for those who courageously witnessed for the truth. In the first reading, the prophet Jeremiah was thrown into the muddy cistern by the Judah’s leaders with a purpose to kill him in it, because they couldn’t stand his prophecies about the destruction of Jerusalem, the temple and all people shall be on exile; but they couldn’t kill him because there is still a person who knew the truth and found a way to set him free. It is a shame for the Israelites because that person is the Ethiopian eunuch, a Gentile! In the second reading, the author of the Letter to the Hebrews advised the faithful to be persevered in the battle of faith to witness for the truth. He encouraged them to imitate all the witnesses before them, especially Christ, though he was nailed to the cross, but now standing at God’s right hand in glory to intercede for them. In the Gospel, Jesus said to his apostles that he casted the fire of truth into the world and he desires this fire to light up in all people’s heart. To achieve that, he must be baptized by a bloody baptism–that is his death on the cross.

II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Jeremiah was confined in the muddy cistern because of speaking the truth.

1.1/ The leaders harmed Jeremiah because they didn’t want to hear the truth.
People live by hope and positive viewpoints; they want to have peace and development. In opposition, prophet Jeremiah kept announcing war, prison and death. This is the reason why the leaders of Judah came and said to Zedekiah, the king of Judah, “Let this man be put to death, for he is weakening the hands of the soldiers who are left in this city, and the hands of all the people, by speaking such words to them. For this man is not seeking the welfare of this people, but their harm.”
But people can’t be too positive, meaning they hope when there is no reason for their hoping. The leaders of Judah can’t have a temporal peace which is based on falsities because sooner or later, such falsities shall be displayed and war shall happen and destroy them. The truth which Jeremiah spoke to them is that they must destroy their sins and return to God in order to have the true peace by God’s protection.
Zedekiah is a weak king; he might not know the truth yet or be too weak to stand for the truth. Fearing of their pressure, Zedekiah said to them, “Behold, he is in your hands; for the king can do nothing against you.”
The leaders of Judah didn’t want to be responsible for Jeremiah’s blood; they devised a way to kill by throwing him into a muddy cistern so he shall be killed by starvation and diseases. “So they took Jeremiah and cast him into the cistern of Malchiah, the king’s son, which was in the court of the guard, letting Jeremiah down by ropes. And there was no water in the cistern, but only mire; and Jeremiah sank in the mire.”

1.2/ Ebedmelech defended and set free Jeremiah: Ebedmelech is an Ethiopian eunuch and a Gentile. He might hear of Jeremiah’s lamentation and praying from the cistern, so he had compassion for him–the compassion between human beings. He went from the king’s house and said to the king, “My lord the king, these men have done evil in all that they did to Jeremiah the prophet by casting him into the cistern; and he will die there of hunger, for there is no bread left in the city.”
Jeremiah was surrounded by many sufferings when he sit in the muddy cistern: cold, starvation, forsaking and threatening by death. This is the time when his faith in God was severely tested. This is the moment when God’s word, sweet at the beginning, but now became bitter for his heart to the point that he uttered the sad lamentations as he wrote in the third song of the Book of Lamentation. However, he still believed God shall liberate him from the enemies’ hand and death.
Why does King Zedekiah now command Ebedmelech to save prophet Jeremiah? The king was weak; but when he saw the Ethiopian eunuch’s faith and courage, he was awoken and recognized his sin. The king said to Ebedmelech: “Take three men with you from here, and lift Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies.”
2/ Reading II: He endured the cross and despised the shame for our salvation.
2.1/ We are surrounded by so great a cloud of witnesses.
The author compared the faithful’s life as the competition in a stadium. In this running competition, the faithful has his audience to cheer for him; they are the historical witnesses of faith looking down from the clouds. In order to run effectively, the faithful needs to do the following things:
(1) To eliminate all burdens and sins which are binding him: In order to run the marathon, a runner must eliminate all unnecessary weights, because a weight, no matter how small it is, shall also be heavy in a long race. Similarly in the race of faith, the faithful needs to eliminate all bad habits, because a sin, no matter how small it is, shall prevent the faithful to finish the race.
(2) To persevere in the race of faith: Different with all races in a stadium, all the faithful who finish in the race of faith shall receive a reward. Therefore, the importance in the race of faith doesn’t depend on the speed, but on the perseverance to finish the race.
2.2/ Let us always look to Jesus, the pioneer and the one who perfects of our faith.
People fight for a purpose; and the ultimate purpose of life helps people to overcome all trials and sufferings of their life. For example, Jesus incarnated and endured all sufferings for God’s will to be fulfilled. In other words, because of the joy of bringing salvation for all people, Jesus “endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.” The same thing happens to us, because of the hope of receiving the salvation which Jesus endured sufferings to produce, we are ready to overcome all sufferings of our life as Jesus did.
In our life, we often experience those who were helped by us, didn’t appreciate our help but also criticized or maltreated us, though we tried our best. When we confront such people, let us look up on the cross to receive consolation from a person, who also experienced as such when he died for our sins. The whole life of Jesus is the life of teaching and healing; but people responded by insult, blasphemy, a thorny crown and nailing him on the cross. Comparing with what Jesus had been through, our sufferings can’t be compared with his sufferings. Therefore, the author of the Letter to the Hebrews gave us his advice, “Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or fainthearted. In your struggle against sin you have not yet resisted to the point of shedding your blood.”

3/ Gospel: The truth shall cause division.

3.1/ Jesus’ desire: He said, “I came to cast fire upon the earth; and would that it were already kindled!” Fire has at least three uses which are: to light up, to purify and to heat.
(1) Jesus enlightens people by his teaching;
(2) When people live by God’s word, all falsities and bad habits shall be purged out of their soul;
(3) When people recognize God’s love for them, all hatred and division shall be replaced with love; they shall not be lonely anymore because God is always with them.
Therefore, the fire which Jesus casted into the world and wants it to kindle is God’s truth and love. Jesus continues, “I have a baptism to be baptized with; and how I am constrained until it is accomplished!” The baptism which Jesus mentions here is the baptism by blood which is his Passion and Death. This baptism is only finished when he is nailed to the cross to show his boundless love for people.
3.2/ Does Jesus come to cause division?
Jesus causes a surprise for many people when he said, “Do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division.” Many people shall ask why a peaceful God brings division!
God’s peace is different with human peace, and the way to have God’s peace is also different with human way to have peace. Human peace is only artificial and temporal because it is based on human knowledge; and war can happen anytime when there is a conflict between human understandings. God gives peace to people not by human way, as Jesus clearly stated, “Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world gives, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid” (Jn 14:27). God’s peace can only be achieved when all people recognize the truth in God’s mystery of salvation and His love for human beings.
Since God’s truth is different with human truth, so Jesus’ teaching shall cause division: Some believed in Jesus’ teaching as his apostles and disciples; some opposed and didn’t believe him as some Scribes, Pharisees and Romans. The latter found a way to destroy Christ and his disciples. Same thing shall happen when Jesus’ teaching is sowed in a household: Some members of the household shall believe them; some shall not believe and oppose other members. As a result, the household is divided. If all members of the household recognize the truth and believe in Jesus, then that household shall have the true peace, and no worldly power can destroy this true peace.

III. APPLICATION IN LIFE:
– The truth hurts but only the truth can liberates. Let God’s words permeate all of our soul to purify all bad habits in us.
– We are the prophets of truth; we must have courage to speak and to witness for the truth even we might pay the price by receiving hatred, persecution or even death.
– If we share in Christ’s sufferings, then we shall also share in his glory in God’s heavenly kingdom. We know for sure that the truth shall be vindicated.