Lời Chúa Mỗi Ngày : Chủ Nhật 13 Thường Niên, Năm C

Chủ Nhật 13 Thường Niên, Năm C
Bài đọc: 1 Kgs 19:16b, 19-21; Gal 4:31b-5:1, 13-18; Lk 9:51-62.
1/ Bài đọc I: 16 Ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi.
19 Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa.
20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói: “Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông.” Ông Ê-li-a trả lời: “Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu? “
21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông.
2/ Bài đọc II: 31 Ấy vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do.
1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.
13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy! 16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. 17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.
18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.
3/ Phúc Âm: 51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.
52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.
54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? “
55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”
58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”
60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”
62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ơn gọi và các điều kiện phải có
Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta có mặt trong cuộc đời là cho một lý do, vì Ngài không làm chuyện vô ích. Từ việc chọn Mẹ Maria để cưu mang Con Chúa, Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Đức Kitô, đến cha sở họ Ars đưa tội nhân về cho Chúa, Mẹ Terêxa giúp đỡ các người nghèo, chị Terêxa nhỏ chuyên cầu nguyện cho Giáo Hội. Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi đặc biệt; ơn gọi đó là một phần quan trọng, dính liền với sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng tìm cho ra và hoàn thành sứ vụ Chúa trao phó.
Các bài đọc hôm nay muốn nêu lên những ơn gọi khác nhau của mỗi người và các điều kiện phải có để chu toàn ơn gọi ấy. Trong bài đọc I, ngôn sứ Elijah vâng lời Đức Chúa đi tìm Elishah và xức dầu tấn phong cho ông làm người thay thế mình để tiếp tục sứ vụ ngôn sứ. Khi Elishah nhận ra điều đó, ông xin phép về nhà giã từ cha mẹ, giết bò làm của lễ hy sinh, và đập tan cày bừa làm củi thiêu của lễ, rồi lên đường theo Elijah. Trong bài đọc II, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Galat ý thức về ơn gọi làm Kitô hữu của họ. Khi chịu Phép Rửa, họ được gọi quên mình để sống cho tha nhân, họ được gọi để chết cho xác thịt và sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Trong Phúc Âm, qua những hoàn cảnh khác nhau, Đức Kitô liệt kê những điều kiện căn bản người môn đệ cần có. Họ được mời gọi để sống yêu thương, không quá lo lắng của cải vật chất, hay lo cho cha mẹ và gia đình.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ơn gọi ngôn sứ: Elishah đứng dậy đi theo ông Elijah và phục vụ ông.
1.1/ Theo lời Đức Chúa, Elijah chọn Elishah làm người thay thế mình.
Trình thuật hôm nay tường thuật ơn gọi của Elishah. Theo lời của Đức Chúa, ngôn sứ Elijah chọn Elishah và huấn luyện ông thành người tiếp tục công việc ngôn sứ. Mười hai cặp bò chứng tỏ Elishah thuộc gia đình rất giàu có; vì gia đình giầu chỉ có một hay hai con. Khi ngôn sứ Elijah ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elishah, ông Elishah hiểu ngay cử chỉ này. Nó tương đương với lễ nghi mặc áo và vào nhà tập của các dòng tu ngày nay. Lời yêu cầu của ông Elishah bình thường, vì ông Elishah phải từ giã cha mẹ. Câu trả lời của Elijah hơi khó hiểu; nhưng có lẽ muốn nói “Tôi không ngăn cản anh làm chuyện đó!”
1.2/ Thái độ dứt khoát của Elishah:
Hành động của Elishah là một hành động can đảm. Ông không tiếc nuối của cải vì ông biết đó là ơn lành Đức Chúa đã ban cho gia đình ông. Ông “bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà.” Việc làm này chứng tỏ ông sẵn sàng chấm dứt nghề nghiệp của mình để lên đường theo ngôn sứ Elijah trong sứ vụ mới. Ông cũng chẳng hỏi Elijah về nơi ăn chốn ở, nhưng sẵn sàng theo vì ông tin tưởng Thiên Chúa sẽ quan phòng mọi sự cho những kẻ làm việc cho Ngài.
Chúng ta có thể học tấm gương anh hùng của Elishah. Một khi đã quyết định theo Chúa, chúng ta phải dứt khoát và mạnh dạn khước từ tất cả: cha mẹ, sự nghiệp, tài sản… Nếu không dứt khoát, chúng ta sẽ bị cám dỗ để trở về. Thái độ “chân trong, chân ngoài” rất khó để một người có thể trung thành theo Chúa đến cùng.
2/ Bài đọc II: Ơn gọi Kitô hữu: Hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.
2.1/ Người Kitô hữu được kêu gọi làm con cái của tự do.
Thánh Phaolô viết: “Thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.”
Quan niệm của thánh Phaolô về tự do hơi khó hiểu vì nó liên quan đến Lề Luật. Trong Thư Rôma, người cắt nghĩa rõ ràng hơn: Đức Kitô đã đến để giải phóng chúng ta khỏi làm nô lệ cho Lề Luật, cho tội lỗi, và cho sự chết. Ba điều này liên quan chặt chẽ với nhau: Để một điều thành tội phải có luật cấm vi phạm, và nếu đã cố ý phạm tội, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều người định nghĩa sai: “Tự do là muốn làm gì thì làm,” rồi “lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt.” Khi đã làm nô lệ cho xác thịt, con người sẽ thấy ngay họ không còn tự do nữa.
Ví dụ, một người có tự do để chơi bài; nhưng khi đã nghiền chơi bài, họ không còn tự do để không chơi nữa. Họ biết lấy tiền của vợ dành nuôi con để dùng đánh bài là điều không phải; nhưng không thể đè nén lòng ham muốn để đừng làm chuyện ấy.
Tự do đích thực phải hướng con người tới sự thật, tới yêu thương, tới điều thiện hảo, và tới sự sống. Nếu một người nhân danh tự do để cắn xé nhau, người đó đã trở thành nô lệ cho tính xác thịt, cho tội lỗi và sự chết.
2.2/ Người Kitô hữu được kêu gọi để sống theo Thánh Thần.
Thánh Phaolô dạy: “Anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.”
Đây là những lời dạy phải được cắt nghĩa đúng. Nhiều người đã buộc tội thánh Phaolô xúi dân phá bỏ Lề Luật mà chính Ngài phải nhận là tốt lành vì Luật được Thiên Chúa trao ban qua Moses. Có phải khi người tín hữu được Rửa Tội là họ không cần phải vâng phục Lề Luật nữa không? Thánh Phaolô muốn chúng ta phân biệt hai lối sống:
(1) Sống theo tính xác thịt: là sống theo sự dối trá, làm điều xấu xa (tội lỗi), ghét bỏ nhau, và đem lại sự chết. Như đã nói ở trên tội và Lề Luật có liên quan mật thiết với nhau; nếu chúng ta sống theo Lề Luật là chúng ta sống theo tính xác thịt. Một ví dụ sẽ làm sáng tỏ vấn đề: Luật chỉ đòi con người làm những cái tối thiểu (ví dụ: xưng tội một năm ít là một lần). Nếu chỉ làm những cái tối thiểu, làm sao tiến bộ trên đường nhân đức và nên trọn lành được? Luật đòi bảo vệ công bằng; nhưng nếu chỉ làm theo công bằng đòi hỏi, làm sao có bác ái yêu thương?
(2) Sống theo Thánh Thần: là sống theo sự thật, làm điều tốt lành, yêu thương nhau, và đem lại sự sống. Khi sống bác ái yêu thương, chúng ta không chỉ làm những điều tối thiểu Luật đòi hỏi, nhưng còn vượt xa Luật. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy các môn đệ con đường trở nên trọn lành trong Matthew 5: “Người xưa dạy (Lề Luật): Mắt đền mắt răng đền răng, còn Thầy dạy: Ai vả má bên phải, hãy đưa má bên trái nữa…”
Vì vậy, nếu một người sống theo Thần Khí, họ chu toàn tất cả Lề Luật, vì họ làm những điều tốt lành mà Lề Luật không đòi hỏi.
3/ Phúc Âm: Ơn gọi làm môn đệ: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
3.1/ Mục đích của việc theo Chúa:
Nếu một người muốn đi từ Galilee lên Jerusalem, họ có 3 cách: Cách thứ nhất, đi theo đường ven biển. Cách này dễ đi, nhưng phải leo núi rất dốc lên Jerusalem (3600+ ft). Cách thứ hai, băng qua các làng mạc của người Samaria. Cách này dễ đi; nhưng sẽ gặp sự chống cự của các người Samarians như Chúa Giêsu và các môn đệ gặp hôm nay. Cách thứ ba, đi dọc theo sông Jordan tới Jericho, rồi leo núi lên Jerusalem. Cách này tương đối dễ đi hơn cách thứ nhất, vì đường lên núi đỡ dốc thẳng hơn.
Hai môn đệ Giacôbê và Gioan chỉ dừng lại ở mức độ công bằng: Các ông ghét bỏ ai ghét bỏ các ông, và yêu thương ai yêu thương các ông. Nếu chỉ làm như thế, làm sao các ông có thể đem Tin Mừng cho tất cả mọi người? Đó là lý do Chúa Giêsu quở trách các ông, Ngài huấn luyện các môn đệ không phải để luận tội nhưng là để đem mọi người về cho Chúa.
3.2/ Thái độ phải có của người môn đệ Đức Kitô:
(1) Không quá lo lắng đến nhu cầu vật chất: Ngày xưa, giảng đạo từ thành này qua thành khác cách phổ thông và rẻ tiền nhất là đi bộ: đi đến đâu giảng đến đó. Người môn đệ không thể “đi đến đâu làm nhà đến đó” vì rất tốn thời gian mà tiền cũng chẳng có nhiều.
Chúa Giêsu không dấu những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài: Họ phải chấp nhận lối sống của khách lữ hành nay đây mai đó. Họ phải chấp nhận lối sống đơn giản vì không thể mang nhiều đồ đạc theo mình trên đường. Người ít đồ đạc nhất là người có thể đi xa nhất. Họ phải tin tưởng Thiên Chúa sẽ nuôi những ai làm việc cho Ngài. Nếu tính toán chi li, họ sẽ không thể lên đường. Đó là lý do Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
(2) Không quá lo lắng đến cha mẹ: Trước tiên, chúng ta cần xác định Chúa Giêsu không dạy bất hiếu với cha mẹ vì nó đi ngược lại giới răn thứ tư của Thập Giới, và chính Ngài cũng không bất hiếu với cha mẹ Ngài. Ngài đã giao Đức Mẹ cho Thánh Gioan để có người chăm sóc khi Ngài chết đi. Điều Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là sự khẩn cấp của việc loan báo Tin Mừng để làm cho triều đại của Thiên Chúa mau tới.
Chúng ta không thể hiểu câu này theo nghĩa đen, vì kẻ đã chết làm sao chôn kẻ mới chết? Điều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây: Nếu việc chôn cất cha mẹ ngăn cản việc rao giảng Tin Mừng, đừng cố gắng để về. Thiên Chúa sẽ quan phòng cho có người chôn cất cha mẹ. Hơn nữa, đối với những người có niềm tin, báo hiếu cha mẹ có thể làm qua những việc quan trọng hơn như: dâng lễ, đọc kinh, và làm những việc lành phúc đức chỉ cho cha mẹ. Nếu chỉ vì sợ tai tiếng “bất hiếu” mà về dự đám tang, người ấy không xứng đáng làm môn đệ của Đức Kitô.
(3) Một khi đã theo Chúa, phải dứt khoát và theo đến cùng: Một lần nữa, Chúa không khuyến khích việc bất hiếu. Nếu gia đình ở gần, khoảng cách chỉ một thời gian ngắn có thể về tới như Elishah trong bài đọc I, Chúa sẽ không ngăn cản. Điều Chúa ngăn cản ở đây dành cho những người còn do dự và gia đình ở khoảng cách xa. Nếu về, người đó sẽ mất nhiều thời gian, và nhất là sẽ bị ngăn cản bởi gia đình. Một khi đã quyết định theo Chúa, một người phải dứt khoát như Elishah thì mới theo nổi: giết bò cày, phá cày làm củi. Nếu còn lưỡng lự giữ lại để nếu đổi ý về sẽ còn việc để làm, người ấy sẽ khó lòng vượt mọi khó khăn để theo Chúa đến cùng.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúa cho mỗi người chúng ta vào cuộc đời là cho một mục đích. Chúng ta phải tìm ra và thi hành thánh ý Chúa.
– Ơn gọi căn bản nhất là ơn gọi làm Kitô hữu. Ơn gọi này đòi chúng ta phải luôn sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần để thực sự có tự do.
– Nếu Chúa gọi chúng ta trở thành môn đệ làm việc cách riêng cho Ngài, chúng ta hãy khước từ tất cả: tài sản, gia đình, ý riêng để chỉ chú trọng đến việc làm cho con người nhận ra và tin tưởng nơi Thiên Chúa.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thirteenth Sunday in the Ordinary TimeC
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Sunday of the 13 OTC

Readings: 1 Kgs 19:16b, 19-21; Gal 4:31b-5:1, 13-18; Lk 9:51-62.
1/ Reading I: RSV 1 Kings 19:16 You shall anoint to be king over Israel; and Elisha the son of Shaphat of Abelmeholah you shall anoint to be prophet in your place. 19 So he departed from there, and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing, with twelve yoke of oxen before him, and he was with the twelfth. Elijah passed by him and cast his mantle upon him. 20 And he left the oxen, and ran after Elijah, and said, “Let me kiss my father and my mother, and then I will follow you.” And he said to him, “Go back again; for what have I done to you?” 21 And he returned from following him, and took the yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the yokes of the oxen, and gave it to the people, and they ate. Then he arose and went after Elijah, and ministered to him.
2/ Reading II: RSV Galatians 4:31 So, brethren, we are not children of the slave but of the free woman. 5:1 For freedom Christ has set us free; stand fast therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. 5:13 For you were called to freedom, brethren; only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love be servants of one another. 14 For the whole law is fulfilled in one word, “You shall love your neighbor as yourself.” 15 But if you bite and devour one another take heed that you are not consumed by one another. 16 But I say, walk by the Spirit, and do not gratify the desires of the flesh. 17 For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh; for these are opposed to each other, to prevent you from doing what you would. 18 But if you are led by the Spirit you are not under the law.
3/ Gospel: RSV Luke 9:51 When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. 52 And he sent messengers ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him; 53 but the people would not receive him, because his face was set toward Jerusalem. 54 And when his disciples James and John saw it, they said, “Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?” 55 But he turned and rebuked them. 56 And they went on to another village. 57 As they were going along the road, a man said to him, “I will follow you wherever you go.” 58 And Jesus said to him, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head.” 59 To another he said, “Follow me.” But he said, “Lord, let me first go and bury my father.” 60 But he said to him, “Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God.” 61 Another said, “I will follow you, Lord; but let me first say farewell to those at my home.” 62 Jesus said to him, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God.”
________________________________________
I. THEME: Our vocation and its requirements
God let us exist in this world for a reason, because He doesn’t do useless thing. He chose the Blessed Mary to give birth for His Son, John Baptist to prepare the way for Christ, the pastor of Ars to bring sinners back to Him, Mother Teresa to help the poor, Teresa of Infant Jesus to pray for the Church, etc. Each one of us has a different vocation which is important and connected with our existence. We should ask the Holy Spirit to help us to find out our vocation and to fulfill it.
Today readings want to emphasize people’s different vocation and the necessary requirements to fulfill it. In the first reading, the prophet Elijah obeyed God to find Elisha and anointed him to be his replacement as God’s prophet. When Elisha recognized his prophetic vocation, he asked for permission to go home to say good bye to his parents, “took the yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the yokes of the oxen, and gave it to the people” to eat; and then came and followed Elijah. In the second reading, St. Paul advised the Galatian faithful to realize their vocation as Christians. When they were baptized, they are called to sacrifice for others, to die for their flesh and to live under the Holy Spirit’s guidance. In the Gospel, Jesus listed out the basic requirements of his disciples under different circumstances. They are invited to live in love, not to worry about material things or too concern for their parents and family.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Elisha arose and went after Elijah, and ministered to him.”
1.1/ Elijah chose Elisha to be his replacement according to God’s commandment.
Today passage reported Elisha’s vocation. After hearing God’s instruction, the prophet Elijah went out to look for Elisha; when he found him, he anointed him to be his replacement. Twelve yokes of oxen show Elisha belonged to a very rich family because a rich family has only one or two oxen. When Elijah threw his cloak over Elisha, the latter understood right away this act. It is corresponding to the Vestition ceremony and the beginning the postulant year in religious orders today. Elisha’ request is normal because he needed to say good bye to his parent. Elijah’s answer is difficult to understand; he might want to say that I didn’t prevent you to do that.
1.2/ Elisha’s determined actions: His actions are heroic and courage; he didn’t regret his properties because he knew they are God’s blessing for his family. He “took the yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the yokes of the oxen, and gave it to the people, and they ate.” This action showed he is ready to terminate his career to follow the prophet Elijah to learn about his new ministry. He didn’t ask Elijah about where to live and what to eat before he follows him, but believed in God’s providence for him.
We should learn from Elisha’ heroic actions; once we determine to follow God, we must determine and courageously give up all, such as: parent, career, properties, etc. If we aren’t determined, we shall be tempted to return to our formal life. An attitude of “half in and half out” shall not help us to follow God until the end.
2/ Reading II: The Christian vocation: to serve others with love
2.1/ Christians are called to be children of freedom.
St. Paul wrote, “So, brethren, we are not children of the slave but of the free woman. For freedom Christ has set us free; stand fast therefore, and do not submit again to a yoke of slavery.”
St. Paul’s concept of freedom is difficult to understand because it relates to the Law. In his Letter to the Romans, he explained more clearly: Christ came to liberate us from slavery for the Law, sin and death. These three things have a close connection with each other: In order for an act to be a sin, there must be a law to prohibit it; and if one intentionally violates the Law, he must be put to death.
Many people have a wrong definition of freedom; they said, “Freedom is to do whatever one wants to do,” and then use their freedom to live according to their passion. They forget that once they become slavery for their flesh, they shall no longer have freedom. For example, people have freedom to gamble; but when they are addicted to gambling, they no longer have freedom to say no to gamble. They know it is wrong to use the money to pay mortgage or to buy food for his family; but they can’t control their bad habit of gambling. The bad results which can be happened are: their house is confiscated, their family is separated, their career is lost and their name is ruined.
The true freedom must lead people to the truth, love, good and life. If one uses the name of freedom to freely fighting and killing each other, that person becomes a slave for his flesh, sin and death.
2.2/ Christians are called to live according to the Holy Spirit’s guidance.
St. Paul taught the Galatian faithful, “But I say, live by the Spirit, and do not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh; for these are opposed to each other, to prevent you from doing what you would. But if you are led by the Spirit you are not under the law.”
These are teachings which must be correctly explained. Many people condemned Paul of convincing people to disregard the Law which he himself confessed it is good because it was given by God through Moses. Is it true that when the faithful were baptized, they no longer have to keep the Law? St. Paul wanted us to differentiate two ways of living:
(1) According to the flesh: This is the way of life in which people live according to falsities, commit sins, hate others; and this way shall lead to death. As said above, sin and the Law have a close connection; if we live according to the Law, we live according to the flesh. For example, the Law only requires people to meet the minimum requirement, such as; to confess once a year or to attend Mass once a week. If we only do the minimum requirement, how can we advance in virtue and in the way of perfection? The Law requires only justice; but if we do things only as justice requires, where is charity?
(2) According to the Holy Spirit: This is the way of life in which people live according to the truth, do good deeds, love others; and this way shall foster life. When we live according to charity, we do not only the minimum that the Law requires, but also things that beyond the Law. This is the reason why Jesus teaches his disciples the way to perfection in the Gospel according to Matthews, chapter five, “You have heard that it (the Law) was said, `An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I say to you, Do not resist one who is evil. But if any one strikes you on the right cheek, turn to him the other also” (Mt 5:38-39).
Therefore, if one lives according to the Spirit, that one fulfilled all the Law because he did good things that it doesn’t require.
3/ Gospel: The vocation of being Jesus’ disciples: “Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God.”
3.1/ The purpose of following Jesus
If people want to go to Jerusalem from Galilee, there are three ways: First, they can follow the coast of the Mediterranean Sea; this way is easy but they must climb up to Jerusalem at the high of 3,600 feet. Secondly, they can cross the Samarian villages; this way is the shortest but the Jews shall meet opposition from the Samaritans as Jesus and his disciples met in today passage. Lastly, they can travel along the Jordan River to Jericho, and from there climb up to Jerusalem; this way is easier than the first way because the slope isn’t as steep as the first way.
Two disciples, James and John only remained at justice, they love those who love them and hate those who hate them. If they stop at the justice, how can they preach the Gospel for all people? This is the reason why Jesus rebuked them; he trains them to bring people to God, not to condemn people.
3.2/ The requirements of Christ’s disciples:
(1) Not too concern about material needs: In the ancient time, a preacher must go from one city to another; the most popular and cheap way is to preach during walking. A preacher can’t build a place wherever he preaches because it is time consuming and he has no money to do it.
Jesus didn’t hide anything from those who want to be his disciples: They must accept the itinerant way and can’t be fixed in one place. They should accept the simple life because they can’t bring many things with them on the way; the one with the least luggage shall travel the furthest. They must believe that God shall take care of those who work for Him. If they carefully plan out, they can’t be on the way. These are reasons why Jesus responded, “Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head.”
(2) Not too concern about their parent: First of all we need to determine that Jesus doesn’t teach people to dishonor their parent because this opposes with the fourth of the Ten Commandments; Jesus himself didn’t do that. He handed his mother for John to take care of her when he no longer lives in the world. What Jesus wants to emphasize here is the urgency of the preaching of the Gospel in order for God’s kingdom to quickly come.
Jesus said to the one who wanted to first bury his father, “Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God.” We can’t literally understand this verse because the one who died can’t bury the one who had just died. What Jesus wanted to emphasize is that if the burying of one’s parent prevents the preaching of the Gospel, the preacher shouldn’t try to come home. God shall prepare to have other person to do it for him. Moreover, to the people who have faith, they can do many better things for their parents, such as: celebrating or offering a Mass, praying or doing good deeds with intentions for their parents. If one is afraid of “dishonoring” and comes home to bury his parents, he is not worthy to be Christ’s disciple.
(3) Once followed God, they must determine to follow until the end: Once again, God doesn’t encourage “dishonoring parent.” If one’s family is near – only taking a short distance as in Elisha’s case in the first reading, God shall not prohibit. What Jesus prohibited here is for the one who lives far away and the one who is still hesitated to follow Jesus. In the first case, he must spend lots of time; in the second case, he could be prevented by his family. Once he decided to follow Jesus, he must imitate Elisha to kill his oxen, to break the yoke and burn the oxen. If he is hesitated and keeps them in case of coming back, it is very difficult for him to overcome all obstacles to follow him until the end.
III. APPLICATION IN LIFE:
– God let us exist in this world for a purpose. We must find out what is it and do His will.
– The basic vocation is the vocation of Christians. This vocation requires us to live according to the Holy Spirit’s guidance to have the true freedom.
– If God call us to dedicate our whole life for Him, we must give up everything: our own will, material things, parents, to pay attention only to preach the Gospel and to bring many people to Him.