Trưa Chúa Nhật ngày 20/8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô với các tín hữu. Trước khi đọc Kinh, ngài có bài huấn dụ ngắn dựa trên Tin Mừng Chúa Nhật XX thường niên về người phụ nữ Canaan nài nỉ Chúa cứu con gái của bà, và Chúa đã làm theo ý bà xin.
Bài huấn dụ ngắn của Đức Thánh Cha trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một phụ nữ Canaan, bên ngoài lãnh thổ Israel (x. Mt 15,21-28). Bà xin Chúa cứu người con gái đang bị quỷ hành hạ, nhưng Chúa không nghe bà. Bà nài nỉ, và các môn đệ xin Chúa bảo bà về đi, nhưng Chúa Giêsu giải thích rằng sứ mạng của Người là dành cho con cái Israel, và dùng hình ảnh này: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Và người phụ nữ, một người can đảm, trả lời: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Sau đó, “Chúa Giê-su nói với bà: ‘Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.’ Và từ lúc đó, con gái bà được lành” (c. 26-28). Câu chuyện thật đẹp đã xảy ra với Chúa Giêsu.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu thay đổi thái độ, và chính sức mạnh đức tin của người phụ nữ ấy đã làm cho Người thay đổi. Do đó, chúng ta hãy dừng lại đôi chút về hai khía cạnh này: sự thay đổi của Chúa Giê-su và đức tin của người phụ nữ.
Sự thay đổi của Chúa Giê-su. Người đang rao giảng cho dân tộc được chọn; rồi Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo hội đến tận cùng thế giới. Nhưng ở đây, chúng ta có thể nói, đã xảy ra một điều báo trước, nơi câu chuyện về người phụ nữ Canaan, tính phổ quát nơi công trình của Thiên Chúa đã được thể hiện. Sự sẵn sàng này của Chúa Giêsu thật thú vị: Với lời cầu nguyện của người phụ nữ, Người làm trước những kế hoạch; trước một tình huống cụ thể, Người trở nên dễ dàng và trắc ẩn hơn. Thiên Chúa là như thế này: Người là tình yêu, và ai yêu thì không cứng nhắc trong lập trường của mình, nhưng để mình dịch chuyển và xúc động; Người biết thay đổi kế hoạch của mình. Tình yêu thì sáng tạo, và chúng ta, những Kitô hữu, nếu muốn noi gương Chúa Kitô, thì chúng ta cũng được mời gọi sẵn sàng để thay đổi. Thật tốt biết bao trong các tương quan của chúng ta, cũng như trong đời sống đức tin, chúng ta trở nên nhu mì, thực sự lắng nghe, động lòng trong sự thương xót và vì lợi ích của người khác, giống như Chúa Giêsu đã làm với người phụ nữ Canaan. Sự nhu mì để thay đổi. Trái tim nhu mì để thay đổi.
Kế đến, chúng ta nhìn vào đức tin của người phụ nữ, người được Chúa khen là đức tin của bà “mạnh thật” (c. 28). Đối với các môn đệ, chỉ có sự kiên trì lì lợm của bà là mạnh, trong khi Chúa Giêsu ca ngợi người phụ nữ, Người nhìn thấy đức tin mạnh. Chúng ta có thể nghĩ, người phụ nữ dân ngoại này có lẽ biết rất ít, hoặc chẳng biết gì, về lề luật và giới răn tôn giáo của Israel. Vậy đức tin của bà hệ tại ở điều gì? Đức tin đó không nặng về các khái niệm, nhưng về các hành động: người phụ nữ Canaan tiến đến, phủ phục, nài xin, luôn giữ cuộc đối thoại gần gũi với Chúa Giêsu, vượt qua mọi trở ngại để nói chuyện với Người. Đây là tính cụ thể của đức tin, không phải một cái nhãn tôn giáo – đức tin không phải là cái nhãn tôn giáo -, nhưng là một mối tương quan cá nhân với Chúa. Bao nhiêu lần người ta rơi vào cám dỗ lẫn lộn đức tin với một cái nhãn? Đức tin của người phụ nữ không được tạo nên từ chuẩn tắc thần học, mà là sự kiên trì: hãy gõ cửa, gõ và cứ gõ; không bằng lời nói, mà bằng cầu nguyện. Và Chúa không chối từ khi được cầu nguyện. Vì thế Người nói: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7:7).
Anh chị em thân mến, dưới ánh sáng của câu chuyện này, chúng ta có thể tự hỏi một số câu hỏi. Bắt đầu từ sự thay đổi của Chúa Giêsu, ví dụ: tôi có khả năng thay đổi quan điểm của mình không? Tôi có thể cảm thông và động lòng hay tôi vẫn cứng nhắc trong lập trường của mình? Trong trái tim của tôi, có điều gì cứng nhắc không? Đó không phải là sự vững vàng: cứng nhắc thì xấu, vững vàng là tốt. Và từ đức tin của người phụ nữ: đức tin của tôi thế nào? Nó chỉ dừng lại ở những khái niệm và lời nói, hay nó thực sự được sống bằng cầu nguyện và hành động? Tôi có biết cách đối thoại với Chúa, nài nỉ Người hay tôi bằng lòng với việc đọc thuộc lòng một công thức đẹp đẽ nào đó? Xin Đức Mẹ giúp chúng ta sẵn sàng với những điều tốt đẹp và cụ thể trong đức tin.
Nguồn : Vatican News