Sáng nay, vào lúc 10:00 ngày thứ sau 25/7, Ban Thường trực Senatus – Legio Mariae Việt Nam đã đến kính viếng linh cữu và hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, nguyên Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam suốt 18 năm, nguyên Linh giám Hội đồng Curia Chợ Quán. Thánh Lễ được cử hành tại Hội trường Giáo xứ Chợ Quán, đúng vào ngày lễ kính Thánh Giacôbê – vị Tông đồ đã can đảm làm chứng cho Đức Kitô và Hội Thánh với tình yêu son sắt. Chủ tế Thánh Lễ là Đức cha Giuse Bùi Công Trác – Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Trong bài giảng Thánh Lễ, linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – Cha giáo Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, kiêm Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn) chia sẻ một thông điệp mạnh mẽ về mục đích của cuộc sống Kitô giáo: đó là một cuộc hành trình đức tin hướng về Ngôi Nhà Vĩnh Cửu trên Thiên Đàng, với Chúa Giêsu là kim chỉ nam và là nguồn hy vọng. Cuộc đời của cha cố Phanxicô Xaviê là minh chứng sống động cho cách sống của một người lữ hành đơn sơ, phó thác và tận hiến cho hành trình về Quê Trời. [xem bài giảng phần dưới bản tin].
Phụng vụ ngày lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ hôm nay khiến chúng ta chiêm ngắm cuộc đời cha cố Phanxicô Xaviê như chính cuộc đời của một tông đồ hiện đại – người đã làm chứng cho Chúa bằng cả đời sống và sứ vụ linh mục. Hôm nay, ngài đã được Chúa gọi về Nhà Cha. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời của một mục tử tín trung, luôn hân hoan phục vụ Dân Chúa trong âm thầm và khiêm nhường. Đồng thời, chúng ta cũng xin chia buồn cùng cộng đoàn giáo xứ Chợ Quán, đặc biệt là với thân bằng quyến thuộc của cha cố. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn an ủi và sức mạnh nội tâm cho tất cả những ai đang đau buồn vì sự ra đi của ngài.
Và khi chúng ta dâng Thánh Lễ tiễn biệt cha cố Phanxicô Xaviê, lòng chúng ta trào dâng tâm tình biết ơn. Biết ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một mẫu gương sống động của người mục tử – âm thầm, khiêm hạ, hoàn toàn đặt mình theo đường lối của Chúa.
Cuộc đời linh mục 51 năm của cha cố không mang những dấu ấn vĩ đại bên ngoài, nhưng là chuỗi ngày trung thành trong những công việc âm thầm: từ việc đào tạo chủng sinh, phục vụ trong vai trò Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho đến sứ vụ mục tử tại nhiều giáo xứ – đặc biệt là tại giáo xứ Chợ Quán và Linh giám Legio Mariae trong suốt 20 năm. Mọi sứ vụ ngài thi hành đều thấm đượm tinh thần phục vụ – lặng lẽ, khiêm nhu, ẩn mình.
Ngài từng gửi tặng Senatus VN một cuốn hồi ký mỏng, chỉ vài chục trang, với tựa đề khiêm tốn: “Cuộc đời – sự nghiệp của một người mục tử với sứ mạng trồng người.” Đó không chỉ là lời tự thuật, mà là một chứng từ sống động cho hành trình linh mục 51 năm: phục vụ để trồng người, đào tạo các môn đệ cho Chúa Giêsu và cho Hội Thánh. Dù là trong vai trò đào tạo, quản hạt hay làm cha sở và Linh giám cho Legio Mariae, sứ vụ của ngài vẫn là gieo trồng đức tin – bằng đời sống, gương sáng và tấm lòng mục tử.
Ngài không bao giờ mang dáng dấp của người cầm quyền, mà luôn hiện diện với tâm tình yêu thương, hiền lành, khiêm tốn và vui tươi. Nơi ngài là một tấm gương quý giá cho Hội Thánh hôm nay: một người mục tử bước theo Đức Giêsu – Thầy Chí Thánh – trên con đường phục vụ, khiêm hạ và hy sinh.
Tạ ơn Chúa vì cuộc đời chứng nhân thánh thiện và cao cả ấy. Tuy nhiên, với lòng tin, chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện để Chúa thanh luyện và dẫn đưa ngài về hưởng phúc trường sinh. Cuộc đời con người, dù ở vào tuổi già yếu, vẫn luôn là cuộc hành trình chạy đến với Chúa.
Cha cố không chỉ sống theo tinh thần Tin Mừng, mà còn thấm nhuần linh đạo của Cha Thánh Charles de Foucauld – sống bé nhỏ, nghèo hèn và phục vụ trong âm thầm. Chính vì thế, ngài luôn hướng về Chúa, lao về phía Chúa. Hôm nay, xin Chúa giải thoát ngài khỏi mọi thiếu sót trần gian, để ngài được diện kiến Đấng ngài hằng yêu mến và trung thành phụng sự suốt cả đời.
TTV. Thai Luơng – Duc Nguyen
BÀI GIẢNG:
HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ TRỜI – CUỘC LỮ HÀNH CỦA NIỀM HY VỌNG
1. Hành trình đức tin – từ sa mạc trần gian đến miền đất hứa Thiên Quốc
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,
Đời người là một hành trình kéo dài từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Cuộc hành trình vĩ đại nhất mà dân Israel trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi lại, chính là hành trình bốn mươi năm gian nan, hành trình rời bỏ Ai Cập tiến về miền Đất Hứa – nơi chan chứa sữa và mật.
Hành trình đến Đất Hứa trong Cựu Ước là hình ảnh, là hình bóng biểu trưng cho hành trình đức tin mà mỗi người chúng ta đang thực hiện trong cuộc đời này. Là tín hữu, chúng ta không tìm kiếm một Đất Hứa nơi trần thế, nhưng là Đất Hứa trên Thiên Quốc – nơi tràn đầy hạnh phúc trong việc được chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa.
2. Chiếc lều tạm và ngôi nhà vĩnh cửu
Trong bài trích thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phaolô đã sánh ví cuộc sống trần gian của chúng ta như việc lưu trú trong một chiếc lều. Nếu sống trong lều, hẳn là dân du mục hoặc khách hành hương – những người luôn di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Lều chỉ là nơi tạm bợ. Thánh Phaolô mượn hình ảnh chiếc lều để định hướng cuộc đời người Kitô hữu:
“Vì chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà chúng ta ở trần gian này bị huỷ đi, tức là chiếc lều này, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra” (2 Cr 5,1).
Vâng, ngôi nhà vĩnh cửu trên trời ấy chính là nơi mà Chúa Giêsu đã nói đến trong Bữa Tiệc Ly khi trấn an các môn đệ:
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1–3).
Vâng, hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta là hành trình tiến về ngôi nhà vĩnh cửu ấy – ngôi nhà mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho chúng ta, để chúng ta được sum họp với Người.
3. Những người hành hương trong hy vọng
Hành trình về Quê Trời, hành hương về Quê Trời – đó cũng chính là chủ đề thánh mà chúng ta đang sống: “Những người hành hương trong hy vọng”. Và trong cuộc lữ hành này, chúng ta không thất vọng, bởi lẽ chúng ta bước theo Đức Kitô. Người là nguồn hy vọng của chúng ta. Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta.
4. Một cuộc đời hành hương trọn vẹn trong Đức Kitô
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, với tâm tình yêu mến và hiệp thông, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc khả kính – người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội.
Cha cố Phanxicô Xaviê đã hoàn thành hành trình về Quê Trời sau 82 năm làm người và làm con Chúa, 51 năm thi hành sứ vụ linh mục. Trong suốt những năm tháng linh mục, cha đã sống trọn niềm hy vọng qua việc tích cực góp phần đào tạo linh mục tại Đại Chủng viện, đào tạo giáo dân tại nhiều giáo xứ. Cha còn đảm nhận nhiều công tác khác của Tổng Giáo phận Sài Gòn và của Giáo Hội tại Việt Nam.
Và như chúng ta – những người thân quen với Ngài – đều biết, vào cuối đời, trong thời gian tĩnh dưỡng, cha vẫn tiếp tục đóng góp những gì có thể, và nhất là đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa, kết hợp với Đức Kitô qua cơn đau bệnh của mình.
5. Một người lữ khách hiền hòa và thanh bần
Kính thưa cộng đoàn,
Cuộc đời của Cha cố Phanxicô Xaviê quả thật là cuộc đời của một người lữ khách không tích trữ gì cho riêng mình. Cha sống cuộc sống đơn sơ, thanh bần. Tất cả những ai quen biết Ngài đều cảm nhận được sự hiền hòa, khiêm tốn và chân thành nơi Ngài.
Giờ đây, tiếp tục Thánh Lễ cùng với Ngài, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua tâm tình mà Ngài đã viết trong Hồi ký 50 năm hồng ân linh mục:
“Cảm ơn Chúa vô cùng. Chính nhờ Chúa nâng đỡ con, con mới còn đứng vững đến hôm nay. 50 năm qua, con đường còn dài đến đâu và bao lâu nữa, con xin Chúa cứ tiếp tục đồng hành và đỡ nâng con từng ngày.”
6. Tín thác và noi gương
Chúng ta tin tưởng phó thác Cha cố trong lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Đấng đã dẫn dắt Ngài suốt 82 năm làm con Chúa và 51 năm linh mục, chắc chắn vẫn tiếp tục nâng đỡ, ôm ấp và đưa Ngài về với Chúa – về nơi Ngài đã dọn sẵn cho Cha cố trong ngôi nhà vĩnh cửu trên trời.
Xin Cha cố Phanxicô Xaviê thương chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết tiếp tục làm sáng lên những nét giản dị và nghèo khó của một người lữ hành trên đường về nhà Cha – như chính Cha cố đã sống. Amen.
Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng





