Chiều thứ Bảy, ngày 30/9, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi canh thức đại kết tại quảng trường thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đại hội Thượng hội đồng sẽ khai mạc vào thứ Tư 4/10 tới đây tại Vatican. Buổi cầu nguyện có chủ đề “Together – Cùng nhau”, với sự hiện diện của đại diện nhiều Giáo hội Kitô khác, bao gồm cả Chính thống Constantinople và Anh giáo.
Sau các bài đọc và các lời nguyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, ĐTC đã có một bài suy tư về chủ đề buổi cầu nguyện: “Together – Cùng nhau”. Ngài nói: Giống như cộng đoàn Kitô hữu sơ khai vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Như một đàn chiên, được yêu thương và tập hợp bởi một Mục Tử duy nhất là Chúa Giêsu. Như đám đông trong Ngày Khải Huyền, chúng ta ở đây, anh chị em “từ mọi quốc gia, bộ tộc, dân tộc và ngôn ngữ” (Kh 7,9), đến từ các cộng đồng và các quốc gia khác nhau, nhưng là con của cùng một Cha, được linh hoạt bởi cùng một Thần Khí đã nhận lãnh trong Bí tích Rửa tội, được mời gọi đến với cùng một niềm hy vọng (x. Eph 4:4-5).
Đặc biệt Đức Thánh Cha cảm ơn cộng đoàn Taizé vì sáng kiến buổi cầu nguyện này. Ngài nói: “Tôi hết lòng chào mừng các vị đứng đầu các Giáo hội, các vị lãnh đạo và các phái đoàn của các truyền thống Kitô giáo khác nhau và tất cả anh chị em, đặc biệt là giới trẻ: cám ơn các bạn đã đến cầu nguyện cho chúng tôi và với chúng tôi, tại Rôma, trước Đại hội thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục, vào đêm trước cuộc tĩnh tâm diễn ra ngay sau đó. “Syn-odos ”: chúng ta cùng nhau bước đi, không chỉ những người Công giáo, mà tất cả các Kitô hữu, toàn thể Dân của những người đã được rửa tội, toàn thể Dân Thiên Chúa, bởi vì “chỉ khi cùng nhau mới có thể là sự hiệp nhất của tất cả mọi người” (JA Möhler, Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften , II, Köln-Olten 1961, 698).
Giống như đám đông trong sách Khải Huyền, chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng, lắng nghe một “sự thinh lặng lớn lao” (xem Kh 8:1). Và sự thinh lặng rất quan trọng, mạnh mẽ: nó có thể diễn tả nỗi đau khôn tả khi đối mặt với những bất hạnh, nhưng trong những khoảnh khắc vui mừng, nó cũng có thể diễn tả một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Vì lý do này, tôi muốn cùng anh chị em suy tư ngắn gọn về tầm quan trọng của thinh lặng trong đời sống tín hữu, trong đời sống Giáo Hội và trên con đường hiệp nhất Kitô giáo .
Thinh lặng trong đời sống tín hữu
Thứ nhất: sự thinh lặng là điều thiết yếu trong đời sống người tín hữu. Thực ra, sự thinh lặng nằm ở thời điểm bắt đầu và kết thúc cuộc hiện hữu trần thế của Chúa Kitô. Ngôi Lời, Lời của Chúa Cha, đã trở nên “im lặng” trong máng cỏ và trên thập giá, trong đêm Giáng sinh và đêm Phục sinh. Đêm nay, những người Kitô hữu chúng ta đứng thinh lặng trước Thánh giá San Damiano, như các môn đệ lắng nghe trước thánh giá, trước ngai tòa của Thầy. Giây phút thinh lặng của chúng ta không phải là sự im lặng trống rỗng mà là khoảnh khắc đầy chờ đợi và sẵn sàng. Trong một thế giới ồn ào náo nhiệt, chúng ta không còn quen với việc im lặng nữa, thực sự đôi khi chúng ta khó có thể chịu đựng được điều đó, bởi vì nó khiến chúng ta phải đối diện với chính mình. Tuy nhiên, thinh lặng là nền tảng của lời nói và cuộc sống. Thánh Phaolô nói rằng mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể “được bao phủ trong thinh lặng đến muôn đời” (Rm 16:25), thánh nhân dạy chúng ta rằng sự thinh lặng bảo tồn mầu nhiệm, như Ápraham đã bảo vệ Giao Ước, như Mẹ Maria đã gìn giữ sự sống của Con Mẹ trong cung lòng cũng như luôn suy niệm trong lòng về đời sống của Người (xem Lc 1:31; 2:19.51). Mặt khác, sự thật không cần đến những tiếng kêu la dữ dội mới chạm được đến trái tim con người. Thiên Chúa không thích những lời tuyên bố và la hét, huyên thuyên và ồn ào: Ngài thích ngỏ lời trong “tiếng thì thầm của làn gió nhẹ” (1 V 19.12), như đã làm với ông Êlia, trong một “chuỗi thinh lặng cộng hưởng”. Và vì thế, chúng ta cũng như Abraham, như Êlia, như Mẹ Maria, cần thoát khỏi nhiều tiếng ồn để lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ trong sự thinh lặng của chúng ta Lời Chúa mới vang vọng.
Thinh lặng trong đời sống Giáo Hội
Thứ hai: sự thinh lặng là điều cần thiết trong đời sống của Giáo Hội. Sách Công vụ Tông đồ kể rằng, sau diễn ngôn của Thánh Phêrô tại Công đồng Giêrusalem, “cả công chúng đều im lặng” (Cv 15:12), rồi họ chuẩn bị đón nhận lời chứng của Phaolô và Barnaba về những điềm thiêng dấu lạ Thiên Chúa đã thực hiện giữa các dân nước. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự thinh lặng, trong cộng đoàn giáo hội, khiến cho sự giao tiếp-truyền thông huynh đệ trở nên khả thi, trong đó Chúa Thánh Thần hòa hợp các quan điểm. Trở nên hiệp hành có nghĩa là chào đón nhau theo cách này, trong ý thức rằng tất cả chúng ta đều có điều gì đó để làm chứng và để học hỏi, cùng nhau lắng nghe “Thần Khí sự thật” (Ga 14:17) để biết Người “nói gì” với các Giáo Hội” ( Kh 2,7). Và sự thinh lặng cho phép phân định, qua việc chăm chú lắng nghe “những tiếng rên xiết khôn tả” (Rm 8:26) của Thánh Thần vang vọng, thường ẩn tàng, trong Dân Chúa. Do đó chúng ta hãy xin ơn Chúa Thánh Thần cho các tham dự viên Thượng Hội đồng: xin cho họ biết «lắng nghe Thiên Chúa, đến mức cùng với Thiên Chúa nghe được tiếng kêu của dân Chúa; lắng nghe dân, đến mức hít thở ý muốn mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta” (trích Bài phát biểu nhân Đêm canh thức cầu nguyện chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng về Gia đình, ngày 4 tháng 10 năm 2014).
Thinh lặng trên con đường hiệp nhất Kitô giáo
Và điều thứ ba cũng là cuối cùng: sự thinh lặng là điều cần thiết trên con đường hiệp nhất Kitô giáo. Thực ra, thinh lặng là nền tảng cho việc cầu nguyện, từ đó công cuộc đại kết bắt đầu và nếu không có cầu nguyện thì sẽ vô ích. Thực vậy, Chúa Giêsu đã cầu nguyện để các môn đệ của Người “được nên một” (Ga 17:21). Việc cầu nguyện trong thinh lặng cho phép chúng ta đón nhận hồng ân hiệp nhất “như Chúa Kitô muốn”, “bằng những phương tiện mà Ngài muốn” (xem P. Couturier, Cầu nguyện cho sự hiệp nhất ), chứ không phải như một thành quả độc lập từ những nỗ lực của chúng ta và theo những tiêu chuẩn thuần túy nhân loại. Càng cùng nhau hướng về Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta càng cảm thấy rằng chính Người là Đấng thanh tẩy chúng ta và hiệp nhất chúng ta vượt qua những khác biệt. Sự hiệp nhất của các Kitô hữu lớn lên trong việc thinh lặng trước thập giá, giống như những hạt giống mà chúng ta sẽ nhận được vốn đại diện cho những ân huệ khác nhau mà Chúa Thánh Thần trao ban cho các truyền thống Kitô giáo khác nhau: nhiệm vụ gieo hạt là của chúng ta, trong khi tin chắc rằng chỉ có Thiên Chúa mới làm cho hạt giống ấy lớn lên (xem 1 Cr 3,6). Những hạt giống là dấu chỉ cho chúng ta, chúng được mời gọi chết đi trong ầm thầm đối với sự ích kỷ để có thể nảy nở sinh sôi, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và trong tình huynh đệ giữa chúng ta.
Đây là lý do tại sao chúng ta kêu xin, trong lời cầu nguyện chung, ơn biết học cách thinh lặng trở lại: lắng nghe tiếng Chúa Cha, tiếng gọi của Chúa Giêsu và tiếng rên xiết của Chúa Thánh Thần. Chúng ta nguyện xin cho Thượng Hội đồng trở thành một kairós (khoảnh khắc mầu nhiệm) của tình huynh đệ, một nơi mà Chúa Thánh Thần thanh lọc Giáo hội khỏi những lời huyên thuyên, những hệ tư tưởng và sự phân cực. Đang khi hướng tới dịp kỷ niệm quan trọng của Công đồng Nicaea, xin cho chúng ta, giống như ba đạo sĩ từ Phương Đông, được bên nhau tôn thờ mầu nhiệm Thiên Chúa làm người trong thinh lặng, chắc chắn rằng chúng ta càng gần Chúa Kitô thì càng hiệp nhất hơn. Và như ba đạo sĩ từ phương Đông đã được một ngôi sao dẫn đến Bêlem, thì xin ánh sáng thiên đường cũng hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu của chúng ta, cũng như đến với sự hiệp nhất mà Người đã cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng nhau lên đường, háo hức gặp Ngài, tôn thờ Ngài và công bố Ngài “để cho thế gian tin” (Ga 17:21).
Nguồn : Vatican News