Suy tư và giáo huấn của các Giáo hoàng về thời gian nghỉ ngơi: Cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa giữa vẻ đẹp của thiên nhiên

Dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, kỳ nghỉ hè không đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống con người. Các vị Giáo hoàng nhấn mạnh rằng chúng không nên chỉ được coi là một khoảng thời gian nhàn rỗi thuần túy gắn liền với việc nghỉ ngơi. Các ngài luôn mời gọi người tín hữu, qua suy niệm và cầu nguyện, khám phá một chiều kích sâu xa hơn của thời gian nghỉ ngơi:đó là cơ hội để canh tân tương quan với Thiên Chúa, với thiên nhiên, với gia đình và với chính bản thân mình.

Bên cạnh các ngày nghỉ ngơi và làm việc vào thứ Ba hàng tuần trong năm tại Dinh Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, thứ Hai, ngày 6/7/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến Castel Gandolfo và bắt đầu kỳ nghỉ hè cho đến ngày 27/7/2026. Tại đây, ngài vừa nghỉ ngơi vừa làm việc nhưng ở nhịp độ nhẹ nhàng hơn, không có những cuộc tiếp kiến chung và riêng, trừ một số ít trường hợp đặc biệt.

Kỳ nghỉ hè hay những ngày nghỉ dưỡng thường được xem như khoảng thời gian để thư giãn, du lịch và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, kỳ nghỉ không đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống con người. Các vị Giáo hoàng nhấn mạnh rằng chúng không nên chỉ được coi là một khoảng thời gian nhàn rỗi thuần túy gắn liền với việc nghỉ ngơi. Các ngài luôn mời gọi người tín hữu, qua suy niệm và cầu nguyện, khám phá một chiều kích sâu xa hơn của thời gian nghỉ ngơi: đó là cơ hội để canh tân tương quan với Thiên Chúa, với thiên nhiên, với gia đình và với chính bản thân mình.

Mùa hè năm ngoái 2025 đánh dấu kỳ nghỉ đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV sau khi được bầu chọn kế vị Thánh Phêrô. Từ ngày 6 đến ngày 20/7/2025, ngài lưu trú tại Castel Gandolfo – nơi từng được nhiều vị Giáo hoàng sử dụng làm nơi nghỉ hè suốt gần bốn thế kỷ. Trong dịp đó, Vatican News đã gợi lại những suy tư rất phong phú của nhiều vị Giáo hoàng trong hơn nửa thế kỷ qua về ý nghĩa thiêng liêng của những ngày nghỉ. Các ngài không xem kỳ nghỉ đơn thuần là khoảng thời gian “không làm gì”, nhưng là thời điểm đặc biệt để con người tái khám phá vẻ đẹp của công trình sáng tạo, của thinh lặng nội tâm và của đời sống cầu nguyện.

Nghỉ ngơi – một nhu cầu được Thiên Chúa đặt để nơi con người

Ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, việc nghỉ ngơi đã mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Sau sáu ngày sáng tạo, Thiên Chúa “nghỉ ngơi” trong ngày thứ bảy. Thiên Chúa muốn thánh hóa thời gian và dạy con người biết rằng cuộc sống không chỉ có lao động, mà còn cần chiêm ngắm, tạ ơn và tận hưởng những hồng ân Người ban.

Các Đức Giáo hoàng nhiều lần nhấn mạnh rằng xã hội ngày nay rất dễ rơi vào “nền văn hóa hiệu suất”, nơi giá trị của con người bị đánh giá bằng năng suất làm việc. Khi đó, con người có nguy cơ đánh mất chính mình, trở thành nô lệ của công việc và công nghệ. Bởi vậy, thời gian nghỉ ngơi chính là dịp để con người lấy lại sự quân bình, hồi phục thể xác lẫn tinh thần, đồng thời mở lòng trước tiếng nói của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô VI: Thiên nhiên là “cuốn sách của Thiên Chúa”

Một trong những hình ảnh đẹp nhất được Vatican News nhắc lại là lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khi gọi thiên nhiên là “cuốn sách của Thiên Chúa”. Theo ngài, kỳ nghỉ cũng là thời gian hiệu quả khi việc ngừng lại nhịp điệu công việc thường nhật có thể nuôi dưỡng sự tĩnh lặng nội tâm và suy tưởng.

Trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 5/8/1973, ngài đã vạch ra một chương trình đặc biệt cho thời kỳ nghỉ ngơi này: trong những ngày nghỉ, con người có cơ hội chiêm ngắm “không gian, bầu khí quyển, muông thú, biển cả, núi non, đồng bằng, bầu trời với bình minh, hoàng hôn và đặc biệt là những đêm đầy sao”. Tất cả đều đang kể lại sự khôn ngoan và tình yêu của Đấng Sáng Tạo. Ngài cho rằng vẻ đẹp của thiên nhiên có sức giáo dục to lớn. Một cánh rừng yên tĩnh, tiếng chim hót buổi sáng hay mặt hồ phẳng lặng có thể giúp con người lắng dịu những xao động nội tâm mà đôi khi nhiều bài giảng cũng khó thực hiện được.

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI còn gọi kỳ nghỉ là “thời gian ưu tiên để có những tình bạn tốt, để tìm hiểu về địa điểm, phong tục, nhu cầu của những người mà chúng ta thường không thân thiết và để gặp gỡ những người mới gặp xứng đáng để chúng ta trò chuyện”. Theo ngài, đây là dịp để củng cố tình thân trong gia đình, xây dựng các mối tương quan chân thành và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu thay vì chỉ chạy theo công việc.

Thánh Gioan Phaolô II: Núi cao dẫn con người đến gần Thiên Chúa

Thánh Gioan Phaolô II nổi tiếng là vị Giáo hoàng yêu thiên nhiên. Từ thời còn là linh mục và giám mục tại Ba Lan, ngài đã thường xuyên leo núi, chèo thuyền kayak và đi bộ đường dài với giới trẻ. Sau khi trở thành Giáo hoàng, dù tuổi tác và sức khỏe hạn chế, ngài vẫn nhiều lần tìm đến vùng núi Alps để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Đối với ngài, thiên nhiên không đơn thuần là nơi thư giãn mà còn là “nhà thờ không mái”. Giữa núi rừng, con người dễ cảm nhận sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa, từ đó học được sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Ngài từng nói rằng leo núi cũng giống như hành trình nên thánh. Muốn lên đến đỉnh, con người phải kiên trì, chấp nhận khó khăn, biết giúp đỡ nhau và không bỏ cuộc giữa đường. Đó cũng là hành trình đức tin mà mọi Kitô hữu được mời gọi thực hiện mỗi ngày.

Theo Thánh Gioan Phaolô II, một trong những giá trị của ngày nghỉ là gặp gỡ nhau. Nhiều lần ngài nhắc nhở rằng để “hồi sinh” con người cần có sự hòa hợp, cần trải nghiệm vẻ đẹp của việc gặp gỡ người khác. Ngài nói trong buổi đọc Kinh Truyền tin vào ngày 6/7/1997: “Để kỳ nghỉ thực sự như vậy và mang lại hạnh phúc đích thực, con người phải tìm được sự cân bằng tốt với chính mình, với người khác và với môi trường. Chính sự hòa hợp bên trong và bên ngoài này sẽ tái tạo tâm hồn và phục hồi năng lượng cho cơ thể và tinh thần”.

Ngài đặc biệt nói với giới trẻ rằng họ nên có những kỳ nghỉ lành mạnh, tức là những chuyến đi nghỉ dưỡng lành mạnh, tránh những hành vi có hại cho sức khỏe của chính mình và của người khác. “Nếu không, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và nguồn lực và trở về từ một ‘kỳ nghỉ’ được mong đợi từ lâu mà không thu được lợi ích gì. Việc đi nghỉ dưỡng có thể hữu ích, nhưng chỉ khi nó không vi phạm các tiêu chí đạo đức đúng đắn và thậm chí chỉ đơn giản là sự tôn trọng đúng mực đối với sức khỏe của chính mình. Quyền được nghỉ dưỡng không nên lấn át quyền của những người vì nhiều lý do khác nhau không thể rời khỏi môi trường sống thường nhật của họ, cho dù đó là do tuổi tác, sức khỏe, công việc, khó khăn tài chính hoặc các vấn đề khác”.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: Thinh lặng là nơi Thiên Chúa lên tiếng

Nếu Thánh Gioan Phaolô II để lại hình ảnh một vị Giáo hoàng yêu thiên nhiên và vận động, thì Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI lại nổi bật như một “nhà thần học của thinh lặng”. Đối với ngài, kỳ nghỉ không phải là sự “trốn chạy” khỏi sứ vụ, nhưng là một hình thức thanh luyện nội tâm, nơi con người học cách tách mình khỏi tiếng ồn của thế giới để lắng nghe Thiên Chúa rõ hơn. Ngài từng nhấn mạnh rằng: chính trong thinh lặng, con người mới có thể gặp gỡ Lời.

Đặc biệt đối với những người sống ở các thành phố lớn, thường hối hả và đầy xao nhãng, việc dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên là rất quan trọng. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong bài huấn dụ trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 17/7/2005, tại vùng núi Les Combes thuộc thung lũng Aosta, đã nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu này.

Ngài nói: “Trong thế giới chúng ta đang sống, việc có thể nạp lại năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần gần như trở thành một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt đối với những người sống ở thành phố, nơi nhịp sống hối hả thường khiến người ta ít có chỗ cho sự tĩnh lặng, suy ngẫm và tiếp xúc thư giãn với thiên nhiên. Kỳ nghỉ cũng là những ngày mà người ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện, đọc sách và suy ngẫm về những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống, trong khung cảnh thanh bình bên gia đình và những người thân yêu. Thời gian nghỉ dưỡng mang đến những cơ hội độc đáo để dừng lại trước những cảnh tượng thiên nhiên gợi lên nhiều cảm hứng, một ‘cuốn sách’ tuyệt vời mà mọi người, già trẻ đều có thể tiếp cận. Khi tiếp xúc với thiên nhiên, con người tái khám phá chiều kích thực sự của mình, tái khám phá bản thân như một sinh vật nhỏ bé nhưng đồng thời độc nhất vô nhị, ‘có khả năng hướng về Chúa’ bởi vì tâm hồn rộng mở với ‘Đấng Vô hạn’”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô: Nghỉ hè là cơ hội đào sâu đời sống thiêng liêng

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần nhắc rằng kỳ nghỉ không nên chỉ là thời gian tiêu khiển hay chạy theo các thú vui bên ngoài. Ngài mời gọi các tín hữu dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc Lời Chúa, cầu nguyện, sống với gia đình và thực hành bác ái. Theo ngài, thiên nhiên là “cuốn sách mở” giúp con người nhận ra Đấng Tạo Hóa. Khi đứng trước biển cả, núi non hay bầu trời đầy sao, con người được nhắc nhớ rằng mình không phải là trung tâm của vũ trụ, nhưng chỉ là người quản lý những gì Thiên Chúa trao ban.

Tinh thần ấy cũng rất phù hợp với thông điệp Laudato si’, trong đó Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi nhân loại xây dựng một nền “sinh thái toàn diện”. Việc nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên không chỉ nhằm thư giãn, mà còn giúp hình thành thái độ biết ơn, biết bảo vệ môi trường và sống hài hòa với mọi loài thụ tạo. Ngài cũng cảnh báo rằng nếu con người chỉ tìm kiếm sự giải trí liên tục mà không biết dừng lại để suy niệm, họ sẽ khó tìm được bình an đích thực.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Nghỉ ngơi để tiếp tục phục vụ

Trong mùa hè năm 2025, dù dành thời gian nghỉ ngơi, chương trình của Đức Thánh Cha vẫn bao gồm việc cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Thánh Tôma Villanova, cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Albano và đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng trường Piazza della Libertà vào các trưa Chúa Nhật. Điều đó cho thấy rằng đối với người mục tử của Giáo hội hoàn vũ, nghỉ ngơi không phải là rút lui khỏi sứ vụ, nhưng là làm mới sức lực để phục vụ hữu hiệu hơn.

Hình ảnh Đức Giáo hoàng nghỉ ngơi giữa khu vườn xanh tươi của Castel Gandolfo cũng gửi đi một thông điệp rất đẹp: người mục tử trước hết cũng là một con người cần những giây phút tĩnh lặng để cầu nguyện, suy niệm và chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo thành.

Lao động và nghỉ ngơi: hai chiều kích của ơn gọi làm người

Các Giáo hoàng hiện đại đều nhấn mạnh rằng lao động và nghỉ ngơi không đối nghịch nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Con người được tạo dựng không chỉ để làm việc, mà còn để sống trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.

Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Laborem Exercens khẳng định rằng lao động là một phần trong phẩm giá con người. Tuy nhiên, lao động phải phục vụ con người, chứ không biến con người thành công cụ của hệ thống sản xuất. Trong khi đó, Đức Phanxicô thường xuyên cảnh báo về “nền văn hóa kiệt sức” (culture of exhaustion), nơi con người bị cuốn vào nhịp sống không ngừng nghỉ, dẫn đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Do đó, thời gian nghỉ ngơi không chỉ là nhu cầu thể lý, mà còn là một hành vi mang tính nhân bản và thiêng liêng. Khi con người biết dừng lại, họ tái khám phá giá trị của sự sống, của gia đình, và của những điều đơn sơ nhưng sâu sắc.

Thiên nhiên như “ngôi trường của sự chiêm niệm”

Một trong những điểm gặp gỡ quan trọng trong giáo huấn của các Giáo hoàng là vai trò của thiên nhiên như một “ngôi trường thiêng liêng”. Từ Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đến Đức Giáo hoàng Phanxicô, thiên nhiên luôn được xem là nơi con người học biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Không cần những cấu trúc phức tạp, không cần ngôn ngữ cao siêu, thiên nhiên tự nó đã là một mặc khải sống động.

Trong tinh thần của thông điệp Laudato si’, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng vũ trụ không phải là một tài sản để khai thác vô hạn, nhưng là một quà tặng để chiêm ngắm và chăm sóc. Khi con người sống giữa thiên nhiên với thái độ biết ơn, họ sẽ học được sự khiêm nhường và trách nhiệm sinh thái.

Các Giáo hoàng cũng nhiều lần khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, dành thời gian ra khỏi không gian đô thị để tiếp xúc với thiên nhiên: đi bộ, leo núi, ngắm biển hoặc đơn giản là sống chậm lại. Những trải nghiệm ấy giúp tái lập sự cân bằng nội tâm và làm sâu sắc đời sống đức tin.

Nghỉ ngơi như một hành vi đức tin

Một khía cạnh quan trọng khác trong giáo huấn của các Giáo hoàng là hiểu nghỉ ngơi như một hành vi đức tin. Con người không chỉ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, mà còn để thừa nhận rằng họ không phải là chủ tuyệt đối của thế giới. Việc dừng lại công việc, tạm gác những lo toan, chính là một cách tuyên xưng rằng mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa. Con người được mời gọi cộng tác, nhưng không phải gánh vác tất cả trong sự căng thẳng vô tận.

Trong truyền thống Kinh Thánh, ngày sabát là một lời nhắc nhở rằng sự nghỉ ngơi là một phần trong giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Đó là ngày để tạ ơn, để chiêm ngắm và để sống trong tự do nội tâm. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Khi con người biết sống “sabát” trong đời sống hiện đại—dù chỉ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự—họ đang để Thiên Chúa tái lập trật tự trong tâm hồn mình.

Nguồn : Vatican News