Thưa quý vị và các bạn, Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, (Lc 10, 25 -37), được trình thuật tromg Chúa Nhật XV TN, C, có hai phần chính, nhưng, làm cho người nghe và người đọc lúng túng, lộn xộn, bối rối, có thể nói như gà mắc tóc, vì ba từ “ người thân cận”. Vì sao vậy? Thưa, vì : “NGƯỜI THÂN CẬN “ nầy được chính Chúa Giê-su dạy phải “YÊU“ họ như chính mình. Và ”yêu” người thân cận như chính mình.
Vấn đề rắc rối từ chổ “người thân cận”. Nếu chỉ nói cho qua, thì Đoan Tin Mừng (Lc 10, 25 -37) hôm nay thật khó hiểu, vì nhiều nhân vật, và phải “YÊU” người thân cận như chính mình.
Ngay như, người chất vấn Chúa Giê-su cũng hỏi Người :” Ai là người thân cận của tôi ? ”.
Ngôn ngữ Việt Nam cũng dạy rằng : ” Thi ân bất cầu báo, nhưng, thụ ân bất vong ân”.
Đoạn Tin Mừng (Lc 10 , 25 -37) có hai phần chính :
– Từ câu 25 -28 : ĐIỀU RĂN LỚN. ( Kinh Sơ-ma trong Cựu Ứớc) “MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI”.
– Từ câu : 29 – 37 : DỤ NGÔN NGƯỜI SA-MA-RI-A NHÂN HẬU. (tốt lành)
Người Việt Nam có hai từ quen thuộc, đó là : ” Người dưng ”. “Linh tông”, “Huyết tộc”.
Vâng, từ “Nguồn của sự tốt lành” đó là: Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng tốt lành duy nhất, từ nguồn TỐT LÀNH ấy, Thiên Chúa dạy chúng ta phải biết sống tốt lành với nhau.
Tốt lành là ”CÂY TRƯỜNG SINH”, tức Sự Thiện Hảo từ Thiên Chúa.
Nhưng, chính Thiên Chúa, cho Con Một của Người là Thánh Tử GIÊ-SU từ Trời xuống thế, để dùng “CÂY THÁNH GIÁ ” là ”CÂY TRƯỜNG SINH “để đổi lấy sự Trường Sinh cho nhân loại.
Theo đó, nhân loại phải YÊU MẾN Thiên Chúa hết sức, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và phải yêu mến người thân cận như chính mình. Có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người GIÚP ĐỠ, NGƯỜI LÀM ƠN, ÂN NHÂN, THÂN NHÂN của chúng ta như chính mình.
Theo đó, rõ ràng, Tin Mừn hôm nay cho chúng at biết, dù “NGƯỜI DƯNG”, nhưng họ “CỨU GIÚP” chúng ta thì chúng ta phải coi họ như người thân cận và yêu mến họ như chính mình.
Theo đó, “NGƯỜI THÂN CẬN” là người làm ơn, làm phúc, cứu giúp chúng ta (đời cũng như Đạo), tinh thần cũng như vật chất.
Vâng, đây là LỜI CHÚA dạy chúng ta. Chứ không phải lời của ai khác.
Rõ ràng, Chủ đề Lời Chúa hôm nay không phải CHỈ là : ”Thực thi Lòng Thương Xót”, mà là “nhớ ơn ân nhân” của mình.
Nôi dung Tin Mừng hôm nay cho chúng ta ba ĐỊA DANH, đó là :
– GIÊ-RU-SA-LEM : THÁNH ĐÔ.NƠI THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA HỨỚNG ĐẾN THÀNH THÁNH GIÊ-RU-SA-LEM TRÊN TRỜI.
– GIÊ-RI-CÔ :THÀNH PHỐ THUNG LŨNG CÓ TƯỜNG THÀNH BAO XUNG QUANH, GẦN SÔNG GIO-ĐAN, NƠI MỰC NƯỚC BIỂN CAO HƠN GẦN 250 THƯỚC.
– SA-MA-RI-A : VÙNG ĐẤT ĐƯỢC PHÂN BIỆT GIỮA DÂN ISRAEL VÀ NGƯỜI NGOẠI GIÁO, NẰM GẦN ĐỊA TRUNG HẢI, VÀ LÀ GIỮA TRUNG ĐIỂM GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NA-ZA-RET.
– Giê-ru-sa-lem, là Thánh Đô, như Hà Nội đi Thanh Hóa.Như vậy, Giê-ru-sa-lem ở trên cao, còn Giê-ri-cô ở đưới thung lũng, nên gọi là đi xuống. Từ Giê-ru-sa-lem đi GIÊ-RI-CÔ, khoảng 60 km.
– Giê-ri-cô là một thành phố thung lũng được xây dựng tường thành bao xung quanh, nơi thung lũng sông Gio-đan, thấp hơn mực nước biển gần 250 thước. Nơi mà dân Israel vượt sông Gio-đan để tiến vào Đất Hứa.
– Sa-ma-ri-a cách Giê-ru-sa-lem và Giê-ri-cô rất xa. Sa-ma-ri-a như Vũng Tàu của Việt Nam, nhưng rộng lớn và chạy dọc Địa Trung Hải. Theo đó, Sa-ma-ri- a là trung điểm giữa GIÊ-RU-SA-LEM và NA-ZA-RÉT,nguyên quán của Đấng Cứu Thế GIÊ-SU. Nhưng, Sa-ma-ri-a được dân Israel xem như vùng đất dân ngoại.
Nguyên quán thánh Cả Giuse là Bê-lem, vì, Bê –lem là nguyên quán Vua Đa-vít, mà thánh Cả Giu-se là con cháu Vua Đa-vít.
– Hai người đầu tiên đi ngang qua người gặp nạn là thầy tư tế, rồi thầy Lê-vi, cũng là dòng dõi tư tế. Đều làm ngơ bỏ đi.
Qua dụ ngôn : ” Người Sa-ma-ri-a tốt lành “. Sứ Điệp Lời Chúa muốn dạy chúng ta :
– ĐIỀU RĂN lỚN là: YÊU MẾN THIÊN CHÚA trên hết mọi sự. YÊU NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH. Người thân cận là người cứu giúp chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn.
– ĐỪNG VÔ ƠN. BIẾT THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT.
– NHẬN BIẾT ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA QUA ĐỨC GIÊ-SU – KI-TÔ.
– Địa danh SA-MA-RI-A, nằm giữa GIÊ-RU-SA-LEM và NA-ZA-RET. Vì thế, Chúa Giê-su được không bỏ rơi Sa-ma-ri-a, người chính là Người Sa-ma-ri-a nhân hậu trong Tin Mừng.
– Qua dụ ngôn, người Samaria nhân hậu, Chúa Giê-su muốn giáo huấn nhân loại một tình thương phổ quát không đối xử phân biệt của Thiên Chúa nhân lành đối với nhân loại, và giữa nhân loại với nhau.
– Người Samaria nhân hậu là chính Chúa Giê-su xuống với nhân loại khổ đau, là người gặp nạn trên đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, TỪ TRỜI XUỐNG THẾ, để CỨU nhân loại khổ đau. Chúa GIÊ-SU – KI-TÔ chính là Vị TƯ TẾ, MỤC TỬ MỚI của Tân Ứơc.
– Hội Thánh Công Giáo là người chủ quán trọ, nhận săn sóc, chữa trị vết thương cho người gặp nạn là nhân lại cho tới ngày Chúa Giê-su trở lại.
Lạy Chúa Giê-su, Đấng từ Trời xuống thế, là Thánh Tử đã có trước vạn vật, Người đã yêu thương thụ tạo là loài người đau khổ, nên đã từ Trời XUỐNG thế, để CỨU chữa nhân loại lỗi lầm, đã phú thác loài người cho Hội Thánh trần gian, để đến ngày Chúa đến trong vinh quang, đem nhân loại được CỨU vào nơi Hằng Sống. Chúa là Đấng Hằng Sống và Hiển Trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn đời ./. Amen
P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN.


