Thưa quý vị và các bạn, không một ai đã lên Trời, ngoại trừ Con Người từ Trời mà xuống. Theo đó, chỉ duy một mình Đức Giê-su –Ki-tô, Đấng từ Trời mà đến thế gian, đã mạc khải cho nhân loại biết có một Vương Quốc ở trên Trời.
Nhưng, định nghĩa “TRỜI” là gì ? Dẫu, đây là một chân lý, nhưng, nhân loại mấy ai tin có Trời ? Hôm nay, nhân dịp Lễ Chúa Giê-su về Trời, lại một lần nữa chúng ta suy niệm về nghĩa “TRỜI”.
Lễ Thăng Thiên là Lễ Trọng – Lễ họ – cầu cho giáo dân, bậc Lễ ngang với Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nhưng, vẫn là Lễ Chúa Nhật thứ VII Phục Sinh, chúng ta thấy rõ ý nghĩa của Lễ Thăng Thiên, là Lễ kết thúc sứ vụ Làm Người của một Ngôi Vị Thiên Chúa, là Lễ Phục Sinh kéo dài. Vì sao vậy? Thưa vì, Khi Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa không còn lệ thuộc vào phân Nhân Tính của Người, dù Người vẫn hiện diện Hữu Hình với các môn đệ,nhưng, Người đã hoàn thành, kết thúc Sứ Vụ đau khổ để Cứu Chuộc nhân loại, tức Mầu Nhiệm Cứu Độ, về phần Nhân Tính, Hữu Hình. Vì thế, bốn mươi ngày sau, khi Người tỏ hiện Mầu Nhiệm siêu thăng về Trời, thì Sứ Vụ Cứu Thế của Người mới kết thúc sự Hữu Hình, mà về cùng Chúa Cha, Đấng cao trọng hơn Người.
Theo đó, Mầu Nhiệm Thăng Thiên cho nhân loại thấy rằng: Chúa Giê-su –Ki-tô từ Trời mà đến.
Khởi đầu, Người từ Trời xuống thế bởi phép Chúa Thánh Thần, một Mầu Nhiệm dành cho kẻ không thấy mà TIN .
Trải qua hành trình Làm Người, từ khi mặc lấy Nhân Tính, tức mang Sứ Vụ Hữu Hình, hầu Cứu Chuộc kẻ TIN. Làm người, Rao giảng NƯỚC TRỜI, chịu Nạn, chịu Chết, Phục Sinh Khải Hoàn, nhưng, còn trong phần Nhân Tính.
Hôm nay, khi Mầu Nhiệm Thăng Thiên xảy ra, Người về Trời trước mặt các môn đệ. Rõ ràng, HỒN – XÁC Chúa Giê-su siêu thăng là một Mầu Nhiệm xác tín, một cách hiển nhiên Mầu Nhiệm Phục Sinh. Phục Sinh là một biến cố duy nhất, ngôn ngữ thần học gọi là MẦU NHIỆM. Vì, biến cố Phục Sinh là duy nhất, nhưng, chỉ một số môn đệ được tiếp cận, nhưng, cũng không ai được mục kích bằng con mắt hữu thể. Vì sao vậy ? Thưa, dễ hiểu thôi, vì, Bản Tính Thiên Chúa, tức Thiên Tính của Chúa Giê-su, không một phàm nhân nào có thể chịu nỗi. Khi Phục Sinh Phần Nhân Tính của Người, tức Người phải trở lại, trỗi dậy từ cõi chết mà, một quyền năng siêu nhiên trong Bản Tính Thiên Chúa tức Thần Linh của Người, ai có thể chiêm ngưỡng tận mắt hữu thể ? Giữa Thần Linh siêu nhiên quyền năng, vô biên, Cực Thánh, và trần tục, phàm hèn, giới hạn, mỏng giòn, yếu đuối làm sao trực tiếp được.
Nhưng, bốn mươi ngày sau, Chúa Giê-su hoàn toàn ở trong Phần Nhân Tính Hữu Hình, đã tiếp cận với các môn đệ, Người được cất lên Trời trước mặt các ông, điều đó cho thấy, Người bày tỏ vinh quang Thần Tính của Người, như trên Núi Tabore. Chúng ta nhớ lại, Phần mà Người biểu lộ Thần Tính trên Núi Tabore, các môn đệ đều ngã sấp, hoảng loạn, mắt không nhìn thấy gì, không hiểu mình nói gì. Đó là lý do tại sao, khi Mầu Nhiệm Phục Sinh xuất hiện, Chúa Giê-su không mặc khải điều nầy cho bất cứ ai là như thế.
Vâng, suy niệm Tin Mừng là như vậy. Chúng ta phải suy tư thật sâu, lâu và rộng ra chúng ta mới nhận ra mầu nhiệm trong Lời Chúa.
Lời Chúa là ánh sáng soi đường, đường tâm linh, Lời Chúa chính là ánh sáng bởi Thiên Chúa, là chính Chúa Thánh Thần. Lời Chúa chính là ánh sáng chỉ đường con đi, là như vậy, từ ngàn xưa, Thánh Vịnh đã cho chúng ta biết điều ấy : “ LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI”. (Tv 119, 105)
Thứ hai : Lệnh truyền truyền giáo.
– Nhân Danh Người mà rao giảng cho muôn dân. Khởi đi từ Giêrusalem đến tận bờ cõi trái đất.(Lc 24, 47)
– Sứ vụ chúng nhân (Lc 24, 48)
– Tiên báo kỷ nguyên Chúa Thánh Thần. ( Lc 24, 49)
– Người giơ tay chúc lành, và được đem lên trời ( Lc 24, 50 -52)
Lên Trời là một Mầu Nhiệm, dù lâu hay mau, nhanh hay chậm, ngắn hay dài, làm người trong thân xác hữu hình là phải kết thúc, điều mà người ta gọi là chết. Khi kết thúc phần hữu hình, làm thế nào tâm hồn được về trời, thưa đó là phải được đón nhận ơn CỨU ĐỘ của Đấng đã cứu chuộc nhân loại qua Cuộc Khổ Hình sinh Ơn Cứu Độ của Người. theo đó, nếu tâm hồn muốn về Trời thì phải được siêu thoát, nếu muốn tâm hồn được siêu thoát thì phải bước theo Con Đường của chính Đấng đã từ Trời xuống thế và lên Trời ngự bên Hữu Thiên Chúa.
Tâm hồn người TIN vào Đấng CỨU Thế, được gọi là Linh Hồn, vì tâm hồn là phải có, mà tâm hồn ấy linh thiêng, có nghĩa là Linh Hồn. Theo đó, tâm hồn thiêng liêng của nhân loại mà TIN vào Đấng CỨU Thoát là chính Chúa Giêsu, THÌ MẶC NHIÊN TÂM HỒN ẤY SẼ ĐƯỢC SIÊU THĂNG VỀ TRỜI NHƯ ĐẤNG ĐÃ THĂNG THIÊN.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về Trời cả Phần Nhân Tính và Thiên Tính trước mắt các môn đệ. Xin củng cố lòng tin cho chúng con, hầu chúng con được tràn đầy Chúa Thánh Thần, sẽ trở nên chứng nhân can đảm cho sứ vụ loan báo Tin Mừng như Chúa đã ủy thác trước khi lên Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức iê-su –Ki-tô , Chúa chúng con trong sự sự hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời ./. Amen
Xin cầu cho các Linh Hồn mục tử và nữ tu:
– Đức ông Đaminh HÀ DUY KHÂM, Gp, Buôn Mê Thuột.
– Linh mục Phanxico Xavier NGUYỄN HÙNG OÁNH, GP Sài Gòn.
– Tu sĩ Micae NGUYỄN, Dòng Chúa Cứu Thế Huế.(C,S,s,R)
– Nữ tu Magarita PHAN THỊ DUYÊN MTG Gò Vấp.
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho các linh hồn nầy được lên chốn nhĩ ngơi, hằng xem thấy Mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng ./. Amen . RIP.
01/06/2025
P. A Trần Đình Phan Tiến


