Nghe vẻ, nghe ve, nghe vè con rắn
Con rắn có trong Kinh Thánh từ đầu
Từ lúc khởi nguyên, rắn vẫn y nguyên
Như khi tạo dựng, rắn vẫn dửng dung
Con rắn dụ khị người nữ đầu tiên
Làm cho đảo điên loài người nguyên tổ
Bị rắn dụ dỗ , nên mới khổ đau !
Loài rắn khôn ngoan, nó dùng cái lưỡi
Đến Thời Tân Ứơc, rắn được Chúa khen
Năm nay con rắn thật là khôn ngoan
Con rắn satan , nhưng , Chúa cũng khen
Con rắn may mắn, vì rắn được khen
Con rắn được khen vì có cái lưỡi
Cái lưỡi độc ác, hại cả loài người
Ai có lưỡi rắn, người ấy hại đời
Khôn ngoan của rắn, là sự ranh ma
Cái lưỡi thụt ra, cái lưỡi giấu kín
Lưỡi rắn khôn khéo, vì nó hại người
Người ta thường nói:” Miệng lằn, lưỡi mối”
Là giống gian xảo, nhưng, lại được khen
Ngang với bồ câu bởi sự hiền lành
Vì rắn không cạnh tranh, cãi cọ
Không so đo, phân bì, nhưng ganh tỵ
Rắn cũng hiền lành, nhưng quỷ quyệt
Rắn mưu mô bởi cái đầu
Rắn tính tóan mưu sâu
Nhưng, rắn không có trái tim
Rắn phòng thủ khi có biến
Rắn không trung thành
Rắn lạnh lùng và không có trí nhớ
Ôi, sự khôn ngoan của rắn
Rắn là động vật tinh khôn nhất
Phùng mang trợn mắt, loài rắn hổ mang
Hay đi lang thang là con rắn ráo
Cái đầu thao láo là con rắn lục
Con mắt minh mục là con rắn chuông…
Con rắn tượng trưng cho loài nham hiểm
Con rắn dụ dỗ Eva bất trung
Con rắn lạnh lùng , mình trơn như mỡ
Con rắn mắc cỡ nhủi đầu, trườn mình
Con rắn làm thinh không bao giờ nói
Con rắn nhịn đói cả tháng không kêu
Con rắn cũng loài Chúa đã tạo nên
Con rắn cố tình ganh tỵ với người
Điểm khôn con rắn là nó mềm mỏng
Luồn lách khắp nơi, không cần đường lối
Dù nơi tăm tối, rắn cũng bò quanh
Thật ra nọc rắn là chất cực bổ
Không phải cực độc như nó được nghĩ
Loài rắn cũng quý, nhưng nó bất trung
Dù, Chúa dựng nên, nhưng Người hối tiếc !
Không phải vô lý mà Chúa khen con rắn./.
MỪNG XUÂN ẤT TỴ 2025
Trong Sáng Thế, rắn bị trừng phạt đời đời, bị Đức Trinh Nữ Maria đạp giập đầu, chịu sự khống chế của Mẹ nhân loại.
Nhưng, trong Tân Ứơc, Chúa Giê-su khen con rắn : ” hãy khôn ngoan như con rắn và hiền lành như bồ câu”. (Mt 10, 16)
Có nghĩa là: Biết vận dụng tính toán, suy nghĩ, cầu nguyện, thinh lặng, mềm mỏng, khéo léo, cương quyết,không sợ hãi, nhưng không trả thù. Nếu người tông đồ chỉ hiền lành như bồ câu không thôi, thì sẽ bị bắt nạt, dẫn đến sợ hãi, yếu nhược, vì thiếu khôn ngoan, cương quyết, thiếu can đảm và nghị lực. Thái độ người tông đồ cần có là: “ HIỀN LÀNH, NHƯNG KHÔN NGOAN.”
P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN