Niềm vui Mùa Vọng, niềm vui lớn
Hướng lòng về nơi chốn tình yêu
Mùa Vọng, Mùa Niềm Tin sớm chiều
Niềm Hy Vọng TIN-YÊU vào Chúa
Đấng Càn – Khôn chính Đấng Tạo thành
Loài người bất tín, phận mong manh
Ân Trời Tái Tạo, ôi hạnh phúc !
“Lời Hứa” ban Con Một “CỨU “đời
“Lời Hứa“ ấy, ngày xưa “VỌNG” mãi
Đến khi Đấng Cứu Thế Giáng Sinh
Dân “Ngóng trông” thiều quang tỏ rạng
Ánh huy hoàng bởi Đấng Càn – Khôn
Bốn mươi năm trong sa mạc buồn
Nỗi trông ngóng Ân Trời tuôn đổ
Sương ơi ! Hãy mưa Đấng Cứu Tinh
Khát mong như nai kia tìm suối
Hồn tôi khao khát Đấng Thiên Sai
Dân tộc ấy khát khao mong đợi
Bảy trăm năm sau, Người xuất hiện
Ánh Thiều Quang tỏ rạng vũ hoàn
GIÊ-SU – KI-TÔ Vị Cứu Tinh
Hạ Mình Giáng Sinh nơi Hang Đá
Một Mầu Nhiệm hoàn toàn khác lạ !
Khác với tư tưởng của loài người
Ôi, Mầu Nhiệm cao vời khôn ví !
Người hạ mình nơi súc vật nghĩ
Để đáp chân trên chốn trần đời
Thiên Chúa ra đời, ai TIN nỗi?!
Nơi thấp hèn, hang đá đơn côi
Mùa Vọng về, mong đợi vậy thôi !
NIỀM HY VỌNG, Con Trời Cứu Thế
Là NIỀM HY VỌNG chắc chắn bền
Vì, Người đã đến trong thế giới
Đang Ngự giữa loài người đấy thôi !
Mùa Vọng “ngóng trông” và nhắc lại
“VỌNG “chờ Người đến lần thứ hai
Sửa tâm hồn, ngay thẳng hẳn hoi
“VỌNG” Chúa đến CỨU đời chung thẩm
Ôi, GIÊU-SU, xin Chúa Ngự đến !
Thỏa ngóng trông, tâm nguyện thế trần./. Amen
Tuần thứ III Mùa Vọng 2024 -2025
P.A. Trần Đình Phan Tiến