Thưa quý vị và các bạn, “NƯỚC “là nguyên lý và là tác nhân của sự sống, từ đó, ai cũng biết nước quan trọng như thế nào đối với đời sống nhân sinh con người, loài động vật và thực vật.
Tầm quan trọng của nước là từ khởi thủy, Thần Khí Chúa bay là là trên mặt nước. Theo đó, nước quan trong đối với sự sống muôn loài.
Nhân thế không sản sinh ra nước, chỉ dẫn nước, chứ không ai tạo ra nước, người ta lọc nước, để phân tích tạp chất, rồi dẫn nước sạch về để làm nước sinh hoạt cho đời sống nhân sinh, chứ không ai sản xuất ra nước.Người ta cũng không sản sinh ra lửa, hay không khí. Không ai tạo ra không khí, họ chỉ thu hút không khí, giữ gìn không khí, chứ không tạo ra không khí. Gió cũng vậy, không ai tạo ra gió, quạt điện cũng nhờ không khí để tạo nên gió, chứ không có không khí thì quạt điện cũng bó tay.
Nước , gió, lửa , không khí là hồng ân nhưng không, vô biên bởi Thiên Chúa ban cho sự sống của muôn loài thụ tạo, trong đó có loài người.
Người ta bỏ tiền ra mua nước uống, mua vật giữ lửa, mua quạt điện, mua bình ôxy, nhưng không thể mua được sự sống. Những thứ mà người ta cho là cuộc sống hiện đại, chỉ là phương tiện của nhà đầu tư. Tất cả những nhu cầu nhân sinh đều bắt nguồn từ thiên nhiên , sự an bài, tạo dựng của Thiên Chúa. Khi con người làm ra của cải, tiền bạc thì họ trao đổi, gọi là tiện nghi cuộc sống.
Khi chúng ta vào nơi thiên nhiên, núi rừng sinh sống, chúng ta mới gần gũi thiên nhiên, cuộc sống tự nhiên mới làm cho chúng ta nhận ra sự tạo thành cuộc sống bởi Thiên Chúa. Những, sự cảm nghiệm cuộc sống Adong – Eva thời nay họ phải bỏ ra một số tiền để tập sống thử cuộc sống thời Adong – Eva.
Từ đó, chúng ta thấy muốn có cuộc sống tiện nghi, hiện đại, con người phải làm ra tiền nhiều.
Người ta khi nói đến cuộc sống giàu sang thì thường nghĩ đến Nước Mỹ, Hoa Kỳ. Nhưng, thật sự Nước Dothai, là Israel mới là Nước giàu có nhất thế giới. Nhưng, Dothai là đất Nước thiếu thốn nước sinh hoạt, vùng Trung Đông, sa mạc , đất nước chạy dài theo Địa Trung Hải, vì thế nắng , gió và ảnh hưởng nước mặn của biển, nên Nước Israel là đất nước thiếu nước.
Như vậy, khi dẫn dân Israel vào Đất Hứa tức giải thoát họ khỏi nô lệ Ai-cập, trong 40 năm, chứ không phải là 04 năm. Chúng ta tưởng tượng một dân tộc sắp bị diệt vong bởi sự nô lệ, tức áp bức , kìm hãm , nhưng được Thiên Chúa nhậm lời giải thoát, bởi một thủ lãnh là Moi-sen. Moi-sen có nghĩa là ”người con trai được vớt lên từ nước”.
Trong kinh Thánh con số 4 chỉ cho nhân loại. Vì thế, 40 năm trong sa mạc là một hành trình dài tiến về Đất Hứa. Trong hành trình ấy, điều gì cần nhất, thưa đó là Nước. Lương thực chính không phải đồ ăn, mà là nước uống. Và, nước ở đâu giữa sa mạc , thì những lúc ấy, người dân oán than, trách móc, đến độ ông Moisen phải thưa cùng Chúa, và Chúa bảo ông : Dùng gậy đập vào tảng đá.Tức khắc nước trong tảng đá chảy ra cho dân uống.
Chúng ta thấy, sự sống hữu hình, tự nhiên cũng do bởi Thiên Chúa. Một dân tộc nhỏ bé thôi, có thế nói là nhỏ nhất thế giới, nhưng, nếu Thiên Chúa không cho tồn tại, thì làm sao mà sống?
Làm thế nào mà nước chảy ra từ tảng đá. Chúng ta thấy một hình ảnh tự nhiên lạ lùng, mà ngày nay, con người gọi là phép lạ, và cứ mong nhận được phép lạ, rồi đồn thổi phép lạ, thêu dệt phép lạ… Nhưng, phép lạ vĩ đại và là sau cùng là chính ĐỨC GIÊ-SU – KI-TÔ, Đấng vì nhân loại , là chính Đấng mà còn hơn phép lạ là dòng nước trào ra từ tảng đá ngày xưa.
Cậy gậy đập vào tảng đá là “mệnh lệnh” từ LỜI Chúa truyền cho Moisen, chứ không phải là bùa chú, hay quyền phép của con người,mà là quyền phép xuất phát từ tình thương của Thiên Chúa.
Moisen vâng lời và Môisen tin vào Lời Chúa, tức khắc ông thi hành, và điều kỳ diệu xảy ra.
Theo đó, nhu cầu hữu hình, thân thể con người mà họ cấp bách, lo sợ mất đi, khi nhu cầu của sự sống ngắn hạn hữu hình bị đe dọa, huống hồ là “sản phẩm thiêng liêng” là sự vô hình, vô biên, là linh hồn con người. Như vậy, chúng ta thấy ƠN CỨU ĐỘ, tức ƠN GIẢI THOÁT thiêng liêng là linh hồn bất tử của con người càng quan trọng như thế nào, nếu mất đi vĩnh viễn.
Theo đó, sự sống nhân sinh của nhân thế có hai giai đoạn, giai đoạn hữu hình và giai đoan siêu nhiên, cái mà chúng ta gọi là chết là “giai đoan một”, khi sự sống hữu hình giai đon 01 kết thúc , thì chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 02, sự sống siêu nhiên , sự sống vĩnh cửu.
Từ đó , chúng ta hiểu được câu Lời Chúa “ Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn do LỜI bởi Thiên Chúa phán ra” ( Mt 4, 4)
Vâng, khi thế nhân nghe câu Lời Chúa nầy , dường như họ không tin, vì họ không hiểu. Nhưng, hoàn toàn chính xác , khi Chúa Giê-su mạc khải câu nầy, người nghe chỉ hiểu cuộc sống chỉ có thân xác, nhưng họ không hiểu sự sống có hai giai đoan , xác và hồn.
Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay A, hôm nay (Ga 4, 5 -42), thánh Gioan cho chúng ta thấy, chính Chúa Mạc Khải chính Người, mặc khải Thiên Chúa, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, mặc khải chân lý và Thần Khí là Sự Thật và Sự Sống đời đời, THẦN KHÍ và Chân Lý là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Thần Khí là Sự Sống của Thiên Chúa. Nên chi câu 34a của chương 4 Tin Mừng thánh Gioan là :” LƯƠNG THỰC CỦA TA LÀ LÀM THEO Ý ĐẤNG ĐÃ SAI TA”, là như vậy.
Điều nầy , chúng ta thấy hợp lý không? Thưa, quá hợp lý đi chứ, vì sao? Thưa, vì sự sống nhân thế có hai giai đoạn : TỰ NHIÊN và SIÊU NHIÊN. Vì, không có sự sống siêu nhiên nào mà ăn cơm bánh cả. lúc ấy, phải nhờ ƠN CỨU ĐỘ.
Mạch Nước Hằng Sống chính Chúa Giê-su mạc khải, Người là Nước Hằng Sống, Lời của Người là Lời Hằng Sống trong Tân Ứớc là như vậy. Đoan Tin Mừng Ga 4, 5-42 hôm nay , trong Chúa Nhật III MC , A nầy cho chúng ta thấy một hình ảnh, một dấu chứng, một sự mạc khải về chính Chúa Giê-su. MỘT MẠCH NƯỚC HẰNG SỐNG của ƠN CỨU ĐỘ vọt ra từ tảng đá của LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa.
Hai dân tộc Dothai và Samaria cùng thờ phượng thiên Chúa, nhưng cả hai dân tộc nầy không hiểu về Đấng mà họ tôn thờ, một thì dành Đền thờ Giêrusalem, một thì thờ trên núi. Từ đó, sinh ra mầu thuẫn, cùng nhau sinh sống trên mảnh đất Israel, nhưng, họ tranh giành vì mâu thuẫn từ tổ tiên họ. Nhưng, Chúa Giê-su đến và nói rằng:” Đã đến lúc các người phải thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và Sự Thật.
Bên bờ giếng Gia-cop, một dấu tích lịch sử, đánh dấu Thời Cựu Ứơc, một sự kiện của Tân Ứớc minh chứng lịch sử Cứu Độ, Chúa Giê-su minh định Người là người Dothai, nhưng, từ nơi người phát xuất Ơn Cứu Độ cho mọi dân, mọi nước. Như vậy, người dân Samaria từ đó, không còn phan biệt vì sự thờ phượng của mình mà là TIN vào Chúa Giê-su MẠCH NƯỚC HẰNG SỐNG, là đủ. Mạch Nước ấy mang lại Sự Sống đời đời là Ơn Cứu Độ cho mọi dân tộc trên thế giới.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mạch Nước Hằng Sống từ nơi Thiên Chúa là THẦN KHÍ và SỰ THẬT. Xin cho mọi dân nước biết nhận ra tôn thờ chân lý ấy, hầu họ được đón nhân ơn cứu thoát. Muốn vậy, xin cho có nhiều người đáp lại tiếng Chúa để rao truyền chân lý mạc khải từ Chúa. Amen
Phê-rô Trần Đình Phan Tiến