SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 831, TẾT NGUYÊN ĐÁN – A, 22/01/2023

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 5,1-12a)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác.

Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

Đó là lời Chúa.

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG

Mối Phúc Thật ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Suy Niệm Những Ngày Đầu Xuân Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 4
Suy Niệm Những Ngày Đầu Xuân Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 9
Suy Niệm Đầu Năm Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 15

THƠ TIN MỪNG

Những Vần Thơ Xuân A.P. Mặc Trầm Cung Trg 17

 

———————————–

 

Mối Phúc Thật

Khi nghe bài “Phúc Thật Tám Mối” trên đây, nhiều người ngạc nhiên sửng sốt. Những hạnh phúc Chúa hứa ban sao quá khác với những quan niệm về hạnh phúc mà ta thường có. Người ta ai cũng mong có nhiều của cải, làm ăn phát tài. Thế mà Chúa lại nói: “Phúc cho người nghèo”. Người ta ai cũng mong được khôn ngoan, được có uy quyền, được người khác nể phục. Thế mà Chúa lại nói: “Phúc cho người hiền lành”. Người ta ai cũng mong được an bình, sống thoải mái, vô lo. Thế mà Chúa lại nói: “Phúc cho các con khi các con bị bắt bớ”.
Chúng ta ngạc nhiên, không hiểu Lời Chúa, vì chúng ta có quan niệm sai lầm về hạnh phúc và về đạo.

1) Về hạnh phúc, chúng ta thường tưởng lầm rằng cứ có tiền bạc, có địa vị, có tình yêu là có hạnh phúc. Nhưng không phải như vậy. Không thiếu những người giàu tiền bạc, có địa vị cao, nhưng luôn bất hạnh.
Marilyn Monroe, nữ minh tinh thần thoại của thế giới phim ảnh là người có sắc đẹp mê hồn, được mọi người tôn thờ, và chắc chắn không thiếu tiền bạc. Thế mà nàng phải sống cuộc đời cô đơn buồn thảm. Sau cùng phải tự kết liễu đời mình trong buồn tủi, lo âu. Giờ nhắm mắt không có một người yêu bên cạnh.
Ngày nay xuất hiện nhiều “Tây ba lô”, những người nước ngoài ăn mặc thô sơ, vai đeo ba lô, đi gặp gì cũng ăn, ngủ bờ ngủ bụi. Tại sao họ không chọn ăn mặc chải chuốt, ngủ nghỉ trên chăn êm nệm ấm trong những khách sạn sang trọng? Thưa vì họ thích đơn sơ, thích khổ cực, thích phấn đấu, thích sống với thiên nhiên. Đó là hạnh phúc của họ.
Tiền bạc, tiện nghi, danh vọng, địa vị, tình yêu chắc chắn làm cho đời sống dễ chịu hơn. Nhưng vẫn chưa phải là hạnh phúc đích thực.

2) Về đạo, chúng ta lầm tưởng rằng điều cốt yếu của đạo là giáo lý. Thưa không phải như thế. Đi đạo không phải là đi theo một giáo lý. Đi đạo là đi theo một người. Điều cốt yếu của đạo là gặp được Chúa. Giáo lý chỉ là phương tiện giúp ta gặp được Chúa. Chúa mới là đích của đời ta. Chúa chính là hạnh phúc đích thực. Gặp được Chúa rồi, linh hồn ta sẽ toại nguyện, không còn mơ ước điều gì khác.
Thánh Augustinô khi còn tuổi trẻ đã chạy theo dục vọng, đi tìm lạc thú trong những buổi ăn chơi trác táng, những cuộc tình đắm mê. Ngài đã bỏ đạo, đi theo bè rối, nhưng chẳng thấy mãn nguyện. Một hôm nghe thánh Ambrôsiô giảng, Ngài đã được ơn thống hối ăn năn. Ngài trở về với Chúa, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa rồi, ngài đã thốt lên một lời bất hủ: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi khắc khoải băn khoăn, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

Hiểu như thế rồi ta sẽ thấy Tám Mối Phúc Thật không có gì bí ẩn. Đó chính là tám nét vẽ nên chân dung Chúa Giêsu.
– Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa vô cùng giàu sang đã tự nguyện sống cuộc sống của một người nghèo. Sinh ra không nhà. Sống không nhà. Chết cũng không nhà.
– Chúa Giêsu đầy quyền năng. Người đã chế ngự được sóng gió, xua đuổi ma quỷ, lại sống rất hiền lành khiêm nhường. Bị kết án oan ức, bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị giết chết, Người vẫn im lặng chấp nhận.
– Chúa Giêsu có một trái tim xót thương, sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội lỗi, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn, cứu chữa người tật nguyền.
– Chúa Giêsu đem đến cho ta niềm bình an, hoà giải ta với Thiên Chúa và với nhau.
– Chúa Giêsu đã bị bắt bớ, giết chết vì rao giảng Tin Mừng.

Tám mối phúc chính là con đường Chúa đã đi qua. Là hình ảnh trung thực của Chúa Giêsu. Đi vào con đường ấy, ta chắc chắn gặp được Người. Sống theo con đường ấy, ta trở nên giống như Người. Hoà tan mình vào con đường ấy, ta sẽ trở nên một với Người. Khi ta từ bỏ hoàn toàn ý riêng, để Người hoàn toàn chiếm đoạt, ta sẽ đạt tới hạnh phúc, hạnh phúc đích thực, hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu, xin hướng dẫn con theo đường lối của Chúa. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1) Đối với bạn, hạnh phúc là gì?
2) Có bao giờ bạn cảm được niềm vui khi sống trong những mối phúc mà Chúa Giêsu loan báo chưa? Nếu có, xin chia sẻ với anh chị em.
3) Những đau khổ của bạn thường do những nguyên nhân nào?

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

———————————————

 

Suy Niệm Những Ngày Đầu Xuân
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

Mồng Một: Tân Niên
Suy niệm Tin Mừng Mt 6,25-34

Hòa Hợp Với Thiên Chúa
(Thiên-Nhân giao hòa)

Đọc đoạn Tin Mừng vẫn thường được chúng ta gán cho cái tiêu đề‘Tin tưởng vào Chúa Quan Phòng’ trong bầu khí linh thiêng của ngày tân niên, người Công Giáo Việt Nam sẽ nhận ra ngay: Đức Giêsu rõ ràng đang nhắc nhở tới việc tái lập trở lại sự hòa hợp nguyên thủy giữa con người với Thiên Chúa, sự hòa hợp tuyệt diệu mà sách Sáng Thế chương 3 cho thấy đã từ lâu bị tội lỗi phá hủy tận căn.

Sự hòa hợp hình như vẫn tồn tại trong trời đất, vẫn là một qui luật mà vạn vật luôn tuân theo. Chim đồng cỏ nội vẫn sống theo qui luật đó tự ngàn đời. Ngày nay người ta gọi đó là định luật thiên nhiên hay cân bằng sinh thái. Đức Giêsu chỉ cho thấy cội nguồn của tình trạng hòa hợp này chính là Cha trên trời. “Cha anh em vẫn nuôi chim trời không gieo không gặt… mặc cho hoa huệ ngoài đồng không dệt tơ kéo sợi”. Điều này chứng tỏ sự bon chen lo lắng của nhân tình thế thái chính là biểu hiện sự mất hòa hợp sâu sắc giữa Nhân với Thiên. Lúc khởi đầu sự hòa hợp này thật kỳ diệu, “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). Đó là tình trạng lý tưởng của lúc khởi nguyên nơi vườn địa đàng, ‘Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen… và chúc lành cho họ’ (St 2,15). Tội nguyên tổ và tội lỗi con người đã không ngừng hủy hoại sự hòa hợp, không chỉ với Thiên, mà cả với Địa và với Nhân. Như thế tin tưởng vào Chúa quan phòng, hay tiếp nhận ơn cứu độ, hay xây dựng niềm tin Ki-tô hữu sẽ được hiểu như trở về với sự hòa hợp nguyên thủy. “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó”.

Hiểu như thế ta sẽ nhận ra Tin Mừng hàm chứa một nội dung thật sâu sắc: nhờ vào tình thương cứu độ của Đức Giêsu mà sự giao hòa (tức là tái lập sự hòa hợp hoàn hảo) giữa Thiên và Nhân được tái lập trở lại. Đức Giêsu chính là Adam mới khai sinh một Nhân mới hoàn toàn hòa hợp với Thiên. Sự hòa hợp lần này không dựa trên bản chất hoàn hảo của nhân, nhưng trên tình yêu nhân ái cứu độ của Thiên. Phaolô đề cập tới điều này trong ngôn ngữ và văn hóa Thánh Kinh như sau: “Nhờ đức tin chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… mở lối chi chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa” (Rm 5,1-2).

Ngày đầu năm, người Công Giáo Việt Nam không chỉ cầu phúc xin Chúa chúc phúc lành cho năm mới được an lành, không chỉ phó thác tin tưởng nơi Chúa quan phòng để cuộc sống mình được bảo đảm hơn; nhưng điều mà họ thực sự mong muốn là làm sao mối tương quan Thiên – Nhân được hòa hợp hơn nữa. Nói cách khác điều họ ước nguyện và quyết tâm thực hiện trong năm mới là xây dựng cho được mối tương quan hai chiều, và ra sức củng cố cho nó ngày càng thêm bền vững. Chúa Trời quan tâm và thuận với nhân hơn, trong khi chính con người cũng ra sức quan tâm và thuận với Thiên hơn. Điều này được người Do Thái Cựu Ước diễn tả như thiết lập hay tái lập một giao ước hoàn hảo và bền chặt hơn với Đức Chúa Giavê, còn người Công Giáo Việt Nam chúng ta, trong văn hóa Thiên Địa Nhân, sẽ hướng hồn về một mối tương quan hòa hợp hơn nữa (in harmony evermore) với Thiên Chúa là Cha. Chúng ta muốn có Thiên thời trong bất kỳ tình huống nào, cho dầu là thuận lợi hay trái nghịch, trong năm mới cũng như trong suốt cuộc sống chúng ta.

Lạy Chúa là Cha chúng con, Đức Giêsu làm người đã muốn luôn được thuận với Cha trong mọi sự và trong suốt cuộc đời. Ngay từ ngày đầu của năm mới này, con muốn và quyết tâm đi vào mối tương quan Thiên-nhân hòa hợp với Cha. Về phần Cha thì đã quá rõ, qua thập giá Đức Kitô, con được bảo đảm rằng mối tương quan Cha dành cho con sẽ luôn là giao hòa bất chấp sự yếu hèn của con. Về phần con, con quyết tâm xây dựng và củng cố sự hòa hợp với Cha nhân ái, cũng chính nhờ thập giá Đức Kitô, bất chấp những giới hạn và tội lỗi của mình. Xin giúp con trong năm mới này biết gia tăng sự hòa hợp với Cha qua đón nhận và đi sâu vào lòng từ ái xót thương của Cha ngày càng sâu sắc và trọn vẹn hơn. Amen

Mồng Hai: Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ
Suy niệm Tin Mừng Mt 15,1-6

Hòa Hợp Với Mọi Người
(Nhân-Nhân giao hòa)

Ngày Mồng Hai Tết được Lịch Công Giáo Việt Nam gọi là ngày ‘Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ’. Nhiều người muốn biến ngày này thành ngày cầu nguyện cho vong hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, có lẽ xuất phát từ việc hiểu lầm chữ ‘kính nhớ’. Theo quan niệm Nhân Hòa trong văn hóa Việt, ‘nhân’ đây gồm cả người sống lẫn kẻ chết, người thân cận cũng như kẻ xa lạ, và kính nhớ hay tôn kính được hiểu như kiến tạo một tương quan hòa hợp với hết mọi người, bắt đầu từ cận nhân, điển hình là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, còn sống hay đã khuất núi. Đây là nền tảng của ‘đạo hiếu’, không chỉ được hiểu hạn hẹp như thảo hiếu đối với ông bà cha mẹ (nhất là khi đã qua đời) mà thôi, nhưng còn là hiếu với đồng bào, với dân với nước, và xa hơn nữa là hiếu hay thuận thảo với toàn thể bàn dân thiên hạ (nhân hòa).

Văn hóa Do Thái còn khá xa vời với khái niệm ‘nhân hiếu’ này. Trong cuộc tranh luận về truyền thống với nhóm Pharisêu và các kinh sư, Đức Giêsu chỉ mới đề cập tới và chỉnh sửa một phần nhỏ cái mối tương quan xã hội đa diện vốn có nơi các thính giả Do Thái. Giới luật Cựu Ước chỉ qui định “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’, hiểu là khi các ngài còn sống chứ không đề cập chi tới khi các ngài đã khuất bóng. Ấy thế mà các kinh sự luật sĩ vẫn viện những lý lẽ này nọ để lướt qua: “Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Rõ ràng cái tối thiểu của chữ hiếu chữ nhân họ còn chưa có nữa là. Chả trách sự hiểu biết ‘nhân hiếu’ của họ thật quá hạn hẹp. Nếu họ có mở rộng nó ra hơn một chút nữa thì cùng lắm cũng chỉ tới bạn bè thân quen, “… yêu thương những kẻ yêu thương mình” (Mt 5,46).

Trong cái văn hóa nhân hòa, hồn Việt có khả năng hiểu sâu hơn các điều mà Đức Giêsu trong chương 05 Phúc Âm Mát-thêu gọi là ‘kiện toàn Luật Môsê’, như đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng thề thốt, chớ trả thù và nhất là yêu thương kẻ thù. Thiết tưởng bác ái của Tin Mừng, nếu phải diễn tả trong văn hóa thuần Việt, sẽ là đưa nhân hòa lên tới tột đỉnh và mở rộng nó ra, thoát khỏi mọi biên cương giới hạn của lòng dạ con người. Tin Mừng đồng thời cũng cống hiến cho Hồn Việt phương thế để thực hiện được cái lý tưởng nhân hòa đầy thử thách và cam go, thay vì chỉ mãi mãi là một mơ ước thanh tao cao đẹp trong những ngày đầu năm mới. Cái ‘hòa’ mà Tin Mừng cống hiến không phải là vắng bóng các đố kị căng thẳng, tranh chấp chia rẽ, nhưng đúng là giao hòa dựa trên ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô thập giá chính là ‘Nhân Hòa’ đầu tiên của toàn lịch sử nhân loại khi Người không những giao hòa Trời với Đất mà còn giữa người với người. “Lạy Cha, xin tha cho họ!” (Lc 35,34). Thánh Phaolô đã triển khai tư tưởng hòa giải này trong chương 05 thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, trong khi Thánh Gioan đã dùng nó làm nền cho lời kêu gọi xây dựng nhân hòa giữa các tín hữu và với hết mọi người, “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối…” (1 Ga 4,20…)

Như vậy, nếu trong ngày mồng hai tết người Công Giáo Việt Nam có cử hành bất cứ nghi lễ hay tập tục nào để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình (còn sống hay đã qua đời) thì cái tâm của họ phải rộng mở hướng về mọi người. Chính sự rộng mở này sẽ giúp họ trong năm mới càng chấp nhận và triển khai Tin Mừng bác ái yêu thương của Đức Kitô cách sâu sắc và triệt để hơn. Họ thâm tín rằng: nhờ niềm tin vào ơn cứu độ giao hòa của Đức Kitô, chính họ sẽ trở thành tác nhân có khả năng biến niềm mơ ước mãnh liệt nhất của dân Việt, và của toàn nhân loại, thành hiện thực: “Tứ hải giai huynh đệ”.

Lạy Đức Kitô – Đấng giao hòa, trên thập giá Chúa không chỉ giao hòa nhân loại với Thiên Chúa (Thiên – Nhân) và còn giao hòa nhân loại với nhau (Nhân – Nhân). Trong ngày đầu xuân này, xin giúp con khởi động trở lại tiến trình giao hòa với mọi người, bắt đầu từ những người thân cận nhất là Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ của con, còn sống hoặc đã qua đời. Xin cho việc kính nhớ các ngài càng thôi thúc con sống Tin Mừng cứu độ của Chúa cách trọn vẹn và quảng đại hơn trong tương quan hòa hợp với hết mọi người trong suốt năm Giáp Ngọ này. Amen

Mồng Ba: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
Suy niệm Tin Mừng Mt 25,14-30

Hòa Hợp Với Thiên Nhiên
(Nhân-địa giao hòa)

Sách Sáng Thế mô tả thời khai nguyên hoàng kim như một không gian – thời gian, khi mà con người và thiên nhiên hòa hợp với nhau cách hoàn hảo: “Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và vun trồng đất đai hoa màu…” (St 2,15). Khát vọng này vẫn là ước mơ của con người trải qua các thời đại, vì cái thực tế phũ phàng là sự hòa hợp nhân-địa này đã bị phá hủy, “…đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra” (St 3,17). Trong những ngày đầu năm mới Hồn Việt càng cảm thấy khát vọng tái lập ‘địa lợi’ trỗi dậy càng mạnh liệt hơn bao giờ hết.

Đối với người Việt, được gần gũi với thiên nhiên là điều họ hằng khao khát: họ đi hái lộc xuân, trưng bày cây trái bông kiểng trong nhà, và thắp nhang khấn vái để được mưa thuận gió hòa, nhất là vào thời kì còn sống trong một xã hội đậm nét nông nghiệp. Người Công Giáo Việt tạm gọi ngày mồng ba tết là ‘Thánh hóa công việc làm ăn’ hay dâng các công ăn việc làm của mình cho Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng Mát-thêu được trích dẫn ở đây thì cho ý tưởng là làm sinh lời các yến bạc mỗi người nhận được thông qua chu toàn các chức phận được trao (25,14-30). Dù thế nào đi nữa thì ước vọng phổ quát vẫn là, làm sao cho Nhân và Địa được hòa hợp hơn. ‘Địa’ ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, là tất cả những gì liên quan tới việc sinh sống của con người.

Trong môi trường khắc khổ của dân Do Thái thời cổ đại, tương quan nhân-địa hình như đã không được lưu tâm tới mấy. Một vài nét đơn sơ được phác họa trong Cựu Ước như ‘đất hứa’ phải là nơi ‘chảy sữa và mật’, và có ‘đất đai mầu mỡ và mưa thuận gió hòa’ là mơ ước mọi người đều muốn, và chỉ nhận được nhờ phép lành Đức Chúa ban cho thông qua lời chúc phúc của các bậc tổ phụ (St 27, 27-29). Tân Ước hình như lại càng ít quan tâm tới diện này hơn vì ưu tư chính được dành cho chiều kích nội tâm.

Đối với người Á Đông nói chung và người Việt cách riêng, vấn đề sống hòa hợp với thiên nhiên luôn là một mảng đề tài khá đặc sắc. Phong thủy là mối quan tâm phổ biến nơi rất nhiều người. Ngày nay con người thời đại nói chung trước vấn đề ô nhiễm trầm trọng đã bắt đầu qua tâm hơn tới việc sống hòa hợp với thiên nhiên dưới khẩu hiệu ‘bảo vệ môi trường sinh thái’. Gần đây hơn, trong giới Công Giáo và Tin Lành đã thấy xuất hiện thao thức đi tìm một linh đạo mới cho phù hợp với khuynh hướng chung này. Trong hội nghị quốc tế tháng 11 năm 2012 được tổ chức tại Vatican để bàn về đề tài Apostolatus Maris người ta đã đề cập tới một nét linh đạo mới dành cho mục vụ giữa các thủy thủ hay ngư dân viễn dương. Có nên chăng hội nhập tư tưởng của Lão Giáo qua dạng Thần Nam Hải coi biển cả như người mẹ hiền (thần nữ) dưỡng nuôi con người bằng các sản phẩm đại dương phong phú mà ta phải đón nhận với lòng tri ân thành kính …, thay vì chỉ nhìn đại dương cách phổ thông như chốn hiểm nguy đầy sóng gió, thủy quái… cầu mong sao sớm được thoát khỏi để về tới bến an toàn; hay thực dụng hơn, công tác bảo vệ sinh thái đại dương chỉ nhằm bảo đảm khai thác hải sản lâu dài và hữu hiệu hơn?

Trong triền tư tưởng trên, việc soạn ra một Thánh Lễ với bài Tin Mừng thích hợp cho ngày mồng ba tết luôn là một thách đố, thay vì chỉ đơn thuần cử hành Thánh Lễ ngoại lịch sẵn có về thánh hóa công việc làm ăn (hay như Lịch Công Giáo đề nghị sử dụng đoạn Tin Mừng Máccô 7,1-13 có cùng một nội dung tương tự như Mt 6,25-34 dùng trong ngày mồng một tết). Dẫu thế nào đi nữa thì khái niệm nhân-địa giao hòa này vẫn mang một nội dung rất phong phú. Nó có thể giúp cho người Công Giáo Việt Nam chúng ta có cái nhìn toàn diện và lạc quan hơn về Tin Mừng cứu rỗi, như Phaolô khi đề cập tới ‘trời mới đất mới’ hay “muôn loài thụ tạo lâm vào cảnh hư ảo… những ngong ngóng đợi chờ… và cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở…chờ đợi ngày Thiên Chúa mạc khải vinh quang” (Rm 8, 18-23). Thánh Lễ mồng ba Tết Nguyên Đán phải phác ra một linh đạo sống cho cả năm chứ không chỉ đơn thuần xin Chúa phúc phúc cho công việc làm ăn trong năm mới được thành đạt.

Lạy Cha là Chúa tể trời đất, khi giao hòa với con người, Cha cũng muốn cho con người giao hòa với nhau và hòa hợp hơn với thiên nhiên. Trong việc đón nhận hồng ân cứu độ của Cha thông qua thập giá Đức Kitô, con được bảo đảm một ‘Thiên thời, Địa lợi và Nhân hòa’ mới, không chỉ trong năm mới này, mà còn suốt cả đời Kitô hữu, bất chấp các yếu hèn và phản nghịch của con đối với Cha, những bất trắc của thiên nhiên hay lòng dạ đảo điên của con người. Xin cho con sống những ngày đầu năm này trong niềm tin tuyệt đối vào tình yêu cứu độ vô bờ bến của Cha. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

——————————————-

 

Suy Niệm Những Ngày Đầu Xuân
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Tất Niên
Tết là ngày sum họp, xuân là mùa vạn vật sinh sôi. Cây cối đâm chồi nảy lộc, người người vui vẻ hân hoan. Những cây hoa cúc, hoa vạn thọ bên hiên nhà ai đã bừng sắc thắm. Sau giấc ngủ đông trong sương giá, mai vàng đã thức dậy hé nụ đón xuân sang.

Trước khi bước vào mùa xuân mới người ta thường tổ chức bữa tiệc tất niên. “Tất” có nghĩa là hết, hoàn tất; “Niên” có nghĩa là năm. Vì thế, “tất niên” được hiểu đơn giản là kết thúc một năm.

Cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Các tổ chức, công ty, hội đoàn,… cũng luôn tổ chức buổi tất niên để báo cáo hoặc tường trình với cấp trên về mọi ưu khuyết điểm để “rút kinh nghiệm”.

Đời sống tâm linh cũng có chuyện tất niên. “Tất niên” cuộc đời. Hành trình cuộc đời kết thúc,trước tiên là ta phải trình diện trước mặt Chúa và chịu phán xét. Đó là tất niên cuộc đời, là cuộc cánh chung của đời mình. Nếu ta sống tốt ở đời, biết mến Chúa yêu người một cách trọn vẹn thì ta sẽ được dự bữa tiệc cánh chung đời đời. Ngược lại, thì ta sẽ bị đuổi ra khỏi phòng tiệc vì “chiên” và “dê” được phân định rạch ròi, chỉ có “ai sống đời hoàn hảo mới được Chúa cho hưởng ơn cứu độ” (Tv 50:23).

Những ngày này nơi nơi đang tiệc tùng tất niên vui vẻ nhưng đừng quên giữ mình khỏi chè chén say sưa, chìm đắm trong mê muội mà mất đi niềm vui ngày xuân dương thế và mùa xuân thiên đàng.

Nhìn lại một năm đầy khó khăn phiền muộn do dịch bệnh, nhưng rồi sẽ qua đi cùng năm cũ. Chúng ta trao gởi năm mới cho Đấng tạo thành, xin Ngài lì xì cho chúng ta một năm mới bình an.

Và cầu chúc cho mọi người luôn sống thân thiện như con mèo, mến người, không phân biệt sang hèn, chủ tớ mèo vẫn gần gũi thân thiện. Ước mong mọi người đừng quá vị luật nhưng luôn uyển chuyển đầy khéo léo như con mèo luôn tránh những va chạm không cần thiết để sống tự do thanh thoát. Cầu cho mọi điều tốt đẹp, may mắn hơn, thành công hơn sẽ đến mọi nhà.

Điều quan trọng là hãy yêu thương và sẻ chia, hãy biết cho đi và nhận lại những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống để ngày nào cũng là ngày Xuân, và chắc chắn ngày tất niên trên quê trời sẽ là ngày vui vì được tham dự vào tiệc cánh chung muôn đời.

Giao Thừa

Thời gian là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta từng phút giây là từng bấy nhiêu hồng ân. Thời gian hiện tại nếu không sử dụng thì nó trở thành quá khứ. Thời gian trôi đi rất nhanh tựa như “bóng câu qua cửa sổ” nên đời người cũng mong manh vô thường.
Như có ai đó viết rằng:
“Mới đó xuân sang đã lại xuân
Thời gian năm tháng cứ xoay vần
Đời người như mây trôi gió thoảng
Đi về thảng thốt những bâng khuâng”

Thời gian thật quý hóa. Quý hóa vì nó một đi mà không quay trở lại. Thời gian cho ta làm việc, cho ta hưởng niềm vui, nhưng có đôi khi chúng ta đã để lỡ thời gian khi lao vào những đam mê trụy lạc, sống hưởng thụ mà quên thời gian. Khi cái già xồng xộc tới, rồi bệnh tật bám vào thân thể thì muốn làm lại cuộc đời, muốn sống cho ích cho đời đã qúa muộn.

Theo niềm tin Kitô giáo, thời gian là ân ban của Thiên Chúa. Thời gian Chúa ban cho con người tôn vinh Chúa và trao ban hạnh phúc cho nhau. Điều đáng tiếc là ít ai bằng lòng với hiện tại. Dường như cuộc đời họ chẳng có gì vừa ý, toại nguyện mãi mãi vì ‘Được voi đòi tiên” là vậy.

Thế nên, con người bỏ niềm vui hiện tại nhưng lại quá lo lắng cho ngày mai. Ngày mai vẫn là ẩn số, không ai biết ngày mai ra sao nhưng con người lại quá lo lắng nên luôn bất an, sợ hãi, có khi còn thất vọng về tương lai.

Chúa Giêsu phán: “Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. ” (Lc 12, 25-26).

Trong giây phút giao thừa, là thời gian chuyển tiếp giữa cũ và mới. Một thời khắc chuyển sang một năm mới với nhiều âu lo, trăn trở. Chúng ta hãy tạm gác mọi lo âu trăn trở để sống giây phút hiện tại thật bình yên và hạnh phúc. Hãy phó dâng cho Chúa . Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng, một Thiên Chúa nhân từ sẽ làm mọi sự tốt nhất cho con người, vì chúng ta là hình ảnh của Ngài, là con cái của Ngài, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Xin Chúa chúc phúc cho chúng ta một đêm giao thừa an bình. Xin cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em hưởng nếm những giây phút hiện tại này tràn đầy niềm vui trong tình Chúa tình người đầy ắp hôm nay. Amen

Mùng Một Tết

Phúc Miên Truờng

Con người sinh ra là để đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc luôn là khát khao, là mơ ước trong từng thời khắc của cuộc sống. Như vậy, hạnh phúc là phải đi tìm, phải kiến tạo. Hạnh phúc không tự đến. Hạnh phúc hay đau khổ luôn theo sau những gì chúng ta đã trải qua trong cuộc đời.

Chuyện cổ tích về con Mèo già dạy Mèo con về hạnh phúc có kể rằng: con Mèo trẻ quần quần mãi, đến tai vểnh, râu giương mà vẫn không chịu buông cứ mãi quần bắt cho được cái đuôi của mình.
Con Mèo già mới hỏi:
– Con à! Con làm gì thế? Sao con cứ mãi đuổi theo cái đuôi của con vậy?
– Dạ, con nghe rằng hạnh phúc của Mèo là nằm trong chính cái đuôi. Vì vậy mà con cố đuổi bắt cho được cái đuôi của mình.
Con Mèo già thấy thế trả lời:
– Này con ạ! Ta đã suy nghĩ rất nhiều về hai chữ hạnh phúc. Ta cũng công nhận hạnh phúc của Mèo chúng ta là ở trong cái đuôi. Nhưng con ơi! Ta cũng đã nhận rằng mỗi khi ta cố đuổi theo cái đuôi thì ta lại không thể nào bắt được. Trong khi đó, nếu ta làm một việc khác, nhất là khi ta lo lắng cho một con Mèo khác, thì cái đuôi của ta lại đi theo ta bất cứ nơi đâu!…
Vì hạnh phúc không phải ở trước ta, mà ở sau ta và đi theo ta!…

Đúng là “Mèo già hóa cáo”. Người già sống lâu nên đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Ngày đầu xuân chúng ta dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban cho chúng ta vạn sự như ý. Thánh Kinh nói rằng:con người đã đánh mất hạnh phúc khi quay lưng lại với Thiên Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc vườn địa đàng đã tan vỡ và từ đó con người phải đi tìm hạnh phúc, phải kiến tạo hạnh phúc khi dùng tự do để sống theo lương tâm, theo luân thường đạo lý, phải vất vả mới có cái ăn, mới có niềm vui hạnh phúc.

Chúng ta tin rằng: Chúa Giêsu đã đến để mang lại cho con người hạnh phúc và hạnh phúc ngay từ trên cõi đời này. Vì Ngài là hoàng tử bình an, là vua thái bình. Ngài đã đến để mang lại bình an cho những ai thành tâm thiện chí hướng về sự thiện, cho những ai ăn ở ngay lành, và cho những ai sống một cuộc đời cao thượng vượt qua khỏi những tham sân si làm hư hoại thanh danh đời người. Dĩ nhiên, hạnh phúc không có nghĩa là không có đau khổ. Hạnh phúc chính là biến đau khổ thành niềm vui của hiến tế, của sự hy sinh cho gia đình, cho con cái. Hạnh phúc tìm được ở sự cống hiến vun đắp hoà bình và bảo vệ công lý cho nhân loại. Ở gia đình, cha mẹ hy sinh cho con cái là niềm vui, vợ chồng hy sinh cho nhau là niềm vui, con cái hy sinh vì cha mẹ là niềm vui. Niềm vui và hạnh phúc của đời người được dệt bằng hy sinh, cống hiến để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Ngài đã hiến thân mình để mang lại niềm vui cho tha nhân. Qua cuộc sống hy sinh cứu độ đó, Ngài cũng mời gọi chúng ta kiến tạo hạnh phúc bằng việc trao ban. Sống có ích cho tha nhân mới là cuộc sống có ý nghĩa. Sống vì lợi ích tha nhân mới là cuộc sống đẹp. Sống vì mọi người và cho mọi người là chúng ta đang làm cho nét xuân luôn nở rộ những bông hoa của công bình, của bác ái, của yêu thương và vị tha.

Khi con người có hạnh phúc là có mùa xuân. Hạnh phúc càng nhiều thì mùa xuân càng tươi thắm. Con người làm nên mùa xuân thì con người cũng có thể phá hủy mùa xuân. Ước gì mỗi giây phút trong ngày sống của chúng ta đều là lời chúc phúc cho anh em khi chúng ta biết sống tốt cho nhau, biết hy sinh phục vụ cho nhau là chúng ta đang trao ban mùa xuân cho nhau. Mùa xuân của tình người không chỉ ba ngày tết mà kéo dài mọi ngày trong đời sống, để cho dù mùa xuân của trời đất qua đi nhưng mùa xuân của tình người mãi nở rộ trên mỗi nhà và trong mọi người. Nguyện xin Chúa xuân chúc lành cho những ước nguyện đầu năm của chúng ta. Xin Người ban phúc lành và ban cho chúng ta một năm mới bình an, hạnh phúc và tràn ngập niềm yêu thương của chúng ta dành cho nhau. Amen

Mùng Hai Tết

Hiếu Kính Mẹ Cha

“Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với người yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn”. Vâng, ngày Tết, những người con xa quê đều mong được trở về nhà, về nơi tổ ấm – về nơi có tổ tiên. Dâng hoa lòng hiếu kính mẹ cha. Thắp một nén hương trong ngày trở về là bày tò lòng tri ân tổ tiên. Người có hiếu với cha mẹ, thuận với anh em họ hàng sẽ không thẹn lòng trong mỗi dịp về quê đón xuân mới. Và người hiếu với tổ tiên sẽ không thẹn lòng khi nhắm mắt xuôi tay.

Đây cũng là dịp để con cháu sum họp bên các đấng sinh thành để xin lỗi, để cầu chúc các đấng an khang trường thọ. Dẫu rằng, tình cha, tình mẹ có khác nhau nhưng nhờ ơn cha, nhờ nghĩa mẹ mà con cái mới có ngày “đủ lông đủ cánh” để tung cánh bay vào đời và nhờ sự uốn nắn của mẹ cha mà con cái mới có thể đứng vững trước những sóng gió cuộc đời.

Tình cha nghĩa mẹ luôn là ân tình vượt lên trên mọi tình yêu trên nhân gian. Bởi lẽ, không có một tình con người nào sâu đậm, gắn bó, chân thành bằng tình cha mẹ yêu con, và càng không có một tình yêu nào trên trái đất này có thể thay thế được tình cha mẹ yêu con, mà bài hátcầu cho cha mẹ của Lm Nguyễn duy đã diễn tả.

“Này chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha. Là thái sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con yên vui hân hoan, nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có chung cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng.
Rồi lớn lên con vào đời, gặp biết bao nhiêu người thương. Dù có ai hy sinh cho con. Dù được ai cho mân cơm ngon, đi gần về xa thấy đâu một mái nhà, như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy. Rồi lớn lên con xây non cao, vượt biển khơi bay lên trăng sao. Khi về nhà xưa với cha và với mẹ vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào”.

Vâng, lời ca như muốn nhắc nhở chúng ta hãy sống trọn tình con thảo ngay từ hôm nay. Hãy sống ngoan hiền bên những người cha mẹ đang còn trẻ để hưởng nếm giây phút ngọt ngào mà ai đó nói rằng: là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Hãy sống thảo hiếu, quan tâm chăm sóc các đấng sinh thành khi các cụ đã còng lưng vì một đời lam lũ cho đoàn con. Hãy hiếu kính khi các ngài qua đời bằng việc luôn nhớ thắp hương cầu nguyện cho các ngài.

Nhất là trong xã hội hôm nay lòng hiếu kính cần phải được đề cao, vì đâu đó trong cuộc sống người ta coi “tình cảm là chín mà tiền bạc là mười” dẫn đến những tranh chấp, thù hận đau thương.

Mới đây chỉ vì chia thừa kế đất mà 3 cô con gái cùng mang can xăng đến tưới, phóng hỏa nhà mẹ đẻ và đốt luôn mẹ. Hậu quả, cả 4 người đều bị bỏng và được đưa đi cấp cứu, sau đó mẹ và 2 người con đã ra đi mãi mãi.

Từ vụ việc trên, dư luận đã lên án hành vi của 3 cô con gái và cho rằng đó là hành vi “bất hiếu”, vì cha mẹ đã cho thân xác, cho ăn học để có thể tự lo cho bản thân, nên không thể cứ mãi là đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi mẹ cha?

Hôm nay ngày sum vầy gia đình, hãy tận dụng thời gian quý báu này để sống cho trọn vẹn đạo làm con, trọn nghĩa tình với cha mẹ mình, vì cha mẹ là món quà thiêng liêng và quí giá nhất, tình cha mẹ là cái gì rất cao siêu lành thánh mà lại thật thân mật gần gũi mà Chúa dành cho chúng ta.

Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công cho các bậc sinh thành và ước gì những ngừơi con hôm nay đang vinh dự được chúc mừng tuổi mới của cha mẹ thì cũng biết sống hiếu thảo để đền đáp ân nghĩa cù lao chín chữ mà cha ông ta đã từng khuyên răn rằng:
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Amen.

Mùng Ba Tểt

Sống Sao Có Ích Cho Đời

Có bà cụ tuổi 90, than thở rằng: “Giờ tôi còn khỏe, mai mốt già rồi chẳng biết nương dựa vào ai!”
90 tuổi mà còn nói: “…mai mốt già rồi…”. Thế thì, bao nhiêu tuổi mới gọi là già?!!!

Rồi tình cờ nghe anh bạn gần 60 tuổi nói với mấy bà 50 tuổi là mấy con bé đấy hồi xưa mình thấy nó đàn em xa qúa. Một lão kế bên thì nhận xét về mấy bà bốn chục, là tụi con nít ranh! Thế thì, bao nhiêu tuổi mới gọi là già?!!!

Và một anh bạn U60 khác kể rằng mình muốn cho nó trẻ nên đi nhuộm tóc. Tối hôm sau, gã rủ vợ đi ăn cơm tiệm. Chưa kịp yên vị, bà chủ tiệm hỏi: “Hai chị em dùng gì?”. Gã vui lắm. Hóa ra mình còn trẻ chán!
Thực ra, gia trị của một con người không phải họ già hay trẻ. Điều quan trọng là sống phải có ích cho đời. Sống có ích khi còn trẻ thì lao động, về già thì dùng kinh nghiệm để hướng dẫn thế hệ sau. Người trẻ có ích cho gia đình khi họ làm việc kiếm tiền, người già sống có ích khi biết tận dùng thời gian đễ cầu nguyện cho con cháu.

Ông Môsê khi về già không thể đi cùng đoàn dân vào đất hứa thì ông cầu nguyện để xin Chúa thêm sức mạnh cho dân của ông. Nhờ lời cầu nguyện của ông mà dân Do Thái đã vào được đất hứa.

Ở đời mỗi người đều có giá trị khi hiện diện trong dòng đời này. Giống như vạn vật, mỗi loài đều có gía trị riêng. Mỗi người đều có giá trị khi biết tận dụng khả năng để làm việc theo hoàn cảnh của mình.

Ngày Mồng Ba Tết chúng ta dành để dâng lên Chúa những dự định và tương lai của chúng ta. Chúng ta xác tín rằng “mưu sự tại nhân- thành sự tại thiên”, bởi vì “nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng bằng uổng công”. Thực vậy, nhìn lại 3 năm qua với dịch bệnh, rồi thất nghiệp và đói nghèo toàn cầu cho chúng ta thấy con người thật nhỏ bé trước sự dữ của ma qủy. Con người cần phải có ơn Chúa để gìn giữ, chúc lành cho công việc, cho những dự định của chúng ta.

Nguyện xin Chúa là Đấng làm chủ mọi loài, xin Chúa chúc lành cho một năm bình an hạnh phúc, một năm an khang thịnh vượng. Xin Chúa chúc lành cho những dự định tương tai của chúng ta được thành toàn. Chúng ta hãy trao vào tay Chúa những lo toan vất vả của đời người. Chúng ta hãy bước đi trong sự tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Xin Chúa là Chúa của Mùa Xuân chúc lành cho những ước nguyện đầu xuân của chúng ta. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

—————————————-

 

Bí Quyết Hạnh Phúc
(Suy niệm đầu năm)

Trong ba ngày tết, người ta thăm viếng, chúc mừng nhau và lời đầu tiên trên môi miệng người đời là chúc nhau hạnh phúc.
Vào những ngày đầu xuân, đông đảo người Việt đến các nhà thờ, chùa chiền khắp mọi miền đất nước để cầu an, cầu phúc năm mới.
Như thế, hạnh phúc là điều mà mọi người đều khao khát, ước mong và tha thiết cầu xin cho bằng được.
Tuy nhiên, hạnh phúc không phải là điều hễ cầu là được, ước là thấy, hễ chúc cho nhau là có…
Vậy phải làm thế nào để được hạnh phúc? Chúng ta cùng tìm hiểu với nhau.

Khi loài người cầu xin Thiên Chúa ban cho họ những trái cam ngon ngọt và bổ dưỡng, Thiên Chúa không đem những trái cam có sẵn phân phát cho từng người theo ý họ xin, nhưng Ngài ban cho họ hạt giống cây cam và bảo họ hãy gieo trồng và chăm sóc, thì sẽ thu hoạch được nhiều quả cam ngon ngọt.

Tương tự như thế, khi loài người muốn có cơm, bắp, đậu… thì Thiên Chúa trao cho những hạt giống lúa, giống bắp, giống đậu… để họ gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Như thế, muốn thu hoạch giống nào thì hãy gieo thứ giống đó. Muốn ăn cam thì hãy trồng cam, muốn ăn cơm… thì phải gieo lúa …

Cũng theo cách thức đó, khi loài người khao khát hạnh phúc, an vui và cầu xin Thiên Chúa ban hạnh phúc cho mình, Thiên Chúa không đem từng gói, từng khối hạnh phúc phân phát cho con người, nhưng Ngài trao cho họ những hạt giống hạnh phúc để họ gieo trồng và ai gieo hạt hạnh phúc, tức là làm ơn làm phúc cho người khác, thì sẽ được thu hoạch dồi dào hạnh phúc.

Trong lĩnh vực trồng cây hái quả, ta thấy có 3 hạng người sau đây:
– Một là hạng người không trồng cây mà đòi hái trái, không gieo mà đòi thu hoạch… Hạng nầy tượng trưng cho những người không chịu gieo trồng hạt giống hạnh phúc, là đem lại an vui cho người khác nhưng đòi hưởng phúc thật nhiều.
– Hai là hạng trồng cây xấu mà đòi hái trái tốt, trồng những cây gai góc như xương rồng mà đòi thu hoạch những chùm nho ngon ngọt… Hạng nầy tượng trưng cho những người làm điều ác, thường gây đau khổ cho người khác mà đòi hưởng phúc lành.
– Ba là hạng người trồng cây tốt nên thu hoạch được nhiều trái tốt, gieo giống tốt nên gặt được hoa màu tốt tươi. Hạng nầy tượng trưng cho những người hy sinh phục vụ người khác, mang lại niềm vui cho tha nhân nên được hưởng nhiều hạnh phúc trong cuộc đời.

Như thế, phúc hay họa nằm trong tay mỗi người chúng ta, do ta định đoạt. Ai muốn hạnh phúc hãy mang lại hạnh phúc an vui cho người; trái lại, ai muốn rước lấy tai họa thì hãy gây đau thương khốn khổ cho tha nhân.

Đây là quy luật phổ quát bất di bất dịch trong cuộc đời. Thánh Phaolô nhắc lại quy luật nầy cách ngắn gọn như sau: “Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống đó.” Còn Chúa Giêsu thì nói: “Ai đong bằng đấu nào thì sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy.” Nếu chúng ta đong cho người khác một đấu thóc thì cuộc đời sẽ đong lại đấu thóc khác cho ta; trái lại, nếu chúng ta đong cát, sỏi… cho người, thì chỉ nhận được cát, sỏi thôi.

Lạy Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con đừng bao giờ đong “những đấu ghen ghét, oán hờn” cho tha nhân để khỏi bị đong lại những đấu oán hờn, nhưng sẵn sàng đong cho họ những đấu hạnh phúc thật đầy, nhờ đó, hạnh phúc sẽ được đong lại dư đầy cho chúng con. Amen.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

————————————

 

Mặc Trầm Xuân

Đất nước rộn ràng đón gió xuân,
hương xuân bay nhẹ, nắng trong ngần.
Đào non hé nụ, mai e ấp,
nhân gian trẩy hội vui mừng xuân.

Lặng lẽ âm thầm xuân nhớ ai,
thương ai mi ướt lệ ngắn dài.
Thương người cô quạnh hồn băng giá,
Phước – Lộc phong trần bất trùng lai.

Khúc nhạc ân tình xuân cất lên,
rượu ngon sao đắng chát môi mềm.
Mứt ngọt cay xé hồn xuân mộng,
lữ khách nhớ nhà lệ sầu đêm.

Nắng hồng xuân rọi nỗi ưu tư,
gọi trái tim ai chút nhân từ.
Chia sẻ tình xuân, người lỡ bước,
mơ ước mong về chốn ngụ cư.

Tấu khúc cung trầm xuân thiết tha,
lặng lẽ lời xuân rất mặn mà.
Xin ai đừng trách xuân hờ hững,
mặc trầm xuân vẫn hát tình ca.

Xuân Nguyện Cầu

Giáo đường vang vọng tiếng chuông ngân,
gió xuân mơn nhẹ ấm tinh thần.
Lễ xuân trầm lặng lời nguyện ước,
Lộc – Phước ơn lành cho muôn dân.

Nguyện nắng xuân tươi đến muôn nhà,
rộn rã bên thềm tiếng chim ca.
Mai, Đào đua nở Hồng khoe sắc,
trẻ thơ tíu tít múa vui ca.

Nguyện cầu Đất Nước được bình an,
xóa bỏ bất công, diệt bạo tàn.
Tay bắt mặt mừng tình tỏa sáng,
nụ cười rạng rỡ phúc khang an.

Nguyện ước mọi người yêu thương nhau,
chia cơm sẻ áo, hiệp thông cầu.
An ủi thăm viếng người cô quạnh,
nâng đỡ chân tình kẻ ốm đau.

Khát vọng xuân về hạnh phúc reo,
an cư lạc nghiệp kiếp dân nghèo.
Hòa bình, công lý luôn ngời sáng,
nhân loại thái bình xuân vũ reo.

Phút Giao Duyên
(Đêm Giao Thừa)
“Let’s learn yesterday – dream tomorrow
but live today”. Ngạn ngữ Anh.

Linh thiêng. Ôi! Linh thiêng.
Huyền mơ. Ôi! Huyền mơ.
Trời – Đất đang mong chờ,
phút giao duyên linh thánh.
Muôn vì sao lấp lánh,
múa hát cùng trăng thanh.
Ngân vang lời chúc lành,
cho rừng xanh, muôn thú.
Hào quang ngàn tinh tú,
hòa quyện với làn mây.
Nguyện ân phước tuôn đầy,
ngập tràn nơi dương thế.
Phút giao hòa tinh tế,
giữa Thiên Chúa Tình Yêu.
Trong thời khắc huyền siêu,
với con người yếu đuối.
Thiên nhiên thay áo mới,
vạn vật trổ mầm xanh.
Nhân loại hướng lòng thành,
khấn cầu cùng Thiên Chúa.
Xuân hồng ân chan chứa,
giáng phúc cho muôn nhà.
Tình xuân thật bao la,
Xuân an bình, cảm tạ.

Hái Lộc Đầu Xuân
(Mùng Một Tết)
“Thầy để lại bình an cho các con,
Thầy ban bình an của Thầy cho các con,
bình an mà thế gian không thể ban được” (Ga 14, 27)

Mộng ước ngày xuân, mộng tràn đầy,
khát khao sâu thẳm, mộng tình say.
Tâm tư tin thác ân tình Chúa,
hoài bão vơi đầy tim ngất ngây.

Lộc Thánh vương đầy trên nhánh mai,
Trời cao ban Phước – Lộc – Thọ – Tài.
Chắp tay khấn nguyện xuân hạnh phúc,
tình Chúa đong đầy, phúc trùng lai.

Tuốt lá, tỉa cành Mai đớn đau,
Gian nan thử thách chẳng u sầu.
Từ bỏ ý riêng tìm ý Chúa,
hương sắc mặn mà, hoa thơm lâu.

Cầu chúc muôn nhà luôn an khang,
trao nhau sự sống thật nồng nàn.
Vui xuân hái lộc nơi Thập Giá,
tuôn lộc ơn trời, Lộc Bình An.

Xuân Tri Ân
(Mùng Hai Tết)
‘‘Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra’’.
(Ca dao Việt Nam)

Cây có cội.
Nước có nguồn,
Đời con có mẹ có cha,
có cả ông bà dòng dõi tổ tiên.

Nhớ lời ru mẹ hiền năm ấy,
sữa ngọt ngào tuôn chảy đời con.
Mẹ là gió mát trăng non,
hy sinh vất vả nuôi con nên người.

Cha cho con tiếng cười rạng rỡ,
là núi cao che chở đời con.
Mồ hôi đổi bát cơm ngon,
lao nhọc đổi áo, ấm con đông về.

Nay khắp chốn sơn khê hoa nở,
gió xuân về hớn hở tình hoa.
Hồn con dâng khúc nguyện ca,
cầu cho cha mẹ tuổi già yên vui.

Lòng xúc động bùi ngùi cảm mến,
nhớ ông bà nhớ đến tổ tiên.
Lời kinh dâng Chúa nhân hiền,
xót thương giáng phúc cho tiền nhân xưa.

Kiếp hậu sinh kế thừa đạo hiếu,
sống đáp đền thảo hiếu mẹ cha.
Nén nhang kính nhớ ông bà,
dâng kinh khấn nguyện món quà hiếu trung.

Tình Ca Lao Động
(Mùng Ba Tết)
“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân.
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.” ( Tv 64, 12 )

Thế giới đẹp xinh thắm tình yêu Chúa,
bàn tay con người làm phong phú xinh tươi.
Bài ca lao động cất lời,
điểm tô thế giới sáng ngời Tình Cha.

Mồ hôi đổ dâng lời ca cảm tạ,
chí cần cù dâng trọn dạ tri ân.
Nắng mưa vững chí chuyên cần,
hy sinh phấn đấu góp phần dựng xây.

Vui lao động vun đầy sáng tạo,
đất cấy trồng hạt gạo yêu thương.
Nâng cao phẩm giá phi thường,
thông phần cứu độ đo lường tình yêu.

Sống bác ái, sống điều nhân nghĩa,
ý ngay lành tâm địa sáng trong.
Vinh danh Thiên Chúa hết lòng,
tình ca lao động rạng danh Nước Trời.

AP. Mặc Trầm Cung