SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 803, CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C, 03/07/2022

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 1-9)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.
Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.
Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.

Đó là lời Chúa

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG

Chúa Sai Tôi Đi ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Nguyên Nhân Người Kitô Hữu Vui Mừng Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 4
Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Trao Tặng Kho Báu Tin Mừng Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 7

THƠ TIN MỪNG

Thanh Thoát Hạt Nắng Trg 9
Lâm Hành Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 10
Triều Đại Bình An M. Madalena Hoa Ngâu Trg 11
Tiếng Gọi A.P. Mặc Trầm Cung Trg 12

————————————-

Chúa Sai Tôi Đi

Ta thường nghĩ rằng: Việc truyền giáo là dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi gì nhiều làm sao có thể truyền giáo được? Truyền giáo phải có nhiều phương tiện vật chất. Thiếu phương tiện không có thể làm gì được. Đó là những quan niệm sai lầm mà Chúa vạch cho ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu cho ta thấy truyền giáo là công việc của mọi người khi Người sai 72 môn đệ lên đường. Mười hai Tông đồ có tên tuổi rõ ràng. Đó là thành phần ưu tuyển. Đó là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ. Còn 72 môn đệ không có tên tuổi rõ ràng. Đó là một đám đông không xác định. Đó là tất cả mọi người giáo dân. Khi sai 72 môn đệ, Chúa Giêsu muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo.

Giáo dân tham gia vào việc truyền giáo bằng cách nào? Trước hết phải ý thức sự cấp thiết của việc truyền giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Lúa đã chín vàng, phải nhanh chóng gặt về không được chậm trễ, nếu không lúa sẽ hư hỏng. Biết bao anh em đang chờ đợi được nghe Lời Chúa. Biết bao anh em đang tìm kiếm Chúa. Biết bao tâm hồn đang mở cửa đón Chúa. Ta phải mau mắn để khỏi lở mất cơ hội.

Thứ đến ta phải cầu nguyện. Sau khi đã chỉ cho thấy đồng lúa chín vàng, Chúa Giêsu không bảo lên đường ngay, nhưng Người dạy phải cầu nguyện trước. Cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. Vì truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên chúa. Ơn hoán cải tâm hồn là ơn Chúa ban. Nên cầu nguyện chính là truyền giáo và kết quả của việc truyền giáo bằng cầu nguyện sẽ rất sâu xa. Ta hãy noi gương Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu. Vị Thánh sống âm thầm, suốt đời chôn vùi trong 4 bức tường Dòng Kín. Thế mà nhờ lời cầu nguyện, Thánh nữ đã đem được nhiều linh hồn về với Chúa không kém thánh Phanxicô Xaviê, người suốt đời bôn ba khắp nơi để rao giảng Lời Chúa.

Khi đi truyền giáo, hãy trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chúa dạy ta: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” để ta biết sống khó nghèo. Để ta đừng cậy dựa vào tài sức riêng mình. Để ta đừng cậy dựa vào những phương tiện vật chất. Biết mình nghèo hèn yếu kém, biết những phương tiện vật chất chỉ có giá trị tương đối, ta sẽ biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho việc truyền giáo có kết quả.

Sau cùng, truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người. Niềm bình an đến từ thái độ quên mình, sống chan hoà với những người chung quanh. Niềm bình an đến từ sự hiệp thông, có cho đi, có nhận lãnh. Và nhất là, niềm bình an vì được làm con cái Chúa, luôn sống dưới ánh mắt yêu thương của Chúa.

Như thế việc truyền giáo hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi người giáo dân. Mọi người đều có thể ý thức việc truyền giáo. Mọi người đều có thể cầu nguyện. Mọi người đều có thể trông cậy vào Thiên chúa. Và mọi người đều có khả năng cho đi, nhận lãnh, sống chan hoà với người khác

Như thế mọi người, từ người già tới em bé, từ người bình dân ít học đến những bậc trí thức tài cao học rộng, từ người khoẻ mạnh đến những người đau yếu bệnh tật, tất cả đều có thể làm việc truyền giáo theo ý Chúa muốn.

Hôm nay, Chúa đang than thở với mỗi người chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Chúng ta hãy bắt chước tiên tri Isaia thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Bạn có thấy việc truyền giáo là cấp thiết không?
2. Theo ý bạn, muốn truyền giáo thành công trong vùng này, người tông đồ cần có những đức tính nào?
3. Bạn có bao giờ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cho người làm việc truyền giáo, cho những người chưa biết Chúa ở chung quanh bạn không?
4. Bạn đã bao giờ tham gia vào việc truyền giáo trong Giáo xứ, trong Giáo phận chưa?

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

——————————————————

 

Nguyên Nhân Người Kitô Hữu Vui Mừng

Không ai đón nhận mừng vui vì thất bại! Người ta vui mừng khi thành công, nhất là thành công trong các công việc đầy gian nan thử thách (cứ xem bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào là tất biết: người người, từ cầu thủ đến cổ động viên, đều nhẩy mừng hân hoan sau mỗi bàn thắng vất vả). Chẳng lạ gì mà Nhóm Mười Hai, sau một chuyến hành trình truyền giáo đầy khó khăn, đã trở về hớn hở mừng vui vì: “Đến cả ma quỉ cũng phải khuất phục chúng con!” Công tác mà các ông đã chu toàn quả là cực kỳ khó khăn đối với từng cá nhân, khó như ‘chiên con đi vào giữa bầy sói’ – hình ảnh Đức Giêsu sử dụng. Đã thế trước đó, Người còn cho huấn dụ đòi các ông phải ra đi trong tình trạng thiếu thốn mọi phương tiện hỗ trợ, không chỉ vì miễn cưỡng nhưng có chủ đích rõ ràng… Thế mà các ông – những con người tầm thường lại đã hoàn thành công tác được trao cách xuất sắc; không mừng sao được!

Thế nhưng, phản ứng của Đức Giêsu trước điều này mới thật bất ngờ tới độ gây sốc: có vẻ như Người không tán đồng với niềm phấn khởi vì thành công rất đáng biểu dương đó. Người không chỉ khôn ngoan cảnh giác các ông rằng thành công có thể tiềm ẩn một cạm bẫy đầy nguy hiểm: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống…Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em”, mà còn chỉ cho thấy niềm vui và tự hào chân thực của người môn đệ phải dựa trên một cơ sở khác. Câu xác quyết của Người về vấn đề này thật khó hiểu, chứa đựng nhiều uẩn khúc: “Nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời!” Thiết tưởng chúng ta cần dành chút thời giờ để tìm hiểu hậu ý Đức Giêsu muốn nói gì qua lời phát biểu lạ đời trên; bởi vì nếu hiểu được điều này ta mới có cơ may nghiệm ra điều gì đích thị là mục tiêu của những nỗ lực xây dựng niềm tin Kitô hữu hay sống Tin Mừng của chúng ta.

‘Cảnh giác khi thành công’… điều này đã được nhiều nhà hiền triết nhắc nhở; thành công có thể dẫn đến tự mãn, tự kiêu… và làm cho mờ mắt để không nhận ra, hoặc quên mất vai trò của Thiên Chúa trong đời sống mình; “Thầy đã ban cho anh em quyền năng”. Bình thường thì, nếu tránh được khuyết điểm này, thành công chân chính cũng rất đáng vui mừng chúc tụng lắm chứ! Không ai ngăn cấm diễn tả một niềm vui chính đáng, và hẳn Đức Giêsu cũng không! Thế nhưng hình như Người vừa nhắc tới một niềm vui còn quan trọng và lớn lao hơn cả thành công, điều mà rất thường khi các môn đệ (và cả chúng ta nữa) đã quên mất: “Vui vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Niềm vui này có vẻ quá thụ động, chẳng có gì đáng tự hào, chẳng có gì là thành tích vẻ vang; đơn giản nó giống như niềm vui bỗng dưng trúng số vậy!

Đúng vậy, trong đời sống đạo hàng ngày, rất nhiều người chúng ta dễ dàng quên đi mất niềm vui đặc biệt này, nhất là những ai tỏ ra quá quan tâm tới phần rỗi linh hồn mình, người ta vẫn thường quan niệm: việc giữ đạo là một cuộc chiến đấu trường kỳ, đầy cam go thử thách; với ơn Chúa đỡ nâng, ta phải ra công chiến đấu sao cho có thể chiến thắng được ba thù. Ta mừng vui mỗi khi vượt thắng được một cơn cám đỗ, và rất đau buồn khi không may sa ngã vì yếu đuối; thế nhưng, có lẽ chính vì cuộc chiến thiêng liêng này được thực hiện với quá nhiều quyết tâm mà việc giữ đạo của ta trở thành một nỗi lo nhiều hơn là nỗi mừng.

Trong dịp mừng kim khánh khấn dòng, nhiều anh em đã nhắc khéo tôi là: phải đợi tới sau khi tắt thở, ta mới có thể yên tâm được rằng mình có bền đỗ hay không. Phải chăng họ có lý? Tuy nhiên qua câu gợi ý ấy, tôi thấy phảng phất đâu đó một mối lo, lo rằng mình không vững mạnh đủ để bền đỗ, rằng kiếp sống con người quá mỏng dòn. Theo lối suy nghĩ thông thường thì: mối lo sợ này rất là chính đáng và có nền tảng dựa trên kinh nghiệm hiện sinh hằng ngày; tuy nhiên đứng trước Tin Mừng thì hình như nó trở thành khập khiễng và hụt hẫng sao đó: đức tin Kitô hữu đâu có mục đích đặt tôi đối diện với một Thiên Chúa xét xử nghiêm minh, nhưng đối diện với một Giêsu Kitô đến không phải để luận phạt nhưng để cứu vớt (Ga 12:44-50). Đức Giêsu là người duy nhất đã mạc khải về một Thiên Chúa nhân ái và hay thương xót, Đấng tự ngàn xưa đã ghi tên tôi trong sổ hằng sống, trước cả khi tôi lập được công nghiệp.

Như vậy thì chỉ niềm tin vào Đức Kitô mới là gia tài quí giá nhất mà tôi cần lưu giữ, là niềm hy vọng vững vàng nhất mà tôi phải nuôi dưỡng, chứ đâu phải quyết tâm thủ đắc được các nhân đức hay đạt tới mức trọn lành qua dày công tu luyện. Trên con đường thiêng liêng của Tin Mừng, tôi không được phép đánh giá mức tiến bộ dựa trên các thành quả nhân đức hay thánh thiện mình đạt được. Mục tiêu đời sống tu sĩ của tôi đâu có phải là đạt tới chế ngự bản thân tới cấp độ thượng thừa có khả năng khuất phục được cả quỷ thần hay các dục vọng lăng loàn. Chính Tin Mừng dạy cho tôi biết: tự bản chất con người luôn là yếu đuối, nhưng chỉ cần đặt niềm tin tuyệt đối nơi Đức Kitô Giêsu để nhận biết Thiên Chúa xót thương và cứu độ, thế là tôi có thể bảo đảm ‘tên mình đã được ghi trên trời’. Mọi Kitô hữu đều biết rằng: chính khi cảm thấy thấp hèn và tội lỗi nhất, nhưng với lòng chân thành sám hối, họ nghiệm ra lòng Chúa xót thương là lớn hơn tất cả mọi sự, rằng tên mình đã bảo đảm được Đức Kitô ghi sâu trong trái tim nhân ái của Người, và như thế là phần rỗi linh hồn của họ chắc chắn được đảm bảo. Lúc đó, vâng chỉ lúc đó, họ mới nếm cảm được niềm vui thuần khiết, niềm vui chiến thắng, niềm vui mà Đức Giêsu vừa trang trọng nhắc nhở các môn đệ của mình: “Vui vì tên anh em đã được ghi trên trời”, niềm vui trọn vẹn nhất.

Phần tôi thì thế nào: tôi có thường xuyên cảm thấy niềm vui sâu xa nhất này trong thẳm sâu cõi lòng mình hay không? Phải chăng đón nhận Tin Mừng cứu độ mới thực sự là cứu cánh duy nhất của đời tôi? Phải chăng tôi vẫn coi được cứu rỗi là một ân huệ của Chúa, và tôi sẽ chỉ bảo đảm được nó trong niềm tin vào Đức Kitô Giêsu mà thôi?

Lạy Chúa, xin cất khỏi lòng con mối lo sợ âm ỷ do các yếu đuối và sa ngã hàng ngày tạo nên trong con; xin đổ đầy tâm hồn con niềm vui được lòng nhân ái Chúa ghi tên vào sổ hằng sống, bất chấp tất cả những giới hạn tội lỗi của bản thân. Trong đời sống thiêng liêng, con thà đánh mất tất cả các nhân đức đã dày công tu luyện trong nhiều năm tháng, nhưng xin Chúa giữ gìn con để không bao giờ… vâng, không khi nào đánh mất niềm tin vững chắc vào lòng Chúa xót thương sẽ cứu độ con. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

——————————————————

 

Bạn Đang Giữ Đạo Hay Sống Đạo?

Nhiều người nói rằng: tôi đã giữ đạo 20 năm, có người 50 năm. Có người còn khoe là gia thế đạo gốc ba bốn đời. Có những người giữ đạo rất cẩn thận, tỉ mỉ chu toàn các giới răn của Chúa và Giáo hội.
Và hình như đa số trong chúng ta đang cố gắng giữ đạo mà quên bổn phận sống đạo. Chúa Giêsu luôn nói người môn đệ đích thực là phải nghe và thực hành lời Chúa. “Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá.” (Mt 7,24).
Đạo là để sống như thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17 & 26). Học phải đi đôi với hành, đức tin cũng cần thể hiện qua đời sống của người có niềm tin luôn cầu nguyện và sống gieo rắc tình yêu cho nhân thế.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nhắc nhở người Kitô hữu về 3 công việc mà họ phải thi hành, đó là:
1/ Cầu nguyện: cầu nguyện cho Hội Thánh có nhiều thợ lành nghề theo như lòng Chúa mong muốn.
2/ Sống thanh thoát với của cải: vì lòng dính bén đến của cải thì khó mà sống quảng đại với tha nhân.
3/ “Chữa lành các bệnh tật”: chữa lành ở đây không hẳn là cứu chữa bằng việc cung cấp thuốc men mà quan yếu là làm giảm bớt đi những đau khổ tinh thần và vật chất nơi tha nhân.

Chúa Giêsu khi sai 72 môn đệ ra đi gieo Tin Mừng, Ngài muốn phải vội vã, phải nhanh nhẹn kẻo ma quỷ sẽ lấy đi nhiều linh hồn. Tin Mừng mà Chúa muốn các môn đệ đem đến cho nhân thế chính là đẩy lùi sự dữ và kiến tạo bình an cho các tâm hồn. Chúa bảo với các môn đệ hãy mang bình an của Chúa đến cho muôn người. Bình an của những con người thoát khỏi sự thống trị của sự dữ khi đón nhận Tin Mừng Nước Trời. Bình an sẽ được tặng ban khi Triều đại Nước Thiên Chúa thống trị địa cầu.

Lời mời gọi đó dường như vẫn đang cấp bách trong thời đại hôm nay. Một thời đại có quá nhiều sự dữ. Một thời đại của sự hưởng thụ, ích kỷ đã biến con người thành sự dữ đang giết chết bản thân và tha nhân. Chúa vẫn đang tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta hãy chung tay góp sức đẩy lùi sự dữ ra khỏi gia đình, khỏi môi trường chúng ta sống. Hãy nói không với tội lỗi. Hãy tránh xa những cám dỗ tội lỗi. Hãy sống ngay lành để có niềm vui của sự bình an trong tâm hồn, và trao ban bình an cho tha nhân.
Điều quan trọng là phải luôn ý thức thân phận yếu đuối của mình để cầu xin ơn Chúa. Cầu xin Chúa phù giúp để chúng ta không sa vào cám dỗ của tiền tài và danh vọng. Cầu xin Chúa chữa lành những vết thương cho nhân thế. Vết thương trong tâm hồn và thể xác. Phải có ơn Chúa thì con người mới làm công việc của Chúa, và nhất là mới có khả năng sống theo thánh ý Chúa.

Nguyện xin Chúa là hoàng tử bình an ban bình an đến cho mỗi người chúng ta để nhờ đó chúng ta cũng biết trao ban bình an cho nhau. Xin cho mỗi người chúng ta cũng trở thành những sứ giả bình an cho thế giới hôm nay. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

—————————————————–

Trao Tặng Kho Báu Tin Mừng

Sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân là sứ mạng hàng đầu của Chúa Giêsu và cũng là sứ mạng tối thượng của Hội Thánh.

Hội Thánh là một Thân Thể huyền nhiệm gồm có Chúa Giêsu là Đầu và mỗi một tín hữu là một chi thể trong Thân thể nầy. Do đó, bất cứ ai là chi thể của Chúa Giêsu đều phải tham gia vào sứ mạng cao quý, trọng đại nầy.

Chính vì thế, trước hết, Chúa Giêsu tuyển chọn 12 Tông đồ; sau đó, Ngài chọn 72 môn đệ khác và sai các ngài ra đi loan báo Tin Mừng.

Hôm nay, trong thế kỷ 21 này, Ngài tuyển chọn thêm nhiều môn đệ khác, trong số đó phải kể đến một tỷ ba trăm triệu người Công giáo và hơn một tỷ người khác thuộc các Giáo hội của Chúa Kitô, để tham gia vào công việc loan Tin Mừng cho gần tám tỷ người trên thế giới.

Hôm xưa, khi sai bảy mươi hai môn đệ ra đi, Chúa Giêsu căn dặn các ông rằng : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về.” Lời căn dặn nầy hôm nay cũng được lặp lại với mỗi người chúng ta.

Đáp lời Chúa mời gọi, chúng ta sẵn sàng cầu xin có thêm thợ gặt, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ cầu cho ai đi làm thợ gặt đây?

Ai là thợ gặt của Chúa?
Khi cầu xin cho được bình an, sức khoẻ và may mắn… thì chúng ta cầu cho bản thân mình trước; còn khi cầu cho có người làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa, thì chúng ta cầu Chúa ban ơn đó cho những người khác, ngoại trừ ta!

Nhưng, dù muốn dù không thì chúng ta đã là thợ gặt chính danh ngay từ khi được lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Nhờ Bí tích nầy, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Giêsu và được thông dự vào chức vụ ngôn sứ, tức sứ vụ loan Tin Mừng của Ngài. Vậy thì trách nhiệm loan báo Tin mừng là trách nhiệm của chúng ta, của từng chi thể Chúa Giêsu, không thể thoái thác được, trừ phi chúng ta tự tách lìa mình khỏi Thân thể Chúa.

Trao tặng kho báu Tin Mừng
Người ta chỉ có thể tặng ban cho người khác những gì mình đang có. Không ai có thể cho điều mình không có.

Vì thế, người đi loan báo Tin Mừng cho người khác không thể thiếu thốn Tin Mừng.
Tiếc thay, nhiều tín hữu còn ‘nghèo thiếu’ Tin Mừng, vì chưa đọc và nghiền ngẫm Lời Chúa dạy hằng ngày, chưa khám phá kho tàng khôn ngoan chứa đựng trong đó và đời sống của họ chưa thấm đẫm Tin Mừng!

Nếu Tin Mừng của Chúa Giêsu chưa sáng lên trong cuộc đời ta, chưa bừng cháy trong tim ta… thì làm sao chúng ta có thể đem lửa ấy thắp lên cho người khác được? Không ai có thể cho điều mình không có.

Thế nên, việc quan trọng nhất là chúng ta phải đọc và suy niệm Tin Mừng hằng ngày rồi mới có thể ban tặng cho người khác được.

Lạy Chúa Giêsu. Sau khi sống lại, Chúa hiện ra với các môn đệ và phán: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20, 21). Thế là từ hôm đó, Chúa chuyển giao trọn vẹn sứ mạng loan báo Tin mừng mà Chúa nhận lãnh từ Chúa Cha cho các môn đệ cũng như cho chúng con là chi thể trong Thân mình Chúa.

Xin cho chúng con luôn ý thức sứ mạng thiêng liêng cao cả Chúa trao và ra công gắng sức thực hiện trong cuộc sống hằng ngày, để muôn người khắp nơi được đón nhận Tin mừng và ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

————————————————

 

Thanh Thoát
CN 14TNC – (Lc 10, 1–12.17–20)

Vào đời nhân chứng sống yêu thương

Sứ mạng ra đi vạn dặm trường

Tâm tư tình cảm không vướng bận

Bạc tiền vật chất chẳng tơ vương

Bình an gửi tặng người sầu khổ

Hạnh phúc trao ban kẻ lạc đường

Cứu độ nhân tình gieo bác ái

Tông đồ phục vụ tỏa thơm hương.

Hạt Nắng

———————————————————–

 

Lâm Hành
CN 14TNC – (Lc 10, 1–12.17–20)

Một thế giới đầy khổ đau mất mát,
bao đắng cay làm xáo trộn nghĩa tình.
Sự dữ lan tràn khống chế tâm linh,
Chúa gọi con lên đường trong cấp bách.

Kiến tạo bình an,
những tâm hồn đang sống trong thử thách,
an ủi người sầu đau, cứu giúp kẻ lạc loài.
Cải tạo môi trường, sầu thương sẽ nguôi ngoai,
chia sẻ, cảm thông nỗi buồn – vui nhân thế.

Chấp nhận hy sinh như chính nguồn hy lễ,
cứu rỗi con người là nhiệm vụ ưu tiên.
Bất chấp khó nghèo, vất vả triền miên,
vượt lên vật chất, tình cảm, tập trung vào sứ mạng.

Triều đại Nước Trời nguồn bình an vô hạn,
trao tặng anh em, trao tặng cả tim mình.
Loan báo Tin Mừng giới thiệu Đấng Uy Linh,
triều đại Thiên Chúa,
triều đại của bình an và hạnh phúc.

Dẫu biết đời con yếu hèn và bất lực,
tin vào lòng xót thương của Chúa vô bờ,
Hăng hái lên đường gieo hy vọng ước mơ,
hành trình vạn lý Chúa đợi chờ con tiếp bước.

Bâng Khuâng Chiếu Tím

—————————————————

 

Triều Đại Bình An
CN 14TNC – (Lc 10, 1–12.17–20)

Ngược xuôi dòng đời đầy những nỗi lo toan,
chạy theo bạc tiền tâm can con chới với.
Tìm đâu niềm thư thái, tìm đâu nguồn thanh nhàn.
xót xa vô vàn ngấn lệ từng đêm tuôn rơi.

Khó khăn giăng đầy nặng gánh nối lo âu,
Hạt cơm ngậm ngùi gian nan lo manh áo.
Màn đêm đầy giông tố hồn dâng lời nguyện cầu
Chúa thương đời con nâng đỡ kiếp người lao đao.

Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
vì yêu Chúa xuống làm người.
Rắc gieo hồng ân,
triều đại Ngài đã đến.

Khổ đau, cay đắng trong đời,
niềm tin phó thác ơn Trời.
Chúa ban bình an,
triều đại Ngài thống trị muôn nơi.

Chúa ban Tin Mừng nguồn ánh sáng tâm linh,
gọi con theo Ngài ra đi làm nhân chứng.
Dầu trăm ngàn gian khó tình yêu vui hành trình,
phúc ân đời con nhịp bước với Ngài kiên trung.

M. Madalena Hoa Ngâu

———————————————-

 

Tiếng Gọi
CN 14TNC – (Lc 10, 1–12.17–20)

Bồi hồi nghe tiếng Ngài réo gọi,
những cánh đồng đang đợi nhân công.
Hân hoan lửa cháy tim hồng,
lúa chín đầy đồng, quyết chí hăng say.

Cùng chung sức bàn tay thợ gặt,
bước nhanh chân nét mặt vui tươi.
Lúa thơm dâng tặng cho đời,
Tin Mừng ban tặng cho người bình an.

Đời Ngôn Sứ dẫu ngàn gian khổ,
sống tinh thần nghèo khó hy sinh.
Thoát ly vật chất quanh mình,
cậy trông nơi Chúa hành trình vững tin.

Triều đại mới công bình, bác ái,
cứu thế nhân quảng đại yêu thương.
Cảm thông chia sẻ đoạn trường,
cùng người đau khổ tình thương đong đầy.

Tình yêu Chúa đắp xây nhân đức,
trái tim Ngài rất mực bao dung.
Tên con ghi tận thiên cung,
niềm tin phó thác vượt cùng trời mây.

Chiên con đi giữa sói bầy…

AP. Mặc Trầm Cung