“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Luca. (Lc 24, 46 – 53)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.
Đó là lời Chúa
Mục lục:
SUY NIỆM TIN MỪNG
Niềm Hy Vọng Nước Trời ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Trở Về Nhà Cha Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 4
Mơ Ngày Về Trời Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Hướng Về Trời Cao Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 7
THƠ TIN MỪNG
Mộng Hồi Qui Hạt Nắng Trg 8
Lên Đàng Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 9
Đường Về Nhà Cha M. Madalena Hoa Ngâu Trg 10
Chúa Về Trời – Con Vào Đời Nắng Sài Gòn Trg 11
Ra Đi A.P. Mặc Trầm Cung Trg 12
————————————————
Niềm Hy Vọng Nước Trời
Có nhiều người nghĩ thế giới chỉ bó gọn trong trái đất và con người chỉ thuộc về mặt đất. Nhưng không phải thế. Hôm nay, Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng cho niềm hy vọng của ta.
Việc Chúa Giêsu lên trời bảo cho ta biết rằng ngoài trái đất còn có trời. Ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp còn có cõi thần linh bao la. Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn có cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu.
Chúa Giêsu về trời là niềm hy vọng cho ta. Mai sau ta cũng sẽ được về trời với Người. Vì chính Người đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy”.
Chúa Giêsu đã liên kết ta thành một thân thể với Người. Người là đầu. Chúng ta là chi thể. Đầu tiến đến đâu thì chi thể cũng sẽ tiến đến đấy.
Chúa Giêsu dạy ta biết rằng ta là con của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Con sẽ được ở trong nhà cha mẹ. Chúng ta sẽ được ở nhà Cha trên trời là tự nhiên.
Tuy nhiên Chúa Giêsu chỉ về trời sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Cha trao phó cho Người ở trần gian. Nhiệm vụ đó là loan báo cho mọi người biết Chúa là Cha yêu thương mọi người. Nhiệm vụ đó là làm chứng về tình yêu thương của Cha đối với mọi người.
Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu uỷ thác nhiệm vụ đó lại cho ta. Ta phải tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người. Đem niềm hy vọng đến cho kiếp người.
Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ mau chóng qua đi. Niềm hy vọng đó nâng cuộc sống con người lên vì từ nay ta hiểu rằng định mệnh loài người không phải như loài súc vật, nhưng ngang hàng với thần linh. Niềm hy vọng đó đó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con người không phải để con người tàn lụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên, không phải bị kết án vào những đau khổ vất vả trần gian, nhưng đã được tiền định hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Niềm hy vọng đó cho ta thêm động lực phục vụ tha nhân tận tâm hơn vì đó chính là sứ mang Chúa trao phó. Niềm hy vọng đó khuyến khích ta tích cực xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, vì đó chính là điều kiện cho ta được vào Nước Trời.
Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn nhiệm vụ ở trần gian để sau này con được về trời với Chúa. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Ham hố tiền bạc, danh vọng, chức quyền, khoái lạc làm đời sống ta nặng nề, không vươn lên cõi tâm linh được. Bạn thấy mình bị nặng nề về ham mê nào?
2. Đời sống là một nỗ lực bay lên cao. Có khi nào bạn cảm thấy mình thoát khỏi những ràng buộc tầm thường để nhẹ nhàng bay lên không?
3. Đời sống là một bổn phận phải chu toàn. Bạn nghĩ gì về điều này?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
———————————————–
Trở Về Nhà Cha
Sự kiện thăng thiên, hay việc Chúa lên trời, đã được Luca ghi nhận ở phần cuối sách Tin Mừng thứ ba cũng như ở phần đầu sách Công Vụ Tông Đồ, vẫn thường được coi như một biến cố bản lề, nó đánh dấu kết thúc sự hiện diện trần thế của Đức Giêsu và mở ra một hiện diện mới của Người trong tập thể những người tin, là Hội Thánh Đức Kitô. Đối với các tín hữu thuở ban đầu, những sự kiện xoay quanh biến cố lên trời hình như đã không gây cho họ ấn tượng nào lớn, do đó rất ít được họ quan tâm. Phúc Âm Gioan và Matthêu đã không đề cập gì đến nó, Marcô cũng chỉ thoáng qua bằng một câu nhẹ nhàng (xem Mc 16:19). Điều này kể cũng lạ! Căn cứ vào trình thuật của Luca thì biến cố Chúa thăng thiên – lên trời xảy ra công khai, giữa thanh thiên bạch nhật hơn bất cứ sự kiện nào trước đó kể từ lúc Đức Giêsu sống lại và ra khỏi mồ. Nó xảy ra trước mặt đông đủ các môn đệ, không thiếu một người (không giống như biến cố Phục Sinh âm thầm trong đêm tối, chẳng một ai có mặt để mà chứng kiến tận mắt); tóm lại, thăng thiên bị coi như sự kiện bình thường không gây được ấn tượng mạnh gì trên đám khán giả; tại sao lại như vậy? Trong suy nghĩ của các tín hữu tiên khởi, thăng thiên có thể chỉ là một cách nói, một hình ảnh không mấy quan trọng; mục tiêu của niềm tin họ đâu phải là để được ‘về thiên đàng’ hay được ‘lên trời’ (cách nói sau này đã trở thành quá phổ biến, thậm chí đối với nhiều tín hữu, nó còn biến thành mục tiêu chính của việc giữ đạo: ‘giữ đạo để được lên thiên đàng!’).
Các môn đệ “lòng đầy hân hoan”, vì được chứng kiến: Đức Giêsu phục sinh trở về với Cha, với Thiên Chúa là Cha của Người. ‘Trở về nhà Cha’ đã là đề tài Đức Giêsu đề cập tới rất nhiều lần, và cho biết đó là niềm mong mỏi, khát vọng lớn nhất của Người, đồng thời cũng là niềm hy vọng của mọi kẻ tin vào Người: “Anh em đừng xao xuyến! …Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; …Thầy đi đọn chỗ cho anh em, …Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy; …để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14:1-4).
Có thể tôi chủ quan quá chăng…, nhưng tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm rất riêng tư đã xảy ra cách đây không lâu, cụ thể là vào ngày 16/09/2007: trước lúc tín hiệu điện tâm đồ đứng im một vạch thẳng và lá phổi ngừng thoi thóp, khi mà các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Ulaanbaatar, thủ đô Mongolia tuyên bố rằng tôi đã chết, trong cái khoảng khắc cuối cùng còn chút ý thức đó, biết giờ chết đã điểm, tôi chỉ kịp phó mình trong cánh tay yêu thương vô biên của Thiên Chúa là Cha; và thế là tôi có được cái trải nghiệm trở về nhà Cha, được lòng thương xót hải hà của Cha ôm lấy và đón nhận. Lúc đó tôi không có bất cứ cảm giác sợ hãi phán xét nào, không tiếc muối, không ân hận điều gì… cũng không thấy ánh sáng chói lòa hay bất cứ điều gì khác…; tất cả chỉ giản dị là: một cảm giác an bình vô tận, một cái buông mình êm ả và tan biến trong vòng tay nhân ái của Cha.
Tôi thiết nghĩ, Đức Giêsu trước hết, rồi mọi tín hữu chúng ta sau này đều trở về Nhà Cha tương tự như thế; vì thiên đàng hay quê trời chỉ đơn thuần là trở về Nhà Cha đầy yêu thương. Nếu vậy, Nhà Cha sẽ đâu phải là một chốn thiên đàng đầy những lạc thú, nơi vinh quang dành riêng cho một thiểu số hiếm hoi những con người đầy công nghiệp đáng được ân thưởng sau một cuộc sống tích cực tu thân tích đức. Đó là thứ thiên đàng mà những tín đồ Ấn Giáo, đặc biệt Hồi Giáo rất mong mỏi, và họ đã từng vẽ lên bằng những hình ảnh hết sức cụ thể. Về Nhà Cha do đó sẽ không phải là tiến trình gạn đục khơi trong sau một cuộc thanh luyện và chắt lọc nghiêm khắc. Nhà Cha sẽ chỉ đơn thuần là một vòng tay nhân ái ôm lấy tất cả mọi người không trừ một ai; và điều kiện duy nhất để được vòng tay đó ôm ẵm chỉ là khiêm tốn thả mình vào vòng tay từ nhân đó, và đón lấy (hay tan biến nhẹ nhàng trong) tình thương xót vô biên của Cha, trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Cứu Chúa.
Chính Đức Giêsu đã cho biết Nhà Cha là như thế, vì Người đã từng khảng định: chính Người là hiện thân của Chúa Cha; “ai thấy Thầy là thấy Cha”. Người tuyên bố rằng: mình đến để thâu nhận mọi người, đặc biệt những người đau yếu và tội lỗi, rằng: vương quốc của Cha sẽ đón nhận rất nhiều người, từ đông chí tây, từ bắc chí nam, thuộc mọi hạng người và mọi dân nước; rằng: nhà Cha có nhiều chỗ ở do chính Người đích thân dọn sẵn, “nếu không Thầy đã nói với anh em rồi”; và rồi chính Người sẽ “lại đến và đem anh em về với Thầy”. Nếu đúng là như thế thì: làm sao chúng ta không vui mừng, và lòng trí chúng ta không hân hoan cho được, khi cộng đoàn Kitô chúng ta mừng biến cố Đức Giêsu thăng thiên, biến cố Người về nhà Cha, về với Chúa Cha… đầy yêu thương và nhân ái? Thiên đàng chẳng qua là Lòng Nhân Ái thần linh bao la này, nơi chúng ta được tiếp nhận như một ân huệ vô điều kiện; nơi trong đó, tâm hồn chúng ta sẽ tràn ngập niềm tri ân cảm tạ đến muôn đời. Thiên đàng sẽ chính là hồng ân cứu độ sung mãn kéo dài bất tận. Ôi, nếu Thiên Đàng là như thế thật thì Kitô hữu chúng ta biết phải dành trọn cuộc sống mình để làm điều gì; thay vì chỉ lo trở nên thánh thiện đạo đức, hãy xây dựng niềm tín thác vững chắc vào lòng nhân ái của Cha, hãy tin tưởng vững vàng hơn: ơn cứu độ được trao ban cho tất cả chúng ta trong Đức Kitô Giêsu. Với niềm tin tưởng phó thác đó, mọi người chúng ta, không trừ một ai kể cả những người tội lỗi nhất, đều có quyền mong đợi được đón nhận vào ‘thiên đàng’; đúng hơn được Cha đón nhận vào nhà của Người, không phải vì ta xứng đáng với các phần thưởng nhờ vào nỗ lực cá nhân của mình, nhưng hoàn toàn nhờ lượng hải hà vô biên của Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Ôi một ‘thiên đàng – Nhà Cha’ như thế mới thật là êm dịu và sung mãn xiết bao!
Lạy Thầy Giêsu là đường dẫn chúng con tới Chúa Cha, Thầy đã cho con biết chính Thầy đi để dọn chỗ trong Nhà Cha cho hết mọi hạng người. Hôm nay mừng lễ Chúa lên trời, chúng con vui sướng chiêm ngắm Thầy về cùng Cha – Đấng giầu lòng thương xót, về với Cha – Đấng hết mực yêu thương Thầy, cũng như yêu thương từng người chúng con. Xin cho con hiểu rằng Nhà Cha không phải là nơi cao sang đầy ánh sáng, dành riêng cho một số ít được tuyển chọn, vì điều này có thể làm con lo âu ngại ngùng. Cảm tạ Thầy đã cho con biết rõ: Nhà Cha đầy ắp yêu thương và nhân ái, luôn rộng mở đón nhận hết mọi hạng người, cho dầu có bất toàn và tội lỗi tới mấy. Xin cho con biết chiêm ngắm Chúa ‘lên trời’ với lòng hân hoan và niềm hy vọng tràn trề của một tín hữu, tin tưởng và phó thác cho tình yêu nhân ái của Cha. Amen
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB
———————————————-
Mơ Ngày Về Trời
Hôm nay ngày lễ Chúa Về Trời. Đây là ngày Chúa Giêsu từ giã dương gian để về quê Trời của Ngài. Ngài trở về Quê Cha gợi nhớ lại hình ảnh hàng triệu công nhân từ các thành phố lớn Phía Nam vội vã hồi hương về quê khi dịch bệnh lan tràn. Hồi hương vì chỉ có quê cha đất tổ mới là nơi nương náu an toàn. Hồi hương vì quê hương là chùm khế ngọt mang lại an bình sau những bôn ba của cuộc đời.
Những đoàn người chạy xe máy về quê tránh dịch đa phần là lao động nghèo. Mất việc ở thành phố, việc bám trụ lại ở thành phố là bất khả thi. Họ vét sạch chút tiền cuối, bán tháo đồ đạc làm lộ phí xét nghiệm và đi đường. Chất trên chiếc xe máy tàn đôi khi không chỉ là hành lý mà còn là chiếc quạt máy, cái bếp ga, chiếc lồng sắt với 3-4 con gà chen chúc… Đó là chút gia sản ít ỏi mà họ mang về từ phố thị. Có người tâm sự rằng: “Nếu không khốn cùng, tôi không về đâu. Mẹ tôi đã già, đau bệnh luôn. Tôi cũng băn khoăn mãi, nhỡ mình về rồi lây bệnh cho mẹ, cho người thân thì phải làm sao. Nhưng không về, tôi cũng không biết làm gì ra tiền ở thành phố vào lúc này, chẳng lẽ 40 tuổi đầu lại ngửa tay xin tiền gia đình”.
Cuộc về quê Trời của Chúa Giêsu không phải là cuộc trốn chạy khỏi thế gian mà là cuộc khải hoàn vì Ngài đã chiến thắng thế gian. Ngài đã vinh thắng trở về với hiệu kỳ là cây thập giá. Cái chết không đánh bại được Ngài. Sự chết đã bị đẩy lui để nhường cho sự phục sinh vinh quang. Ngài về quê Trời để cho ta niềm hy vọng về một trời mới đất mới. Một nơi Thiên Chúa trị vì và bình an đến cho muôn người.
Chúa Giêsu còn nói rằng Ngài về Trời tức là về nhà Cha của Ngài, Và Ngài còn khuyến khích các môn đệ: ”Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14,1-3).
Đây là lời hứa mà Chúa dành cho các môn đệ. Nếu những ai trung thành bước theo Chúa đều có một chỗ trên Quê Trời. Bước theo Chúa là đi trên con đường thập giá tới vinh quang. Con đường hẹp đưa ta vào cõi sống trường sinh. Con đường từ bỏ danh lợi thú để sống cao thượng và thanh thoát hơn. Đừng vì những ham mê trần thế mà đi sai đường lối Chúa, nhưng luôn trung kiên dẫu chịu những thiệt thòi và cả những bất công đắng cay.
Cuộc đời là một hành trình. Hành trình tiến về thiên quốc. Hành trình này không thể đạt được bằng sự dễ dãi, nuông chiều xác thịt. Hành trình này đòi phải hy sinh, phải phấn đấu mới mong đạt được. Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhìn lên trời cao là đích điểm của mình để can đảm từ bỏ những đam mê tội lỗi trần gian. Xin Chúa giúp chúng ta biết lột bỏ con người cũ cùng những tính hư nết xấu của mình để hoàn thiện mình mỗi ngày nên giống Chúa hơn, ngõ hầu mai sau cũng được về Quê Trời hưởng phúc vinh quang với Chúa. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
——————————————–
Hướng Về Trời Cao
Có một đàn chim đông đảo bị giam nhốt trong một chiếc lồng khá lớn. Kiếp sống ngục tù trong cảnh “chim lồng cá chậu” làm cho đa số chim trong lồng không có cơ hội cất cánh bay lên, thế nên đôi cánh của chúng gần như tê liệt. Đối với chúng, thế giới chỉ là chiếc lồng chật chội và khoảng không gian nhỏ hẹp chung quanh. Hằng ngày chúng chen chúc trong lồng, an phận sống kiếp gia cầm chờ ngày bị đem đi xào nấu.
Vào một ngày đẹp trời, con chim mẹ trổ được một lỗ hổng trên đỉnh chiếc lồng và thoát ra được bên ngoài, tung cánh bay vút lên cao giữa khung trời cao rộng.
Khi thấy chim mẹ được diễm phúc đó, đoàn chim con tràn đầy hân hoan và hy vọng. Nhiều con chim trong lồng bắt đầu cố gắng luyện tập cho đôi cánh mạnh mẽ lên để có thể bay cao, thoát ra khỏi chiếc lồng chật chội như ngục tù giam hãm đời mình, để bay vút lên trời xanh nối theo chim mẹ.
Hướng về trời cao
Qua biến cố sống lại và lên trời, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy rằng kiếp người không phải chỉ giới hạn trên trái đất chật hẹp nầy nhưng còn được nối tiếp trong thế giới thiêng liêng và Ngài đã mở ra cho chúng ta một lối thoát, thoát ra khỏi thế giới tạm bợ để vào thiên quốc.
Sự kiện Chúa Giêsu lên trời hướng tâm hồn chúng ta về trời cao, giúp chúng ta biết cùng đích của đời người không phải là chốn trần gian tạm bợ, không phải là nấm mộ thấp hèn mà là cõi thiên đàng hạnh phúc. Ngài lên trời mở ra cho chúng ta một chân trời mới, một triển vọng mới.
Vì thế, chúng ta đừng bám chặt vào thế giới phù du tạm bợ này, vì không sớm thì muộn, chúng ta cũng phải từ bỏ nó. Vậy thì đừng đắm mình trong nếp sống ươn hèn tội lỗi, đừng ngụp lặn trong lạc thú mau qua, đừng chỉ biết cúi xuống để sống an phận, mà phải biết ngẩng đầu sống siêu thoát và biết hướng tâm hồn lên cao.
Khi đàn chim non thấy chim mẹ bay thoát ra khỏi chiếc lồng giam nhốt mình từ bấy lâu nay thì chúng quyết luyện tập cho đôi cánh được mạnh mẽ để có thể thoát ra khỏi chốn ngục tù, tung cánh bay lên cao như chim mẹ.
Vậy thì chúng ta cũng phải kiên trì luyện tập mỗi ngày, cho đức tin của mình được mạnh mẽ, cho tâm hồn đạo đức được gia tăng, cho lòng mến được dồi dào, nhờ đó, mai đây chúng ta có thể “cất cánh” về với Thiên Chúa là nguồn hoan lạc của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã xuống trần để vạch đường chỉ lối cho chúng con về thiên quốc. Chúa đã về trời để dọn sẵn chỗ ở cho chúng con trên thiên đàng như lời Chúa nói: “Thầy đi dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó” (Ga 14, 3).
Xin cho chúng con biết rèn luyện “đôi cánh mến Chúa yêu người” cho mạnh mẽ, để đủ sức “bay” về nơi Chúa đã dọn sẵn cho chúng con trên cõi trời. Amen.
Lm. Inhaxiô Trần Ngà
———————————————
Mộng Hồi Qui
Lễ Chúa Thăng Thiên (Lc 24, 46 – 53)
Môn đồ lưu luyến tiễn Thầy đi
Gian khổ chông gai có ngại gì
Sứ mạng chuyển giao vui đón nhận
Tông đồ sứ vụ quyết thực thi
Trần gian khắc nghiệt lòng kiên vững
Cõi phúc thiên đàng dạ hướng qui
Thương xót vô biên tình ấm áp
Nhà Cha hưởng phúc lệ trào mi.
Hạt Nắng
————————————————
Lên Đàng
Lễ Chúa Thăng Thiên
Trời đất mới chan hòa ánh sáng,
nguồn tình yêu viên mãn bình an.
Thăng thiên giờ khắc vinh quang,
Thầy đi mở lối vĩnh hằng cho con.
Đường thập tự vuông tròn thánh ý,
đường khiêm nhu chí khí kiên trung.
Thần Khí Thiên Chúa ở cùng,
ra đi gieo rắc Tin Mừng muôn nơi.
Sự sống mới rạng ngời bất diệt,
nối kết con thắm thiết với Ngài.
Đường gian khổ lắm chông gai,
có Thầy nhịp bước đường dài trần gian.
Tình Ca Nhân Chứng Lên Đàng …
Bâng Khuâng Chiều Tím.
————————————————–
Đường Về Nhà Cha
Lễ Chúa Thăng Thiên – (Lc 24, 46 – 53)
Đường về Nhà Cha gọi mời con quay hướng,
trút gánh thương đau lầm lạc nhanh bước đường về.
Trút bỏ lợi danh, bạc tiền, từ giã u mê,
đập tan xích xiềng tâm hồn vượt thắng nhiêu khê.
Đường về Nhà Cha thoát vòng phù vân toan tính,
khi biết cho đi phục vụ tha nhân tận tình.
Tích cực dựng xây tình người đầy ắp yêu thương,
đức tin kiên cường chu toàn bổn phận trung trinh.
Thầy đi! Thầy đi! Thầy dọn chỗ cho con,
Nhà Cha! Nhà Cha! Thầy dành chỗ cho con.
Trần gian! Trần gian! Qua một kiếp nhân sinh,
Trời cao! Trời cao! Vang vọng khúc ân tình.
Đường về Nhà Cha lòng đầy hân hoan vui sướng,
tình Chúa yêu thương đỡ nâng giúp con can trường.
Cảm tạ hồng ân tình Cha nhân ái vô biên,
loan báo Tin Mừng tâm hồn sống trong bình yên.
M. Madalena Hoa Ngâu
————————————————-
Chúa Về Trời – Con Vào Đời
Lễ Chúa Thăng Thiên
Ngước trông theo áng mây xanh đưa Chúa lên trời,
bước tin yêu, giữ lệnh truyền Tin Mừng đến khắp mọi nơi.
Hạnh phúc vô biên là con cái Chúa Trời,
hy vọng rạng ngời đưa con người lên hàng thần thánh.
Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng,(*)
khốn cho tôi, nếu Tin Mừng không là lẽ sống đời tôi.
Thập giá trung kiên gieo gương sáng cho người,
men muối giữa đời đem tình yêu nối kết đất trời.
Chúa về trời – con vào đời,
bước chân – gieo mầm chân lý,
trái tim – tình yêu cứu độ,
gieo giữa lòng đời – Tin Mừng – Sự Sống.
Chúa về trời – con bước vào đời,
có Thần Chân Lý sáng soi,
có quyền năng Chúa đồng hành,
sóng gió vây quanh – vững bước trung thành.
Trái tim yêu đến muôn phương gieo rắc Tin Mừng,
Sống yêu thương quên thân mình dẫu ngàn bão tố trùng khơi.
Đến với tha nhân lòng nhân ái gọi mời,
thập giá đường đời nên tình yêu hiến tế Chúa Trời.
– (*) Lời Thánh PhaoLô: 1Cr 9, 16
Nắng Sài Gòn
———————————————–
Ra Đi
Lễ ChúaThăng Thiên (Lc 24, 46 – 53)
Ngậm ngùi giây phút chia tay,
Tâm hồn con lại ngất ngây ân tình.
***
Dạ nôn nao hành trình sứ mạng,
vui bước chân bừng sáng tin yêu.
Tin Mừng Lời Chúa huyền siêu,
truyền rao khắp chốn dẫu nhiều gian nguy.
Quyết đồng lòng ra đi tiếp bước,
không yếu hèn, nhu nhược thoái lui.
Thần Khí ban tặng niềm vui,
loan truyền “Sự Thật” ngọt bùi sớt chia.
Lời Chúa dạy sớm khuya ấp ủ,
sống Tin Mừng phong phú tâm linh.
Hy sinh, phục vụ, quên mình,
khước từ quyền bính tâm tình phó dâng.
Ơn phù trợ hồng ân lan tỏa,
biến đắng cay thành quả ngọt ngào.
Dù đời vất vả lao đao,
nghèo hèn, cơ cực con nào sợ chi.
Đời nhân chứng thực thi nhân đức,
ơn Thánh Thần chúc phúc bình an.
Sai con tiếp bước đại ngàn,
rao truyền Chân Lý trao ban tình Ngài.
***
Hừng đông báo hiệu ban mai,
Thăng Thiên báo hiệu tương lai huy hoàng.
Đông tàn báo hiệu xuân sang…
AP. Mặc Trầm Cung