“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 19, 28 – 40)
Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con “Tại sao các ông mở dây?”, thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần dùng đến nó”. Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi rằng: “Sao các ông mở dây lừa con?” Hai ông đáp: “Vì Chúa cần đến nó”. Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời”. Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: “Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi”. Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên”.
Đó là lời Chúa
Mục lục:
SUY NIỆM TIN MỪNG
Tình Yêu Đáp Lại Hận Thù ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Tin Là Đón Nhận Lòng Chúa Xót Thương Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 4
Còn Lại Gì Sau Cái Chết? Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Ngài Yêu Thương Nhân Loại Đến Cùng Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 8
THƠ TIN MỪNG
Vua Tình Yêu Hạt Nắng Trg 9
Huyền Nhiệm Đường Tình Yêu Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 10
Lời Sám Hối Bên Vệ Đường M. Madalena Hoa Ngâu Trg 12
Con Đường Chúa Đi Nắng Sài Gòn Trg 13
Yêu Là Chiến Thắng A.P. Mặc Trầm Cung Trg 15
———————————————————
Tình Yêu Đáp Lại Hận Thù
Ngày Lễ Lá cho ta chứng kiến những đổi thay bất ngờ của cuộc đời và của lòng người. Dân chúng vừa mới hân hoan cầm cành lá đón tiếp Chúa đã lập tức quay lại la ó kết án Chúa. Chúa Giêsu vừa mới long trọng vào thành như một ông vua nay đã phải đứng trước toà Philatô như một tử tội. Giuđa vừa ăn chung một bánh, uống chung một chén với Thầy đã vội vàng ra đi nộp Thầy. Các môn đệ vừa mới ngồi đồng bạn với Thầy nay đã bỏ trốn. Phêrô vừa mới hăng hái thề sống chết bên Thầy đã mau chóng hèn nhát chối Thầy.
Những biến cố dồn dập, những đợt sóng thù hận giận dữ dâng cao đến tột đỉnh như muốn nghiền nát Chúa Giêsu. Nhưng Người vẫn luôn giữ được tâm hồn bình an thanh thản, thái độ quan tâm ân cần và trái tim chan chứa yêu thương.
Trước hết ta thấy Người thanh thản và chủ động bước vào cuộc Thương khó khi Người nói với các môn đệ: “Thầy ước ao dự bữa tiệc Vượt qua với các con”. Trước cái chết ai cũng run sợ. Nếu chết là hết thì cái chết thật là đáng sợ. Nhưng với Chúa Giêsu, chết là về cùng Chúa Cha. Người yêu mến Chúa Cha, khao khát kết hiệp với Chúa Cha, nên Người thanh thản bước vào cuộc khổ nạn để được về cùng Cha.
Quân lính hung hãn đến bắt Chúa Giêsu, nhưng Người vẫn hiền hoà không kháng cự.
Bị vây bọc trong bầu khí sát máu, Người vẫn cư xử với lòng nhân hậu khoan dung. Không lo cho an nguy của bản thân, giữa lúc khó khăn khốn đốn vẫn mở rộng bàn tay nhân ái chữa lành vành tai bị đứt của người đày tớ vị thượng tế.
Khi Giuđa đến hôn mặt Chúa Giêsu, Người vẫn đối xử một cách lịch sự, tế nhị. Đối lại tội phản nghịch tày trời, Người chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, hy vọng đánh thức lương tâm người học trò mê tiền mà đi đến phản bội.
Lúc đang xét xử, dù phải chịu nhục nhã cay đắng, Người vẫn quan tâm đưa mắt nhìn Phêrô. Vị đại diện các môn đệ, sau khi chối Thầy, đã nhận được ánh mắt âm thầm của Thầy. Ánh mắt hiền dịu mà đau khổ. Ánh mắt trách móc thì ít mà tha thiết van xin thì nhiều. Ánh mắt nhân từ tha thứ đã khiến Phêrô ray rứt khôn nguôi.
Trên đường lên Núi Sọ, dù vai phải mang cây thánh giá nặng nề, dù bản thân yếu mệt và tủi nhục, Người vẫn còn đứng lại an ủi những người phụ nữ khóc lóc, an ủi đám dân đã tố cáo, đã kết án Người.
Trên thập giá, lúc đớn đau đã thấm vào đến tận xương tuỷ, lúc sức lực đã cạn mòn, Người vẫn còn quan tâm lắng nghe người trộm lành.
Còn hơn thế nữa, Người tha thứ cho những sĩ quan, những binh lính đã hành hàn. Người không chỉ tha thứ mà còn cầu nguyện xin Chúa Cha tha cho tất cả mọi người có dính líu vào việc xử án Người.
Tình yêu thương của Người là làn ánh sáng xé tan bóng đêm thù hận, chiếu soi cả những người ghét ghen. Tình yêu thương của Người giống như loài gỗ quý nhuốm cả hương thơm vào lưỡi búa đã đốn ngã nó (Fulton Sheen). Tình yêu của Người như đoá hoa sen. Bùn lầy có dậy lên cũng không nhiễm được vào đoá hoa tinh khiết thánh thiện. Tình yêu của Người là tình yêu nguyên tuyền không vẩn một chút oán hờn giận ghét, vượt lên trên tất cả những hận thù, nhỏ nhen, hèn nhát, phản bội. Giữa những hung hãn tàn bạo, Người vẫn yêu thương. Giữa những phản bội, Người vẫn tha thứ. Tình yêu của Người đã thắng.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Thời nay người ta thay đổi tất cả thật nhanh chóng. Thay đổi quần áo, giầy dép, điện thoại và cả bạn bè, vợ chồng nữa. Bạn có bị cuốn theo nếp sống thay đổi nhanh chóng này không?
2. Tình yêu của Chúa Giêsu đã chiến thắng. Bạn hiểu điều này thế nào qua cuộc thương khó của Chúa?
3. Đạo Công giáo là đạo bác ái. Bạn sống đạo như thế nào khi bị phản bội, bị oan ức và thiệt thòi?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
————————————————————–
Tin Là Đón Nhận Lòng Chúa Xót Thương
Ba cuốn Phúc Âm Nhất Lãm đều có cùng một nội dung nhất quán trong việc mô tả cuộc thương khó Đức Giêsu, tuy về chi tiết có một vài khác biệt nho nhỏ. Tôi đặc biêt lưu tâm tới hai tiểu tiết được Phúc Âm Luca triển khai cách rạch ròi: việc Phêrô chối Thầy và tên gian phi (thường được gọi là ‘kẻ trộm lành’) sám hối.
Sự kiện Phêrô chối Thầy cùng với lời Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ, được cả ba cuốn đề cập tới, trong đó cho thấy: thái độ cương quyết bảo vệ thầy mình trong cơn nguy biến của Phêrô là rất đáng khen: “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng”. Phúc âm Luca còn thêm một chi tiết khác nữa: Đức Giêsu thậm chí còn xem ra ủng hộ việc chuẩn bị chiến đấu này (xem Lc 22:38). Có điều… Người không tỏ ra mặn mà lắm với lời cam kết đầy nhiệt huyết của Phêrô, trái lại còn đưa ra lời cảnh báo: Người không muốn Phêrô có thứ đức tin mạnh mẽ không gì lay chuyển nổi tới độ trở thành kẻ đứng ra bảo vệ Người đến cùng. Thứ đức tin Người cầu nguyện cho Phêrô lại rất khác: để ông biết trỗi dậy, rồi sau đó sẽ củng cố trong cảm thông các anh em mình; tóm lại, đó là niềm tin cảm nghiệm sự yếu hèn của mình và đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa từ nhân cứu độ.
Để có được niềm tin đó Phêrô cần trải qua một kinh nghiệm về sự yếu đuối tột dùng của mình: tội chối bỏ và phản bội Thầy. Luca nhấn mạnh trên chi tiết này: “Simon, Simon ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh”. Lòng tin mà Đức Giêsu đề cập tới ở đây chắc chắn không phải là tin vững chắc rằng: Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, điều mà Phêrô đã từng đại diện cho các môn đệ khác tuyên xưng cách long trọng, và đã từng được Người khen ngợi. Điều mà Đức Giêsu, vì qua nhiều tình huống khác nhau đã quá rõ người môn đệ này, muốn cảnh báo ông chính là: ông không tin và không muốn chấp nhận Thầy phải chết cho mình. Đã nhiều lần ông lên tiếng can ngăn Thầy đi chịu chết, ông đã không muốn Thầy rửa chân cho ông, và cho tới phút chót ông vẫn đinh ninh rằng: việc theo Thầy chính yếu hệ tại ở việc trung thành bảo vệ Thầy; chính vì những điều đó mà Đức Giêsu thấy cần phải cầu nguyện cho ông…, vì Người liệt thái độ đó vào hạng cám đỗ lớn của Xa-tan; và nếu điều này cũng phổ biến nơi các môn đệ khác, thì đây chính là điểm mà Người muốn Phêrô – thủ lãnh phải củng cố các anh em mình.
Sau trải nghiệm ba lần chối Thầy nhưng đượcThầy thứ tha, Phêrô mới hiểu cốt lõi của đức tin chính là tin vào Thiên Chúa từ nhân đã dám chết để tha thứ cho mình; chỉ như thế ông mới thực sự xứng đáng trở thành thủ lãnh của Hội Thánh, một cộng đoàn không chỉ tuyên xưng Đức Kitô Giêsu là Chúa, mà trước hết và trên hết: Giêsu Kitô là Thiên Chúa cứu độ toàn thể nhân loại…, đặc biệt cứu độ cá nhân mỗi người.
Sự kiện thứ hai: tên gian phi đồng chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Giêsu đã sám hối vào phút chót. Chỉ mình Luca kể lại chi tiết này, và hầu như với ngụ ý: tên này là người đầu tiên hưởng lãnh ơn cứu độ, và trong mức độ nào đó, chính là ‘nguyên mẫu’ (prototype) của mọi Kitô hữu sau này. Để được hưởng sự cứu rỗi sau một cuộc đời làm toàn điều ác (như chính miệng hắn đã xưng thú) chỉ cần hắn làm được hai điều đơn giản, một là nhìn nhận tội lỗi mình đã phạm: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm”, hai là mở miệng cầu khẩn lòng thương xót của Thầy Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi nào vào nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Chỉ có thế, đơn giản quá phải không! Tên tướng cướp tội ác tầy trời đã tức khắc lãnh nhận trăm phần trăm ơn cứu độ, chỉ vì đã đặt trọn niền tin nơi Thiên Chúa từ nhân: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”.
Ôi tuyệt vời và kỳ diệu quá: điều mà Phêrô – thủ lãnh Giáo Hội, cần phải trải nghiệm với lời cầu nguyện nâng đỡ của chính Đức Giêsu, thì tên đại gian đại ác đã đạt được cách trọn vẹn và dễ dàng chỉ qua một thái độ thành khẩn và khiêm tốn! Quả vậy, nhận lãnh ơn cứu độ của lòng Thương xót vừa khó lại vừa rất dễ! Nhưng đó là niềm tin đích thực mà mọi Kitô hữu đều cần tích cực xây dựng và củng cố, kinh qua các trải nghiệm sa ngã yếu hèn của mình trong cuộc sống. Quả thực đó chính là ‘felix culpa’ mà Âu-tinh lừng danh đã hô lên!
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng nhân hậu, hôm nay kỷ niệm ngày con dâng Thánh Lễ đầu tay (Lễ Lá năm 1971). Con đã được trở nên linh mục của Chúa, được chia sẻ công việc lãnh đạo là củng cố niềm tin nơi các tín hữu Chúa trao cho. Có thể cũng như Phêrô và nhiều linh mục khác, con cứ nghĩ rằng điều con phải làm trước hết là trung thành bảo vệ Chúa và các giới luật của Chúa và Hội Thánh. Con đã lầm! Kể từ ngày 16/09/2007, ngày Chúa ban cho con cảm nghiệm trong giờ chết là: phó thác cho lòng thương xót Chúa mới là điều quan trọng hơn hết mọi sự, con nhận ra sứ mạng thực của chức linh mục là trao ban cho và củng cố nơi anh em niềm tin vào tình yêu thương xót của Chúa, qua ban bí tích Hòa Giải tha tội, qua cử hành Hy Lễ Thập Giá cứu độ. Cảm tạ Chúa về ‘mạc khải’ quí báu này! Mỗi dịp Tuần Thánh về, nhờ việc cùng với toàn thể Giáo Hội cử hành cách đặc biệt long trọng Hiến Tế Thập Giá đầy yêu thương, xin cho con gia tăng kinh nghiệm sống động về tình yêu tha thứ và cứu chuộc nơi bản thân mình, để có thể củng cố niềm tin vào lòng thương xót Chúa nơi các anh em con. Amen
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB
—————————————————-
Còn Lại Gì Sau Cái Chết?
Có một nhật ký sau khi chết viết rằng: “Vào một ngày, khi người không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ… Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng.
– Ngày Động Quan…thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta, nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.
– Vài Chục Năm Sau…nấm mộ của ta hoang tàn không người nhang khói, quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta, đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu thương ta, cũng tiếp bước ta đi vào nấm mộ.
– Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là sự lương thiện. Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm nấm mộ vô danh. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.
“Đã biết chốn này là quán trọ…
Hơn thua hờn oán để mà chi…
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.
Hỏi họ mang theo được những gì”.
Chúa Giêsu trong thân phận con người cũng trải qua những sóng gió thị phi do những người tham lam, ghen ghét, đố kỵ tìm muôn ngàn cách hãm hại. Cuộc sống tranh giành hơn thua, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được những gì?
Bài Thương Khó hôm nay gợi lại cho chúng ta những khuôn mặt góp phần vào cái chết của Chúa Giêsu. Họ là những biệt phái, những Pharisêu vì lòng ghen ghét, đố kỵ mà tìm cách kết án người công chính. Họ là những quan lại quyền bính nhưng thỏa hiệp với cái ác để mặc cho công lý bị chà đạp và sự bất công lên ngôi. Họ là đám đông dân chúng thấy lợi thì tung hô, khi thấy không được như ý lại quay đầu kết án người vô tội. Họ là những Thầy cả Lêvi chú tâm vào đền thờ nhưng lại vô cảm trước bất công…
Những con người ấy hôm nay cũng trở về cát bụi nhưng linh hồn về cõi hằng hữu. Liệu họ có vui không khi về cõi đời sau mang theo trong mình một tội danh trực tiếp hay gián tiếp về cái chết của người công chính?
Dầu đứng trước một rừng người vô cớ kết án tử cho mình, Chúa Giêsu vẫn luôn bình tĩnh trước mọi biến cố. Dường như Ngài đã không tìm cách lẩn trốn trước những gì đang diễn ra. Ngài bình thản đi vào tuần thương khó mà Thánh Kinh bảo rằng: “để mọi sự được nên trọn”.
Vâng, Chúa Giêsu Ngài đã bình thản trước mọi biến cố vì Ngài muốn để thánh ý Chúa Cha nên trọn. Ngài biết những cam go trước mắt, thế nhưng, Ngài vẫn mạnh dạn tiến lên Giêrusalem. Ngài biết ở đó bản án đang chờ Ngài, nhưng “Giờ” để biểu lộ tình yêu đã tới. Giờ đã điểm. Ngài phải lên Giêrusalem để thi hành thánh ý Chúa Cha là hiến tế cứu độ gian trần. Đây là động lức khiến Ngài can đảm đối diện khó khăn. Đây cũng là cách nói lên lòng trung thành của Ngài với thiên ý nhiệm màu.
Xin Chúa giúp chúng ta bước vào Tuần Thương Khó với tâm tình sám hối ăn năn, vì có những lần chúng ta cũng thay lòng đổi dạ để kết án Ngài, cũng có những lần chúng ta bỏ rơi Ngài. Nhưng tình yêu của Chúa vẫn mãi dành cho chúng ta. Xin cho chúng ta đừng bao giờ phụ bạc ân tình mà Chúa vẫn dành cho chúng ta. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
——————————————————-
Ngài Yêu Thương Nhân Loại Đến Cùng
Trong cuộc khổ nạn, sau khi Chúa Giê-su bị lùng bắt giữa đêm khuya như một tên gian phi và bị kết án bất công trước tòa Philatô, Ngài bị đánh đòn dã man, tàn bạo…rồi phải vác thập giá lảo đảo lên đồi Canvê. Đến nơi, Ngài bị lột trần và trải qua cơn đau khủng khiếp khi đội hành quyết đóng đinh tay chân Ngài vào thập giá. Sau đó, Ngài chịu treo thân trần trụi trên thập giá cho ruồi mòng chích hút, lại còn bị bao người qua lại phỉ báng, thách thức, nhạo cười…
Dù vậy, Chúa Giêsu không thù không oán, không dùng lời lăng mạ để đáp lại lăng mạ, không xuống khỏi thập giá để tiêu diệt quân thù, không dùng quyền năng mà trừng trị những tên khốn kiếp… Trái lại, Ngài nhìn họ bằng ánh mắt xót thương. Ngài sợ Chúa Cha trừng phạt họ vì tội ác tày trời đã gây ra, nên trước khi tắt thở, Ngài ngước mắt lên trời, tha thiết cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ gây đau thương khốn đốn cho Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Ôi! Tuyệt vời biết bao! Chỉ có Chúa Giêsu là Đấng duy nhất trên đời đã tỏ lòng thương xót và tha thứ cho kẻ lăng nhục, hành hạ, phỉ báng và giết chết Ngài… đến mức cao vời như thế mà thôi.
Đối với quân gian ác đã nhẫn tâm sỉ nhục, hành hạ và đóng đinh Ngài cách hung bạo đến thế mà Ngài vẫn bao dung, thương xót và cầu nguyện cho họ, thì chẳng còn ai trên đời lại bị Chúa bỏ rơi!
Như vậy, Chúa Giêsu trải rộng tình thương Ngài cho hết mọi người; chẳng có ai trên đời không được Chúa xót thương.
Như lòng mẹ đại dương ôm trọn mọi loài tôm cá vào lòng mình thế nào thì tình thương bao la của Chúa Giêsu cũng ấp ủ hết mọi người như thế. Ngài không để bất cứ ai ở ngoài biển thương xót của mình; trái lại mỗi người đều có chỗ đặc biệt trong Trái tim Chúa Giêsu. Cho dù mọi người trên thế gian có ruồng bỏ bạn đi nữa thì Chúa Giêsu vẫn không bao giờ ruồng bỏ nhưng luôn ấp ủ bạn vào lòng.
Lạy Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng con hết lòng hết sức trên hết mọi sự nên đã hiến thân chịu đau thương khốn khổ và chấp nhận chịu chết để đổi lấy sự sống đời đời cho chúng con.Tình thương Chúa thật bao la vô hạn. Chúng con biết lấy gì đáp nghĩa, đền ơn?
Xin cho chúng con đừng bao giờ phạm tội làm mất lòng Chúa nhưng cố sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.
Lm. Inhaxiô Trần Ngà
————————————————
Vua Tình Yêu
Chúa Nhật Lễ Lá – C
Đức Vua hiền hậu cỡi lừa con
Vạn tuế tung hô dậy núi non
Hưởng thụ vinh quang lòng phấn chấn
Chia phần thống khổ chí bào mòn
Thịt rơi Núi Sọ lòng kiên vững
Máu đổ Can-vê dạ sắt son
Giải thoát muôn dân Chiên hiến tế,
Tình Yêu Thập Giá cứu linh hồn.
Hạt Nắng
———————————————–
Huyền Nhiệm Đường Tình Yêu
Chúa Nhật Lễ Lá – C
Đường vào thành lời tung hô vang dội,
nô nức lòng dân đầy hồ hởi hân hoan.
Cành lá trên tay, trải áo dọn dẹp đàng,
đón chào “Đức Chúa” ngày vinh quang hiển trị.
Mỉa mai thay lòng người sao phi lý,
mau đổi thay đầy nộ khí hung tàn.
Lòng hận thù giận dữ lại tỏa lan,
liệt hàng tội phạm quyết nghiền tan người vô tội.
Chịu nhục hình gánh trên vai tội lỗi,
Đức Vua hiền hòa đang mở lối yêu thương.
Chịu cô đơn tê tái cảnh đoạn trường,
Trái Tim nhân ái không vương sầu than trách.
Nụ hôn phản bội vội vàng lên khuôn mặt,
lời dịu dàng không hờn trách kẻ vong ân.
Đối xử nhẹ nhàng mong đánh thức lương tâm,
chiên lạc bước biết hồi tâm sám hối.
Bị đấu tố giữa cả bầy lang sói,
vẫn lặng thinh không đối chọi một lời.
Ánh mắt dịu hiền nguồn ánh sáng tinh khôi,
nhìn môn đệ thương trao lời tha thứ.
Con Thiên Chúa, loài người lên án tử,
vác thập hình chịu hành xử thương đau.
Vẫn dừng chân lời an ủi thâm sâu,
những phụ nữ đang gục đầu thương khóc.
Trên thập giá thở hơi tàn khó nhọc,
vẫn lắng nghe lời dốc cạn tâm tư.
Người trộm lành nhận ra Đấng nhân từ,
ban hồng phúc được an cư Nước Chúa.
Bầu nhiệt huyết trong tim còn rực lửa,
lòng khoan dung kẻ chất chứa mơ hồ.
Bởi mê lầm hùa theo đợt sóng xô,
xin Cha dung thứ những tội đồ gian díu.
Hiến tế đồi cao đau thương Ngài gánh chịu,
hy lễ giao hòa để giải cứu nhân gian.
Mầu nhiệm Tình Yêu – Lòng Thương Xót tuôn tràn,
đường tình thập giá, đường trao ban sự sống.
Ngắm nhìn thập giá con dâng niềm ước vọng,
tin yêu Chúa trọn đời,
dẫu biến động trần gian.
Bâng Khuâng Chiều Tím
——————————————————–
Lời Sám Hối Bên Vệ Đường
Người đáp: “Tôi bảo các ông:
họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên” (Lc 19, 40)
Con đứng bên đường…
nhìn dòng người xuôi ngược,
Tăm tối miệt mài…
kiếm tìm một chút hư danh.
Con đứng bên đường…
nhìn dòng người hối hả.
Đam mê chức quyền…
bạc tiền quyết đua tranh.
Con đứng bên đường…
lòng u hoài khắc khoải.
Cay đắng ngậm ngùi…
mong tìm một chút hương xưa.
Ai đến bên đường…
nhìn con đầy âu yếm,
Hòn đá bên đường…
sụt sùi nước mắt ăn ăn.
Ngài đến bên con… nhìn con hiền từ nhân ái,
Ngài đến bên con… dìu con nốt quãng đường trần.
Đường Can-vê…đường tình yêu gập ghềnh sỏi đá,
Hòn đá bên đường…bùi ngùi khúc hát tri ân.
Con tung hô Chúa: “Vạn Tuế”… Ngài là Vua Tình Yêu.
Con tung hô Chúa: “Vạn Tuế”… Ngài là Vua Nhân Từ.
Hòn đá bên đường…
sụt sùi nước mắt ăn ăn.
Hòn đá bên đường…
bùi ngùi khúc hát tri ân.
M. Madalena Hoa Ngâu
———————————————-
Con Đường Chúa Đi
Chúa Nhật Lễ Lá – C
Con đường Chúa đi khiêm nhu, hiền hòa,
con đường Chúa đi khoan dung, đại lượng thứ tha.
Đường Ngài đi qua,
con tim chan chứa yêu thương,
hiến tặng thần lương,
cùng môn sinh bẻ chung tấm bánh.
Giá máu ân tình,
nên rượu mới hiến dâng chính mình,
tự nguyện hy sinh,
đường thập hình nhận gánh đau thương.
Đường Ngài đi qua,
Giuđa nụ hôn giả dối,
ác tâm phản bội,
yêu thương không trách một lời.
Nhẹ nhàng tình thân,
hy vọng đánh thức lương tâm,
tiếng yêu lặng thầm,
trao người lạc bước phong trần.
Đường Ngài đi qua,
Phêrô ba lần chối Thầy,
tình thương đong đầy,
ánh mắt dịu hiền vị tha.
Bóng đêm gian tà,
tiếng gà gáy vang tỉnh thức,
ăn năn đấm ngực,
suối lệ ân hận thiết tha.
Đường Ngài đi qua,
âm vang hận thù dâng cao,
dân chúng lao xao,
kết tội máu người công chính.
Chúa vẫn lặng thinh,
kiên trung vác lấy thập hình,
dịu dàng ủi an,
Dân thành…con cháu lao đao.
Đường Ngài đi qua,
xót xa, phỉ báng, nhạo cười,
máu đổ lệ rơi,
thịt da lằn roi xé nát.
Thế nhân bội bạc,
nhẫn tâm sát tế Con Người,
thập giá lên ngôi,
xin Cha đại lượng thứ tha.
Nắng Sài Gòn
——————————————–
Yêu Là Chiến Thắng
Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C
Chúa gọi con tiến lên Đền Thánh,
tưởng cùng Ngài hưởng cảnh vinh quang.
Hân hoan con bước lên đàng,
theo Ngài tìm chút huy hoàng danh thơm.
Nhưng vinh quang chập chờn đâu thấy,
chỉ thấy toàn gậy gộc, giáo gươm.
Thấy cảnh ô nhục đau thương,
nhìn Thầy bị bắt như phường tội gian.
Con hoảng hốt hoang mang cực độ,
mau thoát thân kẻo lộ, vạ lây.
Con đâu dính dáng đến Thầy,
“tôi đâu có biết ông này là ai”.
Dạ con người sớm mai đon đả,
lòng thế nhân chiều đã đổi thay.
Hôm qua “Vạn Tuế” mừng Thầy,
hôm nay hò hét như bầy sói lang.
Chúa im lặng sẵn sàng đón nhận,
Thánh Ý Cha phấn chấn tâm linh.
Xin vâng nhận lấy cực hình,
hận thù thay thế bằng tình bao dung.
Dâng của lễ tín trung quả cảm,
bằng tình yêu can đảm kiên cường.
Tình yêu phủ lấp đau thương,
hủy diệt sự chết mở đường hồi sinh.
Chiến thắng khắp cả sinh linh,
không bằng chiến thắng chính mình, người ơi!
Tình Yêu vượt thắng trùng khơi…
A.P Mặc Trầm Cung