SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 765, CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B, 17/10/2021

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 10, 35 – 45)

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.
Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Đó là lời Chúa

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG

MơƯớcThiênĐàngHayChiêmNgắmĐứcKitôThập Giá Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 2
Hãy Cúi Xuống Phục Vụ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 4

THƠ TIN MỪNG

Đường Phục Vụ Hạt Nắng Trg 5
Theo Đường Chúa Đi Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 6
Tiếp Nối Tin Yêu M. Madalena Hoa Ngâu Trg 8
Bài Học Quên Mình Nắng Sài Gòn Trg 9
Đường Phục Vụ A.P Mặc Trầm Cung Trg 10

————————————————

Mơ Ước Thiên Đàng
Hay Chiêm Ngắm Đức Kitô Thập Giá?

“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang”; thiết tưởng theo tư duy tự nhiên, thì lời khẩn cầu của hai anh em nhà Dêbêđê rất chính đáng. Phải chăng rất nhiều người chúng ta cũng đã từng có những ước muốn ‘chính đáng’ tương tự; chúng ta đã chẳng mơ ước được một chỗ cao sang trên thiên đàng, được giầu công nghiệp trước mặt Chúa, được phần thưởng trọng hậu là gì? Các môn đệ khác, chứ không cứ gì hai anh em, cũng đã không ít lần bàn cãi về chuyện đó, xem: “ai sẽ là người lớn nhất trong nước trời”. Trước thao thức của các ông, hình như Đức Giêsu muốn nhắc nhở rằng: công nghiệp hay chỗ cao trên thiên đàng là việc dành riêng cho Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được”, môn đệ chân chính không nên quan tâm tới. Nếu hiểu đúng ý Đức Giêsu, thì điều duy nhất cần quan tâm trong việc sống Tin Mừng sẽ chỉ là theo sát Đức Kitô Thập Giá, và theo cho tới cùng, là “Uống chén thầy sắp uống, chịu phép rửa thầy sắp chịu”.

Trước hết, Kitô hữu chúng ta cần biết rõ: ‘chén của Thầy, phép rửa của Thầy’ là gì; trên đường tiến về Giêrusalem, Đức Giêsu đã nhiều lần cảnh báo các môn đệ về cuộc thương khó và phục sinh sắp xảy ra (xem Mc 10:32-34), tuy nhiên bài học này lúc đó hình như các ông không kham nổi, đơn giản là vì các ông không thể hình dung nó sẽ ra sao? Kitô hữu chúng ta ngày nay thì không lạ lẫm gì về diễn biến Thập Giá, khi Đức Giêsu (Lời Thiên Chúa) tự hiến để phục vụ lợi ích thiết thực của con người nhân loại tội lỗi. Thập Giá là bằng chứng thuyết phục rằng: Người đến không phải để luận phạt theo lẽ công bình, mà để hiến mình cứu độ, qua đó chỉ cho mọi người thấy một Chúa Cha vô cùng nhân ái; chính vì vậy mà, trước cuộc thương khó, Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một biểu tượng của hạ mình phục vụ để thanh tẩy và tha thứ (xem Ga 13). Qua hành động này, Đức Giêsu chắc hẳn không nhằm dạy các môn đệ mình một ‘chiến thuật’ để chinh phục và cai trị thiên hạ, như Lão tử – nhà hiền triết Trung Hoa đã từng vịnh rằng:“Sông, biển để làm gì, để cai trị trăm ngàn thung lũng? Nó đặt mình nằm dưới tất cả và vì thế nó cai trị hàng trăm thung lũng. Nếu thánh hiền muốn làm đầu dân tộc hãy học nói năng cho khiêm tốn. Nếu muốn lãnh đạo dân hãy đặt mình vào chỗ rốt hết”; Những lời khôn ngoan thật đấy, nhưng đâu phải là Tin Mừng!

Môn đệ là những người ‘theo Đức Kitô’, vì thế họ có thể tự hào: “Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy” (Mc 10:28). Nhưng họ cũng cần hiểu rằng: từ bỏ là để đi con đường Thầy đi, và đó là con đường phục vụ, phục vụ tới độ tự hủy, tới độ hiến cả mạng sống mình; “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Điều khó chấp nhận nhất chính là: sự vĩ đại của Thiên Chúa mà lại đồng hóa với việc cúi xuống phục vụ người thấp hèn. Thầy Giêsu đã làm gương và dạy môn đệ làm theo: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”. Phải mất một thời gian dài nữa, các ông mới hiểu được điều này; phải đợi tới khi được Thấn Khí tác động, các ông mới dứt khoát “trở nên mọi sự cho hết mọi người…”

Kitô hữu chúng ta cũng vậy thôi! Quyết định theo Chúa đấy, nhưng bài học quên mình phục vụ thì mãi vẫn chưa thuộc. Lý do là vì, chúng ta mơ ước quá nhiều về thiên đàng, còn chiêm ngắm Thập Giá thì lại quá ít. Duy nhất Thầy Giêsu mới là đường, là chân lý, và là sự sống! Do đó thiên đàng không phải là cùng đích, nhất là cái thứ thiên đàng mà ta vẫn thường vẽ ra trong đầu. Nếu Thiên Chúa là Đấng nhân ái và xót thương, thì thiên đàng phải là nơi chan hòa nhân ái; bên hữu hay bên tả của Thiên Chúa nhân ái trên thiên đàng đó sẽ chỉ dành cho những ai có lòng thương xót mà thôi; “Phúc thay những ai xót thương, vì họ sẽ đươc Thiên Chúa xót thương” (Mt 5:7).

Nếu vậy, lạy Cha nhân ái, xin cho con được ngồi bên hữu Cha; không phải vì con đạo đức thánh thiện hơn người, nhưng chỉ vì con nhận biết Cha hằng xót thương những con người yếu hèn, nên sẽ yêu mến sự hèn kém của con. Đặc biệt, thể theo lời mời gọi của Cha, con sẽ quyết tâm chia sẻ lòng thương xót đó cho mọi người, đặc biệt cho các tội nhân thấp kém. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

—————————————————

 

Hãy Cúi Xuống Phục Vụ

Dịch bệnh – phong tỏa là những từ ngữ ám ảnh và sợ hãi nhất của người Miền Nam lúc này. Dịch đến ai, thì người đó phải đi cách ly chịu trăm ngàn khó khăn, rồi ngay cả những người trong gia đình và cả khu xóm lại bị phong tỏa, rào chắn đến nỗi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, sống thiếu thốn và đầy lo âu sợ hãi.

Có những nơi bị phong tỏa kéo dài 3-4 tháng trời! Cuộc sống hoàn toàn sống nhờ và chờ sự bố thí. Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn của thời thế lại tạo anh hùng. Anh hùng ở đây là những người hùng đã chẳng quản ngại gian nan, hiểm nguy để dấn thân làm thiện nguyện cứu giúp đồng bào mình. Rất nhiều những hình ảnh đẹp nơi các thiện nguyện viên nhiệt thành đi kiếm rau, kiếm gạo, kiếm mì tôm để tiếp tế cho anh em mình đang trong vùng phong tỏa. Rất nhiều những thiện nguyện viên cúi xuống chăm sóc cho các bệnh nhân f0 đang thoi thóp với mớ hỗn động của dây thở oxy…

Họ chẳng màng đến danh vọng, quyền lợi. Họ chỉ làm vì một điều duy nhất là theo bản năng thấy người ta đói thì cho ăn, ai nỡ để anh em mình đói khổ? Họ thuộc đủ mọi thành phần. Có các linh mục, tu sĩ, giáo dân, người khác đạo thiện nguyện, với nhiều hình thức: Giúp bệnh nhân và những người bị phong tỏa, họ quyên góp cung cấp lương thực, thuốc men, bình oxy…

Nếu được hỏi về động cơ để dấn thân thì ai cũng nói là vì Chúa, vì Giáo hội mà dấn thân nên chẳng nề gian nan vất vả, hiểm nguy. Có nhiều các bạn trẻ đã can đảm xông pha vào tâm dịch dầu biết rõ rủi ro, hiểm nguy, và đã không ít người cũng đã bị lây nhiễm bệnh sau ít ngày xông pha.

Đây là điều mà Chúa Giêsu luôn mời gọi những người môn đệ là phải sống phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ. Dầu phải hy sinh, phải nằm gai nếm mật mà Chúa bảo đó chính là “chén đắng” vẫn can trường đón nhận: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu”. Vì chưng “ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Đời người Kitô hữu phải trở nên dấu chỉ cho tình yêu thương mới xứng danh là môn đệ Chúa. Tình yêu thương không dừng lại ở sự xót thương những mảnh đời bất hạnh mà còn phải làm điều gì đó để xoa dịu nỗi đau cho anh em. Cuộc đời người Kitô hữu không có yêu thương thì cũng như cây khô héo mà Chúa bảo sẽ mang chất thành củi khô mà đốt. Như muối đã lạt quăng ra đường cho đời dẫm nát…

Hôm nay Giáo hội Việt Nam cùng chung một tâm tình là cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành cho nhân loại, và mời gọi từng người tín hữu cũng hãy làm điều gì đó giúp cho anh em đang khổ đau. Giáo Hội Việt Nam đang mời gọi mọi người tín hữu hãy cùng hát lên tâm tình đầy yêu thương như cha Kim Long đã từng viết: “Xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bừng cháy tiêu diệt sự chết. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối. Chính Chúa là tình yêu”.

Thiên Chúa có thể chữa lành dịch bệnh nhưng Ngài lại rất cần con người cúi xuống băng bó cho nhau. Xin chúng ta luôn là cây lúc chịu nát tan để cánh đồng lúa của Giáo Hội luôn nặng trĩu hạt yêu thương và hy sinh. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

———————————————–

 

Đường Phục Vụ

“Vì Con Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ,
và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”
(Mc 10, 45).

Con Người được phái đến trần gian

Sứ mạng giao hòa trước Thánh Nhan

Chén đắng ân tình xin uống cạn

Thập hình hy lễ chẳng từ nan

Khiêm nhu phục vụ tình thân tặng

Tự hạ quên mình hạnh phúc ban

Giá máu tuôn tràn ơn cứu chuộc

Tin Mừng chiếu tỏa thế nhân an.

Hạt Nắng

————————————————-

Theo Đường Chúa Đi
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)

Đã ba năm theo Thầy lòng phấn khởi,
mong đến ngày được vươn tới vinh quang.
Thầm ước mơ được địa vị cao sang,
hai bên tả hữu lòng rộn ràng, lấn cấn.

Mối âu lo nhanh chân giành danh phận,
kẻo lỡ làng làm vụt mất cơ may.
Nhìn môn sinh Chúa thương cảm giãi bày,
trao chén đắng tình nồng say cạn chén?

Chịu Phép Rửa máu tình yêu dâng hiến?
chịu khổ đau mới đạt đến vinh quang.
Địa vị cao sang nơi hạnh phúc thiên đàng,
ai ngồi tả – hữu, Cha nhân lành sắp đặt.
***
Là Mục Tử, Chúa nêu gương dẫn dắt,
đưa chiên về đường sự thật tình yêu.
Đường hy sinh dẫu khốn khổ tiêu điều,
đường khiêm hạ tình thương yêu phục vụ.

Đường từ bỏ những vinh hoa lạc thú,
bài học quên mình biết chế ngự bản thân.
Đường đấu tranh trước danh vọng phù vân,
đường thập giá, đường thông phần sứ mạng.

Chấp nhận chông gai để tình yêu bừng sáng,
hóa giải khổ đau để xán lạn tương lai.
Đường Can-vê Chúa chịu tan nát hình hài,
thân phận tôi tớ gánh trên vai lỗi lầm nhân thế.
***
Bước theo Chúa giữa dòng đời dâu bể,
trong một xã hội quay cuồng quyền thế với vinh hoa.
Đời sống đức tin như thuyền nan giữa phong ba,
lòng trung tín vật lộn với gian tà cám dỗ.

Bơi ngược dòng đời giữa cuồng phong bão tố,
sức mạnh nào giúp con tiếp bước kiên trung?
Bởi con tin vì luôn có Chúa ở cùng,
thuyền đời con nhỏ bé Chúa vẫn lặng thầm nâng đỡ.

Bài học quên mình con học còn dang dở,
bài học khiêm nhu còn bỡ ngỡ chưa thông,
bài học phục vụ còn tính toán lòng vòng,
xin Chúa thánh hóa bằng lửa hồng Thần Khí.

Để từ nay, bước theo đường chân lý,
sống ánh sáng Tin Mừng hết khổ lụy so đo.

Bâng Khuâng Chiều Tím

—————————————————

 

Tiếp Nối Tin Yêu
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)

Chén đắng Cha trao, nồng nàn Thầy uống cạn,
Thánh ý Cha ban, trung trinh Thầy đáp lời.
Thao thức bồi hồi, trái tim không ngủ yên,
hy lễ đồi cao, máu đào Thầy dâng hiến.

Đốt cháy tình riêng, dạt dào lòng hướng thượng,
khao khát yêu thương, khiêm nhu Thầy trao tình.
Lặng lẽ quên mình, tấm gương cho môn sinh,
cúi xuống rửa chân, thanh tẩy đời chứng nhân.

Ôi! Tình yêu thật nhiệm mầu,
thật thẳm sâu, nào ai có thấu.
Thầy đã dạy cho con, minh chứng khối tình son.
Trái tim yêu hiến trọn, không màng danh vọng, quyền chức,
Tình yêu luôn thao thức, hiến dâng lòng khiêm nhu,
sống yêu thương phục vụ, tha nhân sáng tình thiên thu.

Tiếp nối tin yêu, lòng tràn đầy hy vọng,
Ôm ấp yêu thương, trung kiên con lên đường.
Chén đắng cuộc đời, lễ dâng bao hy sinh,
thắp sáng niềm tin, vào đời, tình sáng trong.

M. Madalena Hoa Ngâu

———————————————–

 

Bài Học Quên Mình
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)

Chúa đến trần gian cứu chuộc nhân trần,
chén đắng uống cạn hy lễ hiến thân.
Cúi xuống rửa chân như người tôi tớ,
trái tim vô bờ lòng thương xót từ nhân.

Hiến lễ đồi cao bài học quên mình,
phép rửa Chúa nhận giá máu chứng minh.
Giái thoát nhân sinh ban nguồn sự sống,
trái tim mở rộng khơi dòng nước trường sinh.

Bài học quên mình con học mãi, Chúa ơi!
trải nghiệm khổ đau mới hiểu được hạnh phúc.
Bài học quên mình con học hoài không thuộc,
làm sao tiếp bước giữa bão táp trùng khơi.
Danh vọng, uy quyền, xin thánh hóa, Chúa ơi!
hóa giải khổ đau mới hiểu điều công chính.
Bài học quên mình cho con niềm hy vọng,
tiếp bước hành trình giữa sóng đời điêu linh.

Cúi xuống rửa chân phục vụ như Ngài,
là Vua muôn loài, Chúa đã nêu gương.
Ánh mắt yêu thương trao người lạc hướng,
trái tim quảng đại dù đời lắm chông gai.

Nắng Sài Gòn

———————————————

 

Đường Phục Vụ
CN XXIX TN –B– (Mc 10, 35 – 45)

Để thực hiện chương trình cứu độ,
giải thoát vòng nô lệ tội khiên.
Chiên Con từ tốn nhân hiền,
khiêm hạ phục vụ lãng quên phận mình.

Cạn chén đắng hy sinh hiến tế,
trên đồi cao máu lệ tuôn rơi.
Tình yêu dâng hết cho đời,
làm người tôi tớ gọi mời dấn thân.

Đừng ganh tỵ phù vân trần thế,
tránh đam mê nô lệ chức quyền.
Vấn vương danh vọng bạc tiền,
ăn trên ngồi trốc lụy phiền đến nhau.

Muốn làm lớn! Làm dâu thiên hạ,
trở nên người tôi tá thấp hèn.
Khiêm nhường phục vụ anh em,
âm thầm như muối, như men giữa đời.

Xin cạn chén Chúa mời con uống,
xin chung phần cảnh huống khổ đau.
Nhận chìm trong cõi bể dâu,
chấp nhận thanh tẩy nhiệm mầu trinh trong.

Chúa ơi! Con đã sáng lòng,
tẩy trừ tham vọng, bất công, tranh quyền.
Dẫu đời còn lắm truân chuyên…

A.P Mặc Trầm Cung