SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 749, CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – B, 27/06/2021

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 5, 21-43)

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi ‘Ai chạm đến Ta?’!” Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: “Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”.
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

Đó là lời Chúa

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG

Cảm Nghiệm Về Chúa ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Làm Phiền Thầy Chi Nữa! Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 5
Chúng Ta Đã Bị Lừa! Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 7
Chìa Khoá Vạn Năng Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 9

THƠ TIN MỪNG

Quyền Năng Thiên Chúa Hạt Nắng Trg 11
Tín Thác Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 12
Tình Yêu Khẽ Chạm M. Madalena Hoa Ngâu Trg 13
Ngài Chạm Vào Con Nắng Sài Gòn Trg 14
Sức Mạnh Niềm Tin A.P Mặc Trầm Cung Trg 15

 

Cảm Nghiệm Về Chúa

Hai người hưởng phép lạ hôm nay đều được đụng chạm đến Chúa.
Người đàn bà bị bệnh băng huyết lén lút sờ vào gấu áo Người. Vừa đụng chạm vào áo Người, lập tức bà thấy có biến chuyển: bệnh tật bao năm hành hạ bà, làm cho bà tốn biết bao công sức tiền của chạy chữa tưởng như vô vọng, nay bỗng tiêu tan trong phút chốc.

Em bé không đụng chạm đến Chúa vì em đã chết. Nhưng chính Chúa đụng chạm đến em. Chúa cầm tay dắt em chỗi dậy. Cuộc tiếp xúc với Chúa đã gây nên những biến đổi mãnh liệt nơi thân xác. Căn bệnh bị xua trừ. Thân xác khỏe mạnh lại. Người phụ nữ được sinh hoạt bình thường với xã hội. Thần chết bị trục xuất. Sự sống trở lại. Em bé được giải thoát khỏi thế giới tử thần, trở về với thế giới sự sống.

Nhưng những biến đổi trong tâm hồn còn mãnh liệt hơn. Khi Đức Giêsu gọi người phụ nữ đến để khen ngợi và khích lệ chị, tâm hồn chị hẳn phải rộn ràng hạnh phúc. Với thái độ khoan dung nhân hậu, Đức Giêsu đã biến đổi sâu xa tâm hồn chị. Từ mặc cảm là người ô uế, bị xã hội khai trừ, chị thấy mình được đối xử một cách trân trọng. Từ thân phận một người lén lút như kẻ ăn trộm phép lạ, chị trở thành người được Đức Giêsu công khai khen ngợi. Từ một người xa lạ, chị trở thành người thân thiết của Đức Giêsu. Chắc chắn, chị sẽ chẳng bao giờ quên được những lời nói và thái độ của Đức Giêsu. Những lời nói, những thái độ ấy đã đem lại cho chị niềm tin, niềm bình an và lòng tự tín.

Còn em bé, khi trở lại sự sống, người đầu tiên mà em nhìn thấy là Đức Giêsu. Hơi ấm đầu tiên em cảm nhận được từ bàn tay Người đã làm em thấy yên tâm. Ánh mắt hiền từ của Người cho em niềm tin yêu phó thác. Và thái độ của Người thật như một người cha hiền. Việc đầu tiên Người bảo mọi người là cho em bé ăn. Thật là một sự quan tâm ân cần. Ơn lớn nhất Người ban là trả lại sự sống cho em bé. Em đã được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng chính ánh mắt, cử chỉ và lời nói đầy tình yêu thương đã ghi khắc trong tâm hồn em bé một hình ảnh rất đẹp và rất sâu đậm về Người. Trọn đời em sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh Người. Trọn đời em sẽ biết ơn Người. Trọn đời em sẽ sống xứng đáng với tình yêu thương mà em đã cảm nhận được.

Người phụ nữ và em bé đã được Đức Giêsu thương yêu vì họ đã có những phẩm chất đáng quí.

Phẩm chất thứ nhất mà họ có, đó là đức tin mạnh mẽ. Ông trưởng hội đường tin tưởng mãnh liệt nên đã đến tìm Đức Giêsu. Hội đường Do Thái vốn không ủng hộ Đức Giêsu, trái lại còn chống đối và tìm cách giết Người. Thế mà ông trưởng hội đường này vẫn đến cầu cứu Người, chứng tỏ lòng tin của ông mãnh liệt biết bao. Chính Đức Giêsu đã bảo ông: “Chỉ cần tin thôi!”. Còn người phụ nữ tuy sợ hãi không dám nói với Người, nhưng với lòng tin tưởng mãnh liệt đã sờ vào gấu áo Người. Đức Giêsu đã khen ngợi đức tin của họ: “Lòng tin của con đã chữa con”. Đức tin mãnh liệt như thế đã xứng đáng được Chúa thưởng công.

Phẩm chất thứ hai mà họ có, đó là đức khiêm nhường thẳm sâu. Sự khiêm nhường được biểu lộ không những qua sự nhận biết thân phận thiếu thốn, bất lực của bản thân, mà còn diễn tả qua thái độ bên ngoài. “Vừa thấy Đức Giêsu, ông sụp lạy dưới chân Người”. Sau khi bị phát giác, người phụ nữ cũng đến phủ phục dưới chân Người và tỏ bày tất cả mọi sự. Chính thái độ khiêm nhường ấy đã được Chúa thương.

Hằng ngày có nhiều lần ta đụng chạm đến Chúa hoặc Chúa đụng chạm đến ta. Ta đụng chạm đến Chúa trong khi đọc Sách Thánh. Ta đụng chạm đến Chúa khi ta rước Mình Thánh Chúa. Ta đụng chạm tới Chúa khi ta lãnh nhận các bí tích. Ta đụng chạm đến Chúa khi ta tiếp xúc với tha nhân, đặc biệt những anh em bệnh tật, nghèo túng, bị bỏ rơi. Nhưng những đụng chạm ấy dường như chẳng để lại dấu ấn nào trong ta. Điển hình là khi ta rước Mình Thánh Chúa. Ta trực tiếp đụng đến Chúa. Thế nhưng vì ta đã đụng đến Chúa cách hời hợt, máy móc, theo thói quen, thiếu lòng tin, thiếu tình yêu, nên đời sống ta chưa biến đổi. Hôm nay, ta hãy noi gương ông trưởng hội đường và người phụ nữ bị bệnh băng huyết, đến với Chúa bằng một đức tin mãnh liệt và bằng sự khiêm nhường thẳm sâu. Với đức tin và sự khiêm nhường, ta sẽ cảm nghiệm được Chúa. Chỉ cần một lần nếm cảm được tình yêu Chúa, được thấy ánh mắt nhân từ của Chúa, được lắng nghe những lời êm dịu, khích lệ của Chúa, ta sẽ chẳng còn muốn làm gì khác hơn là đền đáp tình yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin hãy ban cho con một đức tin mạnh mẽ và một lòng khiêm nhường thẳm sâu. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Có khi nào bạn được đánh động bởi một câu Lời Chúa không? Có câu nào đã gây nên một âm vang lâu dài trong đời bạn?
2. Việc rước lễ có giúp bạn sống vui tươi và can đảm không? Bạn thấy mình phải chuẩn bị thế nào cho cuộc gặp gỡ này, khi Chúa đụng vào bạn và bạn đụng vào Chúa?
3. Có lần nào bạn đã cảm nghiệm được Chúa đụng chạm vào bạn chưa?

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Làm Phiền Thầy Chi Nữa!

Hai phép lạ lồng vào nhau được Tin Mừng Marcô tường thuật nêu lên một vấn nạn mà từ lâu nay vẫn lởn vởn trong đầu tôi: tôi có thật sự tin vào Chúa không, và thế nào là một niềm tin đích thực vào Chúa?

Hai phép lạ Đức Giêsu thực hiện rõ ràng là do lòng tin của các nhân vật trong cuộc: Ông trưởng hội đường Giaia và người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm chắc chắn đã tin vào sức mạnh chữa lành của Rápbi Giêsu, khi họ đồng loạt khẩn khoản nài xin Người thi thố quyền năng, tuy với những cách thức rất khác nhau – một người ‘sụp xuống dưới chân Người và khẩn khoản nài xin’, trong khi người kia rón rén ‘đến phía sau Người để sờ vào áo của Người’. Trong cả hai trường hợp Đức Giêsu đều xác định: “Lòng tin của con đã cứu chữa con… chỉ cần ông tin thôi”. Thế nhưng toàn bộ câu chuyện hình như lại cho thấy có một điều gì khác, thâm sâu hơn, đòi hỏi hơn. Đức Giêsu đòi bất cứ niềm tin nào đặt nơi Người, cho dầu tự nó đã là rất vững chãi đi nữa, vẫn còn phải được kèm theo một yếu tố – điều kiện không thể thiếu, đó là phó thác cậy trông dứt khoát và không lay chuyển! Người đàn bà có tin nhưng còn không dám, còn rụt rè và run sợ… gia đình ông trưởng hội đường tin đấy, nhưng còn ngại ngùng ‘làm phiền Thầy chi nữa!’ Rõ ràng tín thác cậy trông trong cả hai trường hợp là chưa đạt, là còn yếu kém lắm!

Đối với Đức Giêsu, tin vào quyền năng của Thiên Chúa mà thôi là chưa đủ; nói cách khác, Người chờ đợi nơi Kitô hữu của Tân Ước một thái độ tin tưởng phó thác rất độc đáo, không hề tìm thấy nơi bất cứ tôn giáo nào khác. Các Kitô hữu chúng ta đều biết: mục đích chính của Đức Giêsu khi đến trần gian chắc chắn không nhằm biểu lộ quyền năng hùng mạnh của Đức Chúa. Để làm được điều này Cựu Ước đã quá đủ; ‘Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh’ (Lc 1:51) qua không biết bao nhiêu là biến cố oai hùng, nhất là các can thiệp khủng khiếp trong biến cố Xuất Hành hòng giải thoát dân riêng. Ngay cả khi Đức Giêsu thực hiện các phép lạ vĩ đại, Người vẫn cho thấy rằng: biểu lộ quyền năng Thiên Chúa chỉ là chuyện thứ yếu. Mục tiêu chính của các phép lạ Người thực hiện vẫn luôn là, như Người không ngừng khẳng định: ‘Thiên Chúa yêu thương trần gian’. Chính vì thế mà, đối với người dàn bà rón rén ‘lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người’, cho dầu lòng tin của bà có mạnh thật đấy, ‘Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu’, nhưng Đức Giêsu vẫn muốn bà nhận ra rằng có một ‘năng lực tự nơi mình phát ra’ mà chưa ai từng nhận biết, đó là năng lực xót thương của Thiên Chúa, một tình yêu phải mang đến cho bà tin tưởng và bình an, chứ không phải e dè sợ hãi. “Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh”. Cũng vậy, trường hợp ông trưởng hội đường (tương tự như cô Mátta trong chương 11 Phúc Âm Gioan); chắc chắn ông đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng ông vẫn có phần ngại ngùng rằng yêu cầu của ông đi quá xa, “Con gái ông chết rồi, còn làm phiền thầy chi nữa!” Sự ngại ngùng đó chứng tỏ, ông không hiểu gì về lòng nhân lành thương xót của Đấng mà Đức Giêsu công bố là: ‘Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho anh em sao?’ Và Người phải chấn an ông: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”, nhưng phải là niềm tin hoàn toàn phó thác và tin tưởng thâm sâu nhất.

Tin không chút sợ hãi chắc chắn không phải là một niềm tin bình thường! Niềm tin đó không chỉ dựa vào quyền năng vô biên của Đức Chúa, mà quan trọng hơn, còn phải đặt nền trên tin tưởng tuyệt đối vào sự nhân lành của Thiên Chúa tới độ tín thác không chút e dè. Sự tin tưởng của người lính vào tài bầy binh bố trận của vị tướng cầm quân tài giỏi có thể là rất vững chắc, nhưng không thể nào sánh được với sự phó thác của em bé trong vòng tay âu yếm của mẹ nó; một đàng là tin tưởng đặt nền móng trên nắm bắt được sức mạnh của quyền lực, đàng khác là phó thác dựa trên cảm nghiệm được yêu thương. Niềm tin Kitô hữu, kể từ thời các Tông Đồ, không còn đặt nền tảng trên biến cố oai hùng như Xuất Hành qua Biển Đỏ, nhưng là trên cử hành Hiến Tế Thập Giá. Chính vì thế mà niềm tin này, để trưởng thành và vững chãi, sẽ không cần cầu xin một dấu lạ (Mt 12:38), nhưng rất cần cảm nghiệm được tình yêu của Đấng đã ‘chết cho người mình yêu’; nói cách khác, ánh sáng đức tin Kitô hữu không giãi sáng từ trí óc nhưng phải tới từ con tim (hãy ngắm nhìn bức ảnh ‘Lòng Thương Xót Chúa’). Và do đó câu tuyên xưng đức tin đúng đắn nhất của mọi Kitô hữu sẽ không còn là: ‘tôi tin kính một Thiên Chúa toàn năng!’ (I believe in God almighty), nhưng đã đến lúc phải là: ‘Con tín thác nơi Giêsu’ (Jesus, I trust in you); bởi vì Người không những là quyền phép, nhưng trên hết là từ bi nhân hâu; không những là Thiên Chúa tạo dựng muôn loài, nhưng là người Cha giầu lòng lân tuất.

Tôi thiết nghĩ: cốt lõi của phong trào ‘Lòng Thương Xót’ hệ tại ở việc biến đổi thâm sâu trong đức tin của mỗi Kitô hữu chúng ta là vậy… “vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô…”

Lạy Cha Từ Nhân, như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng, con xin Cha cho con được nếm cảm sự an bình thư thái ‘như bé thơ trong vòng tay mẹ hiền’. Xin cho con một đức tin không vương chút âu lo sợ hãi, bất chấp những yếu hèn vô tận của con người mỏng dòn. Xin cho con luôn biết chiêm ngắm Thập Giá như nguồn cậy trông phó thác duy nhất của đời con, bây giờ, và nhất là trong giờ lâm tử. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

 

Chúng Ta Đã Bị Lừa!

Câu này rất quen thuộc trong cuộc sống xã hội. Người bị lừa đa phần lại là những người nghèo, người bất hạnh và dân nhà quê chất phác thật thà. Những điều bị lừa gần đây nổi sóng trên mạng xã hội là những thần y chữa bệnh bằng trừ tà, hầu đồng, hay đơn giản chỉ cần vài động tác vỗ, day, ấn huyệt là khỏi, và nhan nhản lời quảng cáo cam kết khỏi bệnh với phương thuốc gia truyền “nhà tôi 3 đời chữa bệnh…”.

Có lần người bạn hỏi tôi: cha đã mua được sản phẩm nào 3 đời nhà tôi chưa? Tôi bảo rằng :”Ba đời nhà tớ cũng chưa mua thuốc nhà chúng nó”.

Trong các cao thủ về lừa bịp chính là một thần y chữa bệnh câm điếc trong 1 nốt nhạc. Rất dễ tìm thấy trên mạng xã hội có vô số clip ông Võ Hoàng Yên thực hành chữa bệnh bằng những động tác như vỗ vào tai, rút lưỡi, bẻ cổ… Chỉ trong giây lát, người bệnh từ chỗ không nghe, không nói, không đi lại được, rồi bỗng chốc khỏi bệnh trước sự vỗ tay của ông và các diễn viên luôn sát cánh cùng ông.

Từ đó, hàng nghìn người ùn ùn kéo tới những cơ sở chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi chính vợ chồng ông Dũng “Lò vôi” đứng lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, không có khả năng chữa bệnh thực sự. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và xác định ông Yên không có giấy phép hành nghề y dược. Việc ông Võ Hoàng Yên chữa hết câm, điếc bẩm sinh một cách “thần thánh” như trong các clip triệu view nổi như cồn khắp MXH chỉ là sản phẩm dàn dựng. Người tạo nên chúng không ai khác, chính là ông Yên cùng ekip truyền thông của ông này.

Sinh bệnh lão tử là lẽ thường tình. Con người dường như bất lực với lẽ thường tình ấy. Dù Tần Thủy Hoàng có thuốc linh đan trường sinh rồi cũng chết. Dù văn minh khoa học tiến bộ rồi cũng bất lực trước những bệnh tật khổ đau của con người. Cụ thể là ngay thời đại văn minh của chúng ta, đâu ai nghĩ rằng con người phải bất lực trước sự lây lan của dịch bệnh Corona. Do đó, sẽ không thể có một thần y hay một phương dược chữa lành mọi bệnh tật cho con người. Con người dù văn minh đến đâu cũng phải bất lực trước sự dữ lộng hành. Con người dù tài giỏi đến đâu cũng có lúc bất lực mà nói với nhau rằng: “Tôi rất tiếc vì không làm gì hơn được nữa!”.

Tin Mừng hôm nay mô tả một ngày làm việc của Chúa Giêsu thật kỳ diệu. Ngài rao giảng chỗ này, Ngài chữa bệnh chỗ kia. Dường như mọi bệnh tật Ngài đều xua tan chỉ bằng một lời, một lần chạm vào thân thể người bệnh. Quyền năng Chúa dường như thắng mọi sự dữ, kể cả sự chết. Chính Ngài đã gọi kẻ chết trỗi dậy như Lazarô, hay cậu thanh niên thành Nain. . . Chính Ngài cũng trỗi dậy sau ba ngày chết chôn trong mồ.

Thế nhưng, không phải người nào Ngài cũng chữa, và càng không phải bệnh nào Ngài cũng chữa. Vì căn nguyên của bệnh tật và sự chết là do tội của con người thỏa hiệp với ma quỷ mà gây ra khổ đau. Ngài chỉ chữa lành một số trường hợp nhằm thể hiện uy quyền của Thiên Chúa để qua đó mời gọi con người hãy trở về với lòng thương xót Chúa. Hãy để Chúa làm chủ cuộc sống bằng lối sống như thánh Phaolô từng nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), và qua thánh nữ Faustina, vị tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa đã viết trong nhật ký: “Hiện nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới, Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghì chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim lân tuất của Cha” (NK 1588).

Chúa Giêsu sẽ chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta miễn là chúng ta phải trở về với Lòng Thương xót Chúa. Hãy cầu nguyện cho cả thế giới biết dìm mình vào đại dương mênh của Lòng Thương xót Chúa thì mới chữa lành mọi dịch bệnh cho con người.

Ước gì chúng ta có đủ đức tin để chạy đến kêu cầu Chúa chữa lành khi gặp những tai ương hoạn nạn. Xin cho chúng ta luôn tín thác vào Chúa dẫu cuộc đời vẫn còn đó những phong ba gió bụi cuộc đời. Và ước mong cho thế giới một ngày kia đều trở về dìm mình trong đại dương bao la tình Chúa. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Chìa Khóa Vạn Năng

Có một ông vua rất giàu sang và vô cùng quảng đại. Nhà vua có một kho tàng đầy ắp những báu vật mọi người hằng mơ ước. Nhà vua tuyên bố với thần dân rằng bất cứ ai muốn lấy bất cứ thứ gì trong kho tàng vô tận của vua thì cứ lấy, miễn là phải dùng một loại chìa khoá rất đặc biệt mới mở được kho tàng. Chìa khoá ấy, vua cũng chỉ cho biết là đang nằm trong tầm tay mọi người. Tiếc thay, rất nhiều người không biết đó là chìa khoá thần kỳ và chưa mấy ai đem ra sử dụng.

Khi nghe tin nầy, nhiều người nao nức hỏi: Vị vua đại lượng đó là ai? Kho tàng nằm ở đâu? Chìa khoá nào mở được kho tàng, xin mau mau cho biết.

Đức vua đó chính là Thiên Chúa quyền năng. Kho tàng của Ngài là vô vàn phúc lộc không bao giờ vơi cạn. Chìa khoá để mở kho tàng ấy là lòng tin. Ai có lòng tin mạnh mẽ, người đó có thể mở được cửa kho tàng và chiếm lấy những gì mình muốn. Ai không có lòng tin, thì đành bó tay và chẳng kiếm chác được gì.

Hai sự kiện thánh sử Marcô thuật lại trong Tin Mừng hôm nay minh chứng cho chân lý này:

Trường hợp người phụ nữ bị bệnh băng huyết
Một phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm, đã lắm phen tìm thầy chạy thuốc nhưng bệnh của bà vẫn vô phương cứu chữa. Nay gặp Chúa Giêsu, bà mừng như người sắp chết đuối vớ được tấm phao.

Vì luật cấm những người mang thứ bệnh nhơ uế như bà tiếp cận với người khác nên bà không dám công khai gặp Chúa Giêsu, chỉ len lén tiến lại phía sau lưng Ngài, tự nhủ lòng rằng: “Mình chỉ cần sờ được vào áo Ngài thôi là sẽ được cứu.” Và điều nhiệm mầu đã xảy ra: bà vừa đụng vào áo Chúa Giêsu thì tức khắc huyết cầm lại và bà được chữa lành.

Chúa Giêsu biết có một năng lượng từ mình xuất ra nên quay lại tìm hiểu và khi người phụ nữ thú nhận việc bà vừa làm, Chúa Giêsu bảo: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

Chính Chúa Giêsu xác nhận lòng tin là chìa khoá thần kỳ mở ra cho người đàn bà kho tàng chứa đựng điều mà bà khao khát: được chữa lành chứng bệnh nan y.

Trường hợp ông trưởng hội đường
Ông trưởng hội đường đang cùng Chúa Giêsu tiến vội về nhà để nhờ Chúa cứu chữa đứa con gái đang hấp hối, thì người nhà của ông này chạy đến báo cho ông biết rằng con gái ông chết rồi, đừng phiền Chúa đến nhà làm gì mất công.

Nghe vậy, Chúa Giêsu động viên ông ta: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Tin là được. Thế rồi, nhờ lòng tin, con gái ông đã được cứu sống.

Một lần nữa, Tin Mừng chứng tỏ cho thấy lòng tin là chìa khoá đem lại ân sủng nhiệm mầu: đứa con gái thân yêu chết rồi nay được cứu sống!

Còn nhiều sự kiện khác được ghi lại trong Tin Mừng chứng tỏ cho thấy phải có lòng tin thì mới đạt được điều mong muốn và không tin thì chẳng được gì . Lòng tin có thể chuyển núi dời non. Với lòng tin, người ta làm được tất cả như lời Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi nầy: “Rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ chuyển qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”

Quả vậy, điểm lại những khuôn mặt đạt được thành công lớn lao trên thế giới, ta thấy rằng nguyên nhân chính giúp họ thành đạt là nhờ mạnh tin. Vững tin rằng mình sẽ làm được thì sẽ được như ý.

Như thế, lòng tin là bí quyết để thành công trên đường đời và cũng là chìa khoá mở vào kho tàng ân sủng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu. Chúng con tạ ơn Chúa đã trao vào tay mỗi người chúng con chìa khóa thần kỳ để mở kho tàng ân sủng vô biên của Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng chìa khóa kỳ diệu này để chiếm hữu được những điều chúng con hằng khao khát đợi trông.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

 

Quyền Năng Thiên Chúa
CN XIII TN-B – (Mc 5, 21 – 43)

Tình thương Thiên Chúa thật bao la

Tỏ hiện quyền năng diệt ác tà

Thần chết lùi xa quyền chạm đến

Bệnh tình biến khỏi lực lan ra

Niềm tin khiêm tốn tình sâu đậm

Đức cậy vững vàng nghĩa thiết tha

Tín thác quan phòng tuôn thánh sủng

Bình an ngự trị phúc chan hòa.

Hạt Nắng

 

Tín Thác
CN XIII TN-B – (Mc 5, 21 – 43)

Hồn lao đao nỗi đau bệnh tật,
nỗi sầu thương chồng chất khôn nguôi.
Trời cao tỏa nắng hồng tươi,
áo Ngài chạm tới rạng ngời niềm tin.

Lòng phó thác đức tin khiêm tốn,
nhìn con yêu khốn đốn khổ đau.
Gai-ia tan biến u sầu,
vui mừng chứng kiến phép mầu hồi sinh.

Chúa Từ Nhân – thắm tình thương xót,
lời yêu thương dịu ngọt nồng nàn.
Cứu người khốn khổ nguy nan,
tình Ngài chạm đến bình an tâm hồn.

Dẫu trần gian dập dồn giông tố,
gieo lầm than thống khổ nhân sinh.
Vì yêu Chúa đã quên mình,
hy lễ Thập Giá trọn tình hiến dâng.

Xin cất tiếng tri ân Tình Chúa,
tỏa hồng ân, chan chứa yêu thương.
Đỡ nâng người kiếp đoạn trường,
Thánh Thể chạm đến, kiên cường trung trinh.

Gối quì khẩn khoản nài xin,
cậy trông phó thác niềm tin nơi Ngài.
Đường đời con lắm chông gai …

Bâng Khuâng Chiều Tím

 

Tình Yêu Khẽ Chạm
CN XIII TN-B – (Mc 5, 21 – 43)

Hân hoan bước trong đời,
cất lời ngợi khen Thiên Chúa cao vời.
Tình Ngài như biển khơi,
biến đổi hồn con tinh tuyền trong sáng.
Bao năm sống hoang đàng,
Chức quyền lợi danh giăng lối mây mù.
Lời Ngài tựa lời ru,
khẽ chạm hồn con sáng tình thiên thu.

Tôn vinh Quyền Năng Thiên Chúa thi ân.
Tôn vinh Tình Yêu Thiên Chúa từ nhân.
Thương kẻ lầm than khổ đau trong bóng tối,
thương người tội lỗi khắc khoải tìm lối về,
người tuyệt vọng tái tê, tìm thấy niềm vui sống,
chiếu tia nắng hồng vào tâm hồn tín thác khiêm cung.

Tin yêu sống Tin Mừng,
cất lời tạ ơn Thiên Chúa ngàn trùng.
Tình Ngài luôn bao dung,
cháy lửa tình yêu soi đường cứu rỗi.
Dâng hy lễ trên đồi,
máu hồng đổ ra nâng chén cứu đời.
Cho người lòng cậy trông,
khẽ chạm tình yêu tim nồng tín trung.

M. Madalena Hoa Ngâu

 

Ngài Chạm Vào Con
CN XIII TN-B – (Mc 5, 21 – 43)

Ôm đắng cay tủi sầu,
con biết đi về đâu.
Giữa giòng đời oan trái,
lạc lõng những đêm thâu.

Nỗi khát khao đoạn trường,
ôm trái tim sầu thương,
Xót xa hồn tê tái,
khẩn cầu tình rủ thương.

Ngài chạm vào con để con được chạm đến Ngài,
bên dòng sông sám hối gột sạch hết tội tình,
Ngài chạm vào con nơi Bàn Tiệc Thánh trường sinh,
sức sống hồi sinh Thần Linh tiếp sức trên đường dài.

Hơi ấm nơi tim Ngài,
ban ánh nắng ban mai.
Nắng hồng tươi chiếu sáng.
niềm tín thác tương lai.

Trong bão giông đường trần,
con rắc gieo tình thân.
Gieo niềm tin trong sáng,
chạm đến lòng tha nhân.

Nắng Sài Gòn

 

Sức Mạnh Niềm Tin
CN XIII TN.B –(Mc 5, 21-43)

Tình yêu Chúa trao ban sự sống,
là lương y xúc động con tim.
Đời con khép kín im lìm,
khổ đau bệnh tật nhận chìm tương lai.

Đời mặc cảm mong ai thấu hiểu,
sống tủi thân hèn yếu phận người.
Chúa là ánh nắng hồng tươi,
phục hồi phẩm giá rạng ngời niềm tin.

Chúa cúi xuống ghé nhìn phận nhỏ,
khai trí con sáng tỏ tâm linh.
Xua tan sự chết rập rình,
đẩy lùi bệnh tật hồi sinh cuộc đời.

Chúa khiêm hạ từ trời ngự xuống,
nên thần lương bổ dưỡng thơm ngon.
Lời Ngài âu yếm nỉ non,
mong được chạm đến hồn con tỏ tình.

Người thiếu phụ đức tin mạnh mẽ,
ông Gia-ia nhỏ bé khiêm nhường.
Khoan dung ánh mắt tình thương,
nhân từ cứu chữa mở đường thái lai.

Ngày xưa ai đụng áo Ngài,
thoát cơn bĩ cực, nắng mai huy hoàng.
Sao người còn mãi hoang mang…?

AP. Mặc Trầm Cung