Thứ Sáu Tuần II MC
Bài đọc: Gen 37:3-4, 12-13ª, 17b-28; Mt 21:33-43, 45-46.
1/ Bài đọc I: 3 Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. 4 Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu.
12 Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem.
13 Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: “Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh.” Giu-se theo các anh và tìm thấy họ ở Đô-than.
18 Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu.
19 Họ bảo nhau: “Thằng tướng chiêm bao đang đến kia!
20 Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu! “
21 Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: “Ta đừng đụng tới mạng sống nó.” 22 Rưu-vên bảo họ: “Đừng đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó.” Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha.
23 Vậy khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc. 24 Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước. 25 Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. 26 Giu-đa nói với các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì?
27 Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe cậu.
28 Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập.
2/ Phúc Âm: 33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.
35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.
36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.
37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.”
38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.
40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? “
41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.
45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.
46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa
Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 tại Việt-nam được nhiều người gọi là Ngày Quốc Hận; nhưng cũng là cơ may cho biết bao gia đình Việt-nam gởi các “Giuse” ra các nước ngòai. Các Giuse này sau một thời gian lập nghiệp nơi xứ người, đã đưa cả gia đình còn kẹt ở Việt-nam sang đòan tụ; hay ít nhất, cũng gởi bao nhiêu của cải về Việt-nam để cứu cả nước khỏi đói khát. Nhìn lại biến cố 30 tháng 4, nhiều người Việt-nam nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài thực hiện nhiều điều tốt lành từ biến cố tang thương này.
Các Bài Đọc hôm nay cho chúng ta nhìn thấy sự quan phòng của Thiên Chúa: nhiều sự tốt lành được thực hiện ngay cả từ những ghen tương, giận ghét của con người. Trong Bài Đọc I, ông Giuse đầu tiên bị các anh bán sang Ai-cập với giá 20 đồng bạc, vì ghen tị em mình được cha thương hơn tất cả mọi anh em. Nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, ông đã trở thành Tể-tướng của Ai-cập để chuẩn bị cứu đói và đưa cả gia đình: cha và các anh em qua đòan tụ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra câu truyện vườn nho của Thiên Chúa để ám chỉ sự bạc bẽo của dân và cái chết tương lai của Ngài. Nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” Ngài chính là Tảng Đá đem lại Ơn Cứu Độ, không những cho dân tộc Do-thái, mà còn cho tất cả các dân tộc.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ông Giuse bị các anh bán sang Ai-cập.
1.1/ Sự ghen tị và ác độc của các anh: Ông Israel có lý do để yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu; nhưng khi các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Cơ hội báo thù đến khi cha gởi cậu mang cơm nước cho các anh đang chăn chiên ngòai đồng, và cậu gặp các anh ở Dothan. Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau: “Thằng tướng chiêm bao đang đến kia! Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu!”
Giuse có biệt tài về việc giải thích các điềm chiêm bao. Cậu đã từng chiêm bao và giải thích nó cho cha và các anh, vì cậu nói cha và các anh đều quỳ xuống lạy cậu. Chính điều này làm cho các anh càng ghét và gọi cậu là “Thằng tướng chiêm bao.” Khi qua Ai-cập, nhờ giải thích các điềm chiêm bao cho hai ông quan mà cậu được ra khỏi tù; và cho Vua Pharao mà cậu được thăng chức Tể-tướng. Trong Cựu-ước, chiêm bao là cách con người hiểu biết các kế họach kỳ diệu, nhưng ẩn giấu mà Thiên Chúa sắp làm trên con người. Qua những điềm chiêm bao này, Giuse thấu hiểu tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa đã hướng dẫn ông, gia đình, và nhân lọai.
1.2/ Kế họach của con người và sự quan phòng của Thiên Chúa: Các anh muốn giết cậu để thủ tiêu ngay từ đầu, nhưng một người anh là Reuben tìm cách cứu em khỏi tay họ, bằng cách đề nghị ném cậu xuống giếng; và họ đã ném cậu xuống một cái giếng cạn không có nước. Sau đó, khi họ đang ngồi ăn, một người anh khác là Judah đề nghị với các anh em: “Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ismael, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta.” Các anh em nghe cậu. Khi thấy những lái buôn người Madian đi qua đó, họ kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ismael hai mươi đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai-cập. Anh Judah này là hình ảnh của Tông-đồ Judah sẽ bán Chúa Giêsu 30 đồng bạc. Qua biến cố này, chúng ta nhận ra Thiên Chúa dùng cả tình thương của anh Reuven và lòng tham tiền của anh Judah để cứu Giuse khỏi chết.
2/ Phúc Âm: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.
2.1/ Câu truyện Vườn Nho của Tân-ước: Sở dĩ chúng ta gọi như vậy là để phân biệt với câu truyện Vườn Nho của Cựu-ước mà Tiên-tri Isaiah tường thuật (Isa 5:1-7). Chúa Giêsu dùng thể văn lọai suy mà người nghe hiểu ngay Ngài đang muốn ám chỉ ai và về điều gì:
Vườn nho là nhà Israel và gia chủ là chính Thiên Chúa. Các tá điền là những người lãnh đạo trong Israel: tư tế, kinh sư, và biệt phái. Đầy tớ của chủ là các tiên tri qua các thời đại. Điểm khác biệt giữa hai câu truyện Vườn Nho là sự sai đi của Người Con. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Chúa Giêsu muốn đối thọai với khán giả để chính họ ra bản án cho các tá điền:
– “Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?”
– Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”
2.2/ Sự quan phòng của Thiên Chúa: Đức Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” Câu Kinh Thánh Chúa Giêsu trích dẫn ở đây là Thánh Vịnh 118:22-23. Chúa Giêsu muốn cắt nghĩa cho họ biết Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa đang được thực hiện ngay trong sự ghen ghét và ác độc của các tá điền. Ngài chính là Tảng Đá mà các nhà lãnh đạo Do-Thái sắp giết chết; nhưng chính cái chết của Ngài sẽ đem lại lợi ích cho mọi người: Do-thái cũng như Dân-ngọai. Từ nay, Nước Thiên Chúa không chỉ giới hạn trong dân tộc Do-thái nữa; mà sẽ mở rộng đến mọi dân tộc. Sẽ có những dân tộc biết sinh hoa lợi cho Thiên Chúa nhiều hơn dân tộc Do-thái.
Các Thượng-tế và Biệt-phái hiểu ngay là Người đang nói về họ qua dụ ngôn Người kể. Như là một sự sắp đặt, “Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.” Họ chưa thi hành kế họach được, vì giờ của Ngài chưa đến. Khi giờ đến, họ sẽ làm theo Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa đã vạch sẵn.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa đang điều khiển và quan phòng mọi sự xảy ra trong thế giới này. Con người có thể nghĩ họ là người điều khiển, nhưng thực ra họ đang làm những gì đã được xếp đặt trong sự quan phòng của Ngài.
– Dĩ nhiên con người vẫn có tự do để cộng tác hay làm nghịch lại ý của Thiên Chúa; nhưng họ không thể làm cho những gì Thiên Chúa họach định đừng xảy ra. Ngài có thể dùng tất cả những cái tốt cũng như cái xấu của con người để đạt những gì Ngài họach định.
– Sự quan phòng của Thiên Chúa nhiều khi không dễ hiểu; nhưng chúng ta phải tin, vì nếu chúng ta hiểu được mọi sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta không còn là người nữa.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Friday of the 2nd week of Lent
Readings: Gen 37:3-4, 12-13ª, 17b-28; Mt 21:33-43, 45-46.
1/ First Reading: NAB Genesis 37:3 Israel loved Joseph best of all his sons, for he was the child of his old age; and he had made him a long tunic. 4 When his brothers saw that their father loved him best of all his sons, they hated him so much that they would not even greet him. 12 One day, when his brothers had gone to pasture their father’s flocks at Shechem, 13 Israel said to Joseph, “Your brothers, you know, are tending our flocks at Shechem. Get ready; I will send you to them.” “I am ready,” Joseph answered. So Joseph went after his brothers and caught up with them in Dothan. 18 They noticed him from a distance, and before he came up to them, they plotted to kill him. 19 They said to one another: “Here comes that master dreamer! 20 Come on, let us kill him and throw him into one of the cisterns here; we could say that a wild beast devoured him. We shall then see what comes of his dreams.” 21 When Reuben heard this, he tried to save him from their hands, saying: “We must not take his life. 22 Instead of shedding blood,” he continued, “just throw him into that cistern there in the desert; but don’t kill him outright.” His purpose was to rescue him from their hands and restore him to his father. 23 So when Joseph came up to them, they stripped him of the long tunic he had on; 24 then they took him and threw him into the cistern, which was empty and dry. 25 They then sat down to their meal. Looking up, they saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead, their camels laden with gum, balm and resin to be taken down to Egypt. 26 Judah said to his brothers: “What is to be gained by killing our brother and concealing his blood? 27 Rather, let us sell him to these Ishmaelites, instead of doing away with him ourselves. After all, he is our brother, our own flesh.” His brothers agreed. 28 They sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver. Some Midianite traders passed by, and they pulled Joseph up out of the cistern and took him to Egypt.
2/ Gospel: NAB Matthew 21:33 “Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. 34 When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. 35 But the tenants seized the servants and one they beat, another they killed, and a third they stoned. 36 Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. 37 Finally, he sent his son to them, thinking, ‘They will respect my son.’ 38 But when the tenants saw the son, they said to one another, ‘This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.’ 39 They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. 40 What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?” 41 They answered him, “He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times.” 42 Jesus said to them, “Did you never read in the scriptures: ‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes’? 43 Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit. 44 (The one who falls on this stone will be dashed to pieces; and it will crush anyone on whom it falls.)” 45 When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they knew that he was speaking about them. 46 And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet.
________________________________________
I. THEME: God’s wonderful providence
The falling of South Vietnam event which happened on April 30, 1975 was called by many as the National Hatred Day; but also seen as an opportunity of many Vietnamese families to send many “Josephs” to foreign nations. These “Josephs,” after few years of settling down in foreign countries, brought their whole family from Vietnam to reunite with them. They also sent financial resources to Vietnam to save their relatives from hungry. When Vietnamese Christians looked back at this event, many recognized God’s wonderful providence. He achieved many good things from this tragedy.
Today readings show us God’s wonderful providence; He achieved many good things out of human jealousy, selfishness and anger. In the first reading, the first Joseph was sold to the Egyptian merchants with twenty pieces of silver by his brothers because they were jealous and angry with him. But in God’s providence, Joseph became the Governor of Egypt and was prepared to save his family from famine and to bring his whole family to reunite with him in Egypt. In the Gospel, Jesus told us the story of God’s vineyard to illustrate human ingratitude and his future death. Again, in God’s providence, “The stone that the builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes.” Jesus is the cornerstone which brings salvation not only for Israel but also to all nations.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Joseph’s brothers sold him to the Egyptians.
1.1/ His brothers’ jealousy and wickedness: Jacob, their father, had a reason to love Joseph more than his brothers because he had Joseph in his own age. When his brothers saw their father loved Joseph more than them, they hated and maltreated him. The opportunity for them to get revenge came when his father sent Joseph to bring food for his brothers, who were taking care of the flocks in the field. Joseph met his brothers at Dothan. When they saw him from afar, they plotted out of a plan to harm him. They said to one another, “Here comes that master dreamer! Come on, let us kill him and throw him into one of the cisterns here; we could say that a wild beast devoured him. We shall then see what comes of his dreams.”
Joseph had a special talent to interpret dreams. He dreamed many dreams and interpreted them to his father and brothers. In one dream, he dreamed that he saw his father and brothers to bow before him. This annoyed his brothers and was the reason why they called him “the master dreamer!” When Joseph was sold to Egypt, this special talent helped him to be set free from prison because he foretold the release of one officer who was confined in prison with him. It also helped him to become the Governor of the country because he interpreted Pharaoh’s dreams and brought foreign wealth to Egypt (Cf. Gen 37-41). In the Old Testament, dream is a way for a human being to understand wonderful but hidden things which God is going to do for human beings. Through these dreams, Joseph recognized God’s love and providence for him, his family and humankind.
1.2/ Human wicked plan and God’s providence: Joseph’s brothers wanted to kill him right from the beginning; but a brother, Reuben, found a way to save him by suggesting an alternative way: “We must not take his life. Instead of shedding blood, he continued, just throw him into that cistern there in the desert; but don’t kill him outright.” They threw him to a cistern which had no water. They, then, sat down to their meal. When they were looking up, they saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead, their camels laden with gum, balm and resin to be taken down to Egypt. Judah said to his brothers: “What is to be gained by killing our brother and concealing his blood? Rather, let us sell him to these Ishmaelites, instead of doing away with him ourselves. After all, he is our brother, our own flesh.” His brothers agreed. They sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver.
This Judah is the figure of Judah Iscariot who shall sold Jesus for thirty pieces of silver. Through the selling of Joseph, we recognized God’s providence; He used both Reuben’s love and Judah’ greed to save Joseph from death.
2/ Gospel: “The stone that the builders rejected has become the cornerstone.”
2.1/ The New Testament’s story of God’s vineyard: The reason why we called such a name is to differentiate with the Old Testament’s story of God’s vineyard, which Isaiah reported (Cf. Isa 5:1-7). Jesus used the allegorical style in his parable which his audience can figure out what and who were implied in the parable.
We can list out the comparison as follows: The vineyard is Israel. The tenants are the Israelites’ leaders: priests, scribes and Pharisees. God’s servants are prophets through generations. The main different point between the Old and the New stories is the sending of the Son. When the tenants saw the son, they said to one another, “This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.” Then, they seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. Jesus wanted to dialogue with his audience to stimulate them to give a sentence for the tenants, by asking: “What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?” They answered him, “He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times.”
2.2/ God’s providence: Jesus said to them: “Did you never read in the scriptures: ‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes’? Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit.”
The Scripture which Jesus referred in this passage is Psalm 118:22-23. Jesus wanted them to understand that God’s plan of salvation is fulfilling in the tenants’ hatred and wickedness. Jesus is the cornerstone which the Israel’s leaders are going to discard; but his death shall benefit all people, both the Israelites and the Gentiles. From now on, God’s kingdom is no longer limited in Israel but shall be opened up to all nations. There are nations which shall bring more benefits for God than Israel.
When the chief priests and the Pharisees heard Jesus’ parable, they knew that he was speaking about them. As a set up, “they were attempting to arrest him, but they feared the crowds, for they regarded him as a prophet.” They couldn’t execute their plan because Jesus’ time didn’t come yet. When his time comes, they shall execute God’s plan of salvation exactly as planned by God.
III. APPLICATION IN LIFE:
– God is organizing and controlling all things in the world. Human beings might think they are the ones who control, but actually, they are doing what are planned in God’s providence.
– People, of course, still have freedom to co-operate or to oppose God’s will; but they can’t stop what God is already planned. He can use good and bad of human beings to achieve what He planned.
– God’s providence is often difficult to understand; but we should believe it. If we can fathom all God’s providence, we are no longer human beings.