“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 35 – 42)
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.
Đó là lời Chúa.
Mục lục:
SUY NIỆM TIN MỪNG
Hành Trình Ơn Gọi ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Các Anh Tìm Gì Thế? Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 4
Công Trình Vì Chúa Hay Vì Con? Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 6
Hãy Đến Mà Xem Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 8
THƠ TIN MỪNG
Tiếng Gọi Hạt Nắng Trg 10
Tiếng Gọi Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 11
Tiếng Gọi M. Madanena Hoa Ngâu Trg 12
Vui Bước Đăng Trình Nắng Sài Gòn Trg 13
Chúa Đợi Con A.P Mặc Trầm Cung Trg 14
Hành Trình Ơn Gọi
Các bài sách thánh hôm nay đều nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê và Gioan diễn ra nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ lạ lùng hay nhẹ nhàng bình thường, hành trình ơn gọi nào cũng trải qua bốn giai đoạn.
1- Giai đoạn thứ nhất: Chúa kêu gọi.
Việc Chúa kêu gọi không xảy ra tức khắc trong một lần, nhưng diễn tiến tuần tự, chậm rãi với mức độ tăng dần, tuỳ sự đón nhận của người nghe.
Thoạt tiên là một lời kêu gọi nhẹ nhàng qua một thiên hướng, một ước nguyện của người thân, một gương mẫu, một thần tượng. Ở Samuel, đó là ước nguyện của bà mẹ muốn tạ ơn Chúa. Ở Anrê và Gioan, đó là thiên hướng đi tìm lý tưởng.
Sau đó, Chúa có thể dùng các trung gian dẫn ta đến với Chúa. Trong trường hợp Samuel, người trung gian là thày cả Hêli. Còn trong trường hợp Anrê và Gioan, thánh Gioan Baotixita đã làm trung gian đưa hai môn đệ đến với Đức Giêsu.
2- Giai đoạn hai: Ta đáp trả.
Nếu ta trung thành đáp trả mỗi khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, Chúa sẽ tiếp tục gọi ta đi vào những đoạn đường mới, mỗi lúc một khó khăn hơn. Tiếng Chúa mời gọi mỗi lúc một mãnh liệt hơn, đòi hỏi ta phải trả lời mỗi lúc một dứt khoát hơn. Cho đến một thời điểm quyết định, Chúa sẽ đưa ra lời mời gọi cuối cùng đòi ta trọn vẹn dấn thân lên đường theo Chúa. Với Samuel, việc Chúa ba lần cất tiếng gọi chứng tỏ Chúa tha thiết muốn tuyển chọn ông. Với Anrê và Gioan, việc Đức Giêsu mời hai ông đến chỗ Ngài ở đã khiến hai ông phải dứt khoát với quá khứ để bắt đầu một giai đoạn mới.
3- Giai đoạn ba: Sống thân mật với Chúa.
Tuyệt đỉnh của ơn gọi không phải là làm việc cho Chúa, nhưng là sống thân mật với Chúa. Chúa không kêu gọi ta theo một chủ thuyết nhưng kêu gọi ta theo Chúa. Ta đến với Chúa không phải để học những bài học lý thuyết nhưng để tham dự vào sự sống của Chúa. Sự sống của Chúa là sự sống thần linh nâng ta lên hưởng nếm sự ngọt ngào của tình Cha – Con thắm thiết. Sự sống của Chúa là tình yêu đưa ta vào hạnh phúc của người biết mình được yêu thương.
Trong tình yêu Thiên Chúa, tâm hồn ta được gột rửa sạch mọi tội lỗi.
Trong tình yêu Thiên Chúa, trái tim ta trở nên dịu dàng, hiền hoà rộng mở để tha thứ và đón nhận mọi người.
Hạnh phúc sống trong tình yêu Thiên Chúa lớn lao đến độ biến đổi toàn bộ cuộc đời ta. Ai đã một lần nếm cảm sẽ không còn mơ ước điều gì khác nữa.
Sau khi được tiếp xúc thân mật với Chúa, trọn cuộc đời Samuel hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Sau một buổi chiều thân mật sống với Đức Giêsu, hai tông đồ Anrê và Gioan gắn bó với Người, cho đến chết vì Người.
4- Giai đoạn bốn: Làm chứng cho tình yêu Chúa.
Cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa rồi, ta sẽ không thể làm điều gì khác hơn là ra đi làm chứng về tình yêu đó. Giống như dòng suối sung mãn tràn xuống thành thác, tâm hồn tràn đầy tình yêu sẽ cất lên thành lời ca tụng, giới thiệu tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.
Sau khi gặp Đức Giêsu, Anrê vội vã đi tìm em là Phêrô để dẫn đến giới thiệu với Người. Từ đó, Anrê theo Đức Giêsu cho đến cuối đời. Ông đã đem chính mạng sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ông đã đổ máu ra để chứng thực tình yêu ấy. Ông dám khước từ cuộc sống trần gian vì ông đã biết đến hạnh phúc đích thực trong tình yêu Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi đến sống thân mật với Người trong tình Cha-Con thắm thiết.
Lời Chúa vang lên khi ta chịu phép Rửa tội.
Lời Chúa tiếp tục mời gọi ta khi ta lãnh nhận các bí tích, khi ta nghe sách thánh, khi ta học giáo lý, khi ta tĩnh tâm, nghe giảng.
Lời Chúa lúc thì nhẹ nhàng thoang thoảng, khi thì mãnh liệt thiết tha. Nhiều lúc ta tưởng đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật là đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi, nhưng không phải. Chúa không mời gọi ta chỉ đi lễ như trả nợ. Chúa muốn ta thực sự gặp gỡ Người, tiếp xúc thân mật với Người, sống thân thiết với Người trong tình con thảo.
Hành trình đức tin của người Kitô hữu là một hành trình đi về với Chúa. Sau bao nhiêu năm giữ đạo, tôi đã đi đến đâu? Tôi đã thực sự gặp được Chúa chưa? Tôi đã tiến đến gần Chúa chưa? Hay là tôi mới ở khởi điểm? Hãy đến, Chúa đang mời gọi ta. Chúa đang chờ đợi ta. Chúa đang mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim để đón ta đến sống trong tình yêu của Người. Tình yêu ấy là hạnh phúc muôn đời của ta.
GỢI Ý CHIA SẺ
1- Có khi nào bạn nghe thấy tiếng Chúa mời gọi không?
2- Bạn đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi chưa?
3- Có bao giờ bạn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa chưa?
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Các Anh Tìm Gì Thế?
Nhiều nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, tông đồ Gioan – tác giả cuốn Tin Mừng thứ tư đã phỏng theo Sáng Thế Ký mô tả cuộc sáng thế phân bổ trong thời gian bảy ngày để nói về cuộc gặp gỡ và khám phá con người Đức Giêsu của các môn đệ cũng trong bảy ngày (số bảy là con số hoàn hảo chăng?) (1:29.35.43 và 2:1). Tuần lễ khám phá khởi đầu bằng một khẳng định của Gioan Tẩy Giả: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (1:26) tương tự như sự hỗn mang của vũ trụ lúc khởi thủy. Trong tuần lễ ấy Gioan Tẩy Giả sẽ là người đầu tiên khám phá Đức Giêsu; sau đó đến lượt các môn đệ Gioan, Anrê và Simon, Philipphê và Nathanaen; ngày cuối của ‘tuần lễ khám phá’ chính là ngày tiệc cưới tại Cana, khi ‘Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên… và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người’ (2:11). Đúng là ngày sung mãn, ngày nghỉ ngơi của cả một công trình vĩ đại; thật vĩ đại thay việc khám phá ra dung mạo của Thiên Chúa hiện diện giữa trần gian!
Thế nhưng vì sao mà cuộc gặp gỡ và khám phá Đức Giêsu lại được coi là quan trọng như vậy; quả thật đối với các môn đệ, nhất là với môn đệ Gioan, sau nhiều năm tháng kể cả khi bóng đã xế chiều, ông vẫn còn nhớ như in tới từng chi tiết cuộc gặp gỡ và tìm hiểu đầu tiên: ‘lúc đó vào khoảng giờ thứ mười’ của ngày thứ ba (hôm sau) (câu 35) của tuần lễ khám phá…; chính vì thế mà từng chi tiết lời thoại cũng như hành động trong cuộc gặp gỡ này, cũng đầy ý nghĩa và cần được ghi lại cách chính xác nhất.
– Các anh tìm gì thế?
Câu nói đầu tiên của Đức Giêsu được tác giả Gioan ghi nhận trong sách Tin Mừng của ông cũng thật kỳ lạ. Lẽ ra khi phát hiện ra hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đang đi theo mình, câu hỏi tự nhiên sẽ phải là, ‘các anh đang tìm ai vậy?’ Đó phải chăng chính là điều hai môn đệ đang muốn biết sau lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả ‘Đây là Chiên Thiên Chúa!’; hai ông muốn biết thêm về nhân vật bí ẩn ‘đang đứng giữa các ông mà không ai hay biết’. Câu hỏi của Đức Giêsu đòi các ông: phải nhìn vào việc khám phá Con Người từ một góc độ hoàn toàn khác. Biết Đức Giêsu là ai sẽ chỉ là lý thuyết và chẳng đưa tới đâu, nếu không xuất phát từ một khát vọng thâm sâu tự chính cõi lòng mỗi người; tôi tìm hiểu một người tùy theo mức độ người đó có liên quan gì đến tôi. Nhiều người (kể cả không phải là Kitô hữu, thậm chí không phải tín hữu…) tra cứu học hỏi Kinh Thánh và thân thế sự nghiệp Đức Giêsu, nhưng chỉ có Kitô hữu mới biết được Người là Đấng Cứu Độ của mình và của toàn nhân loại; phải chăng đức tin hệ tại ở việc ‘tìm kiếm’ này, hơn là ở sự ‘hiểu biết’?
-Thưa Thầy, Thầy ở đâu? – Hãy đến mà xem – Họ đã đến, xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.
Cả câu hỏi lẫn câu trả lời, và sự việc diễn ra sau đó trong cuộc gặp gỡ đầu tiên đều không có chút gì là tri thức, là trừu tượng, là giải thích rườm rà… đơn giản chỉ xoay quanh một trải nghiệm. Thường tình thì người môn đệ phải lấy việc học tập nghiên cứu học thuyết của sư phụ làm chính, phải tìm tòi hiểu biết tinh thần, đường lối trước khi chấp nhận theo thầy học đạo. Đàng này Gioan cho biết tất cả những gì họ thỏa thuận với Giêsu chỉ là có được với nhau một chia sẻ sống, một trải nghiệm thân mật và một tiếp xúc cá nhân. Thế thì ta phải gọi điều này là gì đây, vì hạn từ ‘môn đệ’ hay ‘đồ đệ’ (discipulus) không đủ để diễn tả nội dung này. Sau này Đức Giêsu sẽ còn triển khải rộng hơn khái niệm này bằng nhiều kiểu nói rất khác thường như: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em… Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy… Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta…” (Ga 15: 4-9; 17:21). Đối với Gioan, giờ phút trở thành môn đệ không phải là lúc được nghe thầy Giêsu gọi “Các anh hãy theo tôi…” (Mc 1:17), mà chính là lúc đi vào trải nghiệm sống động này; ‘Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười’, ông ghi nhớ rất rõ!
Đối với chúng ta cũng phải như vậy thôi! Nếu chưa có, nếu không đi được vào trải nghiệm cá nhân ‘ở lại trong tình thương’, ta chưa thể coi mình là một Kitô hữu thực thụ, chứ đừng nói tới một linh mục hay tu sĩ. Và nếu giây phút cử hành Thánh Lễ và Rước Lễ chính là lúc trải nghiệm này được sống cách sinh động và thâm sâu nhất, thời hơn bất cứ lúc nào khác, đó cũng phải là phút giây ta được trở nên ‘người môn đệ’ đúng nghĩa nhất!
Nếu càng là một linh mục có kiến thức sâu rộng, tôi càng phải thấy những cảm nghiệm này là cần thiết, nhất là vì cử hành Thánh Lễ là công việc mà tôi được chu toàn hàng ngày.
Lạy Thiên Chúa Cứu Độ, lẽ ra con phải sẵn sàng đánh đổi mọi hiểu biết tri thức con có về Chúa để có lấy một chút trải nghiệm kết hiệp, nhưng con vẫn chưa dám làm như thế. Lý do thâm sâu là tại con vẫn chưa hề dám trả lời cách trung thực và khiêm tốn câu Chúa đã hỏi: ‘các anh tìm gì thế?’ Xin cho con tới với Chúa trong ý thức ngày càng sâu hơn về thân phận yếu hèn cần tới ơn cứu độ, để chính con ‘đến và nghiệm thấy’ Chúa mới thật là thầy thuốc đầy từ tâm và nhân ái, là mục tử ra đi tìm con chiên lạc, để sẵn sàng tha thứ và xót thương. Phải chăng đó chính là điều mà con đang rất cần trong lúc này. Amen
Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB
Công Trình Vì Chúa Hay Vì Con?
Một giáo sư tại đại học đã ra một câu hỏi trắc nghiệm cho 37 học sinh với câu hỏi:
Ngày lễ giáng sinh là ngày gì?
Lần lượt được các em trả lời là ngày đi chơi, là ngày đi xem hang đá, xem cây thông, xem đèn sao lấp lánh, nhưng không một em nào nói đúng được trọng tâm ngày lễ giáng sinh. Cuối cùng vị giáo sư đó nói: ngày lễ giáng sinh là ngày Chúa sinh ra đời và ở cùng chúng ta.
Dường như ngày lễ Chúa giáng sinh đã bị chúng ta giản lượt thành lễ “giáng sinh” không có Chúa. Ở các con phố hay công viên người ta làm những cây thông thật đẹp để trang trí và chụp hình. Ở những quán ăn hay quán Cà phê người ta quấn dây đèn và trang trí thêm dây thông để tạo bàu khí ấm cùng cho mùa đông tuyết rơi.
Ở các nhà thờ ngày xưa người ta làm các hang đá thật lớn, thật đẹp để mọi người đi xem hang đá. Có khi Chúa thật nhỏ nhưng hang đá thì thật hoành tránh. . . Dần dần càng ngày với tâm lý “Con gà tức nhau tiếng gáy” là sự đua đòi, làm để thể hiện sự tài năng và giầu có của mình. Những năm gần đây người ta lại đua nhau làm ngôi sao chổi với lập trình cả hàng ngàn kiểu chạy lập lòe xanh đỏ. Xứ sau luôn phải làm to và siêu sao hơn xứ trước.
Và hôm nay thì sự biến thế đi quá xa khi nhiều xứ đạo bỏ hàng trăm triệu để đầu tư cho những ngôi sao chổi lập lèo, thậm chí hàng tỉ đồng cho một cây thông vĩ đại, và biết bao cung đường với hang động cả 1 cây số chỉ mục đích giúp cho người trẻ có nơi vui chơi và check in chụp hình.
“Con gà tức nhau tiếng gáy” hình như đang đi vào trong những sinh hoạt tôn giáo để đánh bóng tên tuổi mình. Giáng sinh là dịp để mọi người ca tụng cha xứ này, giáo xứ nọ hoành tráng, còn ý nghĩa thực của ngày Con Thiên Chúa giáng trần đang lu mờ trước những công trình vĩ đại của con người. gay trên các thiệp giáng sinh chỉ thấy dòng chữ “Chúc mừng Giáng sinh”. Người đời cố tình bỏ chữ Chúa giáng sinh và người có đạo vẫn mừng giáng sinh không có Chúa. Thế nên, ngày Chúa giáng sinh ta chỉ thấy cái tôi của ai đó được tôn vinh còn Thiên Chúa cũng vẫn lạc loài ở một nơi nhỏ bé âm thầm ít ai biết đến?
Tôi nhớ có một bài hát sinh hoạt với lời nhắc như thế này: “Hãy quên đi cái tôi để mang Chúa đi vào đời”. Xem ra để mang Chúa vào đời phải quên đi cái tôi của riêng mình để sống cho Thiên Chúa. Xem ra để mang Chúa vào đời phải từ bỏ tham vọng của cái tôi ích kỷ để Chúa được lớn lên trong đời sống chứng nhân của chúng ta. Vì ở đời ai cũng thích danh vọng. Ai cũng mong cho mình được nổi tiếng, được trở thành ân nhân của xã hội. Những con người ham danh thường tìm vinh quang về mình. Thích được tán thưởng. Thích được biết ơn. Và được khao danh giữa đời.
Thánh Gioan Baotixita đã sống quên đi cái tôi của mình. Ngài được nhiều người yêu mến và tôn vinh. Nhưng ngài đã không nhận phần vinh dự về mình, khi ngài nói: “Có Đấng đến sau tôi. Ngài cao trọng hơn tôi. Tôi không đáng cởi dây giầy cho Người”. Ngài đã từng mong ước cho đời sống chứng nhân của ngài luôn “nhỏ bé để Chúa được lớn lên”. Ngài chỉ muốn những việc ngài làm sẽ dẫn người khác đến với Chúa.
Phúc âm kể rằng khi đang ở cùng với các môn đệ thì bất chợt thấy Chúa Giêsu. Gioan đã giới thiệu cho các môn đệ về danh tính của Đấng Messia. Đây mới chính là Chiên Thiên Chúa. Đây mới xứng đáng là Thầy mà các ngươi cần đi theo. Ngài sẵn lòng để các môn đệ ra đi. Ngài biết phận mình chỉ là kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Tinh nhân trần.
Ước gì ở đời có nhiều tâm hồn quảng đại sẵn lòng dấn thân làm chứng cho tin mừng của Chúa nhưng vẫn luôn khiêm tốn và ẩn mình đi. Dấn thân một cách vô vị lợi. Dấn thân một cách quên mình. Dấn thân để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không tôn vinh bản thân. Dấn thân để làm vinh quang Thiên Chúa, chứ không làm thật to, thật hoàng tráng để mình được tâng bốc tán dương. Ước gì chúng ta luôn nhỏ bé, khiêm tốn, đừng đề cao mình quá đáng, đừng tìm cách tán dương mình mù quáng. Hãy để những công việc mình làm cho danh Chúa được cả sáng.
Lạy Chúa, ở đời ai cũng thích được tán dương, được khen thưởng, được đề cao giữa mọi người. Chính vì vậy mà cuộc đời không thiếu những thị phi, những bất công. . . Xin cho chúng con luôn khiêm tốn, bé nhỏ để Chúa được lớn lên trong cuộc đời chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền.
Hãy Đến Mà Xem
Trước năm 1960, vì chưa có vô tuyến truyền hình, nên mỗi lần có trận giao đấu giữa hai đội bóng đá mạnh, thính giả toàn quốc chỉ được nghe tường thuật về trận đấu qua làn sóng của đài phát thanh.
Thật khó hình dung nổi diễn tiến trận đấu với những pha đi bóng gay cấn, những cú sút ngoạn mục khi chỉ được nghe nói bằng tai.
Hiện nay, chuyện theo dõi trận đấu qua đài phát thanh đã thuộc về dĩ vãng vì ưu thế vượt trội của công nghệ truyền hình. Nhờ đủ dạng sóng truyền hình hiện đại bao trùm trái đất, người hâm mộ bóng đá từ nửa bên nầy địa cầu có thể chứng kiến, như thể tại trận, từng chi tiết, từng pha đi bóng của những cầu thủ trong những trận đấu diễn ra ở nửa bên kia trái đất.
Thế là từ khi có truyền hình, người ta không còn tường thuật những trận đấu qua đài phát thanh nữa.
Hai hình thức mặc khải
Tiến trình mặc khải cũng trải qua hai chặng đường như thế.
Khởi đầu, Thiên Chúa không trực tiếp tỏ mình cho loài người xem thấy nhưng chỉ phán dạy qua các ngôn sứ – như thể qua xướng ngôn viên trên các đài phát thanh – nên con người không thể biết gì về dung mạo của Thiên Chúa. Thư Do Thái viết: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ” (Dt 1, 1).
Tiến sang giai đoạn hai, Thiên Chúa không còn mặc khải chính mình bằng lời nói, qua trung gian các ngôn sứ nữa, nhưng đã bày tỏ cách cụ thể, qua Người Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Thư Do Thái viết: “Nhưng vào thời sau hết nầy, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh tử” (Do Thái 1, 1b).
Thế là từ đây, Lời của Thiên Chúa – tức Ngôi Lời – không còn là tiếng nói từ cõi xa xăm vọng lại, nhưng đã mặc lấy một hình hài, một thân xác để cho mọi người không những được nghe tiếng mà còn có thể nhìn ngắm, đụng chạm, tiếp xúc với Ngôi Lời.
Tin Mừng thứ tư xác nhận: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14).
Thế là chương trình mặc khải của Thiên Chúa đã chuyển sang một khúc quanh mới: giai đoạn mặc khải qua hình ảnh, qua chân dung. Nhờ đó, nhân loại không những có thể “nghe”, mà còn được “thấy tận mắt, được chiêm ngưỡng và được chạm đến Lời” của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô (Thư I Ga 1, 1).
Hãy đến mà xem
“Hôm ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa. “Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu? “Ngài bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1, 35-39).
Thế là hai anh em nầy không những đến xem mà còn ở lại với Chúa Giêsu, sống gắn bó với Ngài và trở thành môn đệ của Ngài.
Hôm nay, cũng như với hai môn đệ xưa, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “hãy đến mà xem” Ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn xem Chúa ở đâu?
– Hãy đến mà xem Chúa Giêsu tự trao hiến thân mình vì ta trong Bí tích Thánh Thể: “Nầy là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em… Nầy là Máu Thầy đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội”, để nhờ đó, chúng ta cảm nhận tình yêu tự hiến cao vời của Chúa Giêsu. “Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người đã hiến mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).
– Hãy đến mà xem Chúa Giêsu chịu khổ hình và chết thay cho chúng ta trên Thánh giá để cảm nhận Thiên Chúa Cha yêu thương loài người đến mức tuyệt đối: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người” (Ga 3, 16).
– Hãy đến mà xem chân dung Chúa Giêsu được phác hoạ qua những trang Tin Mừng, qua đó, chúng ta xem thấy lòng thương xót của Chúa Giê-su rộng mở để đón nhận hết tất cả những người tội lỗi, bần cùng, bệnh tật yếu đau …
Lạy Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con biết dành thời giờ để thường xuyên “đến mà xem” Chúa trong Kinh thánh, “ở lại với Ngài” nơi bí tích Thánh Thể, để rồi trở thành môn đệ thân tín của Ngài như Anrê và người bạn của ông.
Lm. Inhaxiô Trần Ngà
Tiếng Gọi
CN II TN.B – (Ga 1, 35 – 42)
Tiếng AI vang vọng xoáy lòng con
Tiếp bước lên đường dạ sắt son
Đáp trả an lòng dù xuống biển
Vâng lời vững bước dẫu lên non
Yêu thương lan tỏa trong gia thất
Ánh sáng chan hòa giữa xóm thôn
Giới thiệu Tình Cha nguồn sự sống
Tình Yêu viên mãn mãi vuông tròn.
Hạt Nắng
Tiếng Gọi
CN II TN.B – (Ga 1, 35 – 42)
Bước lang thang nắng chiều vương đổ,
tiếng Tình Yêu òa vỡ không gian.
Tiếng AI vang vọng bên đàng,
gọi con gieo hạt nắng vàng vào tim.
Hồn khắc khoải kiếm tìm chân lý,
giữa cuộc đời mộng mị vần xoay.
Tìm đâu nẻo chính đường ngay,
giữa bao nghịch cảnh tháng ngày gian truân.
Tiếng Chúa gọi đường trần rực sáng,
tỉnh cơn say năm tháng u mê.
Dìu con từng bước đi về,
tắm nguồn suối thánh tràn trề ơn thiêng.
Hồn trong sáng tình duyên kết nối,
tình trao ban biến đổi đời con.
Nên một cùng Chúa sắt son,
kết giao tri kỷ tâm hồn chứng nhân.
Bước cùng Chúa dấn thân loan báo,
TRÁI TIM CHA rạo rực lửa hồng.
Đêm ngày khắc khoải ngóng trông,
TÌNH YÊU CHA tặng nhưng không cho đời.
Cha ơi! Con nguyện đáp lời …
Bâng Khuâng Chiều Tím
Tiếng Gọi
CN II TN.B – (Ga 1, 35 – 42)
Lang thang phố vắng,
như hoa úa tàn, nào biết xuân sang, Chúa ơi!
Tâm tư sầu héo, xác hoa lìa cành,
lạnh lùng nhìn lá vàng rơi.
Bâng khuâng nỗi nhớ,
tiếng AI gọi mời, réo rắt mưa rơi, Chúa ơi!
Cây lau dập nát, Chúa thương chữa lành
gọi mời con vươn lên.
Ngài đã gọi con,
khi đời con ngập chìm giông tố.
Ngài đã gọi con,
khi hồn con, đắng cay, lạc loài.
Nhịp bước khoan thai, dịu dàng nhân ái,
Ngài gọi con, đến mà xem,
trái tim Ngài, mở rộng chờ con.
*
Đến mà xem, người ơi, hãy đến mà xem,
đây Chiên Thiên Chúa, gánh tội trần gian.
Vị Vua cao quang, không nơi gối đầu,
chỉ có trái tim thổn thức,
đang réo gọi tình yêu.
Hân hoan theo Chúa,
dấn thân vào đời, gieo rắc tin yêu, Chúa ơi!
Ca vang tình Chúa, đến trong gian trần,
cứu chuộc cho muôn dân.
M. Madalena Hoa Ngâu
Vui Bước Đăng Trình
CN II TN.B – (Ga 1, 35 – 42)
Ngài gọi con trong tiếng mưa rơi,
trong cơn gió chiều, hạt nắng buông lơi.
Ngài gọi con, bên vệ đường, bụi mờ giăng lối,
ánh mắt yêu thương, xao xuyến tơ vương,
nhẹ nhàng bước tới.
Ngài gọi con trong tiếng chim ca,
con tim hiền hòa, rộng mở thứ tha.
Ngài gọi con, dâng trọn tình, giã từ quá khứ,
bước tới tương lai, dầu lắm chông gai,
thắm thiết tình Ngài.
Vui bước đăng trình, Ngài gọi con,
thánh ân tuôn tràn, Ngài mời con tiếp bước.
Đem nắng hồng vào thế giới u mê,
đem niềm vui đến với người sầu khổ,
đem tin yêu đến với ai thất vọng,
đem tình yêu Chúa đến cho muôn người.
Ngài gọi con đến với nhân sinh,
trung trinh men nồng, hạt muối hy sinh.
Ngài gọi con, đi vào đời, nên nguồn ánh sáng,
thế giới nhận ra, Thiên Chúa là Cha,
hạnh phúc chan hòa.
Nắng Sài Gòn
Chúa Đợi Con
CN II TN.B – (Ga 1, 35 – 42)
Cứu trần gian máu đào Chúa đổ,
như chiên con gánh khổ tội tình.
Hiến mình làm lễ hy sinh,
trần gian xóa tội nối tình Cha – Con.
Chiên Thiên Chúa mỏi mòn lê bước,
tuyển môn sinh giao ước nhiệm mầu.
Theo Ngài chấp nhận bể dâu,
nghèo hèn chỗ ngủ gối đầu cũng không.
Chúa gọi con giữa lòng trần thế,
sống dấn thân triệt để theo Ngài.
Lên đường nhịp bước sánh vai,
chia vui sẻ ngọt với Ngài tình thân.
Được thân mật thông phần sự sống,
tham dự vào hoạt động thần linh.
Khiêm nhường phục vụ nhân sinh,
giúp người đói khổ chân tình đỡ nâng.
Đời nhân chứng hồng ân tỏa chiếu,
gieo Tin Mừng giới thiệu tình yêu.
Ngợi ca Tình Chúa huyền siêu,
Trái Tim rộng mở sớm chiều đợi con.
AP. Mặc Trầm Cung