Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Năm, Tuần I TN, Năm lẻ

Thứ Năm, Tuần I TN, Năm lẻ
Bài đọc: Heb 3:7-14; Mk 1:40-45.
1/ Bài đọc I: (Heb 3:7-14)
7 Vì thế, như lời Thánh Thần phán: Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa,8 thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc,9 nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách Ta và đã thấy các việc Ta làm10 suốt bốn mươi năm. Vì thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta đã nói: Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của Ta.11 Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta!12 Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống.13 Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt.14 Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Ki-tô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu.
2/ Phúc Âm: (Mk 1:40-45)
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Bất tuân lệnh Thiên Chúa sẽ phải lãnh nhận hậu quả.
Trong cuộc sống, mọi người chúng ta đều nhận ra nguyên tắc: nếu muốn kết quả tốt đẹp, phải thi hành những điều kiện đòi hỏi; làm ngược lại sẽ phải lãnh hậu quả xấu. Ví dụ, để có thể lành bệnh, con người phải làm theo những gì bác sĩ căn dặn; nếu không, sẽ không khỏi bệnh. Để có thể thu thập kiến thức và đạt được điểm cao, học sinh phải lắng nghe giáo sư và viết lại những gì giáo sư nói; nếu nói ngược lại và không có lý do chứng minh, sẽ bị điểm xấu và có thể bị ở lại lớp.
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh việc con người phải vâng lời Thiên Chúa và thi hành những gì Ngài dạy, nếu muốn được Thiên Chúa săn sóc và ban ơn. Làm ngược lại những gì Thiên Chúa dạy là tự chuốc hậu quả xấu cho mình. Trong Bài Đọc I, Tác giả Thư Do-Thái dùng ví dụ của hai nhà lãnh đạo Moses và Aaron để răn bảo dân phải biết vâng lời Thiên Chúa mà tin vào Đức Kitô. Trong Phúc Âm, mặc dù đã được ngăn cấm bởi Đức Kitô, người phong hủi vẫn không vâng lời. Sự bất tuân của anh làm cho Chúa Giêsu không thể vào thành và dạy dỗ dân chúng được.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: (Mk 1:40-45) Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta!
1.1/ Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của Ta:
(1) Biến cố trong sa mạc tại Meribah và Massah (Psa 95:7-11): Dân chúng đi trong sa mạc không có nước uống, họ kêu ca với Moses và Aaron hai lần. Lần đầu tại Marah (Exo 15:23), nước quá đắng họ không uống được, Thiên Chúa chỉ cho Moses lấy một khúc gỗ quăng xuống, nước liền hóa ngọt cho dân uống. Lần thứ hai tại Meribah (Exo 17:1-7, Num 20:1-13), dân chúng cũng kêu trách vì không có nước uống, Thiên Chúa bảo Moses và Aaron: “Hãy cầm lấy cây gậy, và cùng với Aaron, anh ngươi, triệu tập cộng đồng lại. Trước mặt chúng, các ngươi sẽ nói với tảng đá và chúng sẽ cho nước; từ tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước chảy ra cho chúng, và ngươi sẽ cho cộng đồng và súc vật của chúng uống.” Ông Moses cầm lấy cây gậy ở trước nhan Đức Chúa, như Người đã truyền cho ông. Ông Moses và ông Aaron triệu tập đại hội trước tảng đá; ông Moses nói với họ: “Nghe đây, hỡi quân phản nghịch! Từ tảng đá này, chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các người được không?” Ông Moses giơ tay, lấy gậy đập vào tảng đá hai lần; nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống” (Num 20:8-11).
Nếu một người so sánh những gì Thiên Chúa nói với những gì ông Moses làm, người đó sẽ nhận thấy ông Moses đã không vâng lời làm theo những gì Thiên Chúa truyền: Chúa bảo ông “các ngươi sẽ nói với tảng đá.” Ông Moses lấy gậy đập vào tảng đá, không chỉ đập một lần mà tới hai lần. Vì thế, đây là bài học muôn đời cho dân Israel và cho chúng ta: Hễ Thiên Chúa bảo gì, hãy làm đúng như vậy. Tác giả Thánh Vịnh 95 nhắc lại cho dân chúng sự kiện này để họ biết tầm quan trọng của việc vâng lời Thiên Chúa: “Vì thế, như lời Thánh Thần phán: Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách Ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách Ta và đã thấy các việc Ta làm suốt bốn mươi năm. Vì thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta đã nói: Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của Ta.”
(2) Hậu quả của việc không vâng lời: Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aaron: “Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không được đưa đại hội này vào đất Ta ban cho chúng. Đó là mạch nước Meribah – nghĩa là gây chuyện – nơi con cái Israel đã gây chuyện với Đức Chúa, và Người đã biểu dương sự thánh thiện của Người giữa họ” (Num 20:12-13). Hai ông Moses và Aaron, mặc dù có công nhiều trong việc lãnh đạo dân Do-Thái ra khỏi Ai-Cập và cuộc hành trình suốt 40 năm trong sa mạc, đã không được lãnh đạo dân vào Đất Hứa vì biến cố bất tuân tại Meribah này. Thiên Chúa cho ông Moses thấy Đất Hứa rồi qua đời (Jos 1:1-2), nhưng đã chọn ông Joshua lãnh đạo đem dân vào Đất Hứa. Tác giả của Thánh Vịnh 95 cũng nhắc lại hậu quả này: “Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta!”
1.2/ Đừng chối bỏ niềm tin vào Đức Kitô:
(1) Nếu chối bỏ Đức Kitô: Sau khi Tác-giả Thư Do-Thái dùng bằng chứng của Cựu Ước để chứng minh sự quan trọng của việc vâng lời Thiên Chúa, ông áp dụng điều này trong Tân Ước. Vì Đức Kitô được Thiên Chúa sai đến để dạy dỗ và mang ơn Cứu Độ cho dân, tất cả mọi người phải tin vào Ngài và thực hành những gì Ngài dạy. Ông viết: “Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu.”
(2) Hậu quả của việc chối bỏ Đức Kitô: lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Theo các tác giả của Tân Ước, điều kiện để được hưởng ơn Cứu Độ là tin vào Đức Kitô. Ai không tin vào Đức Kitô, sẽ không có sự sống đời đời; và như thế, sẽ không bao giờ được chung sống với Thiên Chúa.
2/ Phúc Âm: (Mk 1:40-45) Người phong cùi được chữa lành, nhưng không nghe lời Thiên Chúa.
2.1/ Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi: Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.
2.2/ Lệnh truyền của Chúa Giêsu: Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Moses đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Mục đích tại sao Chúa Giêsu làm phép lạ là vì thương bệnh nhân và muốn cho họ nhận ra Ngài là Thiên Chúa, chứ không phải để được tán dương ca tụng. Nếu sau khi lãnh nhận phép lạ, mà vẫn không tin vào Ngài, phép lạ đó coi như đã không đạt được mục đích.
2.3/ Anh được chữa lành phong hủi không nghe lời Chúa Giêsu: Trình thuật kể: “Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.” Chúng ta cứ thử tưởng tượng, nếu Chúa Giêsu là một ông vua hay nhà lãnh đạo quân sự, điều gì sẽ xảy ra cho anh phong cùi này?

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa và tuân giữ những gì Ngài truyền dạy.
– Vâng lời Thiên Chúa và các nhà lãnh đạo không phải là hèn kém hay nô lệ, nhưng chứng tỏ sự khôn ngoan của chúng ta; vì chúng ta biết họ khôn ngoan và yêu thương chúng ta.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Thursday of the First Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương

Readings: Heb 3:7-14; Mk 1:40-45.
1/ Reading I: NAB Hebrews 3:7 Therefore, as the holy Spirit says: “Oh, that today you would hear his voice, 8 ‘Harden not your hearts as at the rebellion in the day of testing in the desert, 9 where your ancestors tested and tried me and saw my works 10 for forty years. Because of this I was provoked with that generation and I said, “They have always been of erring heart, and they do not know my ways.” 11 As I swore in my wrath, “They shall not enter into my rest.”‘” 12 Take care, brothers, that none of you may have an evil and unfaithful heart, so as to forsake the living God. 13 Encourage yourselves daily while it is still “today,” so that none of you may grow hardened by the deceit of sin. 14 We have become partners of Christ if only we hold the beginning of the reality firm until the end.
2/ Gospel: NAB Mark 1:40 A leper came to him (and kneeling down) begged him and said, “If you wish, you can make me clean.” 41 Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, “I do will it. Be made clean.” 42 The leprosy left him immediately, and he was made clean. 43 Then, warning him sternly, he dismissed him at once. 44 Then he said to him, “See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them.” 45 The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.
________________________________________
I. THEME: One must endure bad results for disobeying God’s command.

In life, we recognize the principle: If we want a good result, we must do all requirements; if we don’t, we shall get a bad result. For examples, to recover health, people must do things which their doctor prescribed; if they don’t, their health shall not be recovered. To have knowledge and a good mark, a student must carefully listen to his professor to answer what he shall ask; if he doesn’t, he shall be failed.
Today readings center around the theme that people must obey God and do what He commands if they want to be cared for and blessed by God. To do against what God commands is to get bad results for themselves. In the first reading, the author of the Letter to the Hebrews used the examples of the two leaders, Moses and Aaron, to teach people to obey God and to believe in Christ. In the Gospel, though was rebuked by Christ, the leper still didn’t obey him. His disobedience prevented Christ to enter the town to teach people.

II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “They shall not enter into my rest.”
1.1/ “They have always been of erring heart, and they do not know my ways.”
(1) The events that happened at Meribah and Massah (Psa 95:7-11): When the Israelites didn’t have water to drink in desert, they complained with Moses and Aaron two times. The first time at Marah (Exo 15:23) because the water there was so bitter that they couldn’t drink. God instructed Moses to take an wood and to throw into the water, it became sweet and drinkable. The second time happened at Meribah (Exo 17:1-7, Num 20:1-13), people complained again to Moses and Aaron because they didn’t have water to drink. God commanded Moses and Aaron: “Take the staff and assemble the community, you and your brother Aaron, and in their presence order the rock to yield its waters. From the rock you shall bring forth water for the community and their livestock to drink.” So Moses took the staff from its place before the Lord, as he was ordered. He and Aaron assembled the community in front of the rock, where he said to them, “Listen to me, you rebels! Are we to bring water for you out of this rock?” Then, raising his hand, Moses struck the rock twice with his staff, and water gushed out in abundance for the community and their livestock to drink” (Num 20:8-11).
If we compare what God commanded with what Moses did, we shall see that Moses didn’t do exactly what God commanded him. God said to him “you shall order the rock;” but Moses took his staff and striked the rock, not once but twice. Therefore, this is the eternal lesson for the Israelites and us: Whatever God commands, we must do exactly like it. The author of Psalm 95 reminded people this event so that they know the importance of the obedience to God, “Oh, that today you would hear his voice: Do not harden your hearts as at Meribah, as on the day of Massah in the desert. There your ancestors tested me; they tried me though they had seen my works. Forty years I loathed that generation; I said: “This people’s heart goes astray; they do not know my ways”” (Psa 95:7b-11).
(2) The result of their disobedience: Then the Lord said to Moses and Aaron, “Because you were not faithful to me in showing forth my sanctity before the Israelites, you shall not lead this community into the land I will give them.” These are the waters of Meribah, where the Israelites contended against the Lord, and where he revealed his sanctity among them” (Num 20:12-13). Moses and Aaron, though they did many good things in leading the Israelites out of Egypt and their forty years journey in the desert, weren’t permitted to lead them into the Promise Land due to their disobedience at Meribah. God let Moses see the Promise Land from Mt. Nebo and died (Jos 1:1-2), and chose Joshua to lead the Israelites into it. The author of Psalm 95 also repeated this result: “Therefore I swore in my anger: “They shall never enter my rest.””
1.2/ Do not forsake your faith in God:
(1) Do not forsake Christ: After the author used the example of the Old Testament to show the importance of obeying God, he applied this in the New Testament. Since God sent Christ to teach and to bring salvation for people, all the people should believe in him and do what he taught. He wrote, “Take care, brothers, that none of you may have an evil and unfaithful heart, so as to forsake the living God. Encourage yourselves daily while it is still “today,” so that none of you may grow hardened by the deceit of sin. We have become partners of Christ if only we hold the beginning of the reality firm until the end.”
(2) The result of denying Christ: is to leave the living God. According to most of the New Testament authors, the condition to inherit salvation is to believe in Christ. Whoever doesn’t believe in Christ, shall not have the eternal life; therefore, shall never be lived with God.
2/ Gospel: The leper was healed but didn’t obey Jesus.
2.1/ Jesus healed the leper: A leper came to him (and kneeling down) begged him and said, “If you wish, you can make me clean.” Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, “I do will it. Be made clean.” The leprosy left him immediately, and he was made clean.
2.2/ Jesus’ command: Warning him sternly, he dismissed him at once. Jesus said to him, “See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them.”” The reason why Jesus healed him are because he had compassion for him and wanted him to recognize he is from God, not to become well-known. If after receiving or witnessing a miracle, people still don’t believe in him, the miracle is regarded as it doesn’t reach its goal.
2.3/ The leper disobeyed Jesus: Mark reported, “The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.” We imagine that if Jesus is a worldly king or a military leader, what shall happen for this leper?
III. APPLICATION IN LIFE:
– We must absolutely obey God and do what He commands us.
– To obey God and all good leaders isn’t weak or slavery, but shows our wisdom because we know that they have more wisdom and love us.