Lời Chúa Mỗi Ngày : Ngày 23 tháng 12 MV

Ngày 23 tháng 12 MV
Bài đọc: Mal 3:1-4, 23-24; Lk 1:57-66.
1/ Bài đọc I: 1 Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, – ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
2 Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt.
3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với ĐỨC CHÚA, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính.
4 Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng ĐỨC CHÚA như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.
23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.
24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.
2/ Phúc Âm: 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.
58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.
60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.”
61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”
62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.
63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.
64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.
65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.
66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Gioan là sứ giả dọn đường cho Thiên Chúa.
Hôm nay là ngày cuối cùng chuẩn bị cho Mùa Vọng, trước khi chúng ta vui mừng đón Chúa sinh ra trong Thánh Lễ Nửa Đêm. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta chú trọng đến Gioan, vì ông là Sứ-giả dọn đường cho Con Thiên Chúa tới. Ông là nhân vật quan trọng vì nếu ông không chuẩn bị cho dân đón Chúa, dân sẽ không gặp được Ngài. Ông phải chỉ đường thì con người mới biết đường đi. Ông phải hướng dẫn thì con người mới không đi lạc.
Trong Bài đọc I, Tiên-tri Malachi nói trước về nhiệm vụ của sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Truyền thống Do-Thái tin sứ giả này chính là Tiên-tri Elijah. Chính Chúa Giêsu cũng cho các Tông-đồ biết Gioan Tẩy Giả chính là Tiên-tri Elijah.
Trong Phúc Âm, Thánh-sử Luca tường thuật về biến cố sinh ra của Gioan Tẩy Giả và những điều ngạc nhiên chung quanh biến cố này: Cả hai cha mẹ đều muốn đặt tên con mình là Gioan, mặc dù không đàm thọai được với nhau trước; vì ông Zechariah bị Chúa phạt câm. Nhưng sau khi cho biết tên con, miệng lưỡi ông mở ra và nói được.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Tiên-tri Elijah phải đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
1.1/ Sứ-giả và Đấng Cứu Thế: Sách Tiên-tri Malachi được viết sau Thời Lưu Đày, khỏang 515 BC. Cũng như nhiều các Tiên Tri khác, Tiên-Tri Malachi tin triều đại của Đấng Thiên Sai đã gần đến: “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, Đức Chúa các đạo binh phán.” Theo lời tiên tri này, một Sứ-giả sẽ đến trước để dọn đường trước khi Đấng Thiên Sai tới; và khi đã dọn đường xong, Đấng Thiên Sai sẽ đến bất cứ lúc nào.
1.2/ Vai trò của Sứ-giả: Truyền thống Do-Thái tin: Ngày Đấng Thiên Sai tới sẽ là ngày kinh hòang của kẻ dữ, nhưng sẽ mang hy vọng cho những người Israel còn sót. TT Malachi nói về Ngày này như sau: “Ai chịu nổi ngày Người đến? Ai đứng được khi Người xuất hiện? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc.”
Hai nhiệm vụ chính của Sứ-giả dọn đường cho Đấng Thiên Sai là thanh tẩy và tinh luyện tâm hồn dân chúng để họ sẵn sàng cho Ngày của Thiên Chúa. Hai chất liệu được dùng là lửa của người luyện kim và thuốc tẩy của người thợ giặt. Lửa được dùng để thử cho biết vàng nào là vàng thực và tinh luyện nó khỏi mọi vết dơ bẩn. Thuốc tẩy được dùng để tẩy sạch những vết dơ bám vào trong quần áo. Điều Sứ-giả cần thanh tẩy và tinh luyện chính là tâm hồn con người, sao cho xứng đáng để có thể đứng vững trong Ngày của Đức Chúa.
Tiên-tri Malachi lên án những lỗi lầm của hàng tư tế vì họ lười biếng và khinh thường Thiên Chúa trong việc thờ phượng. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa không nhận lễ vật của họ, Ngài sẽ chọn lễ vật trong sạch hơn (Mal 1:1-2:17). Vì thế, đối tượng chính mà tác giả nhắm tới là hàng tư tế Levi và tâm hồn của họ: “Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính. Lễ vật của Judah và của Jerusalem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.”
1.3/ Tiên-tri Elijah là Sứ-giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế: “Này Ta sai Ngôn-sứ Elijah đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, Ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.”
Song song bổn phận của con người đối với Thiên Chúa là bổn phận của con người đối với tha nhân; nhất là những người trong gia đình. Một khi mối liên hệ chiều dọc với Thiên Chúa bị lơ là thì mối liên hệ chiều ngang với tha nhân cũng bị thiệt hại. Sứ-giả dọn đường cho Thiên Chúa cũng phải chú trọng đến sứ vụ hòa giải giữa con người với con người, trong gia đình cũng như ngòai xã hội.
2/ Phúc Âm: Sinh Nhật của Gioan Tẩy Giả
2.1/ Niềm vui khi Gioan chào đời: Có nhiều lý do để vui mừng chung quanh biến cố chào đời của Gioan Tẩy Giả: (1) Cha mẹ của Gioan vui mừng vì họ được Thiên Chúa cho có con trong lúc cao niên. (2) Niềm vui của ông bà được gấp đôi vì không những có con, mà lại có con trai để nối dõi tông đường. (3) Bên cạnh niềm vui có con, còn một niềm vui khác là ông Zechariah khỏi bệnh câm. (4) Trên hết mọi niềm vui là Gioan được tuyển chọn là Sứ-giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Tất cả bà con và láng giềng biết Thiên Chúa đã quá thương ông bà, nên đến chia vui, và họ tự hỏi “tương lai của trẻ này sẽ ra sao,” vì quả thực “bàn tay của Thiên Chúa đặt trên con trẻ.”
2.2/ Sự lạ chung quanh việc đặt tên: Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và đặt tên cho em. Giống như truyền thống Việt-Nam quan niệm “tên là người,” vì thế, phải đặt tên làm sao để mỗi khi nhắc tới tên, người ta nhớ tới hòan cảnh em được sinh ra, hay ước mơ cha mẹ muốn em trở thành. Có 3 ý kiến khác nhau trong việc đặt tên cho con trẻ hôm nay:
(1) Họ hàng tính lấy tên cha là Zechariah mà đặt cho em, vì ông Zechariah không nói được. Đây là điều thông thường vì truyền thống Do-Thái có thói quen lấy tên người cha đặt cho con trẻ; nhất là những gia đình hiếm hoi.
(2) Ý của người mẹ: Bà Elizabeth phản đối: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan (John).” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Tên John là tên viết tắt của tiếng Do-Thái, Jeho-hannah, có nghĩa: quà tặng của Thiên Chúa. Nếu xét về hòan cảnh của bà Elizabeth, em đúng thực là quà tặng của Thiên Chúa cho gia đình Bà.
(3) Ý của người cha: Vì có xung đột ý kiến, nên họ làm hiệu hỏi ý kiến người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Đây là tên mà Sứ-thần Gabriel truyền cho ông phải đặt tên cho con trẻ (Lk 1:13).
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Mỗi người chúng ta đều là sứ giả dọn đường cho Chúa đến, nơi những người Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta trong gia đình cũng như ngòai xã hội.
– Bổn phận của chúng ta là làm gương, rao giảng, dạy dỗ, an ủi, và chỉ đường cho họ về với Chúa. Chúng ta chỉ có thể chu tòan những bổn phận này nếu chúng ta đã có Chúa. Làm sao chúng ta có thể hướng dẫn họ đến với Chúa nếu bản thân chúng ta chưa có Ngài?
– Chúng ta phải học hỏi nơi Gioan về cách sống đơn giản, tính thành thật, khiêm nhường, và cách ông chuẩn bị cho dân đến gặp Chúa.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

December 23rd of Advent
Viết bởi Lan Hương

Reading 1: (Mal 2:1-4, 23-24)
Thus says the Lord GOD:
Lo, I am sending my messenger
to prepare the way before me;
And suddenly there will come to the temple
the LORD whom you seek,
And the messenger of the covenant whom you desire.
Yes, he is coming, says the LORD of hosts.
But who will endure the day of his coming?
And who can stand when he appears?
For he is like the refiner’s fire,
or like the fuller’s lye.
He will sit refining and purifying silver,
and he will purify the sons of Levi,
Refining them like gold or like silver
that they may offer due sacrifice to the LORD.
Then the sacrifice of Judah and Jerusalem
will please the LORD,
as in the days of old, as in years gone by.

Lo, I will send you
Elijah, the prophet,
Before the day of the LORD comes,
the great and terrible day,
To turn the hearts of the fathers to their children,
and the hearts of the children to their fathers,
Lest I come and strike
the land with doom.

Gospel: (Lk 1:57-66)
When the time arrived for Elizabeth to have her child
she gave birth to a son.
Her neighbors and relatives heard
that the Lord had shown his great mercy toward her,
and they rejoiced with her.
When they came on the eighth day to circumcise the child,
they were going to call him Zechariah after his father,
but his mother said in reply,
“No. He will be called John.”
But they answered her,
“There is no one among your relatives who has this name.”
So they made signs, asking his father what he wished him to be called.
He asked for a tablet and wrote, “John is his name,”
and all were amazed.
Immediately his mouth was opened, his tongue freed,
and he spoke blessing God.
Then fear came upon all their neighbors,
and all these matters were discussed
throughout the hill country of Judea.
All who heard these things took them to heart, saying,
“What, then, will this child be?
For surely the hand of the Lord was with him.”
________________________________________

I. THEME: John Baptist was the herald who prepared the Messiah’s way.
Today is the last day of preparation in Advent before we joyfully welcome the Infant Jesus in tomorrow midnight Mass. The Liturgy of the Word today wants us to pay a special attention to John Baptist because he was the herald to prepare the way of the Lord. He is the important person because if he didn’t prepare people to welcome the Messiah, they shall not recognize him. He must show them the way so that people can come to the Lord. With his guidance, people shall not be lost.
In the first reading, the prophet Malachi foretold about the messenger’s duty which is to prepare the way for the Messiah to come. Jewish tradition believes this messenger is the prophet Elijah. Jesus himself revealed to his disciples that John Baptist is the prophet Elijah. In the Gospel, the evangelist reported about the birth of John Baptist and all surprised events relating to this event. Both Zachariah and Elizabeth wanted to name the child, John Baptist, though they didn’t communicate with each other before, because Zachariah was punished by the angel Gabriel for not believing in the angel’s announcement. After he named his son, his tongue was healed and he could speak again.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The prophet Elijah must come before the Messiah to prepare a way for him.
1.1/ The messenger and the Messiah: The Book of the prophet Malachi was written after the exile, about 515 B.C. Like many other Prophetic Books, the prophet Malachi believed the Messiah’s age is going to happen soon: “Behold, I send my messenger to prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple; the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the LORD of hosts.” According to this prophecy, a messenger shall come in advance to prepare the way for the Messiah to come. When he finished his preparation, the Messiah shall come at any time.
1.2/ The role of the messenger: Jewish tradition believes the day which the Messiah shall come is a terrible day for the wicked, but a hopeful day for the Israelite remnant. The prophet Malachi talked about this day as follows: “But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner’s fire and like fullers’ soap;he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, till they present right offerings to the LORD.”
Two main duties of the Messiah’s herald are to refine and to purify people’s minds so that they shall be ready for the Day of the Lord. Two materials were used are fire of the refiner and bleach of the fuller. Fire is used to test the real gold and to refine gold from other materials. Bleach is used to purge away dirt and ink in clothes. The messenger needs to refine and to purify human minds so that they shall be worthy and firm in the Lord’s Day.
The prophet Malachi condemned the priests’ sins because they were lazy and insulting God in their worship. That was the reason why God didn’t accept their offerings. The Lord shall choose a more purified offering (Mal 1:1-2:17). Therefore, the main class which the prophet aimed at was the Levites and their souls: “Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the LORD as in the days of old and as in former years.”
1.3/ The prophet Elijah was the Messiah’s messenger: Malachi foretold: “Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the LORD comes. And he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and smite the land with a curse.”
In parallel with human duty to God is their duty to others, specially to the people in their family. When human relationship with God was ignored or damaged, their relationship to others also suffered. The messenger must pay attention to the reconciliation between man to man, in family and society.
2/ Gospel: The birthday of John Baptist
2.1/ The joys when John Baptist was born: There were many reasons to be joyful at John Baptist’s birthday: Firstly, John’s parents were joyful because God gave them a son when they advanced in ages. Secondly, their joy was double because they had not only a child but a son to continue their lineage. Thirdly, there was another joy; Zachariah was no longer mute, he could speak again. Lastly and above all, John was selected to become the Messiah’s messenger. “And all these things were talked about through all the hill country of Judea;and all who heard them laid them up in their hearts, saying, “What then will this child be?” For the hand of the Lord was with him.”
2.2/ A strange thing happened when they named the child: And on the eighth day they came to circumcise the child; and they would have named him.” Like Vietnamese tradition, parents think “name is the person.” They will name the child in a way so that every time his name is called, they shall remember the environment of his birth, or their desire for him to become. There were three different opinions about the name for the child in today passage.
(1) Relatives wanted to call him Zachariah, his father’s name. This is normal because Jewish tradition has a habit to name the child after his father, specially in a family who doesn’t have many children.
(2) The mother’s will: Elizabeth opposed her relatives: “Not so; he shall be called John.”And they said to her, “None of your kindred is called by this name.” John is the abbreviation of Jeho-hannah in Hebrew, which means: God’s gift. If one considers Elizabeth’s situation, the child is God’s gift to her family.
(3) The father’s will: Because of the conflict, they made signs to his father, inquiring what he would have him called.And he asked for a writing tablet, and wrote, “His name is John.” This was the name which the angel Gabriel commanded him to name the child (Lk 1:13).

III. APPLICATION IN LIFE:
– Each one of us is also God’s messenger to those God has given to us in our family, community and society.
– Our duties are to set good examples, to preach, to teach, to console, and to point out the way for people to come to God. We can only fulfill our duties if we have God in our soul. How can we lead them to God if we didn’t have Him in ourselves.
– We should learn from John Baptist about his simplicity, truthfulness, humility, and the way he prepared for people to welcome God.