Lời Chúa Mỗi Ngày : Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Năm ABC

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Năm ABC
Bài đọc: Gen 3:9-15, 20; Eph 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38.
1/ Bài đọc I: 9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” 10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”
11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?”
12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.”
13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” 20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.
2/ Bài đọc II: 3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu.
11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, 12 để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.
3/ Phúc Âm: 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa là hai chìa khóa chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Nhiều tác giả đã ví cuộc đời con người như một giao tranh giữa sự thiện và sự ác, giữa sự thật và sự gian manh, giữa ánh sáng và bóng tối, và giữa sự sống và sự chết. Điều quan trọng nhất là làm sao con người có thể chiến thắng trong cuộc chiến tại thế gian này?
Các Bài Đọc hôm nay muốn chúng ta học hỏi cẩn thận hai mẫu gương chiến bại và chiến thắng của các tiền nhân. Trong Bài Đọc I, ông Adong và bà Evà đã bị thảm bại vì những lời cám dỗ điêu ngoa của con rắn. Nó khơi dậy tính kiêu ngạo để ông bà bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Hậu quả là ông bà phải xa cách và lẩn trốn Thiên Chúa. Trong Bài Đọc II, nhờ sự khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa của Đức Kitô qua biến cố Nhập Thể, con người đã nhận được hết ơn này đến ơn khác: được tha tội, được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, và được hưởng đầy tràn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Phúc Âm, nhờ sự khiêm cung và vâng phục Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ được Vô Nhiễm Nguyên Tội, được làm Mẹ Thiên Chúa, và qua Mẹ, lời hứa ban Đấng Cứu Độ của Thiên Chúa được thành tựu.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.

1.1/ Tội của Adam và Eve làm con người xa cách Thiên Chúa: Khi con người chưa phạm tội, con người có mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, với tha nhân, và với các tạo vật của Thiên Chúa. Khi con người phạm tội, các mối liên hệ này đều bị thiệt hại.
(1) Con người sợ hãi và lẩn tránh Thiên Chúa: Khi Ngài đi tìm con người sau khi họ đã phạm tội, Ngài hỏi họ: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” Sự trần truồng làm cho con người bị xấu hổ và lẩn tránh Thiên Chúa; điều này đã không xảy ra trước khi con người phạm tội. Tội lỗi làm cho con người xấu hổ và sợ hãi khi phải đối diện với Thiên Chúa. Đức Chúa tiếp tục hỏi con người: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Tội nguyên tổ là tội kiêu ngạo và không vâng phục Thiên Chúa. Con người muốn được như Thiên Chúa để khỏi phải vâng phục những lệnh truyền của Ngài.
(2) Tội lỗi làm tổn thương đến mối liên hệ giữa con người với tha nhân: Trước khi phạm tội, con người yêu thương và tin tưởng lẫn nhau; nhưng sau khi phạm tội, con người nghi ngờ và đổ lỗi cho nhau. Con người thưa với Thiên Chúa lý do của sa ngã: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” Điều này cũng bao gồm việc con người đổ lỗi cho Thiên Chúa: vì Ngài cho con người đàn bà, con đã nghe theo và phạm tội.
(3) Tội lỗi làm rạn nứt mối liên hệ giữa con người với các tạo vật của Thiên Chúa: Theo thánh Thomas Aquinas, trình thuật hôm nay giả định sự sa ngã của các thiên thần. Tác giả muốn dùng hình ảnh của rắn để tượng trưng cho Satan, vì những gian manh và lừa đảo của nó. Ngay từ đầu chương, tác giả đã nói lên điều này: “Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng” (Gen 3:1). Sự gian manh này cũng được tỏ bày hai lần trong việc con rắn bẻ cong sự thật trong mẩu đối thoại với bà Evà: Lần thứ nhất, rắn hỏi thử người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không” (Gen 3:2)? Tội lỗi bắt đầu bằng việc bẻ cong sự thật. Lần thứ hai, rắn thuyết phục người đàn bà bằng hai ngụy thuyết: thứ nhất, không có sự chết chóc; thứ hai, phần thưởng khi ăn được là sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện, ác, mà không cần tùy thuộc vào Thiên Chúa.
Đây là cám dỗ muôn đời của nhiều người, họ không muốn nghe ai giảng về luân lý hay bắt họ phải làm gì, tránh gì; nhưng muốn tự họ có quyền xác định điều thiện ác, theo tiêu chuẩn và lề lối suy nghĩ của họ. Bà Evà bị xiêu lòng vì dáng vẻ bên ngoài hấp dẫn của trái cây và ước mong được biết thiện ác như Thiên Chúa, nên đã ăn và đưa cho ông Adong cùng ăn. Khi ông bà nhận ra đã bị rắn lừa dối thì đã quá muộn màng (Gen 3:4-7). Khi Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà đổ lỗi cho rắn: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”

1.2/ Mối thù giữa Satan và con người: Trước tiên, Thiên Chúa tuyên án phạt cho con rắn, vì nó là nguyên nhân của tội: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.” Sau đó, là án phạt cho con người, qua sự giao chiến liên tục giữa rắn và con người. Sự giao chiến này được xảy ra trong hai lãnh vực:
(1) Giữa rắn và Người Phụ Nữ: Trình thuật hôm nay có liên quan đến con Mãng Xà và Người Phụ Nữ trong Sách Khải Huyền (Rev 12:1-18). Các học giả dễ đồng ý con Mãng Xà là hiện thân của Satan; nhưng bất đồng trong việc nhận diện Người Phụ Nữ, khi phân tích đoạn văn của Sách Khải Huyền. Một số cho Người Phụ Nữ là Đức Mẹ Maria, số khác cho là Mẹ Giáo Hội. Chúng tôi không thấy có gì mâu thuẫn cả, vì cả hai đều có thể chấp nhận được: Mẹ Maria luôn đồng hành với Giáo Hội trong việc giao chiến với quyền lực của Satan.
(2) Giữa dòng giống của rắn và dòng giống người ấy: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” Tuy luôn phải giao chiến; nhưng Thiên Chúa đã ngụ ý phần chiến thắng sẽ về phía miêu duệ của Người Phụ Nữ qua việc ám chỉ “dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi;” và sự vô vọng của rắn “và mi sẽ cắn vào gót nó.” Miêu duệ của Người Phụ Nữ trước tiên ám chỉ Đức Kitô, và sau đó, những ai thuộc về Ngài.
2/ Bài đọc II: Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô.

2.1/ Đức Giêsu Kitô là Adam mới.
(1) Nguồn gốc của ơn thánh: Tác giả Thư Ephêsô cho chúng ta biết nguồn gốc và ý nghĩa của ơn thánh, khi ông tuyên xưng: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” Ơn thánh phát xuất từ Thiên Chúa, được ban qua Đức Kitô, nhờ công nghiệp của Người. Ơn thánh cũng chính là muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần: ơn bảy nguồn là nguyên nhân sinh ra mười hai hoa quả của Thánh Thần.
(2) Những đặc quyền con người được thừa hưởng: Vì công nghiệp của Đức Kitô qua biến cố Nhập Thể, Thương Khó và Phục Sinh của Người, con người được thừa hưởng những đặc ân như sau:
+ Được trở nên tinh tuyền, thánh thiện: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.”
+ Được trở nên các nghĩa tử của Thiên Chúa: “Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô.”
+ Được ngợi khen Thiên Chúa: “Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu.”

2.2/ Đức Kitô mang lại vinh quang cho con người: Vì sự sa ngã của ông Adong, con người bị luận phạt và bị chết; nhưng nhờ sự tuân phục của Đức Kitô vào Thiên Chúa, con người được tha thứ mọi tội, được hưởng tràn đầy ơn thánh, và được sống muôn đời. Đây là Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa có từ trước muôn đời, chỉ được mặc khải cho con người khi Đức Kitô xuống thế. Tác giả Thư Ephêsô diễn giải như sau: “Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.”

3/ Phúc Âm: Đức Kitô nhập thể nhờ lời thưa “Xin Vâng” của Đức Trinh Nữ Maria.

3.1/ Thiên Chúa chọn Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế: Trước tiên, chúng ta cần xác định câu 26 trong trình thuật hôm nay là Lời Giới Thiệu tổng quát của Luca trước khi đi vào chi tiết của biến cố Truyền Tin. Điều này giúp chúng ta tránh được việc thắc mắc: Tại sao Mẹ trả lời “không biết đến chuyện vợ chồng” trong câu 34, lại còn “đã thành hôn với một người tên là Giuse” trong câu 26.
Có thể nói hầu hết các danh hiệu của Đức Mẹ mà Giáo Hội tuyên xưng qua các thời đại, có nguồn gốc trong các chi tiết của biến cố Truyền Tin:
(1) Mẹ Maria là Đấng đầy tràn ân sủng và Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, như lời sứ thần Gabriel chào Đức Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
(2) Mẹ Maria luôn đẹp lòng Thiên Chúa: Sứ thần nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” Điều này chứng tỏ Mẹ luôn sạch tội.
(3) Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” Hiển nhiên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu là Con Đấng Tối Cao.
(4) Mẹ là người đem lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ tới chỗ thành tựu: “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Jacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

3.2/ Xung đột giữa ý của Thiên Chúa và của Maria: Khi được biết ý của Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel, Mẹ Maria cũng trình bày cho sứ thần ý muốn của Mẹ là muốn sống cuộc đời thánh hiến: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần mặc khải cho Mẹ Maria biết cuộc thụ thai kỳ diệu, không giống như bất cứ cuộc thụ thai nào trong lịch sử nhân loại: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”
Điều này có nghĩa Mẹ mang thai mà vẫn còn đồng trinh, như đã được tiên báo trước bởi tiên tri Isaiah 7:14, và được nhắc lại bởi Matthew 1:23. Thánh Luca xác định điều này bằng chứng từ của sứ thần Gabriel: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Nếu Thiên Chúa có thể cho một người sinh con trong lúc tuổi gìa như Abraham và Sarah, như mẹ của Thủ-lãnh Sampson, như mẹ của Tiên-tri Samuel, hay như Zachariah và Elisabeth trong trình thuật hôm nay, Ngài cũng có thể làm cho Mẹ Maria mang thai con của Ngài và vẫn đồng trinh.

3.3/ Lời thưa “Xin Vâng” của Đức Maria: Câu trả lời của Mẹ dạy chúng ta hai điều: Thứ nhất là thái độ khiêm nhường của Mẹ Maria khi nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!” Thứ hai là thái độ vâng lời làm theo ý Chúa của Mẹ Maria: “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Với hai thái độ thích đáng này, Mẹ đã cưu mang Đức Kitô và khai mào kỷ nguyên cứu độ cho nhân loại.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Hậu quả của tội lỗi là do lòng kiêu ngạo và sự bất tuân lệnh Thiên Chúa của ông Adong và bà Evà. Chúng ta phải cố gắng hết sức khử trừ hai tội nguy hiểm này.
– Hiệu quả của ơn phúc tuôn tràn trên con người là do tình thương của Thiên Chúa, sự khiêm nhường và làm theo thánh ý Thiên Chúa của Đức Kitô và Mẹ Maria.
– Chúng ta vẫn còn đang phải chiến đấu với Satan và đồng bọn của hắn, vì đó là mối thù truyền kiếp; nhưng chúng ta được hứa sẽ chiến thắng, nếu chúng ta khiêm nhường và làm theo thánh ý Thiên Chúa như Đức Kitô và Mẹ Maria.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
Viết bởi Lan Hương

Reading 1: (Gen 3:9-15, 20)

After the man, Adam, had eaten of the tree,
the LORD God called to the man and asked him, “Where are you?”
He answered, “I heard you in the garden;
but I was afraid, because I was naked,
so I hid myself.”
Then he asked, “Who told you that you were naked?
You have eaten, then,
from the tree of which I had forbidden you to eat!”
The man replied, “The woman whom you put here with me–
she gave me fruit from the tree, and so I ate it.”
The LORD God then asked the woman,
“Why did you do such a thing?”
The woman answered, “The serpent tricked me into it, so I ate it.”

Then the LORD God said to the serpent:
“Because you have done this, you shall be banned
from all the animals
and from all the wild creatures;
on your belly shall you crawl,
and dirt shall you eat
all the days of your life.
I will put enmity between you and the woman,
and between your offspring and hers;
he will strike at your head,
while you strike at his heel.”
The man called his wife Eve,
because she became the mother of all the living.

Reading 2: (Eph 1:3-6, 11-12)
Brothers and sisters:
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in Christ
with every spiritual blessing in the heavens,
as he chose us in him, before the foundation of the world,
to be holy and without blemish before him.
In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ,
in accord with the favor of his will,
for the praise of the glory of his grace
that he granted us in the beloved.

In him we were also chosen,
destined in accord with the purpose of the One
who accomplishes all things according to the intention of his will,
so that we might exist for the praise of his glory,
we who first hoped in Christ.

Gospel: (Lk 1:26-38)
The angel Gabriel was sent from God
to a town of Galilee called Nazareth,
to a virgin betrothed to a man named Joseph,
of the house of David,
and the virgin’s name was Mary.
And coming to her, he said,
“Hail, full of grace! The Lord is with you.”
But she was greatly troubled at what was said
and pondered what sort of greeting this might be.
Then the angel said to her,
“Do not be afraid, Mary,
for you have found favor with God.
Behold, you will conceive in your womb and bear a son,
and you shall name him Jesus.
He will be great and will be called Son of the Most High,
and the Lord God will give him the throne of David his father,
and he will rule over the house of Jacob forever,
and of his Kingdom there will be no end.”
But Mary said to the angel,
“How can this be,
since I have no relations with a man?”
And the angel said to her in reply,
“The Holy Spirit will come upon you,
and the power of the Most High will overshadow you.
Therefore the child to be born
will be called holy, the Son of God.
And behold, Elizabeth, your relative,
has also conceived a son in her old age,
and this is the sixth month for her who was called barren;
for nothing will be impossible for God.”
Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord.
May it be done to me according to your word.”
Then the angel departed from her.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.
I. THEME: To be humble and to obey God are two main keys to win over sins and death.
Many authors compared human life as the battle between good and evil, truth and falsity, light and darkness, and life and death.The most important thing is to find out the way to win this battle in our life.
Today readings help us to learn victorious exemplars and to avoid failure examples in the history of the salvation. In the first reading, Adam and Eve miserably failed due to the serpent’s temptation. The serpent aroused their pride so that they disobeyed God’s command. The happened results were they were ashamed and hidden from God. In the second reading, by Christ’s humility and obedience through the mystery of Incarnation, human beings receive grace upon grace: the forgiveness of sins, the right to be God’s adopted children, and the seven gifts of the Holy Spirit. In the Gospel, by Blessed Mary’s humility and obedience, she was kept immaculate, became Mother of God; and through her, God’s promise of giving the Messiah to human was fulfilled.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.”

1.1/ Because of Adam and Eve’s sin, they were separated from God: When they didn’t sin yet, they had a perfect relationship with God, other and all creatures. When they sinned, these relationships were damaged.
(1) Adam and Eve were afraid and hidden from God: When God looked for them after they had sinned, He called out to them: “Where are you?”Adam said, “I heard the sound of thee in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.” The nakedness caused them to be ashamed and hidden from God; this feeling wasn’t happened before they committed sin. Sins caused people to feel ashamed and to be afraid when they faced God. He continued to ask them: “Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?” The original sin can be called as the sin of pride and the disobedience of God’s command. People wanted to be like God so that they don’t have to obey Him.
(2) Sin damaged the relationship of man with other: Before they sinned, Adam and Eve loved and trusted each other; after they sinned, Adam suspected and found a fault in Eve. Adam told God the reason of his sin: “The woman whom thou gavest to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate.” This also implied Adam found a fault in God’s providence: Because you gave me that woman, I listened to her and failed.
(3) Sin damaged the relationship between human and God’s other creatures: According to St. Thomas Aquinas, the original sin supposed the angels’ fall. The author of Genesis used the image of a serpent to symbolize for Satan because of his falsity and craftiness. Right from the beginning of chapter 3, the author mentioned this fact: “Now the serpent was more subtle than any other wild creature that the LORD God had made” (Gen 3:1). This falsity was also expressed twice when he bent the truth in his dialogue with Eve. First, he said to the woman, “Did God say, `You shall not eat of any tree of the garden'” (Gen 3:1)? Sin used to start with bending of the truth. Second, the serpent convinced the woman by two false beliefs: first, there is no death; second, the good result after eating the fruit will be as gods who know good and evil, no longer depending on God.
This is the temptation of many people. They don’t want to listen to anyone who preaches morality, to tell them what they should do or avoid. They want to determine for themselves what is good or evil according to their thinking and standard. Eve felt into temptation due to the fruit’s attraction and the deisre to know what is good and evil like God. She ate it and gave to Adam, and he also ate it. When they recognized that they were deceived by the serpent, it was too late (Gen 3:4-7). When God asked the woman: “What is this that you have done?” The woman said, “The serpent beguiled me, and I ate.”
1.2/ The enmity between Satan and human beings: First, God declared the serpent’s punisment because he is the cause of sin: “Because you have done this, cursed are you above all cattle, and above all wild animals; upon your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life.” Next is the human punishment, they must continually fight with the serpent. This battle will happen in two areas:
(1) Between the serpent and the Woman: Today event, in the first Book of the Scripture, has a relation with the event between the Woman and the red dragon, the old serpent, in the last Book of the Scripture (Rev 12:1-18). The scholars easily identified the old serpent as Satan, but not on the Woman. Some said the Woman in Revelation is Mary; the others said she is the Church. I agreed with the second but saw no opposition between the two opinions because Mary is always with the Church to fight against Satan and his companions.
(2) Between your seed and her seed: God said to the serpent: “I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed; he shall bruise your head, and you shall bruise his heel.” Even human must always fight, but God implied the final victory will be on the Woman’s seed through the words, “he shall bruise your head;” and the serpent’s hopelessness, “and you shall bruise his heel.” The Woman’s seed is first applied to Christ, and then, all those who belong to him.
2/ Reading II: “He destined us in love to be his sons through Jesus Christ.”
2.1/ Christ is the new Adam.
(1) The origin of grace: The author of the Letter to the Ephesians explained to us the origin and the meaning of grace when he praised: “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places.” Grace comes from God, is bestowed through Christ by his merits. Grace is also the Holy Spirit’s seven gifts which Christ sent to us after his departure from this world.
(2) The priviledges which human are inherited: By Christ’s meritorious works in his Passion, Death and Resurrection, human are inherited the following graces:
+ To become pure and holy: “Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him.”
+ To become God’s children: “He destined us in love to be his sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will.”
+ To praise God: “To the praise of his glorious grace which he freely bestowed on us in the Beloved.”
2.2/ Christ brought back glory for human: Due to Adam’s fall, human were condemned and died; but due to Christ’s obedience to God, human are forgiven from all sins, given grace upon grace, and inherited eternal life. This is God’s plan of salvation which existed from the beginning of the world, but only was revealed to human beings when Christ incarnated. The author explained this mystery as follows: “In him, according to the purpose of Him who accomplishes all things according to the counsel of His will,we who first hoped in Christ have been destined and appointed to live for the praise of His glory.”
3/ Gospel: Christ incarnated after the word “Fiat” of the Blessed Virgin Mary.
3.1/ God chose Mary to be the mother of the Messiah: First, we need to make clear that verse 26 in this passage is Luke’s introduction before he entered into details the Annutiation event. This understanding helps us to avoid the question: Why the Virgin Mary said “How shall this be, since I have no husband?” in verse 34, while in verse 26 described, “to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph.”
We could say that most of the Blessed Mary’s titles which the Church declared through generations, have their origins in the details of the Annuciation.
(1) Mary is full of grace and God is always with her, as Gabriel’s salute to Mary: “Hail, O favored one, the Lord is with you!”
(2) Mary is always in good standing with God: The angel said to her: “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.” This shows Mary is always free from sin. The title “Immaculate Conception” which we are praising today found its origin here.
(3) Mary is the Mother of God: “And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus.He will be great, and will be called the Son of the Most High.” Mary is the Mother of God because Jesus is the Son of the Most High.
(4) Mary is the one who brings God’s promise to our forefathers to fulfillment: “And the Lord God will give to him the throne of his father David,and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end.”
3.2/ The conflict between God’s and Mary’s will: When Mary knew God’s will through the angel’s revelation, she also declared her will to the angel that she was wanting to live a consecrated life: “How shall this be, since I have no husband?” The angel revealed to Mary the mysterious conception which was different with all conception in human history: “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.”
This means Mary had conception while she is still a virgin, as foretold in Isaiah 7:14 and repeated in Matthew 1:23. St. Luke ascertained this by Gabriel’s words: “For with God nothing will be impossible.” If God let those who conceived in their own ages, such as Sarah, Adam’s wife, Sampson’s mother, Samuel’s mother, and Elisabeth, Mary’s kinswoman, He can also let Mary to conceive and to be a virgin. Nothing is impossible to Him.
3.3/ Mary’s Fiat: Mary’s answer to God taught us two things. The first is her humble attitude when she said to the angel: “Behold, I am the handmaid of the Lord.” The second is her obedience to do God’s will: “Let it be to me according to your word.” With these two proper attitudes, she conceived Christ and opened the salvation age for all humankind.
III. APPLICATION IN LIFE:

– The original sin is the result of Adam and Eve’s pride and disobedience. We must try to destroy these two sins in us.
– Grace and salvation are from God’s immense love, Christ’s and Mary’s humility and obedience to do God’s will.
– We are still fighting against Satan and his companions because it is the continuous enmity; but we are promised by God that we will be victorious if we are always humble and do God’s will as Christ and Mary did.