Thơ – Suy Niệm Tin Mừng về sự : Khôn Ngoan Nước Trời và Khôn Ngoan Thế Gian

Khôn ngoan thế gian !
Thế gian cũng có khôn ngoan
Nhưng là lừa lọc để thu vào mình
Mặc cho kẻ khác điêu linh
Ta cứ lừa lọc để vinh thân mình
Thế gian hai chữ “điêu linh”
Lừa trên, phản dưới cho mình được “no”
Mặc cho kẻ khác “co ro”
Mặc cho kẻ khác đói, no hề gì ?
Thế gian tội ác “ biết đi”
Mặc cho lủng đoạn hơn gì “phủ diêm”
Suy xem hòa ngục trần gian
Ác hơn âm phủ của hàng tội nhân
Hỏa ngục cửa của tử thần
Là nơi giam giữ tội nhân trần đời
Hỏa ngục trần thế ai ơi !
Chính là hỏa ngục, là nơi diễn bày
Không có hỏa ngục trần đời
Sao có hỏa ngục ở nơi diêm phù ?
Hỏa ngục ở chốn trần gian
Chính là hỏa ngục nơi “lò” mai sau
Trần thế là nơi thương nhau !
Không có hỏa ngục đời sau làm gì
Hỏa ngục chính ở trần gian
Là nơi tội ác khai mào diễn ra
Chính là do bởi lòng tham
Do lòng nham hiểm nhân gian bày trò
Dương gian tội ác nảy sinh
Chính là xuống chốn diêm đình đấy thôi !
Muốn biết hỏa ngục ở đâu ?
Chính là ở nơi lòng người dã tâm
Lòng người nếu sống thiện căn
Là nơi chính cõi Thiên Đình không xa
Thiên căn ở tại lòng ta
Thiên đàng, hỏa ngục chẳng xa nhân trần
Hỏa ngục cũng chính tại tâm
Thiên đàng cũng chính ở trong lòng người
Làm lành, lánh dự ai ơi !
Chính là cửa “PHÚC” ở nơi tâm mình
Làm thiện chính là Thiên Đình
Làm ác chính “ngục” diêm vương đang chờ
Thiên Đình cũng chính tại tâm
Hỏa ngục cũng chính lòng mình đấy thôi
Làm ác gặp “HỌA” rõ rồi !
Đời nầy chưa gặp về nơi âm phù
Thiên đàng, hỏa ngục chính ta
Khôn ngoan định rõ chính, tà là đây
Thiên nhiên hoa trái đủ đầy
Lòng người có Chúa chính rày Thiên Cung

Khôn ngoan Nước Trời !

Khôn ngoan Nước Trời Lời mời thượng giới
Là luôn tỉnh thức sẵn sàng
Sống tình Thiên Chúa như hàng thánh nhân
Xót thương thân phận lỡ lầm
Không nhà, không cửa sa chân tù đày
Cũng vì mù quáng hại đây !
Thiếu cơm, áo mặc mỗi ngày lạnh thân
Thực thi Lời Chúa ân cần !
Thương người lỡ bước, thương người đơn côi
Thương người lầm lỡ cút côi
Thương người thân phận tôi đòi ô-sin
Giúp người hoạn nạn lời kinh
“Đèn dầu” mang đủ thắm tình yêu thương
Dẫn đầu nhân đức khiêm nhường
Ghi nhớ bác ái là phương trọn lành
Khôn ngoan Nước Trời rành rành
Chính là tỉnh thức tránh xa gian tà
Sẵn sàng bác ái vị tha
Vì người không cửa, không nhà nương thân
Dựng xây bác ái từ nhân
Chính là khôn ngoan ta hằng noi theo
Lừa lọc, gian dối sẽ nghèo
Nghèo ân sủng Chúa, “đèn, dầu” cạn khô
Khi “Chàng Rễ” đến biết mô !
“Dầu ân sủng” cạn, lấy mô châm vào
Thiên Đàng chính tại trần gian
Hỏa ngục cũng chính ta mang vào mình
Chữ” HỌA” , chữ “ HỎA” thật tình !
Gần nhau một “dấu” đinh ninh rõ ràng
Thế gian hai chữ “giàu sang”
Chẳng là “tạm bợ” của hàng thế nhân
Phật thần chẳng giúp được ta
Chữ “khốn”, chữ “khó” thật thà theo sau
Nếu “gieo” PHÚC “ gặt “PHÚC” mau !
Cố tình gieo “HỌA”, gặt “HỎA” chẳng sai !
Trần thế chốn tạm rõ ràng
Thiên đàng, Hỏa ngục hai đàng khác xa
Thiên đàng chính tại lòng ta
Hỏa ngục cũng chính là “ nhà “ trần gian
Thiên đàng, hỏa ngục hai hàng
Làm lành lánh dữ đôi đàng phân tranh
Trần gian cũng chính Thiên Đàng
Hỏa ngục cũng chính ta mang vào mình
Tâm hồn có Chúa phúc vinh
Chính là ở tại lòng mình đó thôi !
Khôn ngoan có Chúa trong đời
Khôn ngoan Nước Trời chính tại lòng ta
Khôn ngoan trần thế phôi pha
Làm ác, gặp ác chính là “HỌA” thôi
Trên đời đừng sợ quỷ ma !
Chỉ sợ “tội”, “ phúc” mà ta mang vào
Thiên đàng, hỏa ngục hai trào
Ai khôn bước vào chính “Cửa GIÊSU”
Đó là khôn ngoan Nước Trời./. Amen

Lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con.
Con tín thác vào Chúa.

P.Trần Đình Phan Tiến