Thơ : Xót Thương miền Trung 2020

Mười tỉnh thành ngập chìm trong sóng nước
Ôi, xót thương cảnh lũ lụt miền Trung !
Oằn vai gánh vác hai miền Bắc – Nam
Bắc – Nam nặng trĩu một tình nước non

Quê hương khúc ruột miền Trung
Chạy liền một dãi non sông nước nhà
Cặp liền duyên hải “mặn mà”
Muối , cá , tôm, và hải sản

Biển bạc đầy ghe, nhà nhà khấm khá
Nhưng , mùa lũ về , ngập cả giang san
Thuyền ghe tan nát, giữa dòng
Dân cư gánh chịu những đòn “khảo tra”

Nước dâng cao ngập trắng đồng
Trở nên nghèo đói giữa dòng nước cao
Ôi, miền Trung từ Thanh Hóa chạy vào
Bình Thuận Phan Thiết tự hào : Miền Trung

Miền Trung hai tiếng thân thương
Địa lý thật khắc nghiệt, nhưng anh hùng
Hằng năm còn đó, sử ghi danh
Mùa lũ đến thật “ mong manh”

Như chiếc đòn gánh, gồng mình “gánh vác”
Quê hương sương gió chắt chiu
Dải đất thân yêu: Miền Trung đó
Bão lũ về hóa : “Hùng anh”

Xót thương quê hương Nước Việt
Đã điêu tàn trong chiến tranh
Hằng năm cơn lũ hoành hành chẳng tha
Ôi, quê hương thật đẹp quá !

Nhưng, cũng thật “xót xa” khi lũ về
Bao cảnh thơ mộng ủ ê
Bao cảnh khốn khó tứ bề bao vây
Xót thương, thương xót miền Trung !

Bão lũ vẫy vùng, dân chịu tang thương
Dân mười tỉnh gánh chịu tai ương
Hình địa lý, làm sao thay đổi được !?
Một khúc non sông, thật xót lòng!

Xin chia sẻ nỗi gian truân với người dân miền lũ.

13/10/2020
Phê-rô Trần Đình Phan Tiến