Thứ Sáu Tuần 27 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Gal 3:7-14; Lk 11:15-26.
1/ Bài đọc I: Vậy anh em nên biết rằng: những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Áp-ra-ham. Đàng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho Dân Ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Áp-ra-ham tin mừng này: Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Áp-ra-ham, người có đức tin.
Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách Luật! Vả lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thế mà Lề Luật không lệ thuộc đức tin, nhưng ai thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống.
Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! Như thế là để nhờ Đức Giê-su Ki-tô, các Dân Ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thánh Thần.
2/ Phúc Âm: 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.
17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.
18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? … bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.
19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.
20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.
22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
24 “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.”
25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.
26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Nên công chính nhờ đức tin
Làm sao con người có thể trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa là trọng tâm của Thư gởi tín hữu Galat. Đối phương của thánh Phaolô cho rằng con người có thể trở nên công chính bằng việc giữ trọn vẹn các Lề Luật. Thánh Phaolô cho rằng con người chỉ có thể trở nên công chính bằng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hiểu câu trả lời của thánh Phaolô rất cần cho sự đối thọai giữa Kitô Giáo và Do Thái Giáo cũng như Hồi Giáo.
Chỉ có Thiên Chúa và những ai Thiên Chúa ban cho mới có quyền trên quỷ. Chúa Giêsu trừ quỷ bằng ngón tay của Thiên Chúa. Điều này chứng minh cho mọi người thấy Ngài là Thiên Chúa; thế mà một số người lại cho Ngài nhờ thế của tướng quỷ Bêel-zebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại đòi thêm dấu lạ từ trời trước khi có thể tin vào Ngài.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Nên công chính nhờ đức tin
1.1/ Abraham nên công chính nhờ đức tin hay bằng thi hành những gì Thiên Chúa dạy? Đây là lý luận chính của của cả Phaolô và những người Do-Thái vì cả hai đều tin vào Abraham.
Cách tốt nhất để hiểu một nguyên tắc là xem nó áp dụng làm sao vào một người. Vì thế, thánh Phaolô hướng lòng các tín hữu Galat vào tổ phụ Abraham. Ông là người mà Thiên Chúa đã làm một lời hứa vĩ đại là qua ông tất cả các dân tộc trên địa cầu sẽ được chúc lành (Gen 12:3). Ông là người mà Thiên Chúa đã chọn cách đặc biệt là bạn tâm phúc của Ngài. Bằng cách nào Abraham đã làm hài lòng Thiên Chúa? Chắc chắn là không bằng việc giữ cẩn thận các Lề Luật vì ở thời gian đó chưa có Luật (Luật chỉ xuất hiện từ thời ông Môsê trở đi). Ông Abraham đã làm hài lòng Thiên Chúa bằng việc tin tưởng hòan tòan vào tất cả những gì Chúa nói với ông.
Ai là con cháu hay giòng dõi của Abraham? Người Do-Thái tin họ là giòng dõi đích thực của Abraham theo di truyền và hãnh diện vì điều này làm họ khác biệt với các Dân Ngọai. Phaolô không tin như thế, ngài tuyên bố: “Những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Áp-ra-ham. Đàng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho Dân Ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Áp-ra-ham tin mừng này: Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Áp-ra-ham, người có đức tin.” Vì thế, các tín hữu Galat là con cháu đích thực của tổ phụ Abraham vì họ đã tuyên xưng đức tin của họ vào Thiên Chúa; chứ không cần phải giữ Luật mới có thể trở thành con cháu của Abraham.
1.2/ Lề Luật đặt con người dưới lời nguyền rủa: Lý luận của Phaolô sau đây sẽ đưa đối phương vào góc tường và hết đường trốn thóat. Ngài nói: giả sử anh quyết định anh sẽ nên công chính trước mặt Thiên Chúa bằng việc giữ cẩn thận các Lề Luật của Ngài; đâu là hệ quả mà anh phải gánh chịu: Trước tiên, anh phải thực hành những gì Luật dạy; nếu không anh phải chịu các hậu quả của nó. Thứ đến, anh phải giữ tất cả những gì Luật dạy; và từ xưa tới giờ, chưa có ai dám vỗ ngực tự xưng mình đã giữ trọn vẹn tất cả mọi Lề Luật. Vì thế, “những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách Luật” (Dt 27:26).
Kinh Thánh có lời ngược lại: “Người nào mà trở nên công chính với Chúa bằng đức tin sẽ thực sự sống” (Hab 2:4). Vì thế, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật. Chỉ còn một cách nên công chính trước mặt Chúa là bằng con đường đức tin. Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Dĩ nhiên, những ai thực hành trọn vẹn những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống; nhưng thực tế cho thấy không ai có thể đi theo con đường ấy cả.
1.3/ Đức Ki-tô đã cứu chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa bởi Lề Luật: Vì mọi người đã vi phạm Luật, nên hậu quả là mọi người phải chết; nhưng ai có thể cứu con người khỏi chết? Đó chính là nguyên nhân tại sao Con Thiên Chúa nhập thể và chịu chết thay cho mọi người.
(1) Khi Ngài chịu treo trên Thập Giá: Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! (Dt 21:23).
(2) Dân Ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham: Như thế, nhờ Đức Giêsu Kitô, các Dân Ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho tổ phụ Abraham; và để nhờ đức tin, mọi người nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thánh Thần.
2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu trừ quỷ bằng ngón tay Thiên Chúa.
Chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu trừ quỷ, có 3 phản ứng của con người:
– Có mấy người vì ghen tương bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-el-dê-bun mà trừ quỉ.” Đối với hạng người này, Chúa hỏi họ 2 câu: (1) Nếu Ta dựa thế quỉ vương Beelzebul mà trừ quỉ, thì con cháu các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ; (2) Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?
– Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Phép lạ Chúa làm là để khơi dậy niềm tin. Nếu đã chứng kiến phép lạ rồi mà vẫn chưa tin thì chẳng có gì bảo đảm sẽ tin khi chứng kiến phép lạ nữa. Hơn nữa, đức tin dựa trên phép lạ sẽ không bền vững.
– Đa số đám đông đều tin vào Ngài vì họ tin chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được phép lạ như vậy.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Không một ai trong chúng ta có thể trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa bằng việc giữ cẩn thận các giới răn vì không ai có thể giữ tất cả mọi điều.
– Chúng ta chỉ có thể trở nên công chính bằng cách tin vào Chúa Giêsu Kitô, chính Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta; và nhờ Ngài chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và lãnh nhận mọi ơn cần thiết cho đời này và đời sau.
– Khi chứng kiến những việc kỳ diệu của người khác làm, chúng ta hãy thành thật khen ngợi tài năng của họ. Đừng để tính kiêu ngạo ghen tương làm mờ mắt khiến chúng ta khinh thường họ hay phủ nhận những gì họ đã làm.
Friday of the 27 OT2
Readings: Gal 3:7-14; Lk 11:15-26.
1/ First Reading: NAB Galatians 3:7 Realize then that it is those who have faith who are children of Abraham. 8 Scripture, which saw in advance that God would justify the Gentiles by faith, foretold the good news to Abraham, saying, “Through you shall all the nations be blessed.” 9 Consequently, those who have faith are blessed along with Abraham who had faith. 10 For all who depend on works of the law are under a curse; for it is written, “Cursed be everyone who does not persevere in doing all the things written in the book of the law.” 11 And that no one is justified before God by the law is clear, for “the one who is righteous by faith will live.” 12 But the law does not depend on faith; rather, “the one who does these things will live by them.” 13 Christ ransomed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, “Cursed be everyone who hangs on a tree,” 14 that the blessing of Abraham might be extended to the Gentiles through Christ Jesus, so that we might receive the promise of the Spirit through faith.
2/ Gospel: NAB Luke 11:15 Some of them said, “By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.” 16 Others, to test him, asked him for a sign from heaven. 17 But he knew their thoughts and said to them, “Every kingdom divided against itself will be laid waste and house will fall against house. 18 And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. 19 If I, then, drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. 20 But if it is by the finger of God that (I) drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. 21 When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. 22 But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. 23 Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. 24 “When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions searching for rest but, finding none, it says, ‘I shall return to my home from which I came.’ 25 But upon returning, it finds it swept clean and put in order. 26 Then it goes and brings back seven other spirits more wicked than itself who move in and dwell there, and the last condition of that person is worse than the first.”
________________________________________
I. THEME: Searching for the truth
The question, “How can people be justified before God?” is the center of St. Paul’s Letter to the Galatians. His opponents believed people can be justified by carefully observing all the law. St. Paul repudiated this belief and demonstrated that people can only be justified by their faith in Christ. An understanding of his demonstration is very important for protecting the truth, reaching our salvation and reconciling with other religions in ecumenism.
There are only God and those He gave power to can expel unclean spirits. Jesus used God’s power to expel an unclean spirit from the mute, but some people said “By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.” Jesus showed them that their accusation was nonsense and out of their jealousy.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: People are justified by faith.
1.1/ Abraham became righteous by his obedience in God. This is the strongest case which Paul used to demonstrate his argument because both Paul and the Jews believe in Abraham and the best way to understand a principle is to see how it is applied to Abraham’s case, a well-known man. He is the person whom God gives a great promise: all nations on earth shall be blessed through him (Gen 12:3). He is also chosen to be the God’s closed friend. How could he be pleased to God? The Jews said: by carefully observing God’s law. St. Paul repudiated it because at Abraham’s time there is no law. The Law was given through Moses who lived 430 years after him (Gal 3:17). St. Paul said that Abraham pleased God by completely believing in all what God said to him.
Who are Abraham’s descendants? The Jews believe that they are the true descendants of Abraham through circumcision and they are proud of it because it makes them different with the Gentiles. St. Paul didn’t believe so, he declared, “Realize then that it is those who have faith who are children of Abraham. Scripture, which saw in advance that God would justify the Gentiles by faith, foretold the good news to Abraham, saying, “Through you shall all the nations be blessed.” Consequently, those who have faith are blessed along with Abraham who had faith.” Therefore, the Galatian faithful are Abraham’s true descendants because they proclaimed their faith in Christ, not by carefully observing of the law.
1.2/ Moreover, the law puts people under a curse: St. Paul’s next argument shall lead his opponents to a wall’s corner and have no escape. He said: Supposing what you said were right, you can be justified before God by carefully observing of the law, what are the consequences you must get? First of all, you must keep all the law; if not, you must endure its consequences. Next, you must keep all the law, and no one can straightforwardly say that he kept all laws. Therefore, you are under a curse because “it is written, “Cursed be everyone who does not persevere in doing all the things written in the book of the law”” (Deut 27:26).
The Book of Habakkuk also taught against you, “The just man, because of his faith, shall live” (Hab 2:4). So, no one can be justified by the law; there is only one way to be righteous and lived is through faith. Of course, God’s promise is unchange, whoever carefully observes the law shall live; but none of us can follow that road because we all sinned.
1.3/ Christ saved us from the law’s curse: Since everyone violated the law, they must die; but who can save human beings from death? This is exactly the cause for Christ’s Incarnation and death; he did it to redeem people’s sins.
(1) Christ redeemed people from the law’s curse by becoming the cursed himself because “it is written, “Cursed be everyone who hangs on a tree”” (Deut 21:23). He did it by being hung on the cross.
(2) The Gentiles can also be inherited Abraham’s blessing: Paul concluded, “The blessing of Abraham might be extended to the Gentiles through Christ Jesus, so that we might receive the promise of the Spirit through faith.”
2/ Gospel: “If it is by the finger of God that I drive out demons, then the Kingdom of God has come upon you.”
2.1/ Human jealousy: When people saw Jesus has driven the unclean spirit out of a man, the majority of people were startling; but some of them said: “By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.” This is an accusation from jealous people. When they could not do what other did, they try to find any reason, even unreasonable one, to minimize or to deny the other’s good work. Knowing their jealousy, Jesus pointed out their wrong accusation by the two demonstrations.
(1) To divide is to be destroyed: In order to survive, people need to stick with each other; if they divide between themselves, they will be destroyed. Jesus asked them: “if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand?” Satan must protect his members, because if Satan opposes his members, how can his kingdom be remained. Therefore, their accusation of Jesus’ depending of Beelzebul’s power to expel a devil is contradictory and wrong.
(2) Many Jews can expel demons: The Jewish people, from the Solomon’s time, believe they can expel demons by burning plants, flowers, or animal organs. Smoke from these burning will expel demons out of possessed people. One of the examples was found in the Book of Tobit, when the archangel Raphael told Tobia to burn the fish’s heart and liver to drive out the demon out of Sarah on their wedding night (Tob 8:2-3). Jesus challenged them: “If I, then, drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the Kingdom of God has come upon you.”
2.2/ Jesus has power on devils: To show that he has power over devils, Jesus gave an example which everyone can understand: “When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils.” The dumb devil can be compared as a strong and fully armed man. He had a power stronger than the young man because he could control him; but when Jesus used God’s power to expel the dumb devil, the young man recovered. This showed that Jesus has power over unclean spirits.
Next, Jesus told his audience the need to always have God in their souls: “When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions searching for rest but, finding none, it says, “I shall return to my home from which I came.” But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back seven other spirits more wicked than itself who move in and dwell there, and the last condition of that man is worse than the first.”
God and devils cannot live together, wherever God lives, there is no devils, and wherever devils live, there is no God. If a Christian always has Christ with him and lives according to Christ’s teachings, unclean spirits have no opportunity to enter his life; but if he doesn’t practice virtues and lives in sins, his life shall be deteoriated by unclean spirits.
III. APPLICATION IN LIFE:
– None of us can become righteous before God by carefully keeping of the commandments because we can’t keep all the commandments.
– We can only be justified by believing in Christ. He died for us so that by his blood, we are reconciled with God and received all needed blessings both for this life and the next.
– We must be humble to recognize God’s power achieved in us and others. Don’t let pride and jealousy darken our mind so that we may despise or deny God’s wonderful works.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP