Lời Chúa Mỗi Ngày : Chủ Nhật 27 Thường Niên, Năm A

Chủ Nhật 27 Thường Niên, Năm A
Bài đọc: Isa 5:1-7; Phil 4:6-9; Mt 21:33-43.
1/ Bài đọc I: Bài ca vườn nho
Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, mang giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại.
Vậy bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?
Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm; sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.
Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.
2/ Bài đọc II: Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
3/ Phúc Âm: Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! ” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Vườn nho của Thiên Chúa
– Trong cuộc đời không ai dại dột đến độ cứ tiếp tục kiên nhẫn đầu tư vào những gì không sinh hoa kết trái, nhưng sẽ chuyển hướng và đầu tư vào những gì có lợi hơn.
– Thiên Chúa cũng thế, Ngài trang bị cho con người tất cả những gì cần thiết để họ có thể sinh hoa quả tốt và kiên nhẫn đợi chờ để thấy những kết quả này. Nhưng nếu con người chẳng những đã không sinh hoa kết quả tốt mà còn sinh tòan những kết quả xấu; Ngài sẽ lấy đi tất cả những quà tặng đã ban và trao cho những người khác có khả năng làm sinh lợi ích cho Ngài.
– Bài đọc I và Phúc Âm hôm nay dẫn chứng cho chúng ta thấy cách thức đầu tư của Thiên Chúa qua 2 câu truyện rất thú vị về vườn nho: Bài đọc I chú trọng đến nho dại trong khi Phúc Âm chú trọng đến cách hành xử ác độc của các tá điền đối với các đầy tớ, nhất là đối với người con trai của chủ. Bài đọc II chú trọng đến những lọai nho tốt và cách thức để có thể sinh những lọai nho này.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Tôi mong đợi trái tốt, tại sao chỉ thấy những nho dại?
Tiên tri Isaiah (thế kỷ 8th trước công nguyên) dùng câu truyện vườn nho để nói lên sự liên hệ giữa Thiên Chúa và dân tộc Do-Thái, cùng tất cả những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Chủ vườn nho là chính Thiên Chúa, vườn nho là nhà Israel, giống nho quí là chi tộc Judah.
Trong nông nghiệp, đất và giống là hai yếu tố chính quyết định mùa màng. Chủ vườn nho đã có đất trên sườn đồi mầu mỡ và đã mang giống nho quí đem trồng sau khi đã ra sức cuốc đất nhặt đá. Ông còn xây giữa vườn một vọng gác để canh chừng sự phá họai từ bên ngòai và chuẩn bị cho mùa màng bằng cách khoét bồn đạp nho. Ông không hiểu lý do tại sao ông đã cố gắng làm hết sức mà không thấy kết quả như lòng mong ước: thay vì trái tốt thì nó lại sinh nho dại. Sau khi nhận thấy những cố gắng của mình không có kết quả, chủ vườn nho quyết định phá hủy hòan tòan vườn nho của mình bằng cách biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu.
Thiên Chúa đã dẫn dắt dân tộc Israel từ Ai-Cập vào vùng đất Canaan, vùng chảy sữa và mật. Ngài ban cho chi tộc yêu quí Judah vùng Jerusalem để thay Ngài lãnh đạo và cai trị dân Israel trong công bình và chính trực. Tất cả những gì cần để thực hiện điều đó Thiên Chúa đã chuẩn bị hết cho dân: các giới răn, Đền Thờ, giới lãnh đạo, các tiên tri …
Thế mà kết quả xảy ra hòan tòan trái ngược với những gì Thiên Chúa mong ước: “Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.” Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 21, tường thuật Vua Samaria Ahab đã chiếm đọat vườn nho của Naboth, bằng cách nghe theo kế họach nham hiểm của hòang hậu Jezebel để giết chết ông. Sách Các Vua quyển thứ hai, chương 11, tường thuật chuyện Vua David bày kế giết Uriah, bằng cách gởi ông ra chiến trận cho quân thù giết chết, để tước đọat vợ của ông là Bathsheba. Những câu truyện tương tự như thế đã xảy ra trên tòan cõi Israel và tiếng khóc than của dân nghèo vô tội đã kêu thấu đến Thiên Chúa. Chúa đã không ngừng gởi các tiên tri đến để cảnh cáo và kêu gọi dân chúng ăn năn quay trở về, nhưng họ đã không thèm nghe mà còn mạ lỵ và giết các tiên tri.
Vì thế, Thiên Chúa đã quyết định không che chở Israel nữa và để mặc cho quân ngọai bang xâm lấn. Đây là những gì đã xảy ra cho dân tộc Do-Thái sau khi Thiên Chúa quyết định để vườn nho Israel thành hoang dại: Vào năm 721 BC, vương quốc Samaria bị rơi vào tay Vua Assyria. Vua quan và dân chúng bị đưa đi lưu đày ở Assyria. Khi thấy sự kiện này xảy đến, lẽ ra vua quan của vương quốc Judah phải học được bài học mà quay trở về với Chúa; nhưng họ lại tiếp tục theo đường lối của mình. Kết quả là vào năm 587 BC, vương quốc Judah bị rơi vào tay Vua Babylon. Đền thờ Jerusalem bị phá hủy hòan tòan, tất cả nhà vua và triều thần cùng dân chúng bị đem đi lưu đày tại Babylon.
2/ Bài đọc II: Hãy cố gắng sinh trái tốt.
2.1/ Cách sinh nho tốt: Con người sinh nho dại vì con người không tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và tự lo lắng vun xới cho mình bất chấp những đau khổ của tha nhân. Để có thể sinh trái tốt, thánh Phaolô khuyên: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin, và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.”
2.2/ Những nho tốt trong cuộc đời: Giống như tiên tri Isaiah trong Bài đọc I, thánh Phaolô liệt kê những lọai nho tốt: những gì là chân thật và cao quí, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh và đáng khen.
Để dẫn chứng những điều khuyên này không vượt quá sức con người, thánh Phaolô đưa ra một ví dụ cụ thể là chính cuộc đời của ngài: “Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.”
3/ Phúc Âm: Con ông chủ vườn nho bị bắt và giết chết.
3.1/ Vườn nho trong Tân Ước: Có thể nói trình thuật của Matthêu hôm nay là bài ca thứ hai tiếp nối bài ca thứ nhất của tiên tri Isaiah về vườn nho của Thiên Chúa. Người chủ vườn vẫn là Thiên Chúa, vườn nho vẫn là nhà Israel. Điểm khác biệt giữa hai bài ca là chủ vườn không tự canh tác nhưng cho các tá điền mướn để canh tác.
3.2/ Khi mùa màng tới, ông sai các người nhà của ông đến 3 lần để thu hoa lợi:
(1) Đầu tiên, ông sai các đầy tớ đến, nhưng bọn tá điền bắt các đầy tớ của ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Kế tiếp, ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Các đầy tớ này là hình ảnh các tiên tri của Chúa sai đến để cảnh tỉnh dân chúng và kêu gọi dân trở về với Thiên Chúa. Họ đã không nghe lại còn mạ lỵ, đánh đập, và giết chết.
(2) Sau cùng ông sai chính con của mình vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Người con này Chúa Giêsu muốn ám chỉ chính là Ngài mà Chúa Cha đã gởi tới để mặc khải và chuộc tội cho con người. Họ chẳng những đã không nghe Ngài, mà sẽ còn bắt trói, đánh đòn, đóng đinh và treo trên Thập Tự cho đến chết trong tương lai.
3.3/ Phản ứng của chủ vườn nho: Chúa Giêsu đặt câu hỏi với khán giả: “Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Chính khán giả đã ra bản án cho mình khi họ trả lời Chúa: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”
Rồi Chúa Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” Tảng đá bị lọai bỏ đây chính là Chúa Giêsu, Ngài sẽ trở nên Tảng Đá góc tường của tòa nhà Giáo Hội trong tương lai. Vì người Do-thái từ chối không tiếp nhận Chúa Giêsu nên ơn Cứu Độ được loan truyền cho tất cả Dân Ngọai.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta mọi thứ cần thiết để sống một cuộc đời xứng đáng với tước vị làm con Thiên Chúa và đạt được đích điểm của cuộc đời: (1) những nhà lãnh đạo tốt lành không ngừng che chở, kêu gọi, và hướng dẫn chúng ta đi trong nẻo chính đường ngay như cha mẹ, thầy cô, linh mục tu sĩ, Giáo Hội; (2) cuốn Kinh Thánh bao gồm tất cả mặc khải của Thiên Chúa và mọi vấn nạn cùng cách giải quyết về những gì xảy ra trong cuộc đời; (3) các Bí-tích để tha tội và ban ơn trong mọi trạng huống của cuộc đời con người; (4) Thập Giới và các giáo huấn của Giáo Hội để giúp con người ở trong vùng an tòan và đừng mạo hiểm bước ra vùng nguy hiểm của quỉ dữ; (5) Chúa Kitô đã yêu thương chịu chết và mở đường cho con người vào cõi trường sinh bất tử.
– Nếu con người biết lợi dụng tất cả những gì Chúa ban, con người sẽ sinh hoa quả tốt như lòng mong ước của Chúa. Nhưng nếu con người khinh thường và không biết lợi dụng những quà tặng Chúa ban và cố chấp sống theo những gì họ suy tưởng hay cám dỗ của quỉ dữ, họ sẽ sinh đủ mọi thứ hoa quả dại.
– Lý do con người sinh hoa quả xấu không phải do nơi Thiên Chúa vì Ngài đã trang bị tất cả những gì cần thiết, nhưng hòan tòan do con người đã không biết dùng những quà tặng của Ngài ban. Thiên Chúa sẽ kiên nhẫn chờ đợi trong một thời gian để con người ăn năn trở lại, nhưng nếu con người cố tình đi trong đường gian ác, Ngài sẽ lấy lại các quà tặng đã ban và cho những người biết quí trọng và sinh lợi cho Ngài.
– Mỗi người chúng ta cần xét mình để nhìn ra những hoa trái chúng ta đang sinh ra là những nho dại hay nho tốt?

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary TimeA
Viết bởi Lan Hương

Reading 1 (Isa 5:1-7)

Let me now sing of my friend,
my friend’s song concerning his vineyard.
My friend had a vineyard
on a fertile hillside;
he spaded it, cleared it of stones,
and planted the choicest vines;
within it he built a watchtower,
and hewed out a wine press.
Then he looked for the crop of grapes,
but what it yielded was wild grapes.

Now, inhabitants of Jerusalem and people of Judah,
judge between me and my vineyard:
What more was there to do for my vineyard
that I had not done?
Why, when I looked for the crop of grapes,
did it bring forth wild grapes?
Now, I will let you know
what I mean to do with my vineyard:
take away its hedge, give it to grazing,
break through its wall, let it be trampled!
Yes, I will make it a ruin:
it shall not be pruned or hoed,
but overgrown with thorns and briers;
I will command the clouds
not to send rain upon it.
The vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel,
and the people of Judah are his cherished plant;
he looked for judgment, but see, bloodshed!
for justice, but hark, the outcry!

Reading 2 (Phi 4:6-9)

Brothers and sisters:
Have no anxiety at all, but in everything,
by prayer and petition, with thanksgiving,
make your requests known to God.
Then the peace of God that surpasses all understanding
will guard your hearts and minds in Christ Jesus.

Finally, brothers and sisters,
whatever is true, whatever is honorable,
whatever is just, whatever is pure,
whatever is lovely, whatever is gracious,
if there is any excellence
and if there is anything worthy of praise,
think about these things.
Keep on doing what you have learned and received
and heard and seen in me.
Then the God of peace will be with you.

Gospel (Mt 21:33-43)

Jesus said to the chief priests and the elders of the people:
“Hear another parable.
There was a landowner who planted a vineyard,
put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower.
Then he leased it to tenants and went on a journey.
When vintage time drew near,
he sent his servants to the tenants to obtain his produce.
But the tenants seized the servants and one they beat,
another they killed, and a third they stoned.
Again he sent other servants, more numerous than the first ones,
but they treated them in the same way.
Finally, he sent his son to them, thinking,
‘They will respect my son.’
But when the tenants saw the son, they said to one another,
‘This is the heir.
Come, let us kill him and acquire his inheritance.’
They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him.
What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?”
They answered him,
“He will put those wretched men to a wretched death
and lease his vineyard to other tenants
who will give him the produce at the proper times.”
Jesus said to them, “Did you never read in the Scriptures:
The stone that the builders rejected
has become the cornerstone;
by the Lord has this been done,
and it is wonderful in our eyes?
Therefore, I say to you,
the kingdom of God will be taken away from you
and given to a people that will produce its fruit.”

________________________________________
I. THEME: The vineyard of God
In life, no one is so naive to keep investing on what brought bad result for them; but will invest on what will yield good rerult. God also acts the same. He invested in men, He equipped for them all necessary things to yield good result and He is patient to wait for them. If people did not only yield good result, but also brought bad one, He will take away all gifts and grace; and give to those who are able to bear good fruits for Him.
Today first reading and the Gospel show us God’s ways of investment through two interesting stories of the vineyards. The first reading paid attention to the wild grapes which the vineyard yielded, while the Gospel emphasized the tenants’ wicked treatments for the landowner’s only son and servants. The second reading paid attention to good results and the way to yield them.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Why, when I looked for the crop of grapes, did it bring forth wild grapes?
The prophet Isaiah who lived on the 8th BC, used the story of the vineyard to highlight the relationship between God and the Israelites, and whatever will come due to this sour relationship. The landowner is God Himself, the vineyard is the Israelites, the choicest vines are the people of Judah.
In agriculture, fertile land and seeds (vines) are two main factors to decide a harvest. The landowner had a fertile land on a hillside and the choicest vines to plant. He spaded it, cleared it of stones, and planted the choicest vines. Within it he built a watchtower to prevent destroyment from outside, and hewed out a wine press to prepare for a harvest. Then he looked for the crop of grapes, but what it yielded was wild grapes. He did not understand what is the reason for this. The prophet put out a question: “Now, inhabitants of Jerusalem and people of Judah, judge between me and my vineyard: What more was there to do for my vineyard that I had not done? Why, when I looked for the crop of grapes, did it bring forth wild grapes? Facing this unwanted result, the landowner decided to destroy completely his vineyard and let it become a wild land.

God led the Israelites from Egypt to Canaan, the land of milk and honey. He gave His beloved tribe, Judah, power to govern the Israelites in justice and love. All what are necessary to achieve that God had prepared for them: the Ten Commandments, the Temple, prophets, leaders. But the result was totally opposite with what God wished for, “He looked for judgment, but see, bloodshed! for justice, but hark, the outcry!”
We can see these unjustice happened many times in the Israel history. For examples, in the first Book of Kings, chapter 21, reported the event of King Ahab, who listened to the wicked plan of Jezebel, his foreign wife, to usurp Nabod’s vineyard by killing him. In the second Book of Kings, chapter 11, King David outlined the plan to kill Uriah, by sending him to the most dangerous fighting to be killed, in order to take his wife, Bathsheba. Such things happened on the whole Israel, and innocents’ outcry had reached to God. He continuously sent His prophets to warn and to call people to repent; but they ignored, despited, and killed them.
So, God decided not to protect Israel anymore, and let foreign armies come to destroy them. These are what happened to the Jews when God let His vineyard to be a wild land: On 721 BC, the Northern Kingdom was destroyed by the Assyrian armies; the king and his people were on exile to Assyria. When this happened, the Southern Kingdom should learn a lesson to return to God; but they kept continue in their wicked way. On 587 BC, the Southern Kingdom was destroyed by the Babylon armies; the Jerusalem city and the Temple were completely destroyed; the king and his people were on exile to Babylon. All Israel became a wild land.
2/ Reading 2: Let try to yield good result.
2.1/ The way to yield a good result: People yield wild grapes because they did not believe in God’s providence and hoarded up richness for themselves without concerning about others’ sufferings. In order to bear good fruits, St. Paul adviced Christians: “Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God. Then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Jesus Christ.”
2.2/ The good grapes in life: St. Paul listed out them: “whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, think about these things.”
To show that these fruits are not exceeding human power, St. Paul gave a concrete example which was his life: “Keep on doing what you have learned and received and heard and seen in me. Then the God of peace will be with you.”
3/ Gospel: The son of the landowner was killed.
3.1/ The vineyard of the New Testament: We can say that Matthew’s report of the vineyard is the second song which is the continuation of the first song in Isaiah. The landowner is still God Himself; the vineyard is still the Israelites. The only point of difference between the two songs is in the second song, the landowner himself did not plant; but let tenants hired to plant.
3.2/ The landowner sent his servants to collect payments: When the time of harvest came, he sent his servants and son three times to collect his produce:
(1) First, he sent his servants; but the tenants seize his servants: “one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way.” These servants are all those God sent to us: popes, bishops, priests, leaders, parents, teachers… Many times we did not listen to them; but despited, criticized, and killed them by many different ways.
(2) Last, he sent his son to them, thinking, ‘They will respect my son.’ But when the tenants saw the son, they said to one another, ‘This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.’ They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. The landowner’s son is Jesus, God’s Only Begotten Son. He was sent by the Father to reveal and to redeem people. They will not only ignore him, but will also seize, scourge, mock, and nail him to the cross in the near future.
3.3/ The landowner’s reaction: Jesus asked his audience: “What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?” They answered him, “He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times.” The audience gave the punishments for themselves because they are themselves the tenants.
Jesus said to them, “Did you never read in the Scriptures: The stone that the builders rejected has become the cornerstone;by the Lord has this been done,and it is wonderful in our eyes?Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit.” Two revelations Jesus would like to reveal in this sentence:
+ The rejected stone is Jesus himself. He will be the cornerstone of the Church, which is God’s Temple. The author of Ephesians expresses this idea as follows: “RSV Ephesians 2:19 So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, 20 built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, 21 in whom the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord; 22 in whom you also are built into it for a dwelling place of God in the Spirit.”
+ Since the Jews rejected Jesus as their Salvator, the Kingdom of God will be expanded to all Gentiles. Those who accept him, will become God’s children and inherit the salvation.
III. APPLICATION IN LIFE:
– God has prepared for us all necessary things to live a life worthy of God’s children and to reach our ultimate goal. He provides: (1) many good leaders who continually protect, encourage, and lead us on the right path such as the Church, parents, priests, teachers; (2) the Scripture which contains all God’s revelation, problems and solutions of all that happen in life; (3) the sacraments to forgive our sins and to bestow His graces in all moments of our life; (4) the Ten Commandments and all Church’s teachings to keep us in the safe environment and to avoid the devil’s dangerous zone; (4) Chirst, he loves us to the point that he died for us and opened up for us the way to the eternal life.
– If we know how to use all God’s blessings, we will yield good fruits according to God’s will. If we don’t use God’s blessings and intentionally live according to what we think or to devil’s allurements, we will yield all wild grapes.
– The reason for wild grapes is not from God because He has equipped us with all necessary things to yield good ones; but is completely from us because we don’t know how to use His gifts. God will be patient to wait for us to repent in a certain time; but if we deliberately walk in the wicked way, He will take back His gifts and give to those who will value and yield good fruit for Him.
– All of us need to read these readings carefully and to reflect deep in our life to see what kind of fruits we are yielding right now, good or wild grapes.