Thứ Tư Tuần 25 TN2
Bài đọc: Prov 30:5-9; Lk 9:1-6.
1/ Bài đọc I: Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.
Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.
Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy
kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.
Con chỉ xin hai điều,
Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt:
Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa.
Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có;
chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng,
kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :
“ĐỨC CHÚA là ai vậy?”
hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp,
làm ô danh Thiên Chúa của con.
2/ Phúc Âm: Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức tính cần có của người rao giảng Tin Mừng.
Hai hành trang cần thiết nhất trong cuộc đời là Lời Chúa và đức tin, và hai hành trang này bổ xung cho nhau. Lời Chúa soi sáng và làm cho đức tin ngày càng thêm vững mạnh. Đức tin làm cho con người hiểu thấu đáo Lời Chúa hơn, và nhất là dám hy sinh để Lời Chúa được lan tràn cho mọi người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Hiểu chính xác Lời Chúa và tin tưởng hòan tòan nơi Thiên Chúa.
1.1/ Không được tự tiện thêm bớt Lời Chúa:
Kinh Thánh không dễ hiểu. Khi gặp những vấn nạn khó hiểu, thay vì phải cầu nguyện và tìm tòi nghiên cứu, con người thường có hai khuynh hướng: hoặc thêm ý của mình vào làm để cho vấn đề dễ hiểu hơn hoặc tự ý đục bỏ những gì không hiểu hay không thích. Người Hồi Giáo cũng tin Cựu Ước, nhưng chỗ nào không muốn tin thì tự ý đục bỏ; họ lấy lý do vì người Do-Thái ghét họ nên cho thêm vào. Thế kỷ 20 có nhóm mệnh danh là Jesus Seminar, khi gặp đọan Kinh Thánh khó hiểu hay mâu thuẫn giữa các Thánh Ký, họ họp nhau và lấy ý kiến chung nên cắt đi hay giữ lại. Sách Khôn Ngoan lên án những khuynh hướng này: “Mọi lời Thiên Chúa phán đều đã được gạn lọc. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người. Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.”
1.2/ Hai điều quan trọng người khôn ngoan phải xin Thiên Chúa trong cuộc đời:
(1) Tránh xa điều dối trá và chuyện lừa đảo: Con người có thể không thành thật với Thiên Chúa như thêm hoặc bớt Lời Kinh Thánh để biện hộ cho các tật xấu của mình. Con người có thể không thành thật với chính mình khi ăn gian nói dối để được lợi nhuận. Sau cùng, con người có thể không thành thật với tha nhân khi tố cáo người công chính hay lừa đảo những người cô thân yếu thế để lấy những gì họ có.
(2) Đừng để quá túng nghèo, cũng đừng quá giàu có; chỉ xin cho có cơm bánh cần dùng. Hai thái cực con người cần tránh: Nếu quá túng nghèo, con người có thể sinh ra trộm cắp để có cơm bánh ăn; khi làm như thế là họ làm ô danh Thiên Chúa. Nếu quá đầy dư, con người sẽ bỏ quên Thiên Chúa và chỉ trông cậy vào chính bản thân mình. Cách tốt nhất là chỉ xin cho được hằng ngày dùng đủ như lời Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy cho các Tông Đồ của Ngài: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.”
2/ Phúc Âm: Trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa và hy sinh tất cả vì Tin Mừng.
(1) Chúa ban cho các Tông Đồ sức mạnh và uy quyền: “Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông sức mạnh và uy quyền để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.” Sứ vụ của Chúa khi xuống trần gian là rao giảng, chữa lành, và huấn luyện các Tông Đồ để tiếp tục sứ vụ của Ngài. Trước khi sai các Tông Đồ đi, Ngài ban cho các ông sức mạnh và uy quyền của Ngài để các ông cũng làm được những gì Ngài làm để mang mọi người về cho Chúa. Uy quyền trên các quỉ thần là quyền của Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không trao ban, con người không thể nào thắng được quỉ thần. Ơn chữa bệnh cũng thế, không chỉ các Tông Đồ mà còn rất nhiều linh mục qua các thời đại được Chúa ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Trong thời đại chúng ta, người nổi danh chữ bệnh phần xác là Cha Piô được Chúa cho in năm Dấu Thánh.
(2) Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Khi truyền những điều này, Chúa muốn các Tông Đồ phải:
– Tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa vì thợ làm đáng được thưởng công bởi Thiên Chúa và bởi người nhận ơn. Thiên Chúa có thể thúc đẩy tâm tình biết ơn nơi những người đã lãnh nhận để họ biết chăm sóc cho những thợ làm vườn nho cho Chúa. Rất nhiều giáo dân đã tiền bỏ vào nhà thờ mỗi tuần, tiền giúp ơn gọi, tiền cho các cha đi đường hay ăn học…
– Hy sinh tất cả cho việc rao giảng Tin Mừng. Khi không dính bén quá nhiều với của cải vật chất, người tông đồ sẽ dễ dàng lên đường đi bất cứ nơi nào được sai đến. Nhưng khi quá nặng lòng với của cải vật chất, người tông đồ bị đè nặng vì quần áo, bị gậy, lương thực… và không dễ lên đường tới những nơi xa xôi để rao giảng Tin Mừng cho những người đang cần được nghe.
– Chúc lành cho những ai đón tiếp và phủi bụi chân lại cho những ai không tiếp đón. Ai đón tiếp người tông đồ là đón tiếp chính Chúa vì họ được Thiên Chúa sai đi. Cũng vậy, ai từ khước các tông đồ là từ khước chính Chúa. Sự giũ bụi chân là dấu hiệu để tỏ cho chủ nhà biết ông đã từ chối nghe Tin Mừng; và như thế, tự ông đã luận phạt chính ông.
(3) Các Tông Đồ nghe lời Chúa ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải cố gắng dành thời giờ để học hỏi và nghiên cứu Lời Chúa trước khi có thể áp dụng vào cuộc sống để sinh lợi ích cho bản thân và rao giảng Lời Chúa cho tha nhân.
– Chúng ta chỉ cần xin Chúa cho có của cải vừa đủ để sinh sống. Cần xin Chúa cho đừng quá nghèo để sinh tật trộm cắp làm ô danh Chúa. Cần xin Chúa cho tránh cảnh quá giầu vì sẽ dễ dàng tự tin nơi mình và bỏ quên Thiên Chúa.
– Không quá dính bén với của cải vật chất sẽ làm cho con người chúng ta nhẹ nhàng để bay bổng, không phải lo nghĩ làm sao gìn giữ chúng, và nhất là sẽ có nhiều giờ cho việc học hỏi và rao giảng Tin Mừng.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Wednesday in the Twenty-fifth Week of the Ordinary Time2
Viết bởi Lan Hương
Reading 1 (Pro 30:5-9)
Every word of God is tested;
he is a shield to those who take refuge in him.
Add nothing to his words,
lest he reprove you, and you will be exposed as a deceiver.
Two things I ask of you,
deny them not to me before I die:
Put falsehood and lying far from me,
give me neither poverty nor riches;
provide me only with the food I need;
Lest, being full, I deny you,
saying, “Who is the LORD?”
Or, being in want, I steal,
and profane the name of my God.
Gospel (Lk 9:1-6)
Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority
over all demons and to cure diseases,
and he sent them to proclaim the Kingdom of God
and to heal the sick.
He said to them, “Take nothing for the journey,
neither walking stick, nor sack, nor food, nor money,
and let no one take a second tunic.
Whatever house you enter, stay there and leave from there.
And as for those who do not welcome you,
when you leave that town,
shake the dust from your feet in testimony against them.”
Then they set out and went from village to village
proclaiming the Good News and curing diseases everywhere.
________________________________________
Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: The necessary virtues for those who preach the Gospel.
Two most necessary things which people need to have in life are God’s words and faith and these two things complement each other: God’s words enlighten and strengthen the faith while faith helps people to understand God’s words thoroughly and to sacrifice so that they could be extended to the end of the earth.
Today readings emphasize on the necessary virtues of preachers. In the first reading, the author of the Book of Proverbs asked God to grant him two things for his life: first, to put falsity and lying far away from him; secondly, to grant him neither too rich nor too poor because if he is too rich, he might forget about God; if he is too poor, he might steal from people and defile God’ name. In the Gospel, Jesus empowered and strengthen his apostles before he sent them out to preach the Gospel and to heal the sick. He advised them to completely put their trust in God’s providence and people’s kindness by bringing not too many luggages for their journey. They should bless those who welcome them and shake the dust of their feet to accuse those who refuse to welcome them.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: To correctly understand God’s words and to completely believe in him.
1.1/ Not to add anything to God’s words or to substract anything from it: Scriptures aren’t easy to understand. When people read a difficult passage, they must pray for understanding and search the Church tradition for its interpretation. Many people chose other way either by adding their interpretation in or substracting from it what they don’t understand or like it. For examples, the Muslims who also believe in the Old Testament, but whenever they don’t understand or like a passage, they get rid of it with a reason that the Jews added it on because they don’t like them. At the beginning of the 20th century, there was a group called Jesus Seminar, when they meet a difficult passage or the confliction between the evangelists, they have a meeting to vote which passage should be discarded and which one should be kept. Moses and the author of the Book of Proverbs condemned this tendency by saying, “Every word of God is tested; He is a shield to those who take refuge in Him. Add nothing to His words, lest He reprove you, and you be exposed as a deceiver.”
1.2/ Two most important virtues which people should ask God to grant them for their life:
(1) To live truthfully: The author asked God, “Two things I ask of you, deny them not to me before I die: Put falsehood and lying far from me.”
People aren’t truthful with God by adding or substracting God’s words to protect their bad habits. They aren’t truthful with themselves when they deceive others either by words or deeds. Lastly, people aren’t truthful with others when they accuse the righteous or deceive those who are weak and vulnerable to take away what they have.
(2) To live simply: The author asked God: “Give me neither poverty nor riches; (provide me only with the food I need); lest, being full, I deny you, saying, “Who is the Lord?” Or, being in want, I steal, and profane the name of my God.”
The best way is to have enough daily, as Jesus taught his disciples to pray in the Our Father: “give me our daily bread.”
2/ Gospel: To hope in God’s strength and to sacrifice for the Gospel.
2.1/ Jesus gave his apostles power and strength: St. Luke reported Jesus’ sending of the Twelve as follows: “He summoned the Twelve and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick.” Jesus’ mission on earth is to preach, to heal and to train disciples to continue his mission. Before sending them out, Jesus gave them his strength and power so that they might also do what he did to bring people to God. The power over the devil belongs to God’s power; if Jesus doesn’t give, human beings can never conquer the devil. Similarly as power to heal, not only the apostles but also many priests through all generations were granted by God to heal the sick. In our generation, the famous ones who healed many people are St. Martin de Porres and Father Pio who had five Jesus’ marks on his body.
2.2/ He sent his disciples to preach the Gospel and to heal the sick with these warnings: “Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them.” When commanding these words, Jesus wanted from them three things:
(1) Absolutely trust in God, because hired workers are worthy to be rewarded by God and those who received. God can motivate gratitude from those who listen to the Gospel or those who are healed so that these people shall give back to preachers. Many faithful contribute their money to the church weekly, or to help the vocational fund, or to give money for the priests’ tuition and room and board who go back to school, etc.
(2) Sacrifice all for the preaching of the Gospel: When preachers don’t depend too much on material things, they are easy to go anywhere who need to hear the Gospel. But when they depend so much on them, they shall be suffocated by clothings, belongings, housing and car; they aren’t easy to be on the way to preach the Gospel for those who live far away.
(3) To bless those who receive them and to shake the dust from your feet at those who don’t receive them: Whoever welcomes the disciples is to welcome Jesus himself because he sent them out. Similarly, whoever denies them is to deny Jesus himself. Shaking the dust from their feet is a sign for those who deny them that they refused to hear the Gospel; and as a consequence, they condemned themselves.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We must try to spend time to learn and to search for God’s words before we can apply them to our life to benefit ourselves and to preach them to others.
– We should ask God to grant us things needed for our life. We should not be too poor so that we must steal for our living, and this defiles God’s name. We should never ask for being rich because richess makes us to believe in ourselves and to forget about God.
– By not depending too much on material things shall help us to be light and easy to fly, not to worry how to keep them safe, and especially help us to have more time for learning and preaching the Gospel.