Thứ Tư Tuần 23 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: I Cor 7:25-31; Lk 6:20-26.
1/ Bài đọc I: 25 Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người – nhờ Chúa thương – đáng được anh em tín nhiệm.
26 Vậy tôi nghĩ rằng: vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt.
27 Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ.
28 Nhưng nếu bạn cưới vợ, thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó.
29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;
30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả;
31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
2/ Phúc Âm: 20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.
22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.
23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu mai sau.
Người tín hữu chúng ta tin “sống gởi thác về.” Cõi trần này chỉ là chỗ tạm dung, chỉ khi chết đi mới thực sự là về nhà vĩnh cửu của mình. Nếu chúng ta xem cõi trần này là chỗ tạm dung thì chúng ta đừng tích trữ của cải trần gian vì sẽ không mang theo được khi nhắm mắt nằm xuống. Trái lại, phải dùng mọi cố gắng để chuẩn bị mang theo những hành trang cần thiết của đời sau để chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc với Chúa trên Thiên Đàng. Trong Bài đọc I, thánh Phaolô dạy các tín hữu về việc sống ơn gọi độc thân hay gia đình trong cuộc trần với viễn tượng của cuộc sống mai sau. Trong Phúc Âm, Chúa chúc lành cho những người mà thế gian coi thường và chúc dữ cho những người mà thế gian khen tặng.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Hãy chú ý đến những sự đời sau vì thế gian đang qua đi.
Điểm đầu tiên chúng ta cần nhấn mạnh: Những lời khuyên của thánh Phaolô phải được hiểu trong bối cảnh lịch sử của câu “thế gian này đang qua đi.” Ngài tin là Ngày Tận Thế sắp sửa đến; vì thế, các tín hữu phải gạt bỏ mọi chia trí làm cản trở cho việc chuẩn bị để về với Chúa. Sau này, khi biết Ngày Tận Thế sẽ không đến ngay, thánh Phaolô có cái nhìn khác hơn về ơn gọi gia đình như những gì ngài viết cho các tín hữu thành Êphêsô. Dẫu sao đi nữa, những gì ngài viết vẫn có giá trị của nó: Đừng quá chú trọng đến của cải vật chất và sự hưởng thụ ở đời này, mà phải dành thời giờ và nỗ lực để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau.
Nhiều người nhận xét: Thánh Phaolô coi trọng ơn gọi độc thân hơn ơn gọi gia đình vì những gì ngài viết ở đây. Thực sự ngài chỉ viết theo kinh nghiệm sống, và như ngài viết ngay từ đầu của Bài đọc, đây chỉ là những lời khuyên chứ không phải là giáo điều phải tin. Ngay sau những câu hôm nay ngài giải thích rõ hơn: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co.” (I Cor 7:32-35).
Thánh Phaolô không khuyên mọi người phải từ bỏ ơn gọi gia đình để sống đời độc thân: “Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ. Nhưng nếu bạn cưới vợ, thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng chẳng có tội gì.” Nhưng ngài chỉ nhắc nhở một sự thật: họ sẽ bị chia trí và sẽ không có nhiều thời gian để lo việc của Chúa.
2/ Phúc Âm: Quá chú ý đến những sự đời này làm con người quên đi những sự đời sau.
So sánh “Bài giảng trên núi” của Matthêu (5:2-12) và “Bài giảng trong đồng bằng” của Luca (6:20-26):
– Matthêu dùng ngôi thứ ba để áp dụng cách tổng quát trong khi Luca dùng ngôi thứ hai để áp dụng trực tiếp cho các môn đệ và những ngừơi nghe.
– Matthêu cấu trúc bài giảng bằng “8 mối phúc” trong khi Luca bằng “4 mối phúc” và “4 mối khốn.” Bốn mối phúc của Luca đều được trình bày trong 8 mối phúc của Matthêu. Có lẽ Luca muốn làm nổi bật lên sự tương phản giữa tiêu chuẩn của Nước Trời và của thế gian.
Những lời Chúa phán về 4 mối phúc gợi lên niềm hy vọng cho những người nghèo khổ, đói khát, đau khổ, và bị bắt bớ vì Con Người; trong khi như bom nổ ngang tai cho những người giầu có, no đủ, vui cười, và được ca tụng. Chúa Giêsu lấy những giá trị thế gian tôn thờ và đảo ngược chúng: Bốn điều phúc của thế gian thành 4 điều khốn, và 4 điều khốn của thế gian thành 4 điều phúc.
Tại sao tiêu chuẩn của Nước Trời hòan tòan ngược lại tiêu chuẩn của thế gian? Lý do đơn giản như thánh Phaolô nói ở trên vì “thế gian này đang qua đi,” để tiến tới một quê hương vĩnh cửu trên trời. Một cái nhìn chi tiết vào 4 mối Chúa nói sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn:
(1) Nghèo khó: Sự giầu có làm cho con người khó vào Nước Trời như Chúa nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời.” Giầu có làm con người bằng lòng với những hưởng thụ của cuộc sống hiện tại và quên đi cuộc sống đời sau. Họ dùng tất cả thời gian và nỗ lực để kiếm tiền, và sau khi kiếm tiền lại lo hưởng thụ; họ không còn thời giờ cho Chúa. Người nghèo hiểu họ chỉ cần ăn để sống nên không lo tích trữ. Nếu Thiên Chúa đã nuôi chim trời và thú vật ngòai đồng, Ngài sẽ không để cho con cái của Ngài phải chết đói. Họ dành giờ để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau.
(2) Đói khát: Luca chỉ để trống không “đói khát” trong khi Matthêu có thêm “sự công chính.” Chắc chắn Chúa không cổ võ sự đói khát về của ăn và lấy làm sung sướng khi thấy con mình phải chết đói; nhưng điều Ngài muốn nói ở đây là những đói khát về tinh thần. Thế gian cậy vào sức mình trong khi người nghèo cậy vào Thiên Chúa. Ngài sẽ lấp đầy những đói khát tinh thần này.
(3) Đau khổ: Không đau khổ sẽ không có vinh quang; nếu con người muốn chung phần vinh quang thì cũng phải chung phần đau khổ với Chúa. Hơn nữa đau khổ còn giúp rèn luyện con người để có thể vượt qua mọi cám dỗ và trở ngại trong cuộc sống. Người ham thích vui sướng và trốn tránh đau khổ sẽ không thành công ngay cả ở đời này.
(4) Bị bắt bớ vì Con Người: Các tiên tri và những người rao giảng bị bắt bớ và giết chết vì nói những gì thế gian không muốn nghe, nhưng là những gì Chúa muốn nói. Ai tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ thì Ngài cũng tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Ngài.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Là người tín hữu, chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn Nước Trời, chứ không theo tiêu chuẩn của thế gian. Chúng ta không thể bắt cá hai tay: vừa sống theo tiêu chuẩn của Nước Trời vừa sống theo tiêu chuẩn của thế gian, vì như Chúa đã xác quyết: “Các con không thể làm tôi cả Thiên Chúa lẫn tiền tài” (Mt 6:24).
– Ngay cả trong đời sống gia đình, chúng ta không thể dành hết thời giờ và cố gắng cho gia đình mà quên đi bổn phận của chúng ta với Thiên Chúa, Người mà sẽ sống với chúng ta mãi mãi sau này. Những người sống độc thân vì Nước Trời, họ sẽ có nhiều thời giờ cho Chúa và tha nhân hơn.
WEDNESDAY OF THE 23 OT2
Readings: I Cor 7:25-31; Lk 6:20-26.
1/ First Reading: NAB 1 Corinthians 7:25 Now in regard to virgins, I have no commandment from the Lord, but I give my opinion as one who by the Lord’s mercy is trustworthy. 26 So this is what I think best because of the present distress: that it is a good thing for a person to remain as he is. 27 Are you bound to a wife? Do not seek a separation. Are you free of a wife? Then do not look for a wife. 28 If you marry, however, you do not sin, nor does an unmarried woman sin if she marries; but such people will experience affliction in their earthly life, and I would like to spare you that. 29 I tell you, brothers, the time is running out. From now on, let those having wives act as not having them, 30 those weeping as not weeping, those rejoicing as not rejoicing, those buying as not owning, 31 those using the world as not using it fully. For the world in its present form is passing away.
2/ Gospel: NAB Luke 6:20 And raising his eyes toward his disciples he said: “Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. 21 Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. 22 Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man. 23 Rejoice and leap for joy on that day! Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. 24 But woe to you who are rich, for you have received your consolation. 25 But woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. 26 Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way.
——————————————————————————————————-
I. THEME: Let look for the everlasting values.
The faithful believe “to live is temporal, to die is to return to their origin.” This world is only a temporal place to live; only when a person dies, he is truly return to his lasting home. If we consider this world is only a temporal place, we should not store up material things for ourselves because we can’t bring anything with us when we die. In opposition, we must use all our effort to prepare necessary things for our next happly life with God in heaven.
Today readings want to emphasize the contrast between this and the next life and what people need to prepare for next life while they are living this life. In the first reading, St. Paul taught the faithful about their different vocations, to be single or married in the sight of the next life. In the Gospel, Jesus blessed those whom the world insulted and cursed those whom the world praised them.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Let pay attention to the lasting values for the world is passing away.
The first thing we need to emphasize is that St. Paul’s advises must be understood in the background of the sentence “for the world is passing away.” When he wrote this Letter, he believed the Last Day is prominent; therefore, the faithful must discard all things that prevent their preparation for the next life. Later, when he knew the Last Day shall not come soon, St. Paul had a different viewpoint about the familial vocation through what he wrote to the Ephesians. No matter what happens, what he wrote still have its value which is: Don’t pay too much attention to material things and enjoyments of this world, but to spend time and effort to prepare for the next life.
Many people criticized that St. Paul had a higher regard for the single than the married vocation because what he wrote here. To be fair to him, he only wrote according to his experience, as he said from the beginning of the passage: These are only his advises, not the dogma which everyone must believe. Right after today passage, he gave a reason why the single vocation should be better than the married vocation; “I should like you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please the Lord. But a married man is anxious about the things of the world, how he may please his wife, and he is divided. An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord, so that she may be holy in both body and spirit. A married woman, on the other hand, is anxious about the things of the world, how she may please her husband. I am telling you this for your own benefit, not to impose a restraint upon you, but for the sake of propriety and adherence to the Lord without distraction” (1 Cor 7:32-35).
St. Paul didn’t advise all married people to give up their family to live the single vocation: “So this is what I think best because of the present distress: that it is a good thing for a person to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not seek a separation. Are you free of a wife? Then do not look for a wife. If you marry, however, you do not sin, nor does an unmarried woman sin if she marries; but such people will experience affliction in their earthly life, and I would like to spare you that.” He only reminded them a truth which is if they married, they will be divided and don’t have much time to do God’s works.
2/ Gospel: Paying too much attention to the worldly things shall make people to forget the heavenly things.
If one compares Matthew’s Sermon on the Mount (5:2-12) with Lucas’ Sermon of the Plain (6:20-26), there are two main differences between them as follows:
– Matthew used the third person for general application while Lucas used the second person to directly apply for Jesus’ disciples and audiences.
– Matthew structured Jesus’ sermon in “eight beatitudes” while Lucas in “four beatitudes” and “four maledictions.” Lucas’ four beatitudes are displayed in Matthew’s eight beatitudes. Lucas might want to highlight the contrast between the heavenly and the earthly standards.
What Jesus said in Lucas’ four beatitudes bring hope for those who are poor, hungry and thirsty, suffered and persecuted because of the Son of Man; while as severe warning for those who are rich, satiated, joyjul and praised. Jesus took the values which the world worships and reversed them: four worldly beatitudes become four maledictions, and four worldly maledictions become four beatitudes.
Why are the heavenly standards completely opposed the worldly standards? The simple reason is what St. Paul gave in the first reading, “for the world is passing away” to come to a lasting nation in heaven. A detailed analysis in Jesus’ four beatitudes helps us to understand them better:
(1) Poor: Richess prevents people to enter the kingdom of heaven as Jesus warned people: “It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God” (Mt 19:24). Richess makes people to be content with enjoyments of the present life and forgets about the next life. They use all their time and effort to earn money, and after having money, they are worried about enjoyment. They have no time for God. The poor (anawim) understand that they only need to eat to live, they don’t store up things for themselves. They believe that if God nourishes birds of the air and animals of the field, he shall not let his children to die because of famine. They spend their time and effort to prepare for the next life.
(2) Hungry: Lucas only had the verb “hungry;” while Matthew had the added predicament “rightousness.” God certainly doesn’t advertise famine or he is happy when he sees people to die of famine; but what Jesus wanted to talk about here is the spiritual hungry. The world relies on their own effort while the poor relies on God. He shall fill their spiritual hungry.
(3) Suffering: if there is no suffering, there shall be no glory; if people want to share Jesus’ glory, they must share his suffering too. Moreover, suffering also helps people to discipline themselves to overcome temptations and obstacles in their life. Those who like happiness and avoid suffering shall not be succesful, even in this world.
(4) Being persecuted because of the Son of Man: The prophets and the preachers who were persecuted and killed because they said what the world don’t want to hear, but what God wanted them to speak. Whoever glorifies God before people, Jesus also glorifies him before his Father.
III. APPLICATION IN LIFE:
– As the faithful, we must live according to the heavenly standard, not according to the worldly standard. We can’t catch fish with both hands, that means: we live according to both standards, as Jesus certified, “you can’t serve both God and mammons” (Mt 6:24).
– Even in the familial life, we can’t use all our time and effort for family and forget about our duty to God, Who we shall live with to eternity. Those who live in the single vocation, they shall have more time for God and others.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP