Thứ Tư Tuần 22 TN2
Bài đọc: 1 Cor 3:1-9; Lk 4:38-44.
1/ Bài đọc I: 1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô.
2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi,
3 vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao?
4 Khi người này nói: “Tôi, tôi thuộc về ông Phao-lô”, và người khác: “Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô”, thì anh em chẳng là người phàm tục sao?
5 Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Đó là những tôi tớ đã giúp cho anh em có đức tin, mỗi người đã làm theo khả năng Chúa ban.
6 Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.
7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể.
8 Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình.
9 Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.
2/ Phúc Âm: 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.
39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.
41 Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa! ” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Ki-tô.
42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi.
43 Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lối sống theo Thánh Thần và lối sống theo xác thịt.
Kinh Thánh không chỉ dạy những gì cao siêu khó hiểu nhưng còn liên quan đến những sinh họat bình thường hằng ngày, không chỉ dạy những gì thuộc lãnh vực tinh thần mà còn cả những gì thuộc lãnh vực thể xác. Nói tóm, không có một vấn nạn nào liên quan tới con người mà không được đề cập đến. Bài đọc I nói về những tật xấu; trong khi Phúc Âm đề cao những tính tốt của con người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Lối sống theo Thánh Thần và lối sống theo xác thịt.
Thánh Phaolô trong thư gởi Corintô phân biệt rõ ràng hai lối sống: lối sống theo Thánh Thần và lối sống theo xác thịt. Lối sống thứ nhất đẹp lòng Thiên Chúa, lối sống thứ hai cần phải sửa đổi để con người có thể ngày càng kiện toàn hơn. Bài đọc hôm nay đề cập nhiều đến lối sống theo xác thịt, ít nhất là 2 điểm chính:
(1) Ghen tương cãi cọ: Khi thấy người khác hơn mình hay khi người ta có được những cái mình không có, con người thường nói xấu để hạ bệ nhau hay tranh cãi để tố cáo nhau. Khi làm những điều này là con người đang để cho tính xác thịt chi phối làm chia rẽ gia đình và cộng đoàn. Bao lâu còn sống theo tính xác thịt, con người không thể tiếp thu những bài học để sống theo Thánh Thần. Thánh Phaolô chỉ cho thấy những điều này đang xảy ra giữa các tín hữu của ngài: “Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thánh Thần, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao?”
(2) Vây cánh kéo bè: Một khi không đạt được những ham muốn xác thịt trên bằng cố gắng cá nhân, con người có khuynh hướng chọn những người cùng ham muốn những điều đó về phe của mình, rồi cùng tìm cách làm sao để có thể đạt được những ham muốn thấp hèn đó. Một trong những thủ đọan là dồn phiếu bầu cho một người và người này sau khi đắc cử phải tìm cách để thỏa mãn những đòi hỏi của họ. Thánh Phaolô khiển trách: “Khi người này nói: “Tôi, tôi thuộc về ông Phaolô,” và người khác: “Tôi, tôi thuộc về ông Apollo,” thì anh em chẳng là người phàm tục sao?” Nếu một cộng đòan bị tính xác thịt chi phối như thế, làm sao có thể tồn tại và làm những gì Thánh Thần muốn?
Thánh Phaolô chỉ cho họ một lối sống cao hơn theo Thánh Thần: Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời là làm sao cho mọi người có được niềm tin vào Thiên Chúa, và làm cho đức tin này ngày càng phát triển mạnh; chứ không phải sống để vơ vét cho mình những danh vọng, uy quyền, và các mối lợi vật chất. Mỗi người lãnh đạo hay rao giảng chỉ là khí cụ của Chúa dùng trong một thời gian hay một hòan cảnh nhất định để góp phần trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Người cần thiết nhất làm cho đức tin lớn mạnh là chính Thiên Chúa. Thay vì tập họp thành bè đảng để chọn người lãnh đạo làm theo ý riêng mình, họ phải để Thánh Thần hướng dẫn để lựa chọn những người có khả năng để hướng dẫn cộng đoàn, rồi chính họ cũng phải tích cực cộng tác với người lãnh đạo, trong sứ vụ rao truyền và củng cố đức tin cho Dân Chúa.
2/ Phúc Âm: Mọi người đều góp phần trong việc chữa lành những tật bệnh trong cuộc sống.
(1) Gương sáng của Chúa Giêsu: Ngài vất vả từ sáng đến tối để chữa lành cả phần hồn lẫn phần xác của mọi người. Vừa hoàn tất việc giảng dạy để mở mang kiến thức cần thiết cho cuộc sống phần hồn trong hội đường, Ngài về nhà Simon với mục đích để kiếm gì ăn và nghỉ ngơi phần xác; nhưng của ăn không thấy mà trước mắt bà nhạc của Simon và bao nhiêu người bệnh đang chờ để quấy rầy Ngài. Thay vì nổi nóng trước những điều trái ý, Ngài chữa bệnh cho Bà nhạc và tất cả mọi người. Và khi đám đông tìm Ngài và muốn giữ Ngài lại kẻo Ngài bỏ họ mà đi, Ngài nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
(2) Gương sáng của Bà nhạc mẫu của Simon: Chỉ với hai câu tường thuật ngắn ngủi đã dạy cho chúng ta bài học phải làm khi đã thọ ơn: “Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.” Bà không nấu ăn cho Chúa, cho con và các môn đệ được là vì Bà đang bị sốt. Nhưng sau khi đã được Chúa chữa lành, Bà đã không nại lý do mới lành bệnh cần được nghỉ ngơi cho lại sức; nhưng lập tức chỗi dậy để phục vụ Chúa và các môn đệ. Bà là gương sáng cho mọi người noi theo vì tất cả mọi người đều có bổn phận phải đóng góp thì cuộc sống gia đình và cộng đoàn mới bình an ổn định được. Cuộc sống sẽ xáo trộn và thiệt thòi nếu Chúa Giêsu vừa lo giảng dạy, vừa chữa lành, vừa nấu ăn, vừa phục vụ!
(3) Gương sáng của mọi người: Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Dân chúng xin Ngài chữa bệnh cho Bà nhạc Simon, và lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Tuy không chữa bệnh được nhưng đám đông có công tìm thầy và mang những người bệnh tới cho Chúa để được chữa lành. Trong cuộc sống hằng ngày, con người cần có thái độ đoàn kết này để giúp nhau vượt qua những trở ngại. Đừng ích kỷ quay đi trước những đau khổ của tha nhân, vì “nay người mai ta.” Nếu mình quay đi trước những khổ đau của đồng loại, ai là người sẽ giúp mình trong những lúc mình phải đương đầu với đau khổ?
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta không những cần biết chế ngự các tật xấu mà còn phải phát huy những tính tốt trong đời sống hằng ngày.
– Nếu đã thọ ơn Chúa và thánh Phaolô trong việc nhận ra những giá trị tinh thần và được chữa lành, đừng ích kỷ quay đi, nhưng phải tiếp tục làm ơn cho người mình đã thọ ơn hay cho người khác.
– Đức tin phải là điều quan trọng nhất của chúng ta khi còn sống ở đời này. Đừng hy sinh đức tin cho những lợi lộc thấp hèn như danh vọng, uy quyền, những lợi lộc vật chất để kéo bè làm chết ngạt sự phát triển đức tin của mình cũng như của tha nhân.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Wednesday of the Twenty-Second Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
Reading 1 (1 Cor 3:1-9)
Brothers and sisters,
I could not talk to you as spiritual people,
but as fleshly people, as infants in Christ.
I fed you milk, not solid food,
because you were unable to take it.
Indeed, you are still not able, even now,
for you are still of the flesh.
While there is jealousy and rivalry among you,
are you not of the flesh, and walking
according to the manner of man?
Whenever someone says, “I belong to Paul,” and another,
“I belong to Apollos,” are you not merely men?
What is Apollos, after all, and what is Paul?
Ministers through whom you became believers,
just as the Lord assigned each one.
I planted, Apollos watered, but God caused the growth.
Therefore, neither the one who plants nor the one who waters is anything,
but only God, who causes the growth.
He who plants and he who waters are one,
and each will receive wages in proportion to his labor.
For we are God’s co-workers;
you are God’s field, God’s building.
Gospel (Lk 4:38-44)
After Jesus left the synagogue, he entered the house of Simon.
Simon’s mother-in-law was afflicted with a severe fever,
and they interceded with him about her.
He stood over her, rebuked the fever, and it left her.
She got up immediately and waited on them.
At sunset, all who had people sick with various diseases
brought them to him.
He laid his hands on each of them and cured them.
And demons also came out from many, shouting, “You are the Son of God.”
But he rebuked them and did not allow them to speak
because they knew that he was the Christ.
At daybreak, Jesus left and went to a deserted place.
The crowds went looking for him, and when they came to him,
they tried to prevent him from leaving them.
But he said to them, “To the other towns also
I must proclaim the good news of the Kingdom of God,
because for this purpose I have been sent.”
And he was preaching in the synagogues of Judea.
________________________________________
Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: The Holy Spirit versus the fleshy way
Scripture teaches us not only God’s mysteries but also all human activities, not only in the spiritual but also in the physical realm. One can say without exaggeration that there isn’t human area which Scripture doesn’t mention.
Today readings show some examples of human activities. In the first reading, St. Paul mentioned bad habits which happened in the Corinthian community which are jealousy and division. In the Gospel, St. Luke reported many of Jesus’ activities, such are: to proclaim the Good News, to heal the sick and to expel demons.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The way of the Holy Spirit and the human way
In chapter eight of the Letter to the Romans, St. Paul gave us a thorough analysis of these two ways: the way of the Holy Spirit and the way of the flesh. The first way must be the way of all faithful and the second way must be corrected so that people may be better everyday. In today reading, St. Paul corrected the Corinthians who lived according to the second way, more concretely are their jealousy and division.
1.1/ Jealousy and quarrel: When people see others are better than them, or have something which they don’t have, they shall revile to lower others or quarrel to accuse each other. According to Paul, when people do such thing, they are living according to their flesh and divide their family and community. As long as they live according to their flesh, they can’t receive instructions to live according to the Holy Spirit. St. Paul pointed out for the Corinthians to see that these things were happening in their community. He wrote to them, “Brothers, I could not talk to you as spiritual people, but as fleshly people, as infants in Christ. I fed you milk, not solid food, because you were unable to take it. Indeed, you are still not able, even now, for you are still of the flesh. While there is jealousy and rivalry among you, are you not of the flesh, and behaving in an ordinary human way?”
1.2/ Division: When people can’t attain their illegal desire by an individual effort, they have a tendency to choose people who have the same desire to form a party, and then they shall together find a way how to attain that illegal desire. For example, they shall all elect the one who belongs to their party and this person, after being elected, must satisfy their illegal requirement. St. Paul criticized this evil way as follows, “Whenever someone says, “I belong to Paul,” and another, “I belong to Apollos,” are you not merely human? What is Apollos, after all, and what is Paul? Ministers through whom you became believers, just as the Lord assigned each one.” If a community let their flesh control, how that community can survive and do what the Holy Spirit wants them to do!
St. Paul showed them a better way which is to live according to the Holy Spirit’s guidance. According to Paul, the most important thing which one must do in life is to help people to have their faith in God and to strengthen this faith everyday, not to acquire fame, power and material gains. Each leader or preacher is only a God’s instrument which God uses in a certain time or situation to contribute in their proclamation of the Good News. The main one who gives the faith and strengthen people’s faith is God. Therefore, instead of forming a party and choosing a leader to control him, they must let the Holy Spirit guide them to choose an able person to guide their community; and they themselves must positively co-operate with their leader in the mission of proclaiming and strengthening the faith of God’s people, as Paul taught them, “I planted, Apollos watered, but God caused the growth. Therefore, neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God, who causes the growth. The one who plants and the one who waters are equal, and each will receive wages in proportion to his labor. For we are God’s co-workers; you are God’s field, God’s building.”
2/ Gospel: All contributed to the healing of sickness in life.
(1) Jesus’ activities: He worked from the morning to the evening to heal both people’s soul and body. After Jesus finished his teaching to provide knowledge for people in a synagogue, he came to Simon’s house for rest and finding something to eat; but he didn’t see any food prepared for him but Simon’s mother-in-law and many other sick people were waiting for him. Instead of getting annoyed, he healed all of them. When the crowd wanted to keep him in their place, he left and said to them: “To the other towns also I must proclaim the good news of the kingdom of God, because for this purpose I have been sent.” And he was preaching in the synagogues of Judea.
(2) Simon’s mother-in-law: With only two short verses, St. Luke taught people an important lesson which is the one who received a favor must return a favor to her benefactor: “Simon’s mother-in-law was afflicted with a severe fever, and they interceded with him about her. He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them.”
She couldn’t serve Jesus, her son-in-law and other disciples because she had a fever; but after she was healed by Jesus, she didn’t find an excuse that she must have time to rest, but immediately stood up and served Jesus and his disciples. She must be a good example for all to follow because all have a duty to contribute in order for their family and community to be in order and at peace. Life shall be chaos and everyone shall be suffered if Jesus must teach and heal and cook and serve!
(3) Everyone made their contribution: A Vietnamese adage says, “A horse is sick, the whole herd doesn’t eat.” The disciples let Jesus know that Simon’s mother-in-law was sick. And at the sunset, all the sick were brought to him. Although the disciples and the crowd can’t heal, but they helped to find the healer or to carry the sick to Jesus to be healed. In the daily life, people must stick together to help each other to overcome obstacles. Don’t be so selfish or blind before others’ sufferings because it can happen to everyone. If we turn our face away from others’ suffering, who shall help us when we face suffering?
III. APPLICATION IN LIFE:
– Not only we must take away our bad habits but also develop virtues in our daily life.
– Once we are healed by God and others, don’t turn our face away from others’ suffering, but must return a favor to our benefator or to others in need.
– Faith must be our prime concern when we live in this life. Don’t sacrifice our faith and the faith of others for lowly gains such as: fame, power and material gains.