SUY NIỆM TIN MỪNG – Số 702, CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – A, 16/08/2020

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 21-28)

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Đó là lời Chúa.

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG
Tin Yêu Sống Bí Tích Thánh Thể Theo Gương Đức Mẹ ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Chó Con Cũng Được Ăn… Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB Trg 5
Lòng Tin Kiên Nhẫn Của Mẹ Đã Cứu Con Lm. Jos Tạ Duy Tuyền Trg 7
Bí Quyết Để Được Yêu Thương & Sức Mạnh Của Lòng Tin Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 9
THƠ TIN MỪNG
Điểm Tựa Hạt Nắng Trg 13
Tựa Nương Bâng Khuâng Chiều Tím Trg 14
Niềm Tin Rạng Ngời M. Madalene Hoa Ngâu Trg 15
Bến Đỗ Bình An A.P Mặc Trầm Cung Trg 16

Tin Yêu Sống Bí Tích Thánh Thể
Theo Gương Đức Mẹ

Đoạn Tin Mừng hôm nay thật lôi cuốn. Lôi cuốn trước hết ở diễn tiến bất ngờ của phép lạ.

– Bất ngờ đầu tiên: người phụ nữ ngoại đạo dám đến xin phép lạ cho con mình. Người ngoại với người Do Thái không bao giờ liên hệ với nhau. Với người phụ nữ ngoại giáo, khoảng cách càng xa diệu vợi. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua hết những rào cản để đến với Chúa.

– Bất ngờ thứ hai: Chúa đã có thái độ từ chối quyết liệt. Từ chối bằng im lặng không trả lời. Từ chối thẳng thừng bằng lời nói quyết liệt: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi”. Và căng thẳng đến tàn nhẫn: “Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con”.

– Bất ngờ thứ ba: người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách, và đã có câu trả lời thông minh: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Thật là khiêm tốn, nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật bất ngờ mà cũng thật đẹp đẽ.

Lôi cuốn ở nét đẹp tâm hồn người phụ nữ. Ẩn sâu trong vẻ đẹp của thái độ người phụ nữ ngoại đạo, ta thấy nổi bật hai phẩm chất cao quí đó là: Tin và Yêu. Yêu con tha thiết nên bà không thể nhẫn tâm ngồi nhìn ma quỷ hành hạ đứa con yêu quí. Yêu con tha thiết nên bà không ngần ngại đi tìm thầy tìm thuốc ở khắp mọi nơi, kể cả những nơi bị coi là cấm kỵ. Yêu con tha thiết nên bà chấp nhận tất cả, không chỉ sự mệt nhọc tìm kiếm mà cả sự dửng dưng lạnh nhạt và nhất là sự khinh khi nhục mạ. Yêu con nên bà tin Chúa. Tin Chúa có quyền năng thống trị ma quỷ. Tin Chúa có lòng thương xót sẽ ra tay cứu chữa. Tin Chúa có trái tim rộng mở sẽ không phân biệt người ngoại kẻ đạo. Tin và Yêu giống như đôi cánh đã giúp người phụ nữ bay lên rất cao và bay đi rất xa. Cao lên tới Thiên Chúa. Xa khỏi những ngăn cách trắc trở. Tin và Yêu giống như giòng thác nước. Càng gặp đập ngăn cản càng dâng lên cao. Càng dâng lên cao sức mạnh càng tăng. Và khi đổ ào xuống sẽ phát sinh công hiệu quả lớn. Tin và Yêu giống như chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở được mọi cánh cửa. Mở được cánh cửa Nước Trời. Mở được cả tâm hồn Thiên Chúa.

Trong bối cảnh của Năm Thánh Thể, thái độ người phụ nữ ngoại đạo khiến ta liên tưởng đến Đức Mẹ, người phụ nữ Thánh Thể. Người phụ nữ ngoại đạo này là một bà mẹ hiền. Vì thương con đói khổ nên bà đã lặn lội đi tìm tấm bánh về nuôi con. Vì thương con nên bà chấp nhận tất cả mọi vất vả, khổ cực, nhục nhã. Và Chúa đã thưởng công bà. Bà chỉ mong tìm được những mẩu bánh vụn dư thừa từ bàn chủ rơi xuống. Nhưng Chúa đã ban cho bà trọn vẹn tấm bánh thơm ngon của những đứa con. Bà chỉ mong được như lũ chó con chực chờ thức ăn dư thừa từ bàn chủ rơi xuống. Nhưng Chúa đã cho bà và con gái bà được đồng bàn với con cái Chúa. Chúa đã ban cho bà tấm bánh hạnh phúc. Đó là tấm bánh cứu độ. Cho bà được gia nhập gia đình Chúa, trở nên con cái Chúa. Bà đã mở được đường lên Nước Trời, đã làm cho Chúa thay đổi chương trình, thu nhận dân ngoại vào Nước Chúa.

Cũng thế, Đức Mẹ là người mẹ rất hiền từ. Vì thương yêu chúng ta nên Mẹ cũng lặn lội đi tìm cho ta tấm bánh hạnh phúc. Mẹ đã trao ban cho ta tấm bánh cứu độ. Đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Nếu hiểu rằng Thịt Máu Chúa Giêsu Thánh Thể cũng chính là thịt máu Mẹ đã cưu mang trong lòng, ta mới rõ Đức Mẹ là người Mẹ hiền đã tìm cho con cái tấm bánh cứu độ thơm ngon hạnh phúc. Và để có được tấm bánh đó, Đức Mẹ đã phải chịu rất nhiều vất vả, đau đớn, khổ nhục như lời tiên tri Simêon tiên báo: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. Chính nhờ Mẹ, ta được ăn bánh các thiên thần, được đồng bàn với thần thánh, được nên con Thiên Chúa.

Không những ban cho ta tấm bánh cứu độ, Đức Mẹ còn dạy ta sống Bí tích Thánh Thể trong đức tin và tình yêu.

Đức Mẹ dạy ta hãy tin thật Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, noi gương Mẹ khi xưa nghe lời thiên thần truyền tin đã hoàn toàn tin rằng bào thai trong lòng Mẹ là Con Thiên Chúa.

Đức Mẹ dạy ta hãy tin vào quyền năng của Chúa. Như xưa tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã bảo các gia nhân: “Người bảo gì thì hãy cứ làm theo”. Hôm nay, trong Năm Thánh Thể, Đức Mẹ cũng muốn nói với ta: Nếu Chúa đã dạy: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, thì hãy sốt sắng tin tưởng cử hành bí tích Thánh Thể. Hãy vững tin vì Đấng đã có thể biến nước lã hoá thành rượu ngon cũng có thể làm cho bánh và rượu trở nên Thịt Máu Người.

Đức Mẹ dạy ta hãy luôn hướng về Bí tích Thánh Thể như xưa Mẹ đã theo Chúa Giêsu trên mọi bước đường, dù gian nan khổ cực.

Đức Mẹ dạy ta dâng mình làm hy lễ. Như xưa Mẹ đã đứng dưới chân Thánh giá, cùng Chúa Giêsu dâng hiến những đau khổ làm hy lễ dâng Thiên Chúa Cha. Và cũng như xưa Đức Mẹ đã đem Chúa Giêsu đến với bà Elisabet, đem lại niềm vui lớn lao cho bà, vì đã cho Thánh Gioan Baotixita được khỏi tổ tông truyền khi còn trong lòng mẹ, Đức Mẹ cũng dạy ta khi sống Bí tích Thánh Thể, hãy trở nên những nhà tạm sống động đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến khắp mọi nơi, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.

Hôm nay khi cho người phụ nữ ngoại đạo được tấm bánh của con cái, được đồng bàn với con cái Chúa, Chúa cho bà được gia nhập dân riêng Chúa. Điều đó nhắc nhở ta khi sống Bí tích Thánh Thể cũng hãy chăm lo việc truyền giáo, đi quy tụ nhiều người về bàn tiệc Thánh Thể, vào dự tiệc Nước Trời. Đức Mẹ La Vang luôn quan tâm đến việc truyền giáo, nên Mẹ không ngừng yêu thương và ban ơn lành cho những lương dân chạy đến với Mẹ. Trong những buổi cử hành sắp tới, ta sẽ được nghe những chứng từ rất sống động về tình thương của Mẹ.

Đức Mẹ là thầy dạy về Bí tích Thánh Thể một cách tuyệt hảo. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khuyên mời ta hãy đến nơi trường của Đức Mẹ. Hôm nay, họp nhau đông đảo về đây, ta hãy tạ ơn Mẹ La Vang đã ban cho ta Chúa Giêsu là tấm bánh cứu độ hạnh phúc. Ta hãy xin Mẹ dạy ta biết sống bí tích Thánh Thể trong cuộc đời. Hãy noi gương Mẹ đem Thánh Thể đến khắp các nẻo đường, quy tụ một dân đông đảo về dự tiệc Thánh Thể, dự tiệc Nước Chúa. Lạy Mẹ La Vang xin nhận lời chúng con. Amen.

GỢI Ý CHIA SẺ
1. Bí quyết nào khiến bà mẹ ngoại đạo đạt được ước nguyện?
2. Người phụ nữ ngoại đạo nêu gương cầu nguyện cho ta thế nào?
3. Đức Mẹ đã sống đức tin vào tình yêu thế nào trong cuộc đời?

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Chó Con Cũng Được Ăn…

“Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi… Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Lời van xin trên của người đàn bà Canaan có gì khác không nhỉ, so với lời kêu cứu của Phêrô: “Thưa ngài, xin cứu con với!”? Người môn đệ ruột có quyền được Thầy mình cứu vớt, thế nhưng lời cầu khẩn đó của ông lại bị Đức Giêsu coi như một biểu hiện của thiếu tin tưởng, của hoài nghi, do đó đáng bị quở trách, “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14: 31) Còn lời cầu xin thương xót của người đàn bà Canaan ngoại giáo và bất xứng này lại được Đức Giêsu đề cao: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!”

Quả thế, đoạn Tin Mừng hôm nay hầu như muốn lột tả tới từng chi tiết tình trạng bất xứng của người đàn bà này trước ân huệ được xót thương. Bà là người Canaan thuộc miền Tia và Siđôm mà người Do Thái khinh bỉ gọi là vùng đất dân ngoại (một đối nghịch và loại trừ rõ ràng so với danh xưng ‘đất hứa của dân riêng Đức Chúa’). Con gái bà bị quỉ ám lại càng cho thấy gia đình bà thuộc hạng xấu xa bất hạnh. Đức Giêsu, qua thái độ và lời nói, càng như muốn nhấn mạnh trên sự bất xứng, không đáng được bố thí thương xót chút nào: ‘Người không đáp lại một lời’. Và trước sự can thiệp bất đắc dĩ của nhóm môn đệ chỉ vì muốn được yên thân khỏi bị quấy rầy, Thầy Giêsu lại càng tỏ ra lạnh nhạt: “Thầy chỉ được sai đến với các con chiên lạc của nhà Israel mà thôi”. Thái độ khinh bỉ khước từ đạt tới đỉnh điểm trong câu chối từ không nể nang: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con!” Thế đấy, nếu các người Do Thái nói chung và các môn đệ nói riêng (điển hình nhất là Phêrô) có thể tự coi mình là thành phần được tuyển chọn, là xứng đáng hơn ai hết để lãnh nhận được sự ưu ái, che chở và cứu vớt của Thiên Chúa, thì người đàn bà Canaan này thực tế chỉ là một con số không, thậm chí còn dưới cả số không nữa. Thế nhưng, chính vì con số không này mà lòng thương xót thần linh biểu lộ được nội dung sâu xa và độc đáo nhất của nó; lòng thương xót trở thành tất cả!

Còn về phía người đàn bà Canaan, bà không hề muốn che dấu sự bất xứng của mình, ngược lại hình như bà còn muốn đề cao nó hơn nữa thì phải: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Và quả thật là như thế, nếu đã xứng đáng rồi thì chẳng cần chi tới lòng thương xót, ngược lại càng bất xứng bao nhiêu thì lòng thương xót càng có dịp tỏa sáng bấy nhiêu: một định luật thật dễ hiểu! Ai kể mình là xứng đáng để được ân thưởng, người đó sẽ cầu mong được áp dụng luật công bằng với tất cả cân đong đo đếm rất chi li (qua hình ảnh cán cân tội phúc vẫn thường được sử dụng). Còn đối với lòng thương xót, Đức Giêsu hình như muốn cho thấy, nó thật chan hòa tới độ: chỉ cần duy một điều kiện độc nhất là khiêm tốn đón nhận, và thế là nó tuôn trào vô giới hạn: “Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Chính lúc người đàn bà Canaan khiêm tốn nhìn nhận sự bất xứng của mình mà bà hầu như đã hoàn toàn điều khiển được quyền năng xót thương của Thiên Chúa, ‘từ giờ đó con gái bà được khỏi’! Ôi thật lạ lùng và tuyệt diệu thay sức mạnh của khiêm tốn đón nhận xót thương!

Trước đó cũng đã từng có một người nữ khác đã khám phá ra và khai thác được định luật này cách triệt để hơn nhiều, đó là trinh nữ Maria tại thôn xóm Nazareth vô danh; trinh nữ này đã hiểu ra sức mạnh vô địch của khiêm nhường (tức nhìn nhận mình bất xứng) khi xác quyết bằng lời ngợi ca Magnificat: một khi Đức Chúa nhận thấy phận nữ tì hèn mọn của tôi, thì Đấng giầu lòng xót thương xót sẽ thi thố được nơi tôi biết bao điều cao cả, tới độ từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Niềm vui lớn nhất làm cho trinh nữ đó hớn hở vui mừng không phải là các ơn huệ nhận được…, như nhân đức, thánh thiện, hay trở thành vô nhiễm nguyên tội, được làm Mẹ Thiên Chúa hay được hồn xác lên trời v.v. (như ngày nay chúng ta vẫn quen ca ngợi Mẹ), mà chính là vì người nhận biết mình được Thiên Chúa xót thương và cứu độ. ‘Ân huệ nào thì cũng có giới hạn, nhưng lòng thương xót thì vô bờ và tồn tại mãi cho tới muôn đời’, Maria đã nhận ra định luật vĩ đại đó!

Có lẽ đây là khía cạnh dễ bị quên lãng nhất mỗi khi Kitô hữu chúng ta quyết tâm noi gương hay học đòi Mẹ Maria. Thường thì khiêm nhường là nhân đức không được mấy ai đề cao, và cũng rất ít ai nhận ra tầm quan trọng lớn lao hầu như tuyệt đối của nó. Nếu Phúc âm vẫn hay đề cập tới hai khuôn mặt Maria, và đặt gần kề bên nhau trong nhiều tình huống của hành trình cứu độ, có lẽ cũng có một ý nghĩa nào đó nhỉ? Maria Nazareth và Maria Mađalena bổ xung cho nhau cách tuyệt diệu lắm thay, và điểm giao thoa gặp gỡ giữa hai người phụ nữ có những mảng đời rất khác biệt nhau này chính là: các ngài đã biết mở rộng cõi lòng khiêm tốn để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa từ nhân.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con bài học quan trọng và cao quí nhất này là nhìn nhận sự bất xứng tột cùng của mình để có thể khai thác được sức mạnh vô địch của lòng thương xót Chúa. Xin cho con xác tín lời tuyên xưng ‘Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con…’, để mỗi khi rước lễ, con chạm tới được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa – Đấng cứu chuộc con. Xin cho con biết hàng ngày hiệp lời ca ngợi lòng thương xót hải hà Chúa dành cho Mẹ và cho hết thảy các con cái thấp hèn của Mẹ, cho đến mãi muôn thuở muôn đời. Amen

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty. SDB

Lòng Tin Kiên Nhẫn Của Mẹ Đã Cứu Con

Tình mẹ đó là tình bao la và cao với nhất. Bởi vì mẹ chỉ biết cho mà không so đo tính toán, chỉ biết hy sinh mà không đòi đền đáp, nên cha ông ta mới nói rằng: “Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong”. Chính tình yêu cao vời ấy mà con người mới học được bài học yêu thương, mới hiểu được tình yêu cần lòng hy sinh như trong ca dao đã nói:
Đố ai đếm được lá rừng,
Đố ai đếm được mấy từng trời cao,
Đố ai đếm được những vì sao,
Đố ai đếm được, công lao mẫu từ.

Cuộc sống chúng ta có thể thiếu nhiều thứ nhưng tình mẹ nếu thiếu đi là một bất hạnh cho cuộc đời chúng ta. Vì chỉ cần có mẹ là ta có tất cả. Chỉ cần có mẹ thì mẹ sẽ lo cho ta mọi sự như ai đó đã nói: “Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác, nhưng không có ai có thể thay được vị trí của mẹ”

Tình hiền mẫu ấy hôm nay đã được bà mẹ Canaan bộc lộ thật xúc động. Bà quá yêu thương cô con gái yếu đuối bị quỷ ám. Bà đã can đảm vượt qua cái hố ngăn cách bất thân thiện, thậm chí thù hận giữa dân Chúa và dân ngoại, hớt hải nhanh chân tìm đến với Chúa. Bà hoàn toàn tín thác, trông cậy, khẩn cầu, năn nỉ Chúa đoái thương cứu giúp.

Bà công khai tuyên xưng đức tin, khi xướng lên thánh danh Đấng Messia. Rồi kể sự tình, không phải cầu xin cho bà, mà thành tâm khẩn khoản xin cho con gái đáng thương: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”

Mặc dù Người tảng lờ, như không nghe, không biết, không hề đáp lại, bà vẫn khiêm nhường, nhẫn nhục, vẫn không hề chao đảo, nhụt chí trước thái độ ghẻ lạnh của các môn đệ: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” (Mt 15, 23)

Vượt qua thái độ từ khước công khai của Đức Giêsu, bà mẹ kính cẩn khấu đầu, quỳ sụp xuống, van lạy tha thiết khẩn cầu, càng mạnh dạn hơn nữa bà mẹ hoàn toàn tin cậy vào lòng thương xót vô biên của Đức Giêsu. Lời van xin đầy khiêm tốn của bà đến nỗi chỉ ao ước được tí bánh vụn của con cái vương vãi cũng đủ bà mãn nguyện.

Cuối cùng trái tim thắm tình mẫu tử được toại nguyện. Đức Giêsu cảm động nhận lời giải thoát quỷ dữ khỏi con gái bà và còn khen ngợi đức tin bền vững và mạnh mẽ của bà. “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” (Mt 15, 28)

Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những bà mẹ đã cạn kiệt nước mắt. Có biết bao bà mẹ đã khổ vì con cái hư hỏng. Có biết bao gia đình quá cơ cực vì một thành viên bước vào con đường truỵ lạc. Có biết bao cơn bệnh hiểm nghèo đang cướp dần sinh mạng của những người chúng ta thương. Nước mắt vẫn chảy cho những phận đời cơ cực, bị bỏ rơi, bị bội phản. Nước mắt vẫn tuôn chảy cho những trái ngang của cuộc đời, những bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: hãy tin tưởng và cầu xin giữa những thử thách gian nan cuộc đời. Thiên Chúa vẫn hiện diện. Thiên Chúa vẫn đang chờ một lời kinh, một lời cầu của chúng ta. Thiên Chúa cần lòng tin nơi chúng ta. Ngài có thể làm mọi sự. Nhưng Ngài lại bất lực trước sự cứng lòng tin của chúng ta. Phép lạ Chúa làm không nhằm mục đích phô diễn quyền năng của Thiên Chúa. Ngài càng không làm phép lạ vì sự hiếu kỳ của con người. Ngài chỉ có thể làm phép lạ vì đức tin chân thành, kiên nhẫn và tin tưởng của chúng ta.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng kêu cầu Chúa khi gặp những gian nan. Xin cho mỗi người chúng ta đừng đánh mất niềm tin khi gặp những thử thách trăm bề, nhưng luôn kiên nhẫn trong lời cầu xin. Vì sau đêm dài là ánh bình minh. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Bí Quyết Để Được Yêu Thương
Suy niệm Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời – Lc (1, 39-56)

Có một bí quyết giúp cho mỗi người trở nên dễ thương và đáng quý mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria truyền dạy cho chúng ta, đó là đừng tự cao tự đại, đừng kiêu căng tự phụ nhưng phải biết khiêm tốn với mọi người. Bí quyết đó được Chúa Giêsu tóm gọn như sau: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Mt 23,12).

Bí quyết nầy cũng được Mẹ Maria truyền lại cho ta, vào dịp Mẹ viếng thăm Bà Êlizabeth. Lúc bấy giờ, Mẹ ngẫu hứng xướng lên bài “Ngợi khen” bất hũ để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, đồng thời bài ca này cũng giúp cho chúng ta khám phá bí quyết để được Thiên Chúa và mọi người yêu thương.
Trước hết, bài ca diễn tả ý tưởng: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống” qua những câu sau đây:
“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế…” (Lc 1,51-52).

Tiếp theo, bài ca nói về việc “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” qua câu:
“Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.”

Mẹ Maria cũng nhìn nhận rằng chính vì Mẹ sống khiêm tốn như một tôi hèn, tớ mọn của Chúa nên được Chúa đoái thương và ban cho Mẹ diễm phúc lớn lao. Mẹ nói:
“Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.”

Tóm lại, bí quyết giúp ta được Thiên Chúa và người đời yêu mến là: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Rất nhiều sự kiện trên đời giúp ta hiểu rõ bài học này: Tháp cao thì dễ nghiêng, cây cao thì dễ ngả, người tự cao thì dễ bị hạ xuống chỗ thấp hèn.

Trong khu rừng có hàng triệu cây lớn nhỏ, non già đủ loại; cây càng cao thì càng bị gió lay, dễ bị sét đánh, càng dễ bị bão tố làm gãy cành hay bật gốc. Trong khi đó, những cây nhỏ bé mềm mại thường được an toàn trước phong ba bão táp.

Trong xã hội con người cũng thế, những người tự cao tự đại thì hay bị người đời chê ghét và tìm cách hạ bệ; còn những người khiêm tốn thì luôn được người đời mến thương.

Thế nên, để tránh cho những cây cao không đổ ngả, người ta phải liệu cho chúng đâm rễ thật sâu hay phải chặt bớt ngọn; muốn cho những toà nhà cao tầng không nghiêng, đổ, người ta phải đóng móng thật sâu. Tương tự như thế, người có địa vị hay tài năng trổi vượt người khác, cần phải “đâm rễ sâu” bằng nếp sống khiêm nhường. Có như thế mới được tồn tại lâu bền.

Cuộc đời của Mẹ Maria là bằng chứng đầy thuyết phục cho quy luật nầy: Mẹ sống rất khiêm tốn nên Mẹ được Thiên Chúa tôn lên cao.

Hôm nay, bài “Ngợi Khen” của Mẹ Maria đề ra cho chúng ta hai chọn lựa:
Thứ nhất:
Muốn được Thiên Chúa và mọi người thương mến, thì hãy làm như người chăm sóc bảo vệ cây dày kinh nghiệm, biết chặt bớt những ngọn cây cao, kích thích cho bộ rễ đâm sâu vào lòng đất; hoặc làm như người xây dựng lành nghề, khi thi công những ngôi nhà cao tầng, phải đóng móng thật sâu vào lòng đất… Nói chung, là biết loại bỏ tính kiêu căng và sống khiêm tốn với mọi người.

Thứ hai:
Muốn bị người đời ghét bỏ và xa lánh, thì cứ việc sống như cây cao không đâm rễ sâu, như nhà cao tầng chẳng có móng sâu, nghĩa là cứ dương dương tự đắc, tự cao tự đại mà chẳng biết khiêm tốn hạ mình.

Lạy Chúa Giêsu. Không ai trên đời sống khiêm nhường và hạ mình như Chúa, nhờ đó, Chúa được tôn vinh chúc tụng đến muôn đời. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa và Đức Mẹ, để sống khiêm tốn dịu hiền, nhờ đó, chúng con sẽ được chung hưởng vinh phúc với Chúa và Mẹ trên thiên đàng hiển vinh.

Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Sức Mạnh Của Lòng Tin

Norman Vincent Peale (1898-1993) là một mục sư danh tiếng trong Giáo hội Tin lành Methodist, đồng thời cũng là nhà tâm lý trị liệu danh tiếng ở Mỹ, đã xuất bản nhiều tác phẩm thuộc hạng ăn khách nhất, trong đó có cuốn “Sức mạnh của tư tưởng tích cực” (The Power of positive thinking) xuất bản năm 1952. Tác phẩm này được dịch ra đến 41 thứ tiếng, bán ra hơn 20 triệu cuốn và còn được thu vào băng dĩa để phát hành.
Sở dĩ cuốn sách nầy lôi cuốn được nhiều độc giả đến thế nó vì giúp cho người ta tìm thấy bí quyết tránh thất bại và đạt tới thành công. Bằng cách nào? Tác giả cuốn sách viết: “Người ta thất bại vì người ta thiếu lòng tin, thiếu lòng tin nơi Thiên Chúa và thiếu tin tưởng vào khả năng của mình. Vậy muốn thành công, hãy gầy dựng cho mình một niềm tin mạnh mẽ.”
Tác giả trích câu lời Chúa trong Tin mừng Matthêu làm bí quyết để thành công trong cuộc đời. Đó là: “Nếu bạn có lòng tin thì chẳng có việc gì mà bạn không làm được” (Mt 17, 20).
Bí quyết đó được sáng tỏ qua sự kiện sau đây:
Khi Chúa Giêsu vượt qua biên giới Do-thái qua miền Tia và Xiđôn, có một người đàn bà xứ Canaan, là người ngoại bang đến gặp Chúa Giêsu và thống thiết nài xin Ngài: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Thế mà Chúa Giêsu lặng thinh không đáp.

Nếu ở trong hoàn cảnh người đàn bà nầy, chắc chúng ta tức tối bỏ đi, thầm oán trách Chúa vô tâm. Đó là bức tường thứ nhất người đàn bà Canaan đụng phải, nhưng bà không thối lui.

Bà cứ liên lỉ nài van, còn Chúa Giêsu thì cứ tiếp tục lặng thinh. Bà kêu xin bền bỉ đến độ các tông đồ đi theo chịu hết nổi, nên mới xin Chúa Giêsu đáp lại ước vọng của bà: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !”
Chúa Giêsu lại từ chối: “Thầy chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel.”
Sứ mạng của Chúa Giê-su vào thời điểm đó chỉ dành cho dân Israel mà thôi, chưa đến thời đem ơn cứu độ cho mọi dân tộc.

Bị từ chối thẳng thừng, bị dụng vào bức tường thứ hai, nhưng bà không nhụt chí. Bà vẫn tiếp tục van xin. Bà bái lạy Ngài cách thành khẩn và xin tiếp: “Lạy Ngài xin cứu giúp tôi.”

Lần nầy, Chúa Giêsu trả lời cách cứng cỏi và quyết liệt: “Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó con.” Thế là bà lại đụng phải bức tường thứ ba, tưởng như còn cao hơn, dày hơn hai bức tường trước. Vẫn không thoái chí, bà khiêm nhường chấp nhận thân phận thấp hèn của mình và khiêm tốn cầu xin: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Đến đây thì Chúa Giêsu không thể chối từ được nữa. Lòng tin mạnh mẽ và sự bền bỉ cầu xin của người phụ nữ Canaan đã làm thay đổi kế hoạch cứu độ từng bước của Thiên Chúa, khiến Chúa Giêsu phải đáp ứng yêu cầu của bà ngay lúc bấy giờ, là cho con bà được ơn chữa lành, cho dù chưa đến thời kỳ mang ơn cứu độ cho người ngoài Do-thái.

Chúa Giêsu xác nhận rằng chính nhờ lòng tin vững mạnh mà người phụ nữ này đạt được điều mình mong muốn. Ngài nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).

Ngoài ra, Chúa Giêsu khẳng định rằng ai có lòng mạnh tin thì có thể làm được bất cứ việc gì: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi nầy: “Hãy rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17, 20).

Như thế, lòng tin là chìa khoá vạn năng có thể mở được những cánh cửa dẫn vào những kho tàng quý báu. Lòng tin cũng là bí quyết để thành công.

Đây là bài học quý báu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua Tin Mừng hôm nay. Tiếc thay chúng ta không biết tận dụng bài học này để thu hoạch những thành quả tốt đẹp trong cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu. Chúa thường đề cao lòng tin, khen ngợi những người mạnh tin và chê trách các môn đệ yếu lòng tin. Xin ban thêm Đức tin cho chúng con để nhờ đó, chúng con có thể vượt qua mọi gian nan thử thách trong đời và giành lấy những thành tựu tốt đẹp trong cuộc đời cũng như trong đời sống tâm linh.
Lm. Inhaxiô Trần Ngà

Điểm Tựa
CN 20TNA – (Mt 15, 21 – 28)

Lạc bước trong đời giữa biển khơi

Niềm tin khắc khoải bước chơi vơi

Gian truân thử thách trong mây gió

Giông tố gian nan giữa đất trời

Nhẫn nhục kiên trì hồn khấn nguyện

Khiêm nhường vững chí dạ van lời

Tình yêu của Chúa Lòng Thương Xót

Củng cố đức tin tiếng gọi mời.

Hạt Nắng

Tựa Nương
CN 20TNA – (Mt 15, 21 – 28)

Ánh hào quang thế trần huyền ảo,
nhịp quay cuồng điên đảo, đảo điên.
Như người mê ngủ triền miên,
niềm tin đánh mất ưu phiền tâm can.

Hồn hoang dại giữa đàng lạc lối,
giữa cuộc đời bóng tối bủa vây,
Lời kinh nước mắt đong đầy,
con tim tan nát, dáng gầy héo hon.

Lời khấn nguyện nỉ non đắng đót,
nguyện Chúa Trời thương xót đời con.
Cứu con thoát khỏi lối mòn,
xa đàng lầm lạc, xác hồn an vui.

Nhờ ơn Chúa đẩy lùi bóng tối,
giải thoát con mở lối niềm tin.
Nắng vàng chiếu rọi bình minh,
hồn con nhìn ngắm ân tình trời cao.

Tình yêu Chúa tuôn trào sức sống,
ban hồng ân sống động niềm tin.
Từ đây trên bước hành trình,
nương tựa vào Chúa trung trinh trọn đời.

Niềm tin con hết chơi vơi …

Bâng Khuâng Chiều Tím

Niềm Tin Rạng Ngời
CN 20TNA – (Mt 15, 21 – 28)

Lạc lõng, chơi vơi giữa cuộc đời,
cay đắng tủi sầu nước mắt rơi.
Nỗi buồn chiên hoang, đầy giông tố,
tình đời lạnh lẽo, bạc như vôi.

Nồng ấm yêu thương ánh mắt Người,
sưởi ấm nồng nàn trái tim côi.
Dịu dàng khoan dung, lòng nhân ái,
nhổ neo giăng buồm, con ra khơi.

Chúa đã cho con niềm tin yêu vào đời,
thoát cơn cuồng quay, Ngài dìu con bước tới.
Chúa ban tình yêu cho con đi vào đời,
sống giữa mọi người, khơi sáng tình tinh khôi.

Ngài cứu chữa con thoát tội tình,
bóng tối phủ sầu kiếp nhân sinh.
Lầm lỗi, ăn năn, tình tha thứ,
niềm tin rạng ngời, bước trung trinh.

M. Madalena Hoa Ngâu

Bến Đỗ Bình An
CN XX TN. A – (Mt 15, 21 – 28)

Bởi lầm lạc niềm tin sai chỗ,
loay hoay tìm bến đỗ bình an.
Tưởng rằng quyền thế trần gian,
công danh, tiền bạc dẫn đàng tiến thân.

Nỗi khổ đau chòng chành gợn sóng,
tiếng thở than thống thiết trong đêm.
Bóng Ai nhẹ bước bên thềm,
mênh mang tiếng Gió dịu êm gọi mời.

Hồn tỉnh thức! Cuộc đời lầm lỡ,
kiếp phù du tạm bợ mau qua.
Quay về nương tựa Tình Cha,
giàu lòng thương xót chan hòa yêu thương.

Xin chữa lành vết thương thân xác,
chữa tâm hồn lầm lạc, u mê.
Mang danh con Chúa, bội thề,
thua người dân ngoại tràn trề niềm tin.

Lòng Thương Xót thắm tình yêu Chúa,
đã đoái nhìn cứu chữa đời con.
Thời gian nước chảy đá mòn,
đức tin kiên vững sắt son vẹn tình.

Trọn đời nguyện ước trung trinh,
Chúa là Đá Tảng hành trình tin yêu.
Tình yêu triển nở phong nhiêu …

AP. Mặc Trầm Cung