Thứ Ba Tuần 19 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Eze 2:8-3:4; Mt 18:1-5, 10, 12-14
1/ Bài đọc I: 8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy! Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi.”
9 Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách
10 rồi mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa.”
1 ĐỨC CHÚA phán với tôi: “Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en.”
2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy.
3 Người lại phán với tôi: “Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây.” Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.
4 Bấy giờ Người phán với tôi: “Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta.”
2/ Phúc Âm: 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”
2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông
3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
5 Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?
13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.
14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lãnh đạo theo kiểu của Thiên Chúa.
Nước mất nhà tan phần lớn là do tội của những nhà lãnh đạo không biết cách cai trị dân chúng. Thay vì phải cai trị dân chúng trong công bằng và thương yêu, họ đối xử bất công và gây chia rẽ trong mọi giới. Thay vì chú trọng đến việc phát triển quốc gia và nâng cao đời sống dân chúng, họ bằng lòng chỉ để ý đến lợi nhuận và hưởng thụ.
Các bài đọc hôm nay dạy cho con người biết cách lãnh đạo làm sao để mang lại hòa bình và cơm no áo ấm cho dân. Trong bài đọc I, Đức Chúa dạy cho ngôn sứ Ezekiel điều quan trọng nhất trong cách lãnh đạo là vâng lời Ngài. Cứng lòng và phản loạn chỉ chuốc lấy thiệt hại vào thân và mang đất nước đến chỗ thảm bại và lưu đày. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết người lớn nhất trong Nước Trời là người biết khiêm nhường như trẻ nhỏ để biết lắng nghe Lời Chúa và để phục vụ mọi người. Ông cũng phải có lòng thương yêu để đi tìm con chiên lạc.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Ngôn sứ phải biết vâng lời nói những gì Thiên Chúa muốn.
1.1/ Thị kiến về cuốn sách: Vì vua quan cũng như dân chúng không chịu thờ phượng Đức Chúa và tuân giữ những điều Ngài truyền, nên tất cả phải lãnh hậu quả là nước mất nhà tan, Đền Thờ bị phá hủy, và toàn dân bị đem đi lưu đày. Trong thời gian bị lưu đày bên Babylon, các ngôn sứ của Đức Chúa đã không ngừng loan báo cho dân biết Chúa sẽ cứu đám tàn dân còn lại, và cho họ hồi hương trở về kiến thiết xứ sở và xây dựng lại Đền Thờ. Để được như thế, họ phải nghe lời các ngôn sứ.
Liên tiếp các trình thuật về ơn gọi làm ngôn sứ, một người có thể thấy sự quan trọng của Lời Chúa trong sứ vụ ngôn sứ. Trong ơn gọi làm ngôn sứ của Isaiah, sứ thần của Đức Chúa đã thanh tẩy ông bằng cách gắp một cục than hồng cho chạm vào miệng để thanh tẩy ông. Trong Jeremiah, Chúa truyền cho ông ăn cuốn sách nhỏ. Và hôm nay trong Ezekiel, Chúa truyền cho ông ăn cả cuộn sách: “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy! Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi.”
Trong cuộn sách Thiên Chúa trao có cả qúa khứ đau buồn lẫn tương lai hy vọng. Những trang viết mặt trước có thể là những gì sắp tới trong tương lai, những trang viết mặt sau có thể là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tiên tri tường thuật: “Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách rồi mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trước lẫn mặt sau, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa.”
1.2/ Ezekiel vâng lời Thiên Chúa ăn cuốn sách: Thái độ của ngôn sứ Ezekiel vâng lời ăn cuốn sách ngược lại với giống nòi phản loạn không chịu nghe lời Thiên Chúa. Lời của Chúa đã trở thành lời của Ezekiel. Cuốn sách ngọt như mật có ý muốn nói đến sự dịu ngọt của Lời Chúa. Khi đã thấm nhuần Lời Chúa rồi, ngôn sứ Ezekiel mới có thể đi rao truyền Lời Chúa cho nhà Israel được.
2/ Phúc Âm: Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
2.1/ Khiêm nhường là điều kiện để được vào Nước Trời.
(1) Tham vọng của con người: Các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Các môn đệ hỏi câu hỏi này vì các ông đã quá quen với tiêu chuẩn và giá trị của thế gian: tiêu chuẩn của thế gian là địa vị, danh vọng, và quyền hành; người có giá trị là người có địa vị và quyền hành lớn nhất, chẳng hạn như vua hay một nguyên thủ của quốc gia. Có thể nói mục đích của các môn đệ khi theo Chúa lúc đầu là để được cùng thống trị với Chúa, khi Ngài khôi phục vương quốc Israel. Tham vọng này được chứng minh khi mẹ và hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin Chúa cho một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái Chúa khi Ngài trị vì. Mười tông-đồ kia bất mãn với hai anh em về yêu cầu này.
(2) Điều kiện để được vào Nước Trời: Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ (paidíon) đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” Hai tư tưởng chính Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu ở đây: Thứ nhất, tiêu chuẩn và giá trị của Nước Trời hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của thế gian. Thứ hai, để được vào Nước Trời, con người phải hạ mình và trở nên như một trẻ nhỏ.
2.2/ Người mục tử nhân lành: Vẫn trong chiều hướng dạy dỗ các môn đệ làm quen với tiêu chuẩn và giá trị của Nước Trời, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các ông hai bài học:
(1) Đừng khinh thường kẻ bé mọn: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Thế gian chú trọng đến những người có địa vị, quyền thế, và giầu có; Chúa dạy các môn đệ phải thương xót và săn sóc những kẻ bé mọn (mikros). Tĩnh từ Hy-lạp dùng như danh từ ở đây khác với danh từ dùng cho trẻ nhỏ ở trên (paidíon), tĩnh từ này được dùng để chỉ:
– những người có thân hình nhỏ bé: trẻ thơ, người lùn;
– những người không quan trọng, không có địa vị trong xã hội, người nghèo khó, thất học.
Người môn đệ của Đức Kitô phải biết đứng về phía những kẻ cô thân cô thế để bênh vực và giúp đỡ họ như những con cái của Thiên Chúa. Mỗi người này đều có một thiên thần hộ thủ để bênh vực cho họ trước Thiên Chúa. Ai khinh thường và làm hại họ, thiên thần sẽ tường thuật cho Thiên Chúa (x/c Tob 3:8-9, 12:12-14).
(2) Phải đi tìm con chiên lạc: Chúa tiếp tục dạy các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.”
Người của thế gian chú trọng đến đám đông để được phổ thông và nổi tiếng; họ không thể hiểu nổi tại sao lại bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa như một người cha yêu thương chú trọng đến từng cá nhân một, nhất là những con chiên bị lạc đường. Ngài biết từng con chiên, yêu thương từng con chiên, không thỏa mãn cho đến khi tìm được con chiên lạc, và chỉ vui mừng khi thấy tất cả chiên được qui tụ về một đàn dưới quyền của một Chúa chiên.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Nhà lãnh đạo thành công trước hết là người biết lắng nghe Lời Chúa, sau đó phải tìm mọi dịp để rao truyền và áp dụng những lời này trong cuộc sống để sinh ích cho mọi người.
– Trở nên như trẻ thơ không phải làm tất cả những gì chúng làm, nhưng biết khiêm nhường hạ mình trước mặt Thiên Chúa và tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Ngài.
– Nhà lãnh đạo theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa không phải là người đứng chỉ tay năm ngón, nhưng biết yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là những người cô thân cô thế.
TUESDAY OF THE 19 OT2
Readings: Eze 2:8-3:4; Mt 18:1-5, 10, 12-14
1/ First Reading: NAB Ezekiel 2:8 As for you, son of man, obey me when I speak to you: be not rebellious like this house of rebellion, but open your mouth and eat what I shall give you. 9 It was then I saw a hand stretched out to me, in which was a written scroll 10 which he unrolled before me. It was covered with writing front and back, and written on it was: Lamentation and wailing and woe! 3:1 He said to me: Son of man, eat what is before you; eat this scroll, then go, speak to the house of Israel. 2 So I opened my mouth and he gave me the scroll to eat. 3 Son of man, he then said to me, feed your belly and fill your stomach with this scroll I am giving you. I ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. He said: 4 Son of man, go now to the house of Israel, and speak my words to them.
2/ Gospel: NAB Matthew 18:1 At that time the disciples approached Jesus and said, “Who is the greatest in the kingdom of heaven?” 2 He called a child over, placed it in their midst, 3 and said, “Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. 4 Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. 5 And whoever receives one child such as this in my name receives me.” 10 “See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.” 11 () 12 “What is your opinion? If a man has a hundred sheep and one of them goes astray, will he not leave the ninety-nine in the hills and go in search of the stray? 13 And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray. 14 In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost.”
________________________________________
I. THEME: Leadership according to God’s way
A country is lost or a house is separated, in a large part is due to the wrong leadership. Instead of governing people in justice and love, the leader unjustly treats people and causes division between people. Instead of paying attention to the development of the nation and upgrading people’s life, the leader is only content with material gain and enjoyment.
Today readings teach leaders how to govern in order to bring peace and security for people. In the first reading, the Lord taught the prophet Ezekiel the most important point in leadership is to obey Him; disobedience and rebellion only lead to bad results for oneself and bring the nation to destruction and exile. In the Gospel, Jesus taught his disciples that the greatest person in the kingdom of heaven is the one who humbles himself as a child to listen to God and to serve others. He also needs to have love to search for his lost sheep.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The prophet must obey God and speak what God wants him to speak.
1.1/ The vision about the scroll: Since the king and leaders of the Israelites didn’t worship God and keep what He commands, so they must endure all bad results: the nation was lost, their houses and the temple were destroyed, and all people were on exile. During their exile in Babylon, God continually sent His prophets to announce to them that He shall save the remnant who repent and return to Him. He shall let them back to their country to re-establish it and to rebuild the temple. In order to achieve that, they must listen to prophets.
Through all the reports of the vocation of peophets, we can see the importance of God’s words in their prophetic missions. In Isaiah’s calling, God’s angel purified him by picking a hot charcoal and touching his mouth. In Jeremiah’s calling, God commanded him to eat a small book. And in today passage, God commanded Ezekiel to eat the whole scroll by saying, “As for you, son of man, obey me when I speak to you: be not rebellious like this house of rebellion, but open your mouth and eat what I shall give you.”
In the scroll which God gave to Ezekiel, has both the sorrowful past and the hopeful future. What were written in the front of the scroll can be what shall happen in the future; what in the back can be what had happened in the past. The prophet described the scroll as follows: “It was then I saw a hand stretched out to me, in which was a written scroll which he unrolled before me. It was covered with writing front and back, and written on it was: Lamentation and wailing and woe!”
1.2/ Ezekiel obeyed God and ate the scroll: The obedient attitude of Ezekiel was opposed to the rebellious attitude of the Israelites who refused to listen to God’s words. The prophet wrote: “He said to me: son of man, eat what is before you; eat this scroll, then go, speak to the house of Israel. So I opened my mouth and he gave me the scroll to eat. Son of man, he then said to me, feed your belly and fill your stomach with this scroll I am giving you. I ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. He said: Son of man, go now to the house of Israel, and speak my words to them.” The scroll was “as sweet as honey” implies the sweetness of God’s words. God’s words became Ezekiel’s words. When the prophet was permeated by God’s words, he can go and preach them to the house of Israel.
2/ Gospel: Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.
2.1/ Humility is one of conditions to enter the kingdom of heaven.
(1) Human ambition: The disciples approached Jesus and asked him, “Master! Who is the greatest in heaven?” They asked Jesus this question because they were so used to worldly values and standards, such as: high position, fame and power. The greatest one is the person who has a highest position and a greatest power; for examples, the king or the leader of a nation. We can see that the disciples’ purpose when they followed Jesus is to govern with him when Jesus recovers the Israel kingdom. This ambition was shown when the mother and her two sons, James and John, made a request to Jesus so that they can sit one at the right and the other at the left when Jesus reigns. The other tem were indignant with the two brothers about this request.
(2) The condition to enter the kingdom of heaven: Jesus called a child over, placed it in their midst, and said, “Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me.” Two main ideas which Jesus wanted his disciples to understand here: First, the standards and values of the kingdom of heaven are different with what of the world. Secondly, to enter the kingdom of heaven, they must humble themselves and become like children.
2.2/ The good shepherd: To help his disciples to be familiar with the kingdom of heaven’s values and standards, Jesus continued to teach them two lessons:
(1) Don’t despise the lowly: “See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.”
The world pays attention to the high position, the power and the rich; Jesus taught his disciples to love and to care for the small (mikros). This Greek adjective used as a noun here is different with the noun used for a child above (paidíon). This adjective has two meanings:
– those have a small figure such as a child or a dwarf;
– those aren’t important, have no position in society, the poor, the illiterate.
The second meaning is proper for this sentence. Jesus’ disciples must be on the side of these people to protect and to care for them as God’s children. Each of them have a guardian angel to protect for them before God. Whoever insults or causes damage to them, the guardian angel shall report to (x/c Tob 3:8-9, 12:12-14).
(2) Must search for the lost sheep: Jesus taught his disciples, “What is your opinion? If a man has a hundred sheep and one of them goes astray, will he not leave the ninety-nine in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost.”
The worldly people pay attention to the crowd to be popular and well-known; they can’t understand why one leaves ninety-nine sheep on the mountain to look for the lost sheep. God, as the Father, loves and cares for each individual, especially to the one who gets lost. He knew each one, loves and cares for each one, and shall not be satisfied until He finds the lost one. He is only completely happy when He sees all sheep are gathered into one flock and under a good shepherd.
III. APPLICATION IN LIFE:
– The successful leader first of all is the one who listen to God, and then must find all opportunities to preach and to practice these words in life to benefit oneself and others.
– To become a child isn’t meant to do all what they do, but to humble oneself before God and completely put one’s trust in His providential guidance.
– The leader according to God’s standard isn’t the one who gives order to others, but loves and serves all people, especially the poor and the widow.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP