Thứ Ba Tuần 17 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Jer 14:17-22; Mt 13:36-43.
1/ Bài đọc I: 17 Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt,
vì trinh nữ cô gái dân tôi đã bị đánh nhừ đòn,
vết trọng thương hết đường cứu chữa.
18 Tôi bước ra đồng nội: này kẻ chết vì gươm,
quay trở lại đô thành: nọ bao người đói lả.
19 Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa?
Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm?
Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con
đến vô phương chữa chạy?
Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết!
Mong đến thời bình phục,
mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh!
20 Lạy CHÚA, chúng con nhận rằng mình gian ác
và cha ông sai lỗi đã nhiều.
Quả chúng con đều đắc tội với Chúa!
21 Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con,
đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài.
Dám xin Ngài nhớ lại, đừng huỷ bỏ giao ước
giữa Ngài với chúng con.
22 Trong số chư thần của các dân tộc,
có thần nào làm được mưa chăng?
Có phải trời đổ được mưa rào,
hay chính Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con?
Chúng con trông cậy nơi Ngài,
vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó!
2/ Phúc Âm: 36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”
37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.
39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.
40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,
42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những hành động mình làm.
Không có một hành động nào con người làm mà không gây ra hậu quả cho cá nhân người đó, cho gia đình, và cho xã hội. Nhiều khi con người nghĩ hành động đó có đáng gì đâu, nhưng nếu họ có thể nhìn thấu suốt tương lai, họ sẽ rùng mình về những hậu quả do hành động đó gây ra. Vì thế, mỗi khi quyết định làm một việc gì, con người cần suy nghĩ khôn ngoan và chín chắn, để đừng gây ra những thiệt hại cho bản thân và cho tha nhân.
Các bài đọc hôm nay muốn cho con người nhìn thấy những thiệt hại do những hành động quá khứ của con người gây ra. Trong bài đọc I, ngôn sứ Jeremiah muốn cho chúng ta học bài học lịch sử. Vì con cái Israel khinh thường Lề Luật và Lời Chúa được phán qua các ngôn sứ, họ đã phải chịu hậu quả là nước mất, nhà tan, Đền Thờ bị phá hủy, và toàn dân bị đem đi lưu đày. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cắt nghĩa dụ ngôn cỏ lùng cho các môn đệ. Thiên Chúa luôn gieo những sự thiện vào lòng con người để hướng dẫn họ làm điều tốt. Ma quỉ, ngược lại, luôn gieo những sự ác vào lòng con người để thúc đẩy họ làm điều dối trá sai lầm. Con người có tự do chọn lựa để làm theo những gì Thiên Chúa dạy hoặc ma quỉ thúc giục; nhưng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ trong Ngày Phán Xét.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Con cái Israel nhận ra tội lỗi của họ khi phải chịu đau khổ.
1.1/ Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết!
Trình thuật hôm nay giả sử chiến tranh đã bùng nổ trên toàn cõi Judah đúng như lời các ngôn sứ Micah và Isaiah loan báo. Ngôn sứ Jeremiah được coi là ngôn sứ của thời lưu đày. Ông đã chứng kiến mọi sự xảy ra như một ứng nghiệm lời Đức Chúa đã tuyên phán qua các ngôn sứ. Toàn thể Judah được ông nhân cách hóa như một cô gái bị đánh nhừ đòn, chỉ còn thoi thóp chờ chết.
Họ phải đương đầu một lúc với hai tai họa kinh khủng là chiến tranh và đói khát: “Tôi bước ra đồng nội: này kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành: nọ bao người đói lả.” Khi phải đương đầu với những đau khổ, họ nhận ra Thiên Chúa đã thực sự lìa bỏ họ. Trước đây, họ không nghĩ là Thiên Chúa sẽ bỏ họ, sẽ để cho quân thù phương Bắc tới hủy diệt Đền Thờ là nơi cực thánh Ngài cư ngụ; nhưng nay mọi lời các ngôn sứ loan báo đã thành sự thật. Những lời của ngôn sứ Jeremiah trong trình thuật hôm nay chỉ nhắc lại những gì Thiên Chúa đã nói trước qua các ngôn sứ: “Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Judah? Phải chăng Sion khiến lòng Ngài ghê tởm? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy? Chúng con đợi hoà bình nhưng chẳng được may lành chi hết! Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh!”
1.2/ Con cái Israel bắt đầu nhận ra sự thật.
(1) Họ nhận ra tội lỗi của mình: Trước đây, họ nghĩ Thiên Chúa chỉ dọa chứ không làm, họ nghĩ họ sẽ không phải gánh chịu những thiệt hại của những hành động thất nhân ác đức của họ; nhưng giờ đây họ cảm nghiệm thấy hậu quả của mọi tội lỗi, và của những lời Thiên Chúa phán. Họ nhận tội với Ngài: “Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác, và cha ông sai lỗi đã nhiều. Quả chúng con đều đắc tội với Chúa!”
Tuy nhiên, họ nhận ra họ vẫn còn hy vọng vào lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ và các ngôn sứ: Thiên Chúa sẽ bảo vệ và chúc lành, nếu họ biết ăn năn trở lại. Vì thế, họ kêu cầu lên Thiên Chúa: “Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng huỷ bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con.”
(2) Nhận ra quyền năng của Thiên Chúa: Câu này giả sử vương quốc Judah bị hạn hán. Giống như thời ngôn sứ Elijah, khi con cái Israel giàu có và sung túc vì được mủa, họ không nghĩ tới Thiên Chúa đã chúc lành bằng cách ban mưa thuận gió hòa cho mùa màng của họ. Họ nghĩ là thần Baal đã ban cho hay nhờ sức lực cố gắng mà họ được như thế. Để mở mắt cho con cái Israel, Elijah truyền lệnh đóng cửa trời trong 3 năm, không mưa và cũng chẳng có sương rơi xuống. Hậu quả là mùa màng thất thoát, súc vật lăn ra chết vì không có cỏ, con người cũng bị chết vì đói và khát. Jeremiah cũng tuyên nhận quyền năng của Thiên Chúa khi dân chúng phải đương đầu với đói khát, họ phải nhận ra: “Trong số chư thần của các dân tộc, có thần nào làm được mưa chăng?
Có phải trời đổ được mưa rào, hay chính Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con? Chúng con trông cậy nơi Ngài, vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó!”
2/ Phúc Âm: Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.
2.1/ Nghĩa biểu tượng (allegorical) của dụ ngôn cỏ lùng:
Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Rất ít dụ ngôn có nhiều những nghĩa biểu tượng như Chúa Giêsu cắt nghĩa về dụ ngôn cỏ lùng:
+ Kẻ gieo hạt giống tốt: là Con Người, chính Đức Kitô.
+ Kẻ thù đã gieo cỏ lùng: là quỷ thần, những kẻ đối nghịch với Thiên Chúa.
+ Ruộng: là thế gian. Nhiều người ví thế gian như một bãi chiến trường giữa thiện và ác.
+ Hạt giống tốt: là con cái Nước Trời, những người muốn sống theo sự thật và sự tốt lành.
+ Cỏ lùng: là con cái Ác Thần, những người từ chối sống theo đường lối của Thiên Chúa.
+ Mùa gặt: Như mùa gặt phải đến với nhà nông, Ngày Tận Thế chắc chắn sẽ đến với con người. Thợ gặt là các thiên thần.
2.2/ Ngày Tận Thế sẽ xảy đến:
Mục đích của dụ ngôn thường chỉ muốn nói lên một điều chính yếu. Điều chính yếu trong dụ ngôn cỏ lùng là sự hiện diện của quỉ thần trong cuộc sống con người. Chúng cạnh tranh với Thiên Chúa để lôi kéo con người theo chúng; nhưng chúng chỉ có quyền hạn trên con người cho tới Ngày Tận Thế. Trong ngày đó, quỉ thần và con cái của chúng sẽ bị tiêu diệt muôn đời, như lời Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay: “Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến Ngày Tận Thế cũng sẽ xảy ra như vậy.”
(1) Số phận của ma quỉ và con cái của chúng: “Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
(2) Số phận của con cái Nước Trời: “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động chúng ta làm. Đừng khinh thường bất kỳ một hành động nào, dù nhỏ mọn đến đâu chăng nữa.
– Nhìn lại lịch sử của nhân loại, của gia đình, và của mỗi người thường xuyên, sẽ giúp chúng ta biết cẩn thận trong việc làm những quyết định. Đừng bao giờ quyết định cách mù quáng.
TUESDAY OF THE 17 OT2
Readings: Jer 14:17-22; Lk 10:38-42.
1/ First Reading: NAB Jeremiah 14:17 Speak to them this word: Let my eyes stream with tears day and night, without rest, Over the great destruction which overwhelms the virgin daughter of my people, over her incurable wound. 18 If I walk out into the field, look! those slain by the sword; If I enter the city, look! those consumed by hunger. Even the prophet and the priest forage in a land they know not. 19 Have you cast Judah off completely? Is Zion loathsome to you? Why have you struck us a blow that cannot be healed? We wait for peace, to no avail; for a time of healing, but terror comes instead. 20 We recognize, O LORD, our wickedness, the guilt of our fathers; that we have sinned against you. 21 For your name’s sake spurn us not, disgrace not the throne of your glory; remember your covenant with us, and break it not. 22 Among the nations’ idols is there any that gives rain? Or can the mere heavens send showers? Is it not you alone, O LORD, our God, to whom we look? You alone have done all these things.
2/ Gospel: RSV Luke 10:38 Now as they went on their way, he entered a village; and a woman named Martha received him into her house. 39 And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to his teaching. 40 But Martha was distracted with much serving; and she went to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.” 41 But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things; 42 one thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.”
I. THEME: Each person must be responsible for his acts.
There isn’t a human act which doesn’t cause results for that person, his family and society. Many times, people don’t think about results when they act; but if they can see future, they shall be afraid the results which their acts caused them. Therefore, before deciding to do anything, especially important decisions, we need to be wise and mature so that we don’t cause terrible results for ourselves, our family and community.
Today readings want to show the damages caused by past actions. In the first reading, the prophet Jeremiah wanted to show a historical lesson. Since the Israelites disregarded the law and God’s words which were spoken by prophets, they must endure terrible results: they lost their homes and country, the temple Jerusalem was destroyed, many of their familial members were died and they were on exile. In the Gospel, Mary knew what Jesus prefers when he came to visit her family, so she sits at Jesus’ feet to listen to his teaching. When Martha, her older sister, complained to Jesus because Mary didn’t help her in the kitchen’s tasks, Jesus helped Martha to recognize that she didn’t understand God’s will, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things; one thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The Israelites recognized their sins when they suffered.
1.1/ We wait for peace, to no avail; for a time of healing, but terror comes instead: Today passage supposed the war happened in the whole region of Judah as the prophet Isaiah and Micah had announced. The prophet Jeremiah is considered as the prophet of the exile. He witnessed all things that are fulfilled as God pronounced through the prophets. All of Judahites were compared by him as a virgin who was beaten up to death.
They must face two terrible afflictions at the same time which were war and famine, as the prophet said, “If I walk out into the field, look! Those slain by the sword; If I enter the city, look! Those consumed by hunger.” When facing suffering, they recognized that God has truly forshaken them. Before, they didn’t think God shall given them up by let the enemies from the north destroy the temple Jerusalem, God’s sacred house where He dwelt in it. Now, all what the prophets had announced were fulfilled. What prophet Jeremiah said in today passage only reminded them of what had told them through the prophets’ mouth: “Have you cast Judah off completely? Is Zion loathsome to you? Why have you struck us a blow that cannot be healed? We wait for peace, to no avail; for a time of healing, but terror comes instead.”
1.2/ The Israelites recognized the truth.
(1) They recognized their sins: Before, they thought God only threatened them; they didn’t think that they must bear the consequences of their wicked acts; now they experienced the results of sins and God’s words. They confessed their sins, “We recognize, O Lord, our wickedness, the guilt of our fathers; that we have sinned against you.”
However, they still have a hope in what God promised through their forefathers and prophets. God shall save and protect them if they repent and return. Therefore, they called out to God: “For your name’s sake spurn us not, disgrace not the throne of your glory; remember your covenant with us, and break it not.”
(2) They recognized God’s power: The prophet continued to report, “Among the nations’ idols is there any that gives rain? Or can the mere heavens send showers? Is it not you alone, O Lord, our God, to whom we look? You alone have done all these things.” This verse supposed Judah had a famine. As in the prophet Elijah’s time, when the Israelites became rich because of good harvests; they didn’t think God blessed them by giving them rain for their crops. They gave credits for Baal and their own effort. To open the Israelites’ eyes, Elijah commanded to close the heaven’s doors for three years in which there were no rain nor dew. The results are: there were no harvests; their cattles died because there were no grass; people also died because of hungry and thirsty. Jeremiah also pronounced that when people were hungry and thirsty, they must open their eyes to recognize God’s power.
2/ Gospel: “Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.”
2.1/ Mary chose to sit beside Jesus’ feet to hear his teaching.
Many of us also think like Martha, Mary her sister is lazy; she chose the easy way and let all works for Martha to do. But Mary’s choice is very wise and calculated as Jesus praised her, “Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.” Some reasons which Mary could be based on to make her choice:
(1) Mary clearly knew the priority of life: She knows that she must choose God above all thing as the first commandment teaches. This is obvious in principle, but not easy to follow in reality. Mary knew no one has the word of wisdom which brings life as Jesus; therefore, she delayed all other things to listen to what Jesus wants to reveal.
(2) Mary knew how to take advantage of the opportunity when it came: Some people who are so busy to preach the Gospel as Jesus, isn’t easy to meet. Mary knew her chance to converse with Jesus is rare; if she doesn’t take advantage of it; there could be no other chance. We need to learn from her so that when God sends His preachers to meet us; we know how to arrange our time so we can listen to them. Do not suppose that we shall have another opportunity so we shall not be regretful later.
(3) Mary knew hospitality isn’t only limited in serving but also in conversation: Mary saw her sister was so busy with serving; she chose to have conversation with Jesus. Many of us didn’t pay attention to this delicate aspect so we let our guest sit alone in the guest room while we are preparing food in the kitchen. Understand so, Mary’s decision is wise: she converses with Jesus while her sister is preparing food.
2.2/ Martha chose to cook for Jesus.
When a precious guest like Jesus visits Martha’s house, it is the opportunity for the host to show her hospitality and talent of cooking. We aren’t surprise to see Martha who was so busy with serving to the point that she came to him and complain, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.” To her surprise, the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things; one thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.” There are many lessons we can learn from Jesus’ answer:
(1) Martha didn’t understand the priority of life: Jesus corrected her fault when he said, “Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.” The food, even they are so good, shall pass away; but God’s words remain in people’s mind and shall enlighten them so they know how to live in order to have a happy life.
(2) Martha didn’t pay attention to others’ need: She might think that only her work is matter and the conversation is useless! This is an error which many of us have. We should not make others to think like ours because each of us has different thinking and actions. We also don’t have enough knowledge to decide which work is the best, until that work is clearly declared by God.
(3) Martha didn’t know how to arrange her time and tasks: She might not know in advance when Jesus comes because ancient people don’t have a habit of making appointment like us. Whatever happened, Martha should not pay attention too much to food because our guests come to visit, not to only eat! Our Vietnam families need to pay attention to this point so we shall not make too much food for guests. In most of the meals, our guests didn’t consume a half of our prepared food. The host must eat the leftovers or throw them away. In such cases, we unnecessarily wasted our food.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We must be responsible for all of our human acts. We shouldn’t ignore any human act even though it is small.
– A review of the history of humankind, family and individual shall help us to be careful in making our decisions. Don’t blindly make them because they shall come back and hurt us.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP