Thứ Hai Tuần 17 TN2
Bài đọc: Jer 13:1-11; Mt 13:31-35
1/ Bài đọc I: 1 ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này: “Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước.”
2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như ĐỨC CHÚA truyền và thắt vào lưng.
3 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi lần thứ hai rằng:
4 “Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá.”
5 Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi.
6 Sau nhiều ngày, ĐỨC CHÚA lại phán với tôi: “Đứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về.”
7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa.
8 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán cùng tôi rằng:
9 “ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy.
10 Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia.
11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
2/ Phúc Âm: 31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.
32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,
35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức tin phải được tăng trưởng, nếu không sẽ tàn lụi vô dụng.
Đức tin là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người qua lời rao giảng của các nhà truyền giáo. Bổn phận của con người là làm sao để cho đức tin ấy tăng trưởng mỗi ngày một mạnh hơn. Để đức tin được tăng trưởng, gian nan thử thách là điều cần thiết; nếu không có gian nan thử thách, con người sẽ không có cơ hội chứng tỏ đức tin của họ vào Thiên Chúa.
Các bài đọc hôm nay dùng ba hình ảnh khác nhau để nói lên sự cần thiết phải bám víu lấy Chúa nếu không muốn bị tàn lụi và trở nên vô dụng. Trong bài đọc I, Đức Chúa truyền cho Jeremiah mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và đem giấu trong một kẽ đá tại vùng Euphrates; ít lâu sau Ngài lại truyền cho ông đi lấy chiếc đai lưng về, nhưng nó đã mục nát cả. Hành động biểu tượng này ám chỉ con cái Israel giống như chiếc đai lưng, nếu họ không quấn chặt quanh chủ của nó là Đức Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cho khán giả hai ví dụ về niềm tin: Niềm tin được ví như hạt cải, tuy nhỏ nhất trong các hạt; nhưng khi tăng trưởng, nó lớn lên và thành cây đến nỗi chim trời kéo đến nương náu. Niềm tin cũng có thể ví như nắm men đem dùi trong bột cho đến khi dậy men, nó có thể làm dậy ba thúng bột trước khi trở thành những ổ bánh cho con người dùng.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Israel được ví như chiếc khăn bằng lụa.
Người xưa không mặc quần như chúng ta ngày nay, họ dùng một tấm vải dài để quấn chung quanh phần hạ bộ của người đàn ông. Nhìn lên Thập Giá, chúng ta thấy Chúa Giêsu quấn một chiếc khăn theo như truyền thống của Do-thái. Mục đích của trình thuật có ý muốn nói: chiếc khăn quí phải gắn liền với chủ nhân của nó như Israel phải gắn liền với Thiên Chúa.
1.1/ Euphrates (600 miles) hay Pharan (4 miles)? Sau khi Jeremiah đã mua chiếc khăn và quấn chung quanh hạ bộ, Chúa truyền cho ông tháo khăn ra và đi đến sông Euphrates (Babylon ngày xưa và Iraq ngày nay) và giấu chiếc khăn vào một hốc đá ở đó. Chiếc khăn bị đem giấu đi là chiếc khăn không còn công dụng của nó. Hình ảnh này được dùng để báo trước cuộc lưu đày của Jerusalem và Judah vào năm 587 BC sang Babylon.
Có hai ý kiến về nơi giấu chiếc khăn: Một ý kiến cho nơi giấu là Pharan, chỉ cách Anathoth có 4 dặm về phía Đông Bắc. Aquila ủng hộ ý kiến này, vì Euphates bên Babylon quá xa để đi bộ. Ngôn sứ phải đi bộ 600 miles để đi giấu và 600 miles nữa để đi lấy về. Bản Bảy Mươi cho nơi giấu là Euphrates vì đây là địa danh mà con cái Israel phải đi lưu đày. Ý kiến của bản Bảy Mươi có cơ sở hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một hành động biểu tượng, nó có thể hiểu như một dụ ngôn.
1.2/ Ý nghĩa của câu truyện: Sau cùng, Chúa truyền cho ông đi qua đó lấy chiếc khăn về: Chiếc khăn đã mục nát vì thời tiết nắng mưa và không còn dùng được nữa: Đây là bài học cho dân Do Thái, họ giống như chiếc khăn phải được cuốn chung quanh người của chủ họ là Thiên Chúa. Nhưng nếu họ kiêu hãnh từ chối không ở gần Chúa, họ sẽ bị đi lưu đầy nơi đất khách quê người và sẽ bị tàn tạ như chiếc khăn rách nát vô dụng.
Vì kiêu hãnh, Israel đã từ chối không nghe lời Thiên Chúa; họ muốn làm theo ý riêng họ chứ không theo ý Thiên Chúa; và đã đi theo các thần ngoại để thờ phượng và phục vụ chúng. Nếu muốn trở nên một dân tộc, một tên tuổi, một lời ca tụng, một vinh quang, họ phải gắn liền với Chúa, nhưng họ đã từ chối không nghe lời Thiên Chúa.
Vì thế, Đức Chúa phán thế này: “Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Judah và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Judah vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Đức Chúa.”
2/ Phúc Âm: Nước Trời được ví như:
2.1/ Hạt Cải: Ở Palestine, hạt cải có thể trở thành cây khoảng 3,4 thước khác với hạt cải ở vùng Đông Nam Á chỉ có thể trở thành rau. Điểm chính Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là hạt cải tuy nhỏ bé nhất trong các hạt, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành của nó.
Đức tin của chúng ta cũng được Chúa ví như hạt cải (Mt 17:20), tuy nhỏ bé nhưng nhờ sức mạnh của Chúa có thể dời được núi non. Không có gì là không thể đối với những người có đức tin vững mạnh vào Chúa. Nước Trời được xây dựng trên đức tin của nhiều hạt cải nhỏ bé, nhưng nếu các hạt cải này tăng triển thành cây; rồi từ các cây này lấy hạt trồng thêm nhiều cây khác nữa… Sẽ có ngày cả trái đất sẽ đầy tràn các cây cải. Nước Trời cũng bắt đầu bằng đức tin của một người rồi cứ thế lan tràn ra cho đến khi trái đất đầy tràn những người tin vào Chúa.
2.2/ Men trong bột: Ba đấu bột là số lượng thường dùng để làm bánh cho một gia đình.
Đối với những người làm bánh, họ có thể nhận ra sự khác biệt lạ thường của men. Cùng một loại bột, nhưng bột không dùng men khi nướng lên chỉ thành cái bánh qui nhỏ hay như cái bánh “fortune cookie” chỉ đủ cho một người ăn; nhưng nếu dùng men và để cho dậy tối đa trước khi nướng sẽ trở thành một ổ bánh có thể cả gia đình cùng ăn.
Giống như dụ ngôn hạt cải ở trên, Nước Trời được ví như nắm men tuy bắt đầu rất nhỏ bé, nhưng một khi đã lan tràn thì sẽ lớn mạnh đến nỗi không ai có thể đo lường được.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Cuộc đời con người chỉ có ý nghĩa khi sống kết hiệp với Thiên Chúa, càng xa Thiên Chúa bao nhiêu, cuộc đời con người sẽ trở thành vô nghĩa bấy nhiêu.
– Đức tin con người có được là nhờ đức tin của các tiền nhân đi trước cũng như hạt cải có được là nhờ các cây cải có trước. Bổn phận mỗi người là phải tiếp tục làm cho đức tin đó lan rộng cho đến tận cùng trái đất.
– Đức tin cần phải được vun trồng mỗi ngày bằng Lời Chúa và các bí tích; nếu không sẽ trở nên yếu dần và tàn lụi đi. Một đức tin vững mạnh có thể làm được mọi sự.
– Đức tin mỗi người cần được sự nâng đỡ và trợ giúp của giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu mới có thể đứng vững trước những phong ba bão táp của cuộc đời.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Monday of the Seventeenth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương
Reading 1 (Jer 13:1-11)
The LORD said to me: Go buy yourself a linen loincloth;
wear it on your loins, but do not put it in water.
I bought the loincloth, as the LORD commanded, and put it on.
A second time the word of the LORD came to me thus:
Take the loincloth which you bought and are wearing,
and go now to the Parath;
there hide it in a cleft of the rock.
Obedient to the LORD’s command, I went to the Parath
and buried the loincloth.
After a long interval, the LORD said to me:
Go now to the Parath and fetch the loincloth
which I told you to hide there.
Again I went to the Parath, sought out and took the loincloth
from the place where I had hid it.
But it was rotted, good for nothing!
Then the message came to me from the LORD:
Thus says the LORD:
So also I will allow the pride of Judah to rot,
the great pride of Jerusalem.
This wicked people who refuse to obey my words,
who walk in the stubbornness of their hearts,
and follow strange gods to serve and adore them,
shall be like this loincloth which is good for nothing.
For, as close as the loincloth clings to a man’s loins,
so had I made the whole house of Israel
and the whole house of Judah cling to me, says the LORD;
to be my people, my renown, my praise, my beauty.
But they did not listen.
Gospel (Mt 13:31-35)
Jesus proposed a parable to the crowds.
“The Kingdom of heaven is like a mustard seed
that a person took and sowed in a field.
It is the smallest of all the seeds,
yet when full-grown it is the largest of plants.
It becomes a large bush,
and the ‘birds of the sky come and dwell in its branches.'”
He spoke to them another parable.
“The Kingdom of heaven is like yeast
that a woman took and mixed with three measures of wheat flour
until the whole batch was leavened.”
All these things Jesus spoke to the crowds in parables.
He spoke to them only in parables,
to fulfill what had been said through the prophet:
I will open my mouth in parables,
I will announce what has lain hidden from the foundation
of the world.
________________________________________
Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: Faith must be increased, if not, it shall be decreased and lost.
Faith is a priceless gift which God gives to people through preaching of preachers. People’s duty is to make their faith to grow stronger everyday. To help their faith to grow, suffering is necessary. If there is no suffering, people have no opportunity to show their faith in God.
Today readings use three different images to highlight the necessary of staying close to God if people don’t want their faith to be decreased and lost. In the first reading, God commanded the prophet Jeremiah to buy a linen waistcloth and to hide it in a cleft of the rock in Euphrates. After a while, he commanded the prophet to come and to take it back; but it was rotted. This symbolic action implied that the Judahites and the Israelites are like the waistcloth; if they wasn’t clung around their owner, the Lord, they shall be rotten and useless. In the Gospel, Jesus gave his audience two examples on faith. It is compared like a mustard seed, though it is a smallest in all seeds; but when it grows, it becomes a big tree so that birds of the air come and dwell in its branches. Faith is also liken as yeast; it can rise three measures of wheat flour until the whole batch was leavened.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Israel was liken as the linen waistcloth.
Men of old time didn’t wear trousers as we do today; instead, they used a long cloth to wrap around their loins. Looking up to the cross, we see Jesus also wrapped a waistcloth around his loins according to the Jewish tradition. The purpose of the passage wants to say that the valuable waistcloth must be wrapped around its owner as the Israelites must be to their God.
1.1/ Euphrates (600 miles) or Pharan (4 miles)? After the prophet Jeremiah bought the linen waistcloth and wrapped around his loin, God commanded him to unwrap it and to go to Euphrates region (Babylon of old and Iraq today) and hid it in a cleft of a rock there. The hidden waistcloth is useless because it is no longer used by its owner. This image is used to forewarn the exile of the Judahites to Babylon in 587 B.C.
There are two different opinions about the location where the waistcloth was hidden. One opinion said the location is Pharan which was only about four miles from Anathoth (Jeremiah’s residency) to the northeast. Aquila followed this opinion because he said that Euphrates of Babylon is too far for a person to walk. The prophet must walk 600 miles to hide the waistcloth and walk another 600 miles to take it back. The Septuagint thought the hidden place is Euphrates in Babylon because this is a place which the Israelites shall be on exile. The Septuagint’s opinion has a more sound reason. However, it is only a symbolic action, this passage can be understood as a parable.
1.2/ The meaning of the passage: This must be a lesson for the Israelites. The prophet wanted to say that the Israelites are like the linen waistcloth which must be clung to their owner, who is God; but if they are so prideful and deny to live close to God, they shall be on exile in a foreign land and destroyed as the useless waistcloth.
Due to their pride, the Israelites denied to listen to God through prophets’ oracles; they wanted to act according to their own will, not to God’s will. They turned their back to God and chased after foreign gods and worshipped them. The prophet wanted to tell them that if they want to be God’s famous nation, His praise and glory, they must cling to God as the waistcloth; but they denied to listen to him.
Therefore, “Thus says the Lord: So also I will allow the pride of Judah to rot, the great pride of Jerusalem. This wicked people who refuse to obey my words, who walk in the stubbornness of their hearts, and follow strange gods to serve and adore them, shall be like this loincloth which is good for nothing. For, as close as the loincloth clings to a man’s loins, so had I made the whole house of Israel and the whole house of Judah cling to me, says the Lord; to be my people, my renown, my praise, my beauty. But they did not listen.”
2/ Gospel: The mystery of the kingdom of heaven is compared as:
2.1/ A mustard seed: In Palestine, a seed of mustard can become a 3 or 4 meters tree, not like a mustard seed of the Oriental region which can only become vegetable. The main point which Jesus wanted to emphasize is that though it is the smallest in all seeds but it has potential to become a big tree so that birds of the sky can make their nests in its branches.
Our faith is liken as a mustard seed by Jesus (Mt 17:20), though small but with God’s strength, it can move a mountain. Nothing is impossible to the one who has a strong faith in God. The kingdom of heaven is compared as many small mustard seeds which could be many trees and give many seeds for many more trees, etc. There shall be a day when the earth is full of mustard trees. Like that, the kingdom of heaven begins with the faith of one person, and then is spread out to many until the earth is full of believers.
2.2/ A yeast for flour: Three measures of wheat flour are enough to feed one family.
To bakers, they can recognize the importance of yeast. If they bake flour without yeast, the flour shall turn out like “fortune cookies” which can feed only a person; but if they use yeast and let the flour to rise to the maximum before baking, they shall become loaves which can feed a whole family.
Like the parable of the mustard seed, the kingdom of heaven is compared like a hand of yeast, though began with a small number of apostles and disciples, but when it is spread out, it becomes numerous and immeasurable. The number of believers today is about half of the population of the world.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Our life is only meaningful when we closely connect with God, the more we live far away from God the more meaningless is our life.
– Our faith is from God and the contribution of our ancestors like a mustard seed exists is because of the previous tree. Our duty is to continue to help faith to extend to the end of the earth.
– Our faith needs to grow by God’s words and sacraments; if not, it shall be decreased and lost. A strong faith can help us to do all things.
– Our faith needs to be nourished and supported by local church and the univesal Church so that it can stand firm before trials and temptations of life.