Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Sáu Tuần 16 TN2

Thứ Sáu Tuần 16 TN2
Bài đọc: Jer 3:14-17; Mt 13:18-23.
1/ Bài đọc I: 14 Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xi-on.
15 Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi.
16 Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – người ta sẽ không còn nói đến Hòm Bia của ĐỨC CHÚA nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa.
17 Thời ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là “Ngai toà của ĐỨC CHÚA”, và mọi dân tộc sẽ nhân danh ĐỨC CHÚA quy tụ tại Giê-ru-sa-lem; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa.
2/ Phúc Âm: 18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.
19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.
20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.
21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.
22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.
23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải chuẩn bị tâm hồn mới mong Lời Chúa sinh hoa kết quả.
Cho dẫu có người gieo giống, có hạt giống, điều quyết định để hạt giống có thể sinh hoa kết trái vẫn là khu đất mà hạt giống được gieo vào. Nếu khu đất này chỉ toàn đá sỏi, bụi gai hay bụi rậm, hạt giống sẽ không thể sinh hoa kết trái được; nhưng nếu khu đất đã được cày bừa, vun xới, hạt giống sẽ đạt tới tiềm năng của nó. Tương tự như thế cho hạt giống Lời Chúa; điều quyết định cho Lời Chúa được sinh hoa kết trái là tâm hồn con người. Nếu Lời Chúa được gieo vào những tâm hồn đã được chuẩn bị, Lời Chúa sẽ tăng trưởng và giúp người đó đạt được những hoa trái như lòng mong ước của họ và của Thiên Chúa; nếu Lời Chúa được gieo vào những tâm hồn hờ hững hay cứng cỏi, làm sao nó có thể sinh hiệu năng như Thiên Chúa mong ước!
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những ví dụ về hiệu quả của Lời Chúa. Trong bài đọc I, ngôn sứ Jeremiah kêu gọi con cái Israel hãy biết ăn năn trở lại. Nếu họ biết thật lòng hối cải, cho dù chỉ là một số nhỏ, Thiên Chúa sẽ đưa họ về. Họ sẽ tái thiết quốc gia và dựng lại Đền Thờ đã bị san phẳng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cắt nghĩa rõ ràng 4 khu đất mà Lời Chúa được gieo vào, và cho những lý do về hiệu năng của chúng.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Jerusalem.
1.1/ Số còn sót lại sẽ được chăn dắt bởi những mục tử tốt lành.
Ngay cả trong nơi lưu đày, Thiên Chúa vẫn không ngừng gởi tới con cái Israel những ngôn sứ của Ngài: Isaiah II, Jeremiah, Ezekiel, Sophoniah, Nahum… Mục đích là để cung cấp niềm hy vọng cho họ. Trình thuật hôm nay được coi như những lời của Jeremiah trong khi lưu đày. Ông kêu gọi dân chúng nếu họ biết ăn năn quay về, Thiên Chúa sẽ đổi số phận cho họ: “Sấm ngôn của Đức Chúa: Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Sion.”
Khi được trở về quê hương, họ sẽ không còn bị cai trị bởi những nhà lãnh đạo vô thần; nhưng với những nhà lãnh đạo hiểu biết và kính sợ Thiên Chúa: “Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ chăn dắt các ngươi với hiểu biết (dơat) và khôn ngoan (sakal).” Hai đặc tính, hiểu biết và khôn ngoan, rất quan trọng cho các nhà lãnh đạo của Thiên Chúa. Khi có hai đặc tính này, các nhà lãnh đạo sẽ biết khiêm nhường nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và hướng dẫn dân chúng bước theo những chỉ thị của Ngài, để được Ngài yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ.
1.2/ Jerusalem sẽ được gọi là “Ngai toà của Đức Chúa.”
Mặc dù số còn sót chỉ là số nhỏ so với số lớn dân chúng trước thời lưu đày; nhưng với thời gian, họ sẽ dần dần tăng số và phát triển. Hiệu năng của Lời Chúa không tùy thuộc vào một đám đông hỗn hợp, nhưng sẽ phát triển mạnh với một số nhỏ biết đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.
Trình thuật đề cập đến sự qua đi của Hòm Bia của Đền Thờ thứ nhất: “Người ta sẽ không còn nói đến Hòm Bia của Đức Chúa nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa.” Hòm Bia tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở với loài người, khi Đấng Thiên Sai tới, Ngài là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lý do Jeremiah nhìn thấy sự không cần thiết của Hòm Bia nữa.
Jeremiah cũng nhìn thấy trước sự tăng trưởng của Jerusalem, nó không còn chỉ giới hạn trong vương quốc Judah; nhưng là trung tâm của con cái Israel như thời của vua David. Hơn thế nữa, nó còn là trung tâm mà mọi quốc gia trên thế giới đều hướng về: “Thời ấy, Jerusalem sẽ được gọi là “Ngai toà của Đức Chúa,” và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Jerusalem.” Được sự chăm sóc và dạy bảo bởi chính Thiên Chúa, “chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa.” Đây là điểm chính yếu của ngôn sứ Jeremiah: Thiên Chúa sẽ thiết lập một giao ước mới đặt căn bản trên tình yêu (Jer 31:31-34).
2/ Phúc Âm: Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.
Như nhà nông phải chuẩn bị thửa ruộng bằng cách cầy bừa để nhặt đi tất cả sỏi đá và gai góc, san phẳng và giữ đất cho ẩm trước khi gieo hạt giống vào; con người cũng phải chuẩn bị tâm hồn bằng cách dành thời gian cho tâm hồn lắng đọng xuống, xua đi tất cả những lo toan và bất an của cuộc sống, cầu xin Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn trước khi nghe Lời Chúa. Chúa Giêsu đưa ra 4 trường hợp cụ thể của những người nghe Lời Chúa và hậu quả:
(1) Miền vệ đường: Chúa Giêsu cắt nghĩa: “Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.” Đây là những người có thái độ khinh thường hay không quan tâm đến những gì Chúa dạy: Những người tham dự Thánh Lễ cách chiếu lệ, đi lễ trễ khi Lời Chúa đã bắt đầu, ra ngoài hút thuốc, hay nói chuyện, hay ngủ gật, hay để trí óc viễn du, khi linh mục cắt nghĩa Lời Chúa. Những người không bao giờ chịu tham dự các dịp tĩnh tâm giáo xứ hay học hỏi Lời Chúa dưới bất cứ hình thức nào. Với thái độ khinh thường Lời Chúa như thế, làm sao Lời Chúa có thể vào trong tâm hồn để sinh lợi ích được!
(2) Miền sỏi đá: Chúa Giêsu cắt nghĩa: “Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.” Đây là những người cũng chịu chú ý nghe Lời Chúa, nhưng không chịu bỏ thời gian để học hỏi, để suy gẫm, và để đào sâu Lời Chúa. Họ dành rất nhiều thời gian để giải trí, trò chuyện, hay đọc những sách vô bổ; nhưng luôn than không có giờ để đọc Lời Chúa hay Lời Chúa khó hiểu! Nếu họ không hiểu Lời Chúa, làm sao họ có thể áp dụng trong cuộc sống để sinh ích cho cuộc đời họ!
(3) Miền bụi gai: “Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.” Đây là những người chỉ quan tâm hay quá đặt nặng sự quan trọng của đời sống vật chất: Họ đặt những mối lợi vật chất trên sự kính mến Thiên Chúa và hiểu biết Lời Chúa. Họ chọn đi lễ nào cha giảng ngắn nhất, giờ lễ tiện nhất, mặc dù chẳng hiểu gì Lời Chúa hay Bài Giảng; để còn kịp giờ làm hay có nhiều giờ đi chơi, giải trí. Đây cũng là những người đặt lợi lộc vật chất trên tình nghĩa anh em. Họ không dám hy sinh lợi lộc vật chất để sống và làm chứng cho Lời Chúa.
(4) Miền đất tốt: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” Đây là những người luôn đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự, ham muốn học hỏi, và thi hành Lời Chúa. Họ biết chuẩn bị tâm hồn, đọc trước và suy gẫm Lời Chúa trước khi tới nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Hơn nữa, họ luôn tìm dịp để học hỏi và nghiên cứu thêm; đồng thời biết áp dụng Lời Chúa trong mọi trường hợp của cuộc đời. Không lạ gì khi đời sống của họ luôn tăng trưởng về mọi phương diện: tâm linh, trí tuệ, tình cảm, và nhân bản.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chuẩn bị tâm hồn là điều kiện tiên quyết để Lời Chúa được sinh hoa kết quả cho người nghe. Chúng ta đừng bao giờ nghe hay học hỏi Lời Chúa mà không chuẩn bị. Ngoài ra, chúng ta đừng để cho Lời Chúa bị bóp nghẹt bởi những lo âu và toan tính của trần thế.
________________________________________
Thánh Mary Magdalene
2/ Phúc Âm (Jn 20:1-2, 11-18): 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc? ” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! “14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? ” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a! ” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”).17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”.”18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
2/ Phúc Âm: Cuộc hội ngộ giữa Chúa Giêsu và Bà Mary Magdala
2.1/ Mary Magdala tiếp tục tìm xác Chúa: Trình thuật này tiếp tục trình thuật Bà chạy về báo tin cho các môn đệ, và Phêrô cùng Gioan đã chạy ra mộ và chạy về. Bà vẫn quanh quẩn bên mộ Chúa vì thương mến, và có lẽ vì tội nghiệp Chúa đã phải chịu cái chết đau khổ như thế, mà giờ đây vẫn chưa hết đau khổ, vì con người vẫn chưa tha cho xác chết của Ngài.
(1) Mary thấy sứ thần Thiên Chúa, nhưng không nhận ra họ: Bà đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”
(2) Mary nghe tiếng Chúa và nhìn thấy Chúa, nhưng không nhận ra Chúa: Đức Giêsu nói với bà: “Này Bà! sao bà khóc? Bà tìm ai?” Bà tưởng Chúa là người làm vườn, và nghĩ có thể ông đã lấy xác Chúa, liền nói với ông: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”
2.2/ Mary Magdala nhận ra Chúa Giêsu.
(1) Nhận ra Thiên Chúa không bằng những gì nghe và thấy bên ngoài, vì Bà đã nghe và thấy Chúa như trình bày ở trên; nhưng bằng sự rung động từ trong trí óc và con tim. Thánh sử Gioan mô tả phút giây hội ngộ giữa Chúa Giêsu và Mary Magdala thật ngắn ngủi, nhưng vô cùng tuyệt vời. Đức Giêsu gọi bà: “Mary!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Do-thái: “Rabbouni!” Chỉ có hai con tim đang yêu mới hiểu được ý nghĩa tuyệt vời của hai tiếng gọi này. Sự kiện Chúa gọi tên Bà gợi lại cho bà nhiều điều: Chúa đang sống, Ngài nhận ra Bà, Ngài hiểu sự đau khổ của Bà, và Ngài yêu thương Bà. Nhận ra tiếng gọi thân thương của người mình yêu mến trong khi đang tuyệt vọng đi tìm, còn gì xúc động và vui mừng hơn, Bà quay lại để nhìn Chúa. Khi nhận ra Chúa, bà chạy đến, gieo mình xuống ôm chân Ngài, và sung sướng kêu lên “Thầy của con.”
(2) Yêu Chúa không phải giữ chặt Chúa, nhưng làm theo những gì Ngài muốn: Hành động của Mary Magdala như thầm nói với Chúa: “Con sẽ không để Thầy xa con nữa.” Nhưng Đức Giêsu bảo bà: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.””
Khác với tình yêu con người, khi con người yêu ai, họ muốn giữ người họ yêu làm của riêng cho mình; tình yêu Thiên Chúa đòi con người tiếp tục cho Chúa đi, chứ không giữ Chúa lại làm của riêng cho mình. Con người tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy mọi người yêu Chúa. Chúa Giêsu muốn bảo Mary: Nếu con thương Thầy, hãy làm cho nhiều người nhận biết Thầy! Thầy còn nhiều anh, chị, em mà con phải mang tin mừng đến cho họ.
(3) Bà Mary Magdala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa!” và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. Một khi đã tìm thấy và cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa, con người trở thành kẻ hát rong, ca ngợi tình yêu Thiên Chúa cho mọi người được biết. Cuộc đời không còn gì lôi cuốn được người có tình yêu Thiên Chúa; họ sẽ không đánh đổi tình yêu này cho bất cứ điều gì. Chỉ có tình yêu này mới có sức mạnh đủ để họ làm chứng cho Chúa giữa bao nghịch cảnh: bắt bớ, roi đòn, tù đày, gươm giáo, và ngay cả cái chết.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Friday of the Sixteenth Week in Ordinary Time
Viết bởi Lan Hương

Reading 1 (Jer 3:14-17):

Return, rebellious children, says the LORD,
for I am your Master;
I will take you, one from a city, two from a clan,
and bring you to Zion.
I will appoint over you shepherds after my own heart,
who will shepherd you wisely and prudently.
When you multiply and become fruitful in the land,
says the LORD,
They will in those days no longer say,
“The ark of the covenant of the LORD!”
They will no longer think of it, or remember it,
or miss it, or make another.

At that time they will call Jerusalem the LORD’s throne;
there all nations will be gathered together
to honor the name of the LORD at Jerusalem,
and they will walk no longer in their hardhearted wickedness.

Gospel (Mt 13:18-23):

Jesus said to his disciples:
“Hear the parable of the sower.
The seed sown on the path is the one who hears the word of the Kingdom
without understanding it,
and the Evil One comes and steals away
what was sown in his heart.
The seed sown on rocky ground
is the one who hears the word and receives it at once with joy.
But he has no root and lasts only for a time.
When some tribulation or persecution comes because of the word,
he immediately falls away.
The seed sown among thorns is the one who hears the word,
but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word
and it bears no fruit.
But the seed sown on rich soil
is the one who hears the word and understands it,
who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.”
________________________________________
Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: We must prepare ourselves for God’s word to bear fruits.
Even there are seeds and sowers, there is still another factor which is needed for seeds to bear fruits is the land where seeds are sown to. If the land is mostly rocky ground, thorns and thistles, the seeds can’t bear fruits; but if the land was ploughed and clear of all stones, thorns and thistles, the seeds shall give their maximum potential. Similarity to God’s words, the determining factor for God’s words to bear fruits is human mind. If God’s words are sown in the prepared mind, they shall grow and help that person to bear fruits as God’s desire; but if they are sown in hard and indifferent minds, they can’t give a good result.
Today readings give us some examples about the effects of God’s words. In the first reading, the prophet Jeremiah called out to the Israelites so that they could repent and return. If they do that, even only a remnant, God shall lead them back. They shall re-establish their country and rebuild the temple which were destroyed. In the Gospel, Jesus clearly explained four different lands which God’s words are sowned to, and gave reason about their effects.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: All nations will be gathered together to honor the name of the Lord at Jerusalem.
1.1/ The remnant shall be cared by good shepherds: Even during the time of exile, God still continually sent His prophets, such as: Isaiah II, Jeremiah, Ezekiel, Sophoniah, Nahum, etc. His purpose was to give them hope. Today passage is considered Jeremiah’s words for the people in exile. He told them that if they repent and return, God shall change their fate: “Return, rebellious children, says the Lord, for I am your Master; I will take you, one from a city, two from a clan, and bring you to Zion.”
Once they return to their country, they shall no longer be governed by bad leaders, but by leaders who understand and revere God, “I will appoint over you shepherds after my own heart, who will shepherd you wisely and prudently.” Two characters, understand (dơat) and wisdom (sakal), are very important for God’s spiritual leaders. When they have these characters, the leaders shall be humble to recognize God’s power and to guide people according to God’s decrees so that God shall love, care for and protect His people.
1.2/ At that time they will call Jerusalem the Lord’s throne: Even there is only a remnant compared to a big number of people before the exile; but with time, this remnant shall increase and develop. The effects of God’s words don’t depend on a mixed population, but shall greatly develop by a remnant who put their complete trust in God.
The passage also mentioned the passing of the Ark: “They will no longer think of it, or remember it, or miss it, or make another.” The Ark represents God’s presence with people. When the Messiah shall come, he is the Emmanuel, God-is-with-us. This is the reason why Jeremiah forsaw that the Ark shall no longer be needed.
Jeremiah also foresaw the increase of Jerusalem. It shall not be confined only to the Judahites, but a center for all the Israelites as king David’s time. Moreover, it is also the center for all nations of the world to see: “At that time they will call Jerusalem the Lord’s throne; there all nations will be gathered together to honor the name of the Lord at Jerusalem.” When people shall be taught and care for by God Himself, “they will walk no longer in their hardhearted wickedness.” This is the main point of Jeremiah’s message: God shall establish a new covenant which is based on love (Jer 31:31-34).
2/ Gospel: The seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it.
As a farmer prepares his land by ploughing for the soil to loose, by taking out of stony soil, thorns and thistles, by leveling the soil, watering and fertilizing it; people must also prepare their mind by spending some time in silence to eliminate all noisiness and worriness of life, by praying to the Holy Spirit so that he shall enlighten their mind and help them to understand God’s words. Jesus gave four concrete cases of those who listen to God’s words and their corresponding results.
(1) Along the sidewalk: Jesus explained: “The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart.” These are people who have an insulted or indifferent attitude to God’s words. For examples, those who go to Mass just in order to fulfill the law. They come to Mass when God’s words had been proclaimed; they go out to smoke or to talk with others, they sleep or let their mind wander all places when the priest explains God’s words; they never attend the parish’s retreat or study God’s words. With such an insulted attitude, how could God’s words be in their mind and benefit them?
(2) In the stony ground: Jesus explained: “The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy. But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away.” These are people who pay attention and hear God’s words, but don’t spend more time to learn, to meditate and to deepen God’s words. They spent much time for entertaining, talking or reading useless magazines or watching TV or romantic films; but always complain that thay have no time to learn or God’s words are hard to understand! If they don’t try, how can they understand God’s words and apply them in their life to benefit them?
(3) In thorny bushes: Jesus explained: “The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit.” These are people who only concern or pay attention too much to the importance of material life. They put material gains above God’s love and the understanding of God’s words. They choose to attend who does the shortest Mass, the most convenient time and place for Mass even though they don’t understand God’s words or the sermon, so that they have more time to work or to entertain. These are also those who value material things above love for others; they aren’t dare to sacrifice material gains in order to witness for God’s words.
(4) In good soil: “But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold.” These are those who always put God above all things. They desire to learn God’s words and put them into practice. They know how to prepare their mind by reading and meditating God’s words before they come to the church to attend Mass. Moreover, they always find opportunities to study more and to put God’s words in practice in all situations of life. It isn’t surprise when they advance in all aspects of life: spiritual, intellectual, psychological and human.
III. APPLICATION IN LIFE:
– Preparation of our mind is the first condition for God’s words to bear fruits. We should never listen or study God’s words without a preparation. Moreover, we shouldn’t let God’s words be suffocated by worldly worriness and calculation.
2/ Gospel (Jn 20:1-2, 11-18): Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. 2 So she ran, and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.” 11 But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb; 12 and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. 13 They said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him.” 14 Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom do you seek?” Supposing him to be the gardener, she said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.” 16 Jesus said to her, “Mary.” She turned and said to him in Hebrew, “Rabboni!” (which means Teacher). 17 Jesus said to her, “Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.” 18 Mary Magdalene went and said to the disciples, “I have seen the Lord”; and she told them that he had said these things to her.
2/ Gospel (Jn 20:1-2, 11-18): The encounter between Jesus and Mary Magdalene
2.1/ Mary Magdalene continued to search for Jesus’ body: This passage is the continuation of the passage in which she returned and announced to the apostles that somebody have taken Jesus’ body away and she didn’t know where did they laid him at. After Peter and other apostle ran to the tomb and came back home, she still remained at the tomb because of her love for Jesus. She felt sorry for Jesus, not only he had gone through a painful death, but also his body was stolen.
(1) Mary saw God’s angels, but didn’t recognize them: Mary stayed outside the tomb weeping. As she wept, “she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet where the body of Jesus had been. And they said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “They have taken my Lord, and I don’t know where they laid him.””
(2) Mary heard Jesus’ voice but didn’t recognize him: “When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?” She thought it was the gardener and said to him, “Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him.””
2.2/ Mary Magdalene finally recognized Jesus.
(1) Recognizing the Lord by love: Mary recognized Jesus not by what she heard, since she heard and saw Jesus as the above passage described; but by her special love for Jesus. The author of the Fourth Gospel keenly and briefly described Jesus’ encounter with Mary as follows: “Jesus said to her, “Mary!” She turned and said to him in Hebrew, “Rabbouni,” which means Teacher.” Only two persons in love can recognize the lovers’ voice. When Jesus called her name “Mary,” he wanted her to know many things which are: he is still living; he recognizes her; he understands her pain and love; and he loves her. Recognizing the lover’s voice when she was desperately looking for, there is nothing more touching and joyful, she turned her face to him. When she recognized it is Jesus, she rushed toward him, embraced his feet, and cried out with joy “Teacher!”
(2) Loving the Lord doesn’t mean to hold on to him; but to do what he wants: Mary’s act seemed to tell Jesus that “I shall not let you leave me anymore!” But Jesus said to her: “Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.'”
Unlike human love, when people are in love, they want to keep their loved ones for themselves; God’s love demands people to share Him for everybody, not to keep Him as their own. People find joy when they see others to love God. Jesus wanted to tell Mary that if you love me, let many people know me. I have many more brothers and sisters whom you must bring the Good News to them.
(3) Mary of Magdala went and announced to the disciples, “I have seen the Lord” and told them what he told her. Once people found and felt God’s love for them, they become a singer to sing God’s love for others to know. There is nothing in this life can attract people who possess God’s love; they shall not exchange God’s love for anything. Only this love has power to stimulate people to witness for God in the midst of sufferings, such as: scourge, prison, and even death.