HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A (Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23) HOA TRÁI CỦA SỰ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

I. HỌC LỜI CHÚA
1.TIN MỪNG: Mt 13,1-23
(1) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu. (6) Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và bị thiếu rễ nên bị chết khô. (7) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có những hạt nơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, gạt được sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe”. (10) Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” (11) Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. (12) Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. (14) Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. (15) Vì lòng dân này đã ra đần độn. Chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. (16) Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy. Tai anh em thật có phúc vì được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh em: Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. (18) Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống: (19) Hễ ai nghe Lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. (20) Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. Đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. (21) Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. (22) Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. (23) Còn kẻ được gieo trên đất tốt. Đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra: kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.
2. Ý CHÍNH: DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG
Tin Mừng hôm nay là một trong bảy “dụ ngôn về Nước Trời” của Đức Giê-su. Dụ ngôn người gieo giống này như sau: Nước Trời của Đức Giê-su rao giảng ví như việc gieo hạt giống của bác nông dân trên cánh đồng ruộng. Hạt giống Nước Trời chỉ phát sinh hiệu quả nơi những tâm hồn thiện chí muốn nghe và thực hành Lời Chúa. Đây là mảnh đất ruộng mầu mỡ, không cứng tin như vệ đường chai lỳ, không khô khan nguội lạnh như đất pha nhiều sỏi đá, không xấu xa do các thói hư như đất có nhiều gai góc mọc chung… Qua đó Đức Giê-su dạy môn đệ phải có thiện chí muốn nghe và thực hành Lời Chúa thì mới phát sinh nhiều bông hạt là các việc lành.
3. CHÚ THÍCH:
– C 1-2: + Ngồi ở ven Biển Hồ: Câu chuyện xảy ra ở bờ biển hồ Ghen-nê-xa-rét miền Ga-li-lê. + Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều: Dụ ngôn là những câu chuyện do người giảng đặt ra, dựa theo phong tục và nếp sống trong xã hội, với mục đích trình bày một giáo lý nào đó về siêu nhiên. Giữa hình ảnh tự nhiên và giáo lý siêu nhiên có những điểm giống nhau mà người đọc phải suy nghĩ mới nắm bắt được ý nghĩa khách quan của dụ ngôn. + Các dụ ngôn về Nước Trời: Khi diễn tả về cách tổ chức và sinh hoạt của Nước Trời sắp thiết lập. Đức Giê-su đã dùng bảy dụ ngôn sau đây: Dụ ngôn “Người gieo giống” (x. Mt 13,1-23); Cỏ lùng (x. Mt 13,24-30); Hạt cải (x. Mt 13,31-32); Men trong bột (x. Mt 13,33); Kho báu và Ngọc quý (x. Mt 13,44-46); Chiếc lưới (x. Mt 13,47-50).
– C 3-8: + Dụ ngôn người gieo giống: Vệ đường, sỏi đá, bụi gai, đất tốt…: Hằng năm vào tháng 12 dương lịch, đất thánh bắt đầu mưa, nhà nông khởi công gieo hạt giống. Ga-li-lê là miền đất nhỏ nhiều đồi núi đất đá và ít ruộng đất tốt. Do đất chật người đông, nên ruộng bị chia thành nhiều thửa nhỏ. Mỗi thửa ruộng đều có đường biên có thể đi lại trên đó. Đất ruộng thường xấu vì pha trộn đá sỏi và gai mọc tràn lan. Tuy nhiên cũng có những chỗ đất tốt được người nông dân cày bừa gieo hạt và cây lúa mọc lên. Đến mùa lúa chín sẽ được gặt hái mang về nhà.
– C 9: + Ai có tai thì nghe: Đây là kiểu nói Đức Giê-su hay dùng để gây sự chú ý cho người nghe (x. Mt 11,15; Mc 4,23; Lc 8,8). Có tai là có khả năng nghe, nhưng chưa chắc đã muốn nghe, như các kinh sư và Pha-ri-sêu Do thái tuy đến nghe Đức Giê-su giảng mà lòng không tin và không muốn đón nhận Tin Mừng Nước Trời. Ở đây Đức Giê-su kêu gọi mọi người: “Ai có khả năng nghe thì hãy lắng nghe !”.
– C 10: + Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?: Sở dĩ Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà giảng Tin Mừng về Nước Trời là vì lý do như sau: Bấy giờ dân Do thái đang mong chờ một Đấng Thiên Sai dòng dõi vua Đa-vít, đến lập một Vương Quốc, bằng một đạo quân hùng mạnh và có sự trợ giúp của cơ binh các thiên thần trên trời. Vương quốc của Đấng Thiên Sai sẽ mở rộng ra khắp nơi, dẹp tan các nước của chư dân tôn thờ tà thần… Nhưng sứ mệnh của Đức Giê-su lại không giống như dân Do Thái trông mong: Người cũng đến để thiết lập Nước Trời, nhưng “Nước của Người không thuộc về trần gian”. Do đó, để tránh cho dân khỏi bị ảo tưởng, Đức Giê-su đã dùng nhiều dụ ngôn để diễn tả các đặc tính siêu việt của Nước Trời mà Người muốn thiết lập.
– C 11: + Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không: “Mầu nhiệm Nước Trời” là chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giê-su. Đây là điều vượt quá sự hiểu biết của loài người. Chỉ Đức Giê-su là Đấng thiết lập Nước Trời mới có thể trình bày về Nước ấy bằng các dụ ngôn. Dụ ngôn là các ví dụ cụ thể giữa đời thường, được Đức Giê-su dùng để trình bày các đặc tính của Nước Trời mà Người sắp thiết lập.
– C 12: + Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất: Người Do thái thời Đức Giê-su đang có đức tin truyền thống về Đấng Thiên Sai (Mê-si-a). Trong bọn họ, ai tin vào Người sẽ được hiểu biết thêm về các mầu nhiệm Nước Trời. Còn những kẻ không tin Đức Giê-su thì ngay cả lòng tin họ đang có về Nước Thiên Sai trần thế cũng sẽ bị lấy mất.
– C 13: + Vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu: Khi giảng cho dân Do thái đang khao khát một Nước Thiên Sai trần tục, Đức Giê-su một đàng phải trình bày đúng về Nước Trời mà Người muốn thiết lập. Đàng khác, Người phải uốn nắn các quan niệm sai lạc của họ đang mong chờ một Nước Thiên Sai trần tục. Vì thế Đức Giê-su phải dùng dụ ngôn để rao giảng. Dụ ngôn có tính cách vừa mở vừa đóng: mở để giúp người nghe nhận ra sự thật và đóng đối với những gì họ hiểu sai. Khi nghe các dụ ngôn về Nước Trời, chỉ những ai thành tâm chấp nhận lời giảng của Đức Giê-su như các môn đệ, mới lãnh hội được ý nghĩa của nó. Còn những kẻ mang nhiều thiên kiến, cố chấp trong sự sai lầm như các đầu mục Do thái, thì dù có nghe Đức Giê-su giảng, họ cũng không hiểu ý nghĩa thực sự của các dụ ngôn mà Người muốn dạy.
– C 14: + Ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a: I-sai-a đã tuyên sấm các Lời Chúa phán khi sai ông đến giảng cho dân Do thái (x. Is 6,9-10). I-sai-a có trách nhiệm nói với dân Do thái về các hình phạt mà Chúa sẽ giáng xuống do tội của họ. + “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn, cũng chẳng thấy…”: Lời tuyên sấm của I-sai-a về tình trạng của dân Do thái về thời Đức Giê-su cũng giống như thời của ông là bị dân Do thái không tin và từ chối đón nhận (x. Lc 2,34). Mát-thêu cũng ghi nhận cách giảng của Đức Giê-su bằng dụ ngôn đã ứng nghiệm lời tiên báo trong Thánh Vịnh như sau: “Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều huyền bí thuở xa xưa” (Tv 78,2).
– C 16-17: + Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy…: Các môn đệ Đức Giê-su không những được nhìn thấy các phép lạ Người làm và được nghe những Lời Người phán dạy, mà các ông còn có thiện chí muốn tìm hiểu để tin, nên các ông được phúc hơn các ngôn sứ và những người công chính ở thời trước đây: dù có thiện chí muốn nghe muốn thấy, nhưng đã không được thấy được nghe Lời Người.
– C 18-23: + Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn Người Gieo Giống: Lời giảng dạy trong đoạn này xem ra không phù hợp với trọng tâm của dụ ngôn Người Gieo Giống ở phần trên: Dụ ngôn nhấn mạnh đến hành động gieo hạt giống là Nước Trời qua Lời Đức Giê-su rao giảng vào 4 tình trạng đất khác nhau, nhưng phần giảng giải thì lại chú trọng đến tình trạng đón nhận Lời Chúa nơi người nghe. Tâm điểm của dụ ngôn đã bị xê dịch từ lời dạy về mầu nhiệm Nước Trời sẽ gặp nhiều thử thách trước khi đạt kết quả sung mãn thời cánh chung, chuyển thành lời khuyến cáo hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Có lẽ phần giải thích dụ ngôn này là của Giáo Hội sơ khai, nhấn mạnh đến các thái độ khác nhau của những kẻ nghe Lời Chúa: Muốn cho Lời Chúa sinh sôi nẩy nở gấp bội, thì người nghe phải như mảnh đất tốt thể hiện qua thái độ “nghe và hiểu”. Phải tránh thái độ chai lì cứng lòng như vệ đường, khô khan như sỏi đá và có các thói hư như gai góc…
4. CÂU HỎI:
1) Thế nào là dụ ngôn ? Có mấy dụ ngôn về Nước Trời là những dụ ngôn nào ? Ý nghĩa của dụ ngôn người gieo giống là gì ? 2) Bốn tình trạng đất trong dụ ngôn Người Gieo Giống ám chỉ điều gì ? 3) Câu: “Ai có tai thì nghe” có nghĩa thế nào ? 4) Tại sao Đức Giê-su phải dùng dụ ngôn khi giảng về Nước Trời cho dân Do Thái, nhưng lại nói rõ sự thật về Nước Trời cho các môn đệ ? 5) Tại sao ngôn sứ I-sai-a lại tuyên sấm Lời Chúa với dân Do Thái rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy” ? 6) Tại sao các môn đệ có phúc hơn các ngôn sứ và các người công chính thời kỳ trước ? 7) Phần giải thích dụ ngôn người gieo giống thực ra là của ai và mang nội dung thế nào ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: “Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra: kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23).
2. CÂU CHUYỆN:
1) TÔN GIÁO CÓ ÍCH GÌ?
Có một lần người thợ làm xà bông và một vị giáo trưởng đi dạo và chuyện trò với nhau. Người thợ làm xà bông nói:
– Tôn giáo có ích gì? Tôn giáo nào cũng rao giảng chân lý, bình an, lòng thiện hảo. Nhưng ngài hãy nhìn vào thực trạng của thế giới: chiến tranh, đói khổ, và bao nhiêu hệ lụy khác xem ra sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tôn giáo đâu có giúp được gì cho nhân loại đâu?
Vị giáo trưởng im lặng và hai người tiếp tục đi qua một khu phố nghèo. Tại một con hẻm lầy lội, vị giáo trưởng chỉ vào một em bé ăn mặc bẩn thỉu, và nói:
– Ông hãy nhìn đứa bé kia. Ông cho rằng xà bông để tẩy xóa nhơ bẩn trên thân thể và quần áo của con người. Vậy ông hãy thử nhìn đứa bé kia. Xà bông của ông để làm gì? Với tất cả mọi thứ xà bông hiện có trên thế giới, đứa bé nhơ bẩn này vẫn cứ nhơ bẩn. Tôi chẳng biết xà bông dùng để làm gì?
Nghe lời ấy, người thợ làm xà bông cãi lại:
– Nó dơ bẩn là tại nó. Xà bông sẽ không có ích gì, nếu người ta không sử dụng nó để tắm rửa.
Bấy giờ vị giáo trưởng mới nhỏ nhẹ nói:
– Đúng thế, xà bông sẽ vô ích, nếu người ta không sử dụng nó. Tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo sẽ vô ích nếu con người không thực hành theo đức tin tôn giáo của mình.
2) QUYỀN NĂNG BIẾN ĐỔI LÒNG NGƯỜI CỦA LỜI CHÚA :
PHA-MÁT là một tên cướp lừng danh tại một vùng kia ở Ấn Độ. Hắn ta cùng đồng bọn thường ra tay cướp đoạt tài sản của người đi đường rồi mau lẹ tẩu thoát mà không để lại một dấu vết nào. Một ngày nọ, Pha-mát bẻ khóa vào một ngôi nhà vắng chủ. Sau khi đã lấy hết tiền bạc quý kim trong tủ, hắn kiểm tra lại ngôi nhà lần cuối thì thấy còn một cuốn sách nhỏ bìa đen, giấy mỏng và dai. Hắn nhặt lên bỏ vào túi để làm giấy vấn thuốc hút. Từ đó, mỗi khi hút thuốc hắn đều xé một tờ để vấn thuốc. Một lần nọ, hắn thấy trên tờ giấy có các hàng chữ nhỏ, hắn tò mò đọc thử xem hàng chữ đó viết điều gì. Rồi từ đó mỗi lần hút thuốc hắn đều đọc một đọan lời Chúa trên tờ giấy. Vào một tối kia, sau khi đọc xong trang Lời Chúa, hắn để lại tờ giấy vừa xé vào trong cuốn sách, và quỳ gối xuống xin Chúa Giê-su tha tội và cứu hắn, giống như Người đã tha thứ cho tên cướp có lòng sám hối trên cây thập tự mà hắn vừa đọc được. Từ lúc ấy hắn cảm thấy tâm hồn thật bình an.
Hôm sau, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến đồn cảnh sát xin đầu thú và nộp lại những đồ hắn đã ăn cắp còn lại. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe hắn cho biết lý do ra đầu thú, hắn sẵn sàng tra tay vào còng và sau khi nghị án, tòa chỉ kết án hắn 10 năm tù giam vì có yếu tố giảm khinh. Trong thời gian mười năm ở tù, hắn vẫn tiếp tục đọc phần còn lại của sách Tân Ước và sẵn sàng kể lại cho các bạn tù muốn nghe. Dần dần nhờ sống khiêm tốn yêu thương và phục vụ theo gương Đức Giê-su, hắn đã làm cho các bạn tù cảm mến. Họ không còn thù ghét nhau và đàn áp bóc lột lẫn nhau như trước, nhưng mọi người đều biết quan tâm giúp đỡ nhau. Một số bạn tù còn xin học Lời Chúa với hắn và tình nguyện trở thành môn đệ của Đức Giê-su giống như hắn.
3) HẠT GIỐNG THA THỨ VA YÊU THƯƠNG ĐÃ PHÁT SINH HOA TRAI.
Ngày 6 tháng 7 năm 2002, kỷ niệm một trăm năm ngày vị thánh nữ trẻ MARIA GORETTI tuyên xưng tình yêu và lòng can đảm trung thành với Chúa Giêsu. Lên mười tuổi thánh nữ rước lễ lần đầu với tất cả lòng yêu mến Chúa Giêsu. Ba tháng trước khi mừng sinh nhật thứ 12, một người hàng xóm tên là ALESSANDRO SERENELLI đã cố hãm hiếp thánh nữ. Maria từ chối và kháng cự quyết liệt. Alessandro đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Maria. Ngày hôm sau, ngày 6 tháng 7 năm 1902, thánh nữ đã qua đời trước khi tha thứ cho kẻ đã cố tình hãm hiếp và giết người. “Phải, vì tình yêu của Chúa Giêsu tôi tha tội cho anh và tôi muốn anh cùng ở với tôi trên thiên đàng”.
Mang đầy tủi nhục, đớn đau và bị mọi người xa lánh, Alessandro đã bị kết án vào tù. Tuy nhiên, hạt giống tha thứ và yêu thương Maria đã gieo vào tâm hồn anh đã dần dần phát sinh hoa trái. Anh đã cảm nghiệm được ơn trở lại. Sau 27 năm tù, ngay sau khi được thả ra anh đi thẳng đến nhà mẹ của Maria để xin lỗi, đồng thời cùng với bà đi tham dự lễ Giáng sinh, anh đã bước lên trước mặt cộng đoàn, xác nhận tội lỗi của mình, và van xin sự tha thứ của Thiên Chúa, cũng như của cộng đoàn.
Chính anh đã đứng ra làm chứng để phong thánh cho Maria Goretti. Ngày 24 tháng 6 năm 1950 anh đã đứng ở quảng trường thánh Phêrô khi Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố Maria Goretti là một vị thánh. Sau cùng, Alessandro Serenelli đã chết vào ngày 6 tháng 5 năm 1970 trong tu viện Capuchin nơi anh đã xin vào làm vườn để ăn năn đền tội và cầu nguyện.
4) KHÔNG MUA ĐƯỢC HOA TRÁI MÀ CHỈ MUA ĐƯỢC HẠT GIỐNG THÔI:
Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ. Chị thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập. Có một quày hàng đặc biệt, người ta chen chân không lọt. Chị ngạc nhiên thấy Chúa Giê-su đang đứng bán ở quày hàng này.
Chờ đợi đến phiên mình, chị hỏi: “Chúa mà cũng bán hàng sao? Chúa bán cái gì ở đây vậy?”
Chúa trả lời: “Ta bán mọi sự con đang ước muốn trong trái tim con.”
Chị nói liền một hồi: “Thưa Chúa, con muốn có bình an, có tình yêu, có hạnh phúc, có khôn ngoan và tự do không sợ hãi”. Suy nghĩ một lúc, chị lại thêm: “Không chỉ cho con mà thôi nhưng còn cho chồng con và cho những người thân yêu của con nữa.”
Chúa mỉm cười và nói: hỡi con yêu dấu, ở đây,Ta không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống thôi. (Anthony de Mello).
Trong Tin mừng “Dụ ngôn người gieo giống” hôm nay (Mt 13,1-23), Chúa Giê-su chính là người gieo giống. Mỗi người chúng ta là đất. Hạt giống là lời Chúa trong Thánh Kinh. Tùy vào thái độ của người nghe, chân thành đón nhận hay lười biếng khước từ, mà Lời Chúa sẽ phát sinh ra hoa trái là các việc lành hay không.
3. SUY NIỆM:
1) ĐỜI SỐNG CÁC TÍN HỮU NÓI CHUNG CHƯA TỐT HƠN LƯƠNG DÂN:
TIM KƠN-ROI (Tim Conroy) là một thanh niên đạo đức, siêng năng đến nhà thờ dự lễ hằng ngày. Một hôm, anh đã tâm sự với một người bạn thân về nỗi thao thức của anh về đức tin như sau: “Tớ xuất thân từ một gia đình gốc Công giáo. Hằng ngày tớ vẫn dự lễ và không quên đọc kinh sớm tối. Nhưng có điều lạ là: Tớ càng giữ đạo lâu năm thì lại càng thấy mình xuống dốc về mặt đạo đức như: bê tha rượu chè, quan hệ nam nữ bừa bãi, lại còn chích hút ma túy… không hơn gì những người lương không theo đạo. Vào ngày sinh nhật năm 25 tuổi, tớ đã tính ra số lần dự lễ, số lần nghe giảng Lời Chúa và lên rước lễ tới cả chục ngàn lần. Thế mà sao tớ vẫn không thấy mình tiến bộ bao nhiêu !” Thắc mắc của TIM đã được Chúa Giê-su gián tiếp trả lời trong dụ ngôn về người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay.
2) NGUYÊN NHÂN SỐNG CHƯA TỐT LÀ DO KHÔNG THỰC HÀNH LỜI CHÚA:
Trong một vườn nho kia có một gốc nho bị tàn héo đang khi các cây nho khác lại vẫn xanh tốt. Người làm vườn đã mất nhiều công sức đào sới đất chung quanh, rắc phân tro và tưới nước hằng ngày cho cây nho này. Nhưng sau một thời gian, mà cây nho đến mùa vẫn èo uột không sinh hoa trái. Cuối cùng ông đã đào bật gốc nho lên thì phát hiện có một miếng tôn nằm bên dưới gốc cây, khiến rễ cây không cắm sâu được xuống đất để hút các chất bổ dưỡng. Từ lúc lấy miếng tôn kia đi thì cây nho đã bắt đầu xanh tốt trở lại và sinh hoa trái như các cây nho khác. Cuộc đời chúng ta cũng vậy: Nếu sau một thời gian dài theo đạo, mà chúng ta vẫn như cây nho tàn úa không sinh hoa trái việc lành, không sống công bình nhân ái hơn anh em lương dân… là do chúng ta đã không lắng nghe Lời Chúa, không suy niệm để tìm hiểu và không quyết tâm sống theo thánh ý Chúa muốn.
3) BỐN LỐI SỐNG ĐẠO ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ DỰA THEO TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH:
Dụ ngôn về người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay trình bày bốn loại đất tiếp nhận lời Chúa, tượng trưng cho bốn lối sống đạo của các tín hữu như sau:
* Loại sống đạo hình thức: Họ chỉ sống đạo tốt tại nhà thờ, còn khi về nhà thì lời Chúa lại không chút ảnh hưởng đến cuộc sống, nên họ thường đối xử bất công, hay gây sự và luôn căng thẳng bất hòa với người chung quanh. Đây là hạng tín hữu thiếu đức tin được ví như loại đất vệ đường chai lỳ!
* Loại sống đạo vụ lợi: Tuy có đến nhà thờ nhưng chỉ nhằm cầu danh lợi. Gặp lúc làm ăn thất bại hay khi mắc bệnh nan y thì chỉ biết than trời trách đất, bỏ việc đọc kinh dự lễ, có khi còn “hữu sự vái tứ phương” chạy đến với thày bói và bùa ngải mê tín… Hạng tín hữu này khi nghe giảng Lời Chúa cũng để ngoài tai. Họ giống như loại đất sỏi đá, cây lúa mọc lên cũng sớm bị chết khô vì bị khô hạn.
* Loại sống đạo xu thời: Đó là những tín hữu có nhiều thói hư như: cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách… Họ giống loại đất chứa nhiều gai góc. Hạt giống Lời Chúa nghe được cũng không thể phát sinh hoa trái là việc lành do bị các thói hư lấn át cản trở.
* Loại sống đạo chân thành: Đó là những tín hữu có lòng đạo thực sự, biểu lộ bằng thái độ thích đọc, thích nghe và suy niệm Lời Chúa để tìm biết ý Chúa và mau mắn xin vâng như Thánh Mẫu Ma-ri-a xưa được Tin Mừng ghi lại: “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Loại tín hữu này chính là loại đất tốt mà hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng sẽ dễ dàng phát sinh nhiều hoa trái bác ái. Họ sẽ trở thành môn đệ trung tín và chu toàn sứ vụ làm chứng cho Chúa giữa xã hội hôm nay.
4) PHƯƠNG PHÁP GIÚP CÁC TÍN HỮU THỰC HÀNH LỜI CHÚA:
Để sống được Lời Chúa dạy, các tín hữu cần năng tham dự các buổi HIỆP SỐNG TIN MỪNG hằng tuần tại nhà thờ hay nhà sinh hoạt mục vụ. Chương trình họp nhóm gồm bốn bước như sau:
* Bước một của trí khôn: Cộng đoàn tìm hiểu Lời Chúa bằng cách đứng đọc chung một đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hay Tin Mừng theo chủ đề. Tiếp đến người hướng dẫn sẽ giúp cộng đoàn tìm hiểu ý Chúa muốn dạy qua đoạn Tin Mừng là gì ?
* Bước hai của trái tim: Cộng Đoàn thảo luận để chọn ra một câu Lời Chúa quan trọng nhất phù hợp với ý Chúa muốn dạy để học thuộc và quyết tâm áp dụng vào đời sống. Mỗi người chia sẻ các câu chuyện các thánh đã sống Lời Chúa hoặc kinh nghiệm bản thân mình đã sống Lời Chúa và kết quả ra sao.
* Bước ba của ý chí: Cộng đoàn góp ý về cách áp dụng Lời Chúa nơi bản thân, cải thiện môi trường sống là gia đình, khu xóm, xứ đạo và xã hội ngày một an toàn sạch đẹp hơn, công bình nhân ái hơn.
* Bước bốn của ơn Chúa: Việc sống theo Lời Chúa chỉ đạt kết quả tốt khi mỗi người tham dự biết xin ơn Chúa giúp như lời Người phán: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7,7); “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5b). Cuối cùng kết thúc buổi Hiệp sống Tin Mừng bằng một lời nguyện tự phát hay một bài hát thích hợp.
4. THẢO LUẬN:
Mỗi người chúng ta hãy tự xét xem mình đang ở trong tình trạng nào: Mặt đường chai cứng, đất đá khô khan, đất nhiều gai góc hay đất tốt mầu mỡ… để Lời Chúa có thể phát sinh hoa trái là các việc lành?
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, biết năng tham dự các buổi Hiệp Sống Tin Mừng. Xin giúp chúng con ý thức loại bỏ khô khan sỏi đá là thói lười biếng bỏ đọc kinh dự lễ ; biết loại trừ gai góc là các thói hư tật xấu… Nhờ đó, tâm hồn chúng con trở thành đất tốt, để Lời Chúa có thể phát sinh nhiều hoa trái. Ước gì ngôi nhà đức tin của chúng con được xây trên nền đá là sự thực hành Lời Chúa, hầu đức tin của chúng con có thể đứng vững trước mọi thử thách, và chống trả được các cơn cám dỗ của 3 thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt mình.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
LM ĐAN VINH – HHTM