Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Sáu Tuần III PS

Thứ Sáu Tuần III PS
Bài đọc: Acts 9:1-20; Jn 6:52-59.
1/ Bài đọc I: 1 Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. 3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta.” 5 Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.
10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: “Kha-na-ni-a!” Ông thưa: “Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán với ông: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.”
17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại. 20 Rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.
2/ Phúc Âm: 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.
54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa có thể làm chuyện không thể đối với con người.
Con người thường lấy những gì mình suy nghĩ để áp dụng cho Thiên Chúa. Họ quan niệm Thiên Chúa cũng giống như họ: nếu họ không thể làm được, Thiên Chúa cũng không thể làm được. Họ quên đi một điều là Thiên Chúa khác và vượt xa con người: Ngài làm được mọi sự và không có điều gì là không thể đối với Ngài. Tiên-tri Isaiah nhắc nhở con người phải luôn nhớ điều này: “Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Isa 55:9).
Các Bài Đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta thấy những kỳ công Chúa thực hiện. Trong Bài Đọc I, Chúa biến đổi ông Saul từ một người Pharisees dữ dằn và khốc liệt truy tố các tín hữu, trở thành một người hăng say rao giảng Tin Mừng và sẵn sàng chết để làm chứng cho Ngài; một điều không thể xảy ra với sức con người. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố: Tất cả những ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ được sống muôn đời; người Do-thái ngạc nhiên thắc mắc: “Làm sao ông ấy có thể lấy thịt cho chúng ta ăn được?”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thiên Chúa tạo cơ hội cho Saul ăn năn trở lại.
1.1/ Xung đột ý kiến giữa Thiên Chúa và Saul.
(1) Ý của ông Saul: Ông đi Damascus với mục đích là để đi bắt các tín hữu theo Đạo mới về để trị tội, như Sách CVTĐ tường trình: “Ông Saul vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem.”
(2) Ý của Thiên Chúa: Ngài không ghét Saul đến nỗi phải tiêu diệt ông như thói quen của con người thường làm; nhưng Ngài muốn dùng lòng nhiệt thành của ông để rao giảng Tin Mừng của Ngài cho Dân Ngoại. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Damascus, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.”
“Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Saul từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Damascus. Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.” Biến cố này được lặp lại 3 lần trong Sách CVTĐ vì là một biến cố quan trọng không những cho bản thân Saul, mà còn cho tất cả mọi người.
1.2/ Không ai có thể cưỡng lại ý muốn của Thiên Chúa.
(1) Làm sao một người bắt đạo như thế có thể ăn năn trở lại: “Bấy giờ ở Damascus có một môn đệ tên là Hananiah. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: “Hananiah!” Ông thưa: “Dạ, lạy Chúa, con đây.” Chúa bảo ông: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Judah tìm một người tên là Saul quê ở Tarsus: người ấy đang cầu nguyện.” Ông Hananiah thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.”
(2) Kế họach của Thiên Chúa cho Saul: Nhưng Chúa phán với ông: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.”
Ông Hananiah liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Saul và nói: “Anh Saul, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giêsu, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.”
Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Saul, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu Phép Rửa. Rồi ông ăn và khoẻ lại. Lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường rằng Người là Con Thiên Chúa.
Saul đi Damascus với mục đích để bắt các tín hữu; khi ông trở lại Jerusalem là để rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Đấng ông đã không nương tay bắt bớ. Điều này chứng minh: Chẳng có chuyện gì là không thể đối với Thiên Chúa!
2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu có thể nuôi dưỡng con người bằng Mình Ngài.
2.1/ Chuyện không thể đối với con người: Người Do-thái có thể hiểu “bánh từ trời xuống,” vì cha ông họ đã từng ăn Manna trong sa mạc; nhưng khi Chúa Giêsu đồng hóa “bánh từ trời xuống” với thịt của Ngài (sárk), họ liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”
Chúa Giêsu cắt nghĩa chi tiết hơn: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” Không những chỉ dùng hai danh từ thịt (sárk) và máu (aima), Ngài dùng hai động từ nhai (trogein) và uống (piein), như khi con người ăn và uống lương thực phần xác. Điều này chứng tỏ Chúa Giêsu muốn nói tới nghĩa đen, chứ không còn là nghĩa biểu tượng nữa. Con người qua mọi thời vẫn chối bỏ sự hiện diện sống động và đích thực của Chúa Giêsu qua Bí-tích Thánh Thể: có người cho Bánh đây là Lời Chúa, có người cho sự hiện diện chỉ có tính cách thiêng liêng; đơn giản vì họ cho việc nuôi dưỡng bằng thịt và máu Chúa là điều không thể!
2.2/ Phải ăn Mình Chúa mới có thể sống muôn đời: Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh tới sự cần thiết của Bí-tích Thánh Thể: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Sự sống Chúa Giêsu muốn đề cập tới ở đây không chỉ là sự sống thể lý (psyche), nhưng là sự sống thần linh và muôn đời (zoe). Điều khác biệt giữa hai lương thực: lương thực phần xác chỉ có thể đem lại sự sống thể lý; nhưng Mình và Máu Chúa sẽ mang lại cho con người sự sống thần linh, và họ sẽ được sống muôn đời.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta đừng bao giờ giới hạn Thiên Chúa vào sự hạn hẹp của con người. Khi nào chưa hiểu những điều Thiên Chúa làm, hãy lấy đức tin bù lại.
– Chúng ta phải luôn tin tưởng Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Hãy mau mắn thi hành những gì Ngài truyền; nhất là năng lãnh nhận Bí-tích Thánh Thể.
– Những ai chống lại Thiên Chúa thì cũng giống như người đưa chân đạp mũi nhọn: chân sẽ rách nát chảy máu mà mũi nhọn chẳng hề hấn gì!

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Friday of the Third Week of Easter
Viết bởi Lan Hương

Reading 1 (Acts 9:1-20):

Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord,
went to the high priest and asked him
for letters to the synagogues in Damascus, that,
if he should find any men or women who belonged to the Way,
he might bring them back to Jerusalem in chains.
On his journey, as he was nearing Damascus,
a light from the sky suddenly flashed around him.
He fell to the ground and heard a voice saying to him,
“Saul, Saul, why are you persecuting me?”
He said, “Who are you, sir?”
The reply came, “I am Jesus, whom you are persecuting.
Now get up and go into the city and you will be told what you must do.”
The men who were traveling with him stood speechless,
for they heard the voice but could see no one.
Saul got up from the ground,
but when he opened his eyes he could see nothing;
so they led him by the hand and brought him to Damascus.
For three days he was unable to see, and he neither ate nor drank.
There was a disciple in Damascus named Ananias,
and the Lord said to him in a vision, “Ananias.”
He answered, “Here I am, Lord.”
The Lord said to him, “Get up and go to the street called Straight
and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul.
He is there praying,
and in a vision he has seen a man named Ananias
come in and lay his hands on him,
that he may regain his sight.”
But Ananias replied,
“Lord, I have heard from many sources about this man,
what evil things he has done to your holy ones in Jerusalem.
And here he has authority from the chief priests
to imprison all who call upon your name.”
But the Lord said to him,
“Go, for this man is a chosen instrument of mine
to carry my name before Gentiles, kings, and children of Israel,
and I will show him what he will have to suffer for my name.”
So Ananias went and entered the house;
laying his hands on him, he said,
“Saul, my brother, the Lord has sent me,
Jesus who appeared to you on the way by which you came,
that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit.”
Immediately things like scales fell from his eyes
and he regained his sight.
He got up and was baptized,
and when he had eaten, he recovered his strength.
He stayed some days with the disciples in Damascus,
and he began at once to proclaim Jesus in the synagogues,
that he is the Son of God.

Gospel (Jn 6:52-59):

The Jews quarreled among themselves, saying,
“How can this man give us his Flesh to eat?”
Jesus said to them,
“Amen, amen, I say to you,
unless you eat the Flesh of the Son of Man and drink his Blood,
you do not have life within you.
Whoever eats my Flesh and drinks my Blood
has eternal life, and I will raise him on the last day.
For my Flesh is true food, and my Blood is true drink.
Whoever eats my Flesh and drinks my Blood
remains in me and I in him.
Just as the living Father sent me
and I have life because of the Father,
so also the one who feeds on me will have life because of me.
This is the bread that came down from heaven.
Unlike your ancestors who ate and still died,
whoever eats this bread will live forever.”
These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: Nothing is impossible to God.
People used to apply what they think to God. They think that God is like them; if they can’t do something, God also can’t do it. They forget that God isn’t only different but also exceeds all human beings; He can accomplish all what He wills, and nothing is impossible to Him. The prophet Isaiah reminded people to always remember this point: “For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways and my thoughts above your thoughts” (Isa 55:9).
Today readings open our eyes to see the wonderful works which God achieved. In the first reading, God changed Saul from a strict Pharisees and eagerly persecute Christians to an eager preacher of the Good News to the point that he even accepted death to witness for Christ. This is impossible for man, but not for God. In the Gospel, Jesus declared, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.” The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat?”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: God created an opportunity for Saul to repent.
1.1/ The conflict between God and Saul:
(1) Saul’s will: He went to Damascus to seize the believers who followed the new religion to torture them, as the Acts reported: “Now Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord, went to the high priestand asked him for letters to the synagogues in Damascus, that, if he should find any men or women who belonged to the Way, he might bring them back to Jerusalem in chains.”
(2) God’s will: He doesn’t hate Paul to the point to destroy him as people used to do; but He wants to use his eagerness to bring the Good News to the Gentiles. So, “on his journey, as he was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, “Saul, Saul, why are you persecuting me?” He said, “Who are you, sir?” The reply came, “I am Jesus, whom you are persecuting. Now get up and go into the city and you will be told what you must do.””
“The men who were traveling with him stood speechless, for they heard the voice but could see no one. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes he could see nothing; so they led him by the hand and brought him to Damascus. For three days he was unable to see, and he neither ate nor drank.” This event was repeated three times in the Acts because it is the important event, not only for Paul, but also for all people.
1.2/ No one can frustrate God’s will.
(1) How can a persecutor become a believer? This question was put out by many people, as with Ananias in his vision with the Lord. “The Lord said to him, “Ananias.” He answered, “Here I am, Lord.”The Lord said to him, “Get up and go to the street called Straight and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul. He is there praying, and (in a vision) he has seen a man named Ananias come in and lay his hands on him, that he may regain his sight.” But Ananias replied, “Lord, I have heard from many sources about this man, what evil things he has done to your holy ones in Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to imprison all who call upon your name.””
(2) God’s plan for Saul: But the Lord said to him, “Go, for this man is a chosen instrument of mine to carry my name before Gentiles, kings, and Israelites, and I will show him what he will have to suffer for my name.”
“So Ananias went and entered the house; laying his hands on him, he said, “Saul, my brother, the Lord has sent me, Jesus who appeared to you on the way by which you came, that you may regain your sight and be filled with the holy Spirit.” Immediately things like scales fell from his eyes and he regained his sight. He got up and was baptized, and when he had eaten, he recovered his strength. He stayed some days with the disciples in Damascus,and he began at once to proclaim Jesus in the synagogues, that he is the Son of God.”
Saul went to Damascus with a purpose which was to seize the faithful. When he came back to Jerusalem, he preached the Good News and witnessed for the one he persecuted. This is a proof that nothing is impossible to God.
2/ Gospel: Jesus can nourish people with his flesh.
2.1/ It is impossible to men: The Jews could understand “the bread descends from heaven,” because their fathers ate manna in the desert; but when Jesus identified “the bread descends from heaven” with his body (sárk), they quarreled among themselves, saying, “How can this man give us his flesh to eat?”
Jesus explained for them in details, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.”
Jesus used not only two nouns, flesh (sárk) and blood (aima), but also two verbs, to chew (trogein) and to drink (piein), as people eat food and drink water. This shows Jesus wanted to mention the literal meaning of the words, not merely the symbolic meaning. Many people through all generations still deny the living and true presence of Christ in the sacrament of the Eucharist. Some say the bread is a symbol for God’s word; some say the presence is only spiritual. The reason behind all these stipulation is simply because they think that to nourish by Jesus’ flesh and blood is impossible.
2.2/ People must eat Christ’s flesh to have eternal life: Jesus continued to emphasize the importance of the Eucharist: “Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever.”
The life that Jesus mentioned here isn’t only about the physical life (psyche), but also the divine and eternal life (zoe). There is a difference between the two food: bread can only bring about the physical life; but Jesus’ body and blood gives people the divine life and they shall inherit the eternal life.
III. APPLICATION IN LIFE:
– We should never confine God into human limit. When we can’t understand God’s mysteries, we should accept them with our eyes of faith.
– We must believe that God can do all things. We should quickly do what He commanded us, especially to frequently receive the sacrament of the Eucharist.