Thơ : Mừng Giáo Xứ Minh Đức – Giáo Phận Phú Cường. “Đức Mẹ Thương Đau!”

 

Nhỏ bé thôi !
Đường đi ngay thẳng chẳng quanh co
Nhưng thật heo hút chốn “ khỉ ho”
Nằm sâu trong chốn người chẳng muốn
Ở tận bìa rừng thật “hút ho”
Thương thay Giáo xứ , ôi nhỏ bé!
Nhưng , mang sứ mạng, ôi “thật to”!
Truyền giáo “vùng biên”, lời kêu gọi
Đồng bào xa vắng khỏi buồn lo

Khen thay, vị mục tử còn khá trẻ !
Đảm nhận vai trò thật là “to”
Gánh vác “giang san” nơi Nhà Chúa
Lo cho đồng bào được ấm no
Xứng danh “ Minh Đức”, ôi “sáng láng”
Dù cho heo hút chẳng âu lo

Nhớ xưa Giáo xứ từng hiện diện
Đường rộng bên ngoài thật quá to
Gần chín mươi năm không phải “ nhỏ ”
Để đến bây giờ “ nhỏ bé” thôi !
Nhưng, sử sách đáng nể không “nhỏ bé”
“Đức Mẹ Thương Đau” một “sử to”
Đức Mẹ “Cụt Đầu” nghe đáng hãi !
Phép lạ nhãn tiền sử còn ghi
Lẫy lừng, vang Danh Thánh Mẹ
Mẹ thật “đau thương” bị “cụt Đầu” !
Nhưng, nhờ dấu chỉ ấy,
Được “ lưu dấu” nhãn tiền
Nơi truyền giáo ngoại biên
Nhưng “in dấu” phép lạ
Người dân con khổ ải, Chúa thử thách thật nhiều
Nhưng, Mẹ thương luôn can thiệp
Cầu bàu bớt lầm than
“Minh Đức”, nơi xa xôi ấy !
Mẹ luôn đáp lại lời cầu
Đã thương đoàn con bé nhỏ
Sớm hôm vẫn vững lời cầu
Vững tin rồi sẽ thấy, ơn Mẹ thật nhiệm mầu
Nếu thương , xin hãy đến
Chung tay một “ nhịp cầu”
Đường đi tuy xa, khó
Nhưng, Ơn Chúa đỗi cao sâu !
Mong thay !

Kính tặng cha xứ cùng cộng đoàn Giáo xứ Minh Đức và tất cả những ai đã, đang và sẽ đến với Gíao Xứ. Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria Lộ -Đức, nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên tất cả chúng ta.

Sài gòn ngày 20/02/2020
P.Trần Đình Phan Tiến