Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Tư Tuần I TN2

Thứ Tư Tuần I TN2
Bài đọc: I Sam 3:1-10, 19-20; Mk 1:29-39.
1/ Bài đọc I (năm chẵn): 1 Cậu bé Sa-mu-en phụng sự Đức Chúa, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra.
2 Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa.
3 Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 4 Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: “Dạ, con đây!”
5 Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ.
6 Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.”
7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu.
8 Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. 9 Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình. 10 Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Sa-mu-en! Sa-mu-en! ” Sa-mu-en thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
19 Sa-mu-en lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu. 20 Toàn thể Ít-ra-en, từ Đan tới Bơ-e Se-va, biết rằng ông Sa-mu-en được Đức Chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của Người.
2/ Phúc Âm: 29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.
30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.
31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.
37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!”
38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”
39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúa Giêsu là Thượng-tế nhân-từ và trung-tín.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Có đau mắt mới biết thương người mù.” Có là cha mẹ mới biết nỗi khổ của việc cưu mang và dưỡng nuôi con cái. Có trải qua đau khổ và cám dỗ, một người mới có thể giúp ai trong hoàn cảnh đó. Các Bài đọc hôm nay xoay quanh vấn nạn tại sao Chúa Giêsu phải nhập thể và trở nên hoàn toàn giống như con người về mọi phương diện, trừ tội lỗi.
Trong Bài Đọc I, năm chẵn, thầy cả Eli dùng kinh nghiệm để dạy cho con trẻ Samuel biết lắng nghe và nhận ra tiếng Thiên Chúa trong đêm trường tỉnh thức và cầu nguyện. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đồng cảm với số phận con người: Ngài chữa lành cho mẹ vợ Phêrô và tất cả mọi người trong Thành Capernaum kéo đến kêu xin. Ngài cũng dạy cho các tông-đồ biết thăng bằng giữa các họat động tông-đồ với đời sống cầu nguyện.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I (năm chẵn): “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
1.1/ Những đức tính cần thiết của người ngôn sứ: Để có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa, con người phải tập để có những đức tính sau:
(1) Tĩnh lặng: Đền thờ là một trong những nơi Thiên Chúa nói với con người, Samuel ngủ trong Đền Thờ với Thiên Chúa. Ngoài ra, sa mạc hay đỉnh núi cũng là chỗ Thiên Chúa tỏ mình cho con người. Khi không có cơ hội, phòng riêng cũng là nơi tốt để cầu nguyện. Ngược lại, ồn ào làm con người chia trí và tâm hồn không thể lắng đọng để nghe tiếng Thiên Chúa.
(2) Tỉnh thức: Chúa Giêsu khuyên các môn đệ luôn phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể đứng vững. Cậu bé Samuel trong trình thuật hôm nay rất bén nhạy với tiếng gọi, ba lần cậu giật mình tỉnh thức trong đêm trường. Các thánh có thói quen cầu nguyện trong đêm tối; vì là thời gian Thiên Chúa tỏ mình cho con người. Ngôn sứ cần có tỉnh thức để nhận ra nhu cầu của con người chung quanh trước khi có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Những ai mê ngủ khó có thể nghe được tiếng Chúa và tiếng kêu cứu của tha nhân.
(3) Mau mắn vâng lời: Ba lần nghe tiếng gọi trong đêm, ba lần Samuel mau mắn chạy tới với thầy cả Eli để xem Thầy cần gì. Samuel không nản chí khi Thầy truyền về ngủ lại cả ba lần. Nếu Samuel nản chí, cậu sẽ không có cơ hội được Thiên Chúa tỏ mình. Ngôn sứ không chỉ lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, nhưng còn phải mau mắn vâng lời và làm theo ý của Ngài. Trong trình thuật hôm nay, Thiên Chúa đang thử luyện cậu bé Samuel trước khi trao sứ vụ ngôn sứ cho cậu. Làm sao Thiên Chúa có thể trao sứ vụ cho những người ù lỳ không thi hành những gì Ngài mong muốn.
1.2/ Kinh nghiệm của thầy cả Eli: Con người cần lắng nghe để học hỏi kinh nghiệm và vâng lời sự chỉ dẫn của những người hữu trách, vì đó là một trong những cách thức Thiên Chúa dùng để huấn luyện con người. Một người không chịu lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước thường sẽ bị trả giá nặng nề. Trong trình thuật hôm nay, thầy cả Eli truyền kinh nghiệm của mình cho Samuel để cậu có thể lắng nghe tiếng của Ngài: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
Sau khi nhận được cách thức đáp lại tiếng Thiên Chúa của Thầy, Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Samuel! Samuel!” Samuel thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
Kể từ đó, Thiên Chúa thường xuyên nói chuyện với Samuel. Đức Chúa ở với ông và ông không để cho một lời nào của Ngài ra vô hiệu. Toàn thể Israel, từ Dan tới Beer-Sheba, đều biết rằng ông Samuel được Đức Chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của Người.
2/ Phúc Âm: Chúa Giêsu đồng cảm với con người. Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
2.1/ Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà nhạc của Phêrô: “Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.”
Trong hành trình của Chúa trên dương gian, Ngài luôn đồng cảm với con người, nhất là những bệnh nhân và những người lâm cảnh khốn khó. Ngài luôn chữa lành khi họ kêu xin; và nhiều khi họ chưa kêu xin nữa.
2.2/ Chúa Giêsu chữa bệnh cho rất nhiều người trong thành: “Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.” Sở dĩ họ phải chờ chiều đến, là Luật Do-Thái không cho chữa bệnh trong ngày Sabbath.
2.3/ Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.”
(1) Sự cần thiết của đời sống cầu nguyện: Khi Ngài còn đang cầu nguyện, ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” Cả một ngày vất vả dạy dỗ và chữa bệnh, Chúa Giêsu vẫn tìm được thời gian để cầu nguyện với Thiên Chúa. Ngài muốn dạy các môn đệ: cần phải thăng bằng giữa đời sống kết hợp với Thiên Chúa để
nuôi dưỡng các họat động tông-đồ.
(2) Nước Chúa cần được mở rộng khắp nơi: Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Người tông-đồ của Chúa Giêsu phải biết cảm thương với số phận của con người: ngây thơ, yếu đuối, bệnh tật, đau khổ, và tội lỗi, trước khi có thể giúp đỡ đem họ về cho Chúa.
– Chúng ta cần phải giữ thăng bằng cho đời sống: có thời giờ cho các họat động tông đồ và có thời giờ để cầu nguyện kết hợp với Thiên Chúa.
– Để có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa, chúng ta cần tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện và tránh xa mọi chia trí của cuộc sống.
– Chúng ta cần trưởng thành trong đời sống để tự giúp mình, và để lãnh trách nhiệm trong việc mở mang Nước Chúa, chứ không được hoàn toàn sống ỷ lại vào người khác.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Wednesday of the First Week In Ordinary Time2
Viết bởi Lan Hương

Reading 1: (1 Sam 3:1-10, 19-20)
During the time young Samuel was minister to the LORD under Eli,
a revelation of the LORD was uncommon and vision infrequent.
One day Eli was asleep in his usual place.
His eyes had lately grown so weak that he could not see.
The lamp of God was not yet extinguished,
and Samuel was sleeping in the temple of the LORD
where the ark of God was.
The LORD called to Samuel, who answered, “Here I am.”

Samuel ran to Eli and said, “Here I am. You called me.”
“I did not call you,” Eli said. “Go back to sleep.”
So he went back to sleep.
Again the LORD called Samuel, who rose and went to Eli.
“Here I am,” he said. “You called me.”
But Eli answered, “I did not call you, my son. Go back to sleep.”
At that time Samuel was not familiar with the LORD,
because the LORD had not revealed anything to him as yet.
The LORD called Samuel again, for the third time.
Getting up and going to Eli, he said, “Here I am.
You called me.”
Then Eli understood that the LORD was calling the youth.
So Eli said to Samuel, “Go to sleep, and if you are called, reply,
‘Speak, LORD, for your servant is listening.'”
When Samuel went to sleep in his place,
the LORD came and revealed his presence,
calling out as before, “Samuel, Samuel!”
Samuel answered, “Speak, for your servant is listening.”

Samuel grew up, and the LORD was with him,
not permitting any word of his to be without effect.
Thus all Israel from Dan to Beersheba
came to know that Samuel was an accredited prophet of the LORD.

Gospel: (Mk 1:29-39)
On leaving the synagogue
Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John.
Simon’s mother-in-law lay sick with a fever.
They immediately told him about her.
He approached, grasped her hand, and helped her up.
Then the fever left her and she waited on them.

When it was evening, after sunset,
they brought to him all who were ill or possessed by demons.
The whole town was gathered at the door.
He cured many who were sick with various diseases,
and he drove out many demons,
not permitting them to speak because they knew him.

Rising very early before dawn,
he left and went off to a deserted place, where he prayed.
Simon and those who were with him pursued him
and on finding him said, “Everyone is looking for you.”
He told them, “Let us go on to the nearby villages
that I may preach there also.
For this purpose have I come.”
So he went into their synagogues, preaching and driving out demons
throughout the whole of Galilee.
________________________________________
I. THEME: Balancing between our prayer life and apostolic work
There exists a dilemma between the prayer life and the apostolic work, which one is more important? Some say the prayer life is more important because it is the foundation of all apostolic works. Some say the apostolic work is more important because charity is the most important commandment. The truth is one can’t choose one and neglect other; but one must balance between the two.
Today readings show us how we must balance our prayer life and apostolic work. In the first reading, the high priest Eli used his experience to teach the child Samuel how to listen and to respond to God’s voice in the night. In the Gospel, Mark presented us a typical day of Jesus: he taught in the synagogue and healed all kinds of sickness during the day and he woke up early in the morning to unite with God in prayer. He also taught his disciples to balance between their prayer life and apostolic works.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Speak, LORD, for thy servant hears.”
1.1/ The necessary virtues of a prophet: In order to listen to God’s voice, one needs to be trained to have the following virtues:
(1) Silence: The church is one of places God talks to human beings. Samuel slept in the temple at Shiloh. Beside, the top of a mountain or a desert are also places where people can encounter God. If one has no opportunity to come to these places, one’s room can also be a place for prayer. In opposition, noisy or public places divide one’s attention and his mind can’t be settled to listen to God.
(2) Consciousness: Jesus advised his disciples to always be conscious and pray in order to stand firm and to avoid temptation. The child Samuel in today passage was very sensitive to God’s call, three times he woke up during the night and ran to Eli because he thought his master called him. Many saints had a habit of praying during the night because it is the time God reveals Himself to men. A prophet must have time to think and to recognize others’ needs before he can respond to their needs. Those who spend so much time to sleep are difficult to recognize God’s and others’ voices.
(3) Obedience: Three times when Samuel heard someone called him, he woke up and ran to Eli; three times Eli told him to go back to sleep. If Samuel discouraged after the first or the second time, he might not have the opportunity to encounter God. A prophet listens not only to God’s voice, he must also obey and do His will. God wants to test Samuel before He gives him the prophetic mission. How can God give the prophetic mission to those who are insensitive to His call and don’t do what He commands?
1.2/ Eli used his experience to help Samuel: People need to listen not only to God’s voice but also to others’ experience, because God uses them to train people. If one is so prideful of oneself and refuses to learn from others, that one shall pay a heavy price. In today passage, Eli used his experience to teach Samuel so that he can listen to God’s voice: “Go, lie down; and if He calls you, you shall say, `Speak, LORD, for thy servant hears.'” So Samuel went and lay down in his place.And the LORD came and stood forth, calling as at other times, “Samuel! Samuel!” And Samuel said, “Speak, for thy servant hears.”
From that time on, Samuel grew in his relationship with God, and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground.And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord.
2/ Gospel: Jesus had compassion on men. He healed them from all kinds of sickness.
2.1/ Jesus healed Peter’s mother-in-law: Jesus spent his time in the synagogue at Capernaum to teach people. After that, he entered the house of Simon and Andrew, with James and John.They let him know Simon’s mother-in-law lay sick with a fever, Jesus came to her bed and took her by the hand and lifted her up, and the fever left her. She immediately stood up and prepared a meal for Jesus and his disciples.
During Jesus’ journey on earth, he always had compassion to people, especially to the sick and the sinners. He healed them when they asked for, and many times even they didn’t ask.
2.2/ Jesus healed many sick peoples in the city: Mark continued to report: “That evening, at sundown, they brought to him all who were sick or possessed with demons.And the whole city was gathered together about the door.And he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons; and he would not permit the demons to speak, because they knew him.” Why did they have to wait for the sun to come down? According to the law of Sabbath, one can’t heal or be healed on the Sabbath; and the Sabbath day begins on 6 PM of Friday untill 6 PM of Saturday. Jesus didn’t refuse to heal anyone.
2.3/ Jesus spent his early time with his Father: Mark continued: “And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and there he prayed.”
(1) The necessary of the prayer life: After a hectic life full of teaching and healing, Jesus must be very tired. He probably spent some time to eat and to sleep; but woke up early and came to a lonely place to unite with God in prayer. He wanted to teach us that no matter how busy we are during the day with apostolic works, we must spend time in prayer to unite ourselves to God. The prayer time is needed to strengthen ourselves and to nourish the apostolic works. Without the prayer life, we don’t have strength to do apostolic works. Without God’s love, we can’t love people and meet all challenges of apostolic life.
(2) God’s kingdom needs to be expanded everywhere: When Jesus was still praying, “Simon and those who were with him pursued Jesus,and they found him and said to him, “Every one is searching for you.”But he said to them, “Let us go on to the next towns, that I may preach there also; for that is why I came out.”And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons.
III. APPLICATION IN LIFE:
– A disciple of Jesus must have compassion with people’s weakness, diseases, suffering and sins before he can help and show them the way to God.
– We must know how to balance between our prayer life and apostolic works. We can’t choose one and neglect the other.
– In order to hear God’s voice, we need to have a quiet place to pray and to avoid worldly attraction.