Lời Chúa Mỗi Ngày : Ngày 20 tháng 12 MV

Ngày 20 tháng 12 MV
Bài đọc: Isa 7:10-14; Lk 1:26-38.
1/ Bài đọc I: 10 Một lần nữa ĐỨC CHÚA phán với vua A-khát rằng:
11 “Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
12 Vua A-khát trả lời: “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách ĐỨC CHÚA.”
13 Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít!
Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?
14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.
2/ Phúc Âm: 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,
27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.
31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.
32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.
37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ơn Cứu Độ đến từ Thiên Chúa.
Lịch sử Cựu-Ước đã nhiều lần chứng minh: khi nào con người biết trông cậy hòan tòan và thực thi ý muốn của Thiên Chúa, con người được bảo vệ và chúc lành; khi nào con người không trông cậy vào Thiên Chúa, nhưng tin tưởng vào sức mình hay các quyền lực thế gian, con người bị thất bại và bị nguyền rủa.
Hai Bài Đọc hôm nay cho chúng ta thấy 2 phản ứng trái ngược này. Trong Bài đọc I, Tiên-tri Isaiah khuyên Vua Ahaz phải cậy trông vào sức mạnh và uy quyền của Thiên Chúa mà không cần phải làm gì cả, vì chính Ngài sẽ giải thóat Judah. Nhà Vua không chịu nghe lời, sai sứ giả đi cầu viện Assyria để được bảo vệ. Kết quả là nước mất, nhà tan, vua dân đều bị lưu đày. Nhưng Thiên Chúa vẫn điều khiển mọi quyền lực và lời Ngài hứa vẫn tiếp tục ứng nghiệm. Trong Phúc Âm, lời hứa ban Đấng Thiên Sai được nên trọn: Sứ-thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria về sự chịu thai và ra đời của Đấng Cứu Thế. Không giống như sự cứng lòng và bất tuân của Vua Ahaz, Đức Trinh Nữ hòan tòan tin tưởng nơi quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, đã thưa với Sứ-thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Kết quả là Ơn Cứu Độ được lan tràn tới muôn người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Này đây một thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel.
1.1/ Hòan cảnh lịch sử: Để hiểu Bài đọc I, chúng ta cần đọc Isa 7:1-9 để hiểu hòan cảnh của nước Do-Thái thời bấy giờ. Đất nước bị chia đôi thành 2 vương quốc: miền Bắc còn gọi là Israel, thủ đô đặt tại Samaria; miền Nam còn gọi là Judah, thủ đô đặt tại Jerusalem. Vương quốc miền Bắc liên minh với Syria thành Syro-Ephraimite, để xâm chiếm miền Nam. Đứng trước nguy cơ bị thôn tính, Vua Ahaz của Judah đã sai sứ giả qua Assyria cầu viện mặc dù đã bị ngăn cản bởi Tiên-tri Isaiah, Nhà Vua sẵn sàng dâng lễ vật triều cống và trở thành vương hầu của Assyria. Nhà Vua còn lo hơn nữa vì không có người nối dõi tông đường; đứa con duy nhất của Nhà Vua đã bị sát tế cho Thần Moloch (II Kgs 16:3).
1.2/ Ý muốn của Thiên Chúa: Khi hay tin Vua Ahaz đã không chịu nghe lời Thiên Chúa, Tiên-tri Isaiah đến gặp và nói cho Vua biết ý muốn của Thiên Chúa: “Một lần nữa Đức Chúa phán với vua Ahaz rằng: “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.” Vua Ahaz trả lời: “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”” Thực ra, Vua Ahaz đã không còn tin cậy nơi Thiên Chúa nữa, Nhà Vua chạy theo các thần ngọai, và chỉ còn biết cậy trông vào sức con người.
Tiên-tri Isaiah nói tiếp: “Nghe đây, hỡi nhà David! Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel.”
Emmanuel có nghĩa “Thiên Chúa ở cùng chúng ta,” là một tên biểu tượng được cho đứa trẻ mà vợ mới của Vua Ahaz sắp sửa cưu mang (Hezekiah). Tiên-tri Isaiah nhấn mạnh: chính đứa trẻ này sẽ nối ngôi, không do sự cầu viện của Nhà Vua, nhưng hòan tòan do ý muốn của Thiên Chúa.
Assyria xâm nhập và tấn công Judah (Isa 8:5-8); niềm hy vọng của Vua Ahaz trở thành cớ cho Assyria xâm lăng và phá hủy Judah. Tuy nhiên, những gì Thiên Chúa hứa vẫn tiếp tục được thực hiện. Giòng dõi David và thủ đô Jerusalem vẫn tồn tại sau Thời Lưu Đày và lời hứa về Đấng Cứu Thế phát sinh từ giòng dõi David vẫn tiếp tục được ứng nghiệm. Điều này chứng tỏ rõ ràng cho con người biết: Ý muốn của Thiên Chúa vượt trên mọi tính tóan và khả năng của con người, và Ơn Cứu Độ đến từ Thiên Chúa!
2/ Phúc Âm: Lời hứa ban Đấng Cứu Thế được thực hiện.
Hơn 500 năm sau Thời Lưu Đày, qua 14 thế hệ của giòng tộc David, lời hứa ban Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa được ứng nghiệm trong hòan cảnh như sau:
2.1/ Sứ-thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria: “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Jacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
2.2/ Phản ứng của Đức Trinh Nữ Maria: Vì đã khấn giữ mình đồng trinh, Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Điều Maria muốn giữ mình đồng trinh là điều đẹp lòng Thiên Chúa, vì Ngài muốn Con của Ngài nhập thể trong một cung lòng thanh sạch và tinh tuyền như thế. Hơn nữa, lời tiên tri của Isaiah cũng đã báo trước về người trinh-nữ này (parthenos, Isa 7:14).
Đức Trinh Nữ, cũng giống như nhiều người chúng ta, thắc mắc theo sự hiểu biết của con người: Làm sao thụ thai và sinh con mà còn đồng trinh? Chúng ta quên đi cách của Thiên Chúa: có thể giữ mình đồng trinh mà vẫn sinh con. Sứ thần cắt nghĩa cách của Thiên Chúa: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Sứ thần đưa một bằng chứng cụ thể: “Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Sau khi đã lắng nghe lời cắt nghĩa của Sứ-thần, Đức Trinh Nữ Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải khôn ngoan sáng suốt để nhận ra uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa; đồng thời phải biết khiêm nhường nhận ra sự thấp hèn và yếu đuối của mình.
– Chúng ta phải luôn luôn vâng phục và thi hành thánh ý Thiên Chúa, cho dù chúng ta không luôn luôn hiểu thấu ý định của Ngài.
– Một điều chúng ta phải tâm niệm: Đối với Thiên Chúa, không có gì gọi là không thể. Chúng ta đừng bao giờ giới hạn Thiên Chúa vào những cái có thể của con người.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

December 20 of Advent
Viết bởi Lan Hương

Reading 1: (Isa 7:10-14)
The LORD spoke to Ahaz:
Ask for a sign from the LORD, your God;
let it be deep as the nether world, or high as the sky!
But Ahaz answered,
“I will not ask! I will not tempt the LORD!”
Then Isaiah said:
Listen, O house of David!
Is it not enough for you to weary men,
must you also weary my God?
Therefore the Lord himself will give you this sign:
the virgin shall conceive and bear a son,
and shall name him Emmanuel.

Gospel: (Lk 1:26-38)
In the sixth month,
the angel Gabriel was sent from God
to a town of Galilee called Nazareth,
to a virgin betrothed to a man named Joseph,
of the house of David,
and the virgin’s name was Mary.
And coming to her, he said,
“Hail, full of grace! The Lord is with you.”
But she was greatly troubled at what was said
and pondered what sort of greeting this might be.
Then the angel said to her,
“Do not be afraid, Mary,
for you have found favor with God.
Behold, you will conceive in your womb and bear a son,
and you shall name him Jesus.
He will be great and will be called Son of the Most High,
and the Lord God will give him the throne of David his father,
and he will rule over the house of Jacob forever,
and of his Kingdom there will be no end.”
But Mary said to the angel,
“How can this be,
since I have no relations with a man?”
And the angel said to her in reply,
“The Holy Spirit will come upon you,
and the power of the Most High will overshadow you.
Therefore the child to be born
will be called holy, the Son of God.
And behold, Elizabeth, your relative,
has also conceived a son in her old age,
and this is the sixth month for her who was called barren;
for nothing will be impossible for God.”
Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord.
May it be done to me according to your word.”
Then the angel departed from her.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M. Tien, O.P.

I. THEME: Salvation comes from God.

The history of the Old Testament reported many times that when people put their complete trust in God and did His will, they were protected and blessed by Him; in opposition, when people didn’t put their trust in God, but trust in themselves or worldly power, they were failed and cursed.
Today readings show us these two opposite reactions. In the first reading, the prophet Isaiah advised king Ahaz that he must put his trust in God’s power and might, and didn’t need to do anything, because God Himself will protect Judah kingdom. The king didn’t listen, he sent his messengers to ask for Assyrian protection. The results of his disobedient act are they lost their country and all, from the king to people, were on exile. However, God still controls all worldly powers and His promise continues to be fulfilled. In the Gospel, the promise to give the Messiah to people was fulfilled. The archangel Gabriel announced to Mary about the conception and the birthday of Jesus, the Messiah. Not like king Ahaz’s hardness and disobedience, the Blessed Mary completely trust in God’s power and providence and said to the angel: “Behold, I am the handmaid of the Lord; let it be to me according to your word.” The result of Mary’s obedience is that God’s salvation is spread to all people.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Behold, a young woman shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel.”
1.1/ The historical environment: To understand the first reading, we need to read Isaiah 7:1-9 in order to understand the Israel’s environment at that time: The country was separated into two kingdoms, the northern kingdom was also called Israel, its capital was Samaria; the southern kingdom was also called Judah, its capital was Jerusalem. The northern kingdom united with Syria to become Syro-Ephraimite to invade the southern kingdom. To fight against this union, king Ahaz sent his messengers to ask Syria for help, though the prophet Isaiah advised the king not to do so. The Judah’s king was ready to give his offerings to become Assyrian vassal. The king worried more because he had no child to succeed him because his only son was already burned for the Moloch god (2 Kgs 16:3).

1.2/ God’s will: When Isaiah heard that king Ahaz disobeyed God’s commandment, the prophet came and told him God’s will a second time: “Again the Lord spoke to Ahaz, “Ask a sign of the Lord your God; let it be deep as Sheol or high as heaven.” But Ahaz said, “I will not ask, and I will not put the Lord to the test.”” The truth is king Ahaz no longer trusted in God, the king worshipped foreign gods and trusted in human power.
The prophet said to him: “Hear then, O house of David! Is it too little for you to weary men, that you weary my God also? Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a young woman shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel.” Immanuel in Hebrew means “God is with us,” the symbolic name for the child whom king Ahaz’s new wife was about to give birth to. The prophet Isaiah emphasized that this child will succeed him, not by the king’s intercession, but completely by God’s will.
Assyria invaded and attacked Judah (Isa 8:5-8); king’s Ahaz’s request became the cause for Assyria’s king to invade and to destroy Judah. However, what God has promised continued to be fulfilled. David’s lineage and Jerusalem still remained after the exile and the promise about the Messiah shall come from David’s lineage continued to be fulfilled. This clearly shows people that God’s will exceed all human calculation and capacity, and salvation only comes from Him.
2/ Gospel: The promise to give the Messiah was fulfilled.
More than 500 years after the exile through fourteen generations of David’s lineage, the promise to give the Messiah was achieved in the following environment.
2.1/ The angel Gabriel announced the good new to the Blessed Virgin Mary: The angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary. And he came to her and said, “Hail, O favored one, the Lord is with you!” But she was greatly troubled at the saying, and considered in her mind what sort of greeting this might be. And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end.”

2.2/ The reaction of the Blessed Mary: Due to her vow of virginity to God, Mary said to the angel: “How shall this be, since I have no husband?” Her vow of virginity pleased God because He wanted His Son to be incarnated in such a pure womb. Moreover, the prophet Isaiah also foretold about this virgin (parthenos, Isa 7:14).
The Blessed Mary, as many of us, questioned the angel according to human understanding: How can one conceive and give birth still be a virgin? We forgot that God can do all things, He can make a people to give birth and to be a virgin. The angel explained to Mary God’s way: “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, your kinswoman Elizabeth in her old age has also conceived a son; and this is the sixth month with her who was called barren. For with God nothing will be impossible.”
After listened to the angel’s explanation, Mary said to him, “Behold, I am the handmaid of the Lord; let it be to me according to your word.”

III. APPLICATION IN LIFE:
– We must be wise and clear to recognize God’s power and might, at the same time, we must be humble to recognize our lowliness and weakness as the Blessed Virgin Mary.
– We should always obey and do God’s will, though we aren’t always to fathom His will.
– One thing we should keep in mind: To God, everything is possible. We should never limit God in our human limit – what is impossible to us, is also impossible to God.