Ngày 19 tháng 12, MV
Bài đọc: Judg 13:2-7, 24-25; Lk 1:5-25.
1/ Bài đọc I: 2 Có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Đan, tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con. 3 Sứ giả của ĐỨC CHÚA hiện ra với người vợ và nói với bà: “Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai.
4 Vậy bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. 5 Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Ít-ra-en khỏi tay người Phi-li-tinh.” 6 Bà đi vào và nói với chồng rằng: “Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi; hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới; và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. 7 Nhưng người nói với tôi: “Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một na-dia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết.” 24 Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Đứa bé lớn lên, và ĐỨC CHÚA chúc lành cho nó. 25 Thần khí ĐỨC CHÚA bắt đầu tác động trên Sam-sôn tại Trại Đan giữa Xo-rơ-a và Éstaôn.
2/ Phúc Âm: 5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron.
6 Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.
7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.
8 Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: 9 Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. 10 Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. 11 Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án.
12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông.
13 Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.
14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.
15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. 16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. 17 Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.”
18 Ông Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.” 19 Sứ thần đáp: “Tôi là Gáp-ri-en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. 20 Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.” 21 Dân chúng đợi ông Da-ca-ri-a, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. 22 Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm.
23 Khi thời gian phụ c vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. 24 Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. 25 Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hy vọng trong thất vọng.
Mùa Vọng là mùa của hy vọng và của những lời hứa được ứng nghiệm và hòan thành. Những gì Thiên Chúa hứa qua những lời chúc lành của các tổ-phụ được hòan thành, và các lời tiên báo của các tiên-tri qua các thời đại được ứng nghiệm. Thời gian chờ đợi thường làm cho con người mệt mỏi và ngã lòng trông cậy; nhưng Thiên Chúa có kế họach và thời gian của Ngài. Một điều chắc chắn là những gì Thiên Chúa hứa sẽ xảy ra; còn chuyện khi nào xảy ra, không ai biết được.
Cả hai Bài đọc hôm nay đều tường thuật hòan cảnh sinh con của hai cha mẹ đã cao niên và không thể có con theo luật tự nhiên. Họ hòan tòan thất vọng và xấu hổ với mọi người; nhưng Thiên Chúa đã can thiệp và cho có con. Bài đọc I trong Sách Thủ Lãnh tường thuật về hòan cảnh sinh ra của Thủ-Lãnh Sampson. Tin Mừng Luca tường thuật về hòan cảnh sinh ra của Gioan Tẩy Giả. Mục đích của các tác giả là để chứng minh chân lý: “Không có điều gì là không thể đối với Thiên Chúa;” và để dẫn con người tới một niềm hy vọng lớn lao hơn, một phép lạ cả thể hơn, một niềm hy vọng duy nhất có thể giải thóat con người khỏi tội lỗi và sự chết: đó là sự giáng sinh của Đấng Cứu Thế.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Hòan cảnh sinh ra của Thủ-Lãnh Sampson.
1.1/ Tin Mừng được loan báo:
(1) Cha mẹ của Sampson: Sách Thủ Lãnh nói vắn tắt về cha mẹ của Sampson như sau: “Có một người đàn ông ở Zorah, thuộc chi tộc Dan, tên là Manoah. Vợ ông son sẻ và không sinh con. Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: “Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai.””
(2) Con trẻ Sampson được thánh hiến ngay từ lòng mẹ: Sứ-thần nói với người mẹ: “Vậy bây giờ Bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch.Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Nazirite của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistines.”
Nazarite là người được dành riêng và thánh hiến đặc biệt cho Thiên Chúa, được mô tả chi tiết trong Num 6:2-21. Mặc dù không thấy được đề cập đến bất cứ người nào trước Sampson; tuy nhiên, nó hiện hữu trước thời gian của Moses. Lời thề của người Nazarite bao gồm 3 điều: (1) không được uống rượu và thức uống mạnh; (2) không được cắt tóc trong suốt thời gian thề hứa; và (3) không được tiếp xúc với xác chết. Khi thời gian thánh hiến hết, người Nazarite phải đến cửa đền thờ để dâng lễ vật như được mô tả bởi các tư tế. Sau đó, ông phải cắt tóc và quăng vào lửa khi thầy tư tế dâng lễ vật giao hòa.
(3) Phản ứng của bà mẹ: Bà đi vào và nói với chồng rằng: “Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi; hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới; và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. Nhưng người nói với tôi: “Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một Nazirite của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết.””
1.3/ Tin Mừng được ứng nghiệm: “Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sampson. Đứa bé lớn lên, và Đức Chúa chúc lành cho nó. Thánh Thần Đức Chúa bắt đầu tác động trên Sampson tại Trại Dan giữa Zorah và Eshtaol.” Sampson lớn lên với sức mạnh phi thường và giải phóng dân khỏi sự áp bức của người Philistines.
2/ Phúc Âm: Hòan cảnh sinh ra của Gioan Tẩy Giả
Tin Mừng Luca tường thuật vắn tắt về cha mẹ của Gioan Tẩy Giả, Ông Zechariah và Bà Elizabeth, như sau: “Thời vua Herode cai trị miền Judah, có một vị tư tế thuộc nhóm Abijah, tên là Zechariah; vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aaron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.”
2.1/ Tin Mừng được loan báo
(1) Cha của Gioan Tẩy Giả: “Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông: Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zechariah bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Zechariah, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời.”
(2) Con trẻ Gioan Tẩy Giả được chọn và thánh hiến ngay từ lòng mẹ: Sứ-thần Gabriel nói: “Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa; rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.” Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả được loan báo rõ bởi Sứ-thần: “Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy Thánh Thần và quyền năng của ngôn sứ Elijah, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.”
(3) Phản ứng của ông Zechariah: Vì ông nghĩ mình không thể có con theo luật tự nhiên, nên ông thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.” Sứ thần đáp: “Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.”
2.2/ Tin Mừng được ứng nghiệm: “Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.””
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa có kế họach và thời gian của Ngài. Chúng ta chỉ hiểu được phần nào Kế Họach của Thiên Chúa qua sự mặc khải của Đức Kitô và các sứ giả của Ngài.
– Thiên Chúa cho con người vào đời và chuẩn bị cho mỗi người một sứ vụ trong Kế Họach của Ngài. Chúng ta phải hòan tất sứ vụ Ngài giao phó.
– Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể xảy ra. Chúng ta phải đặt trọn vẹn niềm tin vào Ngài.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
December 19th of Advent
Viết bởi Lan Hương
Reading 1: (Jgs 13:2-7, 24-25a)
There was a certain man from Zorah, of the clan of the Danites,
whose name was Manoah.
His wife was barren and had borne no children.
An angel of the LORD appeared to the woman and said to her,
“Though you are barren and have had no children,
yet you will conceive and bear a son.
Now, then, be careful to take no wine or strong drink
and to eat nothing unclean.
As for the son you will conceive and bear,
no razor shall touch his head,
for this boy is to be consecrated to God from the womb.
It is he who will begin the deliverance of Israel
from the power of the Philistines.”
The woman went and told her husband,
“A man of God came to me;
he had the appearance of an angel of God, terrible indeed.
I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name.
But he said to me,
‘You will be with child and will bear a son.
So take neither wine nor strong drink, and eat nothing unclean.
For the boy shall be consecrated to God from the womb,
until the day of his death.'”
The woman bore a son and named him Samson.
The boy grew up and the LORD blessed him;
the Spirit of the LORD stirred him.
Gospel: (Lk 1:5-25)
In the days of Herod, King of Judea,
there was a priest named Zechariah
of the priestly division of Abijah;
his wife was from the daughters of Aaron,
and her name was Elizabeth.
Both were righteous in the eyes of God,
observing all the commandments
and ordinances of the Lord blamelessly.
But they had no child, because Elizabeth was barren
and both were advanced in years.
Once when he was serving as priest
in his division’s turn before God,
according to the practice of the priestly service,
he was chosen by lot
to enter the sanctuary of the Lord to burn incense.
Then, when the whole assembly of the people was praying outside at the hour of the incense offering,
the angel of the Lord appeared to him,
standing at the right of the altar of incense.
Zechariah was troubled by what he saw, and fear came upon him.
But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah,
because your prayer has been heard.
Your wife Elizabeth will bear you a son,
and you shall name him John.
And you will have joy and gladness,
and many will rejoice at his birth,
for he will be great in the sight of the Lord.
He will drink neither wine nor strong drink.
He will be filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb, and he will turn many of the children of Israel
to the Lord their God.
He will go before him in the spirit and power of Elijah
to turn the hearts of fathers toward children
and the disobedient to the understanding of the righteous,
to prepare a people fit for the Lord.”
Then Zechariah said to the angel,
“How shall I know this?
For I am an old man, and my wife is advanced in years.”
And the angel said to him in reply,
“I am Gabriel, who stand before God.
I was sent to speak to you and to announce to you this good news.
But now you will be speechless and unable to talk
until the day these things take place,
because you did not believe my words,
which will be fulfilled at their proper time.”
Meanwhile the people were waiting for Zechariah
and were amazed that he stayed so long in the sanctuary.
But when he came out, he was unable to speak to them,
and they realized that he had seen a vision in the sanctuary.
He was gesturing to them but remained mute.
Then, when his days of ministry were completed, he went home.
After this time his wife Elizabeth conceived,
and she went into seclusion for five months, saying,
“So has the Lord done for me at a time when he has seen fit
to take away my disgrace before others.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh M, Tien, O.P.
I. THEME: Hope in despair
Advent is the season of hope and of the fulfillment of promises: What God promised with our forefathers were fulfilled and prophets’ prediction were happened. The waiting time often leads people to tiredness and despair; but God has His plan and time. One certain thing is that what God promised, it shall happen; when shall it happen, nobody knows.
Both two readings today reported the birthdays of two old parents’ children whom couldn’t give birth according to natural cycle. They were completely hopeless but God blessed them with children. In the first reading, The Book of Judges reported the birth of Sampson, the warrior. In the second reading, the evangelist Luke reported the birth of John Baptist. The purposes of both authors were to show the truth: “nothing is impossible to God.” These hopes lead people to even more greater and wonderful hope, that is: the birth of Jesus, the Son of God. He comes to live with us in order to reveal His Father’s will to us, to liberate us from being slavery for sins, and to bring us to his Father’s eternal home.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: The birthday of the warrior Sampson.
1.1/ The good new was announced to the barren parent:
(1) The author of the Book of Judges briefly described the special birth of Sampson as following: “There was a certain man of Zorah, of the tribe of the Danites, whose name was Manoah; and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, “Behold, you are barren and have no children; but you shall conceive and bear a son.”
(2) The child Sampson was sanctified from his mother’s womb: The angel of the Lord said to her: “Behold, you are barren and have no children; but you shall conceive and bear a son. Therefore beware, and drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean, for lo, you shall conceive and bear a son. No razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazirite to God from birth; and he shall begin to deliver Israel from the hand of the Philistines.”
Nazarite is a person who is spared and sanctified for God; the procedure was mentioned in the Book of Number 6:2-21. Though Scripture didn’t mention any Nazarite before Sampson; but this procedure existed before Moses. The Nazarite’s vow contains three things: First, he can’t drink wine and strong drink. Secondly, he can’t have a haircut during his vowed period. Lastly, he can’t make a contact with dead body. When the vowed period is ended, he must come to temple to offer his offering as described by priests. Then, he must cut his hair and throw it into fire when the priest is offering the reconciliated offering.
(3) The mother’s reaction: Then the woman came and told her husband, “A man of God came to me, and his countenance was like the countenance of the angel of God, very terrible; I did not ask him whence he was, and he did not tell me his name; but he said to me, `Behold, you shall conceive and bear a son; so then drink no wine or strong drink, and eat nothing unclean, for the boy shall be a Nazirite to God from birth to the day of his death.'”
1.2/ The good new is fulfilled: “The woman bore a son, and called his name Samson; and the boy grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to stir him in Mahanehdan, between Zorah and Eshtaol.” Sampson grew up with mighty strength and he liberated the Israelites from Philistines’ oppression.
2/ Gospel: John Baptist’s birthday
The Gospel according to Luke briefly reported about Zechariah and Elizabeth’s situation as follows: “In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, of the division of Abijah; and he had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years.”
2.1/ The good new is announced to barren parent:
(1) To Zechariah: “Now while Zechariah was serving as priest before God when his division was on duty, according to the custom of the priesthood, it fell to him by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, “Do not be afraid, Zechariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth.””
(2) The child, John Baptist is chosen and sanctified right from his mother’s womb: The angel Gabriel said: “For he will be great before the Lord, and he shall drink no wine nor strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother’s womb.” John Baptist’s mission was clearly announced by the angel: “And he will turn many of the sons of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared.”
(3) Zechariah’s reaction: Since he thought he can’t have a child according to natural law, he asked the angel: “How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years.”And the angel answered him, “I am Gabriel, who stands in the presence of God; and I was sent to speak to you, and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things come to pass, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time.””
2.2/ The good new was fulfilled: “When his time of service was ended, he went to his home. After these days his wife Elizabeth conceived, and for five months she hid herself, saying,”Thus the Lord has done to me in the days when he looked on me, to take away my reproach among men.””
III. APPLICATION IN LIFE:
– God has His plan and time. We can only fathom part of His plan through the revelation of Christ and His messengers.
– God let us be born into the world and gave us a mission to accomplish according to His plan. We must fulfill the mission He gave to us.
– To God, everything is possible. We should completely put our trust in God.