Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Tư Tuần 33 TN1

Thứ Tư Tuần 33 TN1
Bài đọc: II Mac 7:1, 20-31; Lk 19:11-28.
1/ Bài đọc I: 1 Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. 20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi; bà nói với các con: 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.” 24 Vua An-ti-ô-khô cho là người mẹ sỉ nhục mình nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho anh được giàu sang hạnh phúc, nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. 25 Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. 26 Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con.
27 Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy.
29 Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.” 30 Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: “Các người còn chờ đợi gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của Lề Luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Mô-sê. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Híp-ri; vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa.
2/ Phúc Âm: 11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.
15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. 17 Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. 18 Người thứ hai đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. 19 Ông cũng bảo người ấy: “Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành. 20 Rồi người thứ ba đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 22 Ông nói: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ! 24 Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén. 25 Họ thưa ông: “Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi! 26 “Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. 27 “Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.” 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Chúng ta phải trả lại cho Thiên Chúa cả vốn lẫn lời.
Những ngày cuối năm là thời gian tính sổ sách của các xí nghiệp, công ty, trường học … để xem lời lỗ thế nào, điều gì mạnh và sinh lời cần phát triển thêm nữa, điều gì yếu và lỗ lã cần phải bỏ đi. Đây cũng là thời gian để mỗi người chúng ta tính sổ với Thiên Chúa, để xem năm vừa qua chúng ta đã làm lợi hay gây thiệt hại cho Nước Chúa: điều gì lợi chúng ta sẽ tìm cách phát triển thêm, điều gì hại chúng ta phải chấm dứt ngay.
Các Bài Đọc hôm nay cho chúng ta những mẫu gương tốt cũng như xấu của con người trong việc họ dùng các quà tặng Thiên Chúa ban. Trong Bài Đọc I, bà mẹ anh hùng đã can đảm khuyên nhủ và chứng kiến bảy đứa con của mình hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa; trong khi vua Antiochus đã lạm dụng uy quyền Chúa ban để sát hại các tín hữu của Ngài. Trong Phúc Âm, ông chủ, sau một thời gian vắng bóng, gọi các đầy tớ đến để tính sổ với ông về những món tiền mà ông đã trao cho họ để đầu tư sinh lời cho ông.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
1.1/ Bà mẹ đạo đức và 7 đứa con anh hùng: Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiochus cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Moses cấm.
(1) Lời khuyên của bà mẹ: Phúc đức tại mẫu, con cái biết kính sợ Thiên Chúa là do sự dạy dỗ và khuyên bảo của các người mẹ. Bà mẹ của bảy anh em nhà Maccabees chứng tỏ một niềm tin chắc chắn và một niềm trông cậy vững vàng vào Thiên Chúa khi Bà khuyên các con: “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”
(2) Chí khí can trường của người con út: Sau khi đã chứng kiến những cái chết đau thương của các người anh, nghe những lời dụ khị phóng thích và ban chức tước vinh quang của vua Antiochus, và nghe những lời khuyên khôn ngoan của mẹ; người con út nói lớn tiếng: “Các người còn chờ đợi gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của Lề Luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Moses. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Do-thái; vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa.”
1.2/ Kế hoạch bắt đạo của vua Antiochus: Ngược lại với niềm tin của bà mẹ và bảy anh em nhà Maccabees, vua Antiochus ngông cuồng tin ông có quyền trên sự sống con người, và nghĩ ông có thể thay đổi niềm tin của con người vào Thiên Chúa qua việc đe dọa, tra tấn bằng những cực hình dã man, khen thưởng, ban chức tước, và giết chết; nhưng ông đã thất bại, vì họ không những đã chọn trung thành với Thiên Chúa, mà còn cảnh cáo ông về bản án đã dành sẵn cho ông ở đời sau.
2/ Phúc Âm: Ngày Chúa Phán Xét
Dụ ngôn này cũng giống như trình thuật của (Mt 25:14-30). Điểm khác biệt giữa 2 trình thuật là Lucas cho biết lý do tại sao nhà quí tộc trẩy đi phương xa: để “lãnh nhận vương quyền;” và thái độ của dân chúng: “Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.”” Sự kiện lịch sử của dụ ngôn này là sau khi vua Herôđê Cả chết, ông chia vương quốc thành 3 miền cho 3 con: Antipas, miền Galilê; Philip, miền Jordan; và Archelaus, miền Judah. Quyết định này phải được phê chuẩn bởi hoàng-đế Augustus bên Rôma. Khi Archelaus rời bỏ Judah đi Rôma để thuyết phục Hoàng-đế, người Do-Thái cũng gởi một phái đoàn gồm 50 người đến Rôma để nói lên nguyện vọng: “Họ không muốn Archelaus cai trị họ.” Hậu quả là hoàng-đế Augustus phê chuẩn Archelaus làm vua cai trị Judah. Khán giả của Chúa Giêsu biết rõ sự kiện lịch sử này.
Dụ ngôn muốn làm sáng tỏ 3 điều:
(1) Thiên Chúa tin tưởng con người: Ngài không ấn định mức phải sinh lời; nhưng Ngài để con người tùy khả năng và sáng kiến để làm việc sinh lời. Ngài cũng không ở gần bên để xem xét, chỉ trích; nhưng trẩy đi phương xa để con người hòan tòan tự do để quyết định và làm việc.
(2) Thiên Chúa đòi con người phải tính sổ với Ngài: Tài sản được ban để sinh lời, không phải để hoang phí. Điều quan trọng hơn là để con người chứng tỏ niềm tin và tình yêu của mình cho Thiên Chúa: Người thứ nhất đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.” Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.” Người thứ hai đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.” Ông cũng bảo người ấy: “Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.”
Người thứ ba đến trình: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.” Ông nói: “Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!” Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.” Họ thưa ông: “Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!” “Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.”
(3) Phần thưởng và hình phạt: Hậu quả thu được chứng tỏ khả năng của mỗi người với Thiên Chúa. Nếu ai chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của Thiên Chúa như người thứ nhất và thứ hai, Ngài sẽ tin tưởng và trao cho những trách nhiệm nặng nề hơn; vì Ngài biết họ có thể hoàn thành trách nhiệm. Còn ai không chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của Thiên Chúa, lại còn tìm cách biện minh cho sự lười biếng của mình bằng cách đổ tội cho Thiên Chúa như người thứ ba, làm sao Thiên Chúa có thể tin tưởng mà trao cho sứ vụ khác? Hậu quả là Ngài sẽ lấy lại hết tất cả những gì anh có mà trao cho những người biết sinh lợi cho Ngài. Kinh nghiệm cuộc sống là một bằng chứng cho lời Chúa nói: Nếu con người không chịu chăm chỉ thực hành những tài năng đã có, chúng sẽ dần dần mất đi; nhưng nếu con người biết “văn ôn võ luyện,” tài năng càng ngày càng phát triển và đem lại nhiều lợi ích cho con người.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Thiên Chúa dựng nên con người và mọi sự trong trời đất. Ngài trao cho con người để thay Ngài điều khiển vũ trụ. Con người không phải là chủ, họ chỉ là người quản lý, và sẽ phải tính sổ với Thiên Chúa trong Ngày Phán Xét.
– Chúng ta cần biết lý do tại sao Thiên Chúa cho chúng ta sống trên đời này: để chúng ta chứng tỏ niềm tin và tình yêu của chúng ta dành cho Ngài qua những gì chúng ta làm cho mình và cho tha nhân. Chắc chắn chúng ta sẽ phải tính sổ với Ngài trong Ngày Phán Xét.

WEDNESDAY OF THE 33 OT1
Readings: II Mac 7:1, 20-31; Lk 19:11-28.
1/ First Reading: RSV 2 Maccabees 7:1 It happened also that seven brothers and their mother were arrested and were being compelled by the king, under torture with whips and cords, to partake of unlawful swine’s flesh. 20 The mother was especially admirable and worthy of honorable memory. Though she saw her seven sons perish within a single day, she bore it with good courage because of her hope in the Lord. 21 She encouraged each of them in the language of their fathers. Filled with a noble spirit, she fired her woman’s reasoning with a man’s courage, and said to them, 22 “I do not know how you came into being in my womb. It was not I who gave you life and breath, nor I who set in order the elements within each of you. 23 Therefore the Creator of the world, who shaped the beginning of man and devised the origin of all things, will in his mercy give life and breath back to you again, since you now forget yourselves for the sake of his laws.” 24 Antiochus felt that he was being treated with contempt, and he was suspicious of her reproachful tone. The youngest brother being still alive, Antiochus not only appealed to him in words, but promised with oaths that he would make him rich and enviable if he would turn from the ways of his fathers, and that he would take him for his friend and entrust him with public affairs. 25 Since the young man would not listen to him at all, the king called the mother to him and urged her to advise the youth to save himself. 26 After much urging on his part, she undertook to persuade her son. 27 But, leaning close to him, she spoke in their native tongue as follows, deriding the cruel tyrant: “My son, have pity on me. I carried you nine months in my womb, and nursed you for three years, and have reared you and brought you up to this point in your life, and have taken care of you. 28 I beseech you, my child, to look at the heaven and the earth and see everything that is in them, and recognize that God did not make them out of things that existed. Thus also mankind comes into being. 29 Do not fear this butcher, but prove worthy of your brothers. Accept death, so that in God’s mercy I may get you back again with your brothers.” 30 While she was still speaking, the young man said, “What are you waiting for? I will not obey the king’s command, but I obey the command of the law that was given to our fathers through Moses. 31 But you, who have contrived all sorts of evil against the Hebrews, will certainly not escape the hands of God.
2/ Gospel: RSV Luke 19:11 As they heard these things, he proceeded to tell a parable, because he was near to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. 12 He said therefore, “A nobleman went into a far country to receive a kingdom and then return. 13 Calling ten of his servants, he gave them ten pounds, and said to them, `Trade with these till I come.’ 14 But his citizens hated him and sent an embassy after him, saying, `We do not want this man to reign over us.’ 15 When he returned, having received the kingdom, he commanded these servants, to whom he had given the money, to be called to him, that he might know what they had gained by trading. 16 The first came before him, saying, `Lord, your pound has made ten pounds more.’ 17 And he said to him, `Well done, good servant! Because you have been faithful in a very little, you shall have authority over ten cities.’ 18 And the second came, saying, `Lord, your pound has made five pounds.’ 19 And he said to him, `And you are to be over five cities.’ 20 Then another came, saying, `Lord, here is your pound, which I kept laid away in a napkin; 21 for I was afraid of you, because you are a severe man; you take up what you did not lay down, and reap what you did not sow.’ 22 He said to him, `I will condemn you out of your own mouth, you wicked servant! You knew that I was a severe man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow? 23 Why then did you not put my money into the bank, and at my coming I should have collected it with interest?’ 24 And he said to those who stood by, `Take the pound from him, and give it to him who has the ten pounds.’ 25 (And they said to him, `Lord, he has ten pounds!’) 26 `I tell you, that to every one who has will more be given; but from him who has not, even what he has will be taken away. 27 But as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slay them before me.'” 28 And when he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem.
________________________________________

I. THEME: We must return to God both the principal and the interest.
The end of the year is the time to do book keeping in corporations, companies, schools… to find out what are profit and strong points needed to develop further and what are loss and weak points needed to omit. This is also the time for each of us to examine our life with God, to find out if we build up or cause damage for the kingdom of God this year. What is good we need to develop it more, what is bad we must terminate it right away.
Today readings show us many good and bad examples of ancient people when they used God’s gifts. In the first reading, a very courageous mother has advised her children and witnessed seven sons who accepted their death to witness for God; while the king Antiochus misused his power to kill God’s chidren. In the Gospel, a master after a long absence called his servants to settle their accounts with him.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Accept death, so that in God’s mercy I may get you back again with your brothers.
1.1/ A pious mother and seven heroic sons: There were seven brothers and their mother were arrested and were being compelled by the king, under torture with whips and cords, to partake of unlawful swine’s flesh.
(1) The mother’s advises: Blessings come from a pious mother. Children know how to revere God is the result of their mother’s instruction and advises. The mother of seven sons of Maccabees showed a strong faith and a firm hope in God when she advised her sons: “I do not know how you came into being in my womb. It was not I who gave you life and breath, nor I who set in order the elements within each of you.Therefore the Creator of the world, who shaped the beginning of man and devised the origin of all things, will in his mercy give life and breath back to you again, since you now forget yourselves for the sake of his laws.”
(2) The young son’s brave spirit: After witnessed painful deaths of his brothers, heard all of the king’s promises and his mother’s wise advises, the young son said to the king and his soldiers: “What are you waiting for? I will not obey the king’s command, but I obey the command of the law that was given to our fathers through Moses.But you, who have contrived all sorts of evil against the Hebrews, will certainly not escape the hands of God.”
1.2/ Antiochus’ plan of persecuting the Jews: In opposing to the faith of the mother and the seven Maccabees’ sons, the eccentric and absurd king Antiochus believed he had power over human life. He thought he could change people’s faith in God by threat, wicked persecution, reward, ranking and death; but he miserably failed because they chose to be loyal to God. They also warned him about what would be waiting for him in the next life.
2/ Gospel: The Day of Judgment
This parable is similar as Matthew’s parable (Mt 25:14-30). The differences between them are in Luke, we know the reason why a nobleman went into a far country to receive a kingdom, and the people’s attitude: “But his citizens hated him and sent an embassy after him, saying, `We do not want this man to reign over us.’” This is a historical event which was reported in the Jewish history. After king Herode the Great died, he divided his kingdom into three territories for his three sons: Antipas, the Galilee region; Philip, the Jordan region, and Archelaus, the Judah region. This decision must be approved by the emperor Augustus of Rome. When Archelaus went to Rome to ask for the emperor’s approval, the Jews also sent a delegation of 50 people to Rome to voice their will: “We do not want this man to reign over us.” The result happened is the emperor Augustus approved Archelaus to be a king governed Judah. Jesus’ audience knew about this historical event.
This parable wanted to emphasize three things:
(1) God believes in men: The nobleman didn’t set an amount of profit; he let his servants to determine that amount depending on their ability. He was not present to check on them or to give advises; he traveled far away so they were completely free to decide and to work.
(2) Men must settle their accounts with God: Money is given to have a profit, not to be wasted. The more important point is for his servant to show their ability. When the nobleman returned, “having received the kingdom, he commanded these servants, to whom he had given the money, to be called to him, that he might know what they had gained by trading.The first came before him, saying, `Lord, your pound has made ten pounds more.’And he said to him, `Well done, good servant! Because you have been faithful in a very little, you shall have authority over ten cities.’And the second came, saying, `Lord, your pound has made five pounds.’And he said to him, `And you are to be over five cities.’”
“Then another came, saying, `Lord, here is your pound, which I kept laid away in a napkin;for I was afraid of you, because you are a severe man; you take up what you did not lay down, and reap what you did not sow.’He said to him, `I will condemn you out of your own mouth, you wicked servant! You knew that I was a severe man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow?Why then did you not put my money into the bank, and at my coming I should have collected it with interest?’And he said to those who stood by, `Take the pound from him, and give it to him who has the ten pounds.'(And they said to him, `Lord, he has ten pounds!’)`I tell you, that to every one who has will more be given; but from him who has not, even what he has will be taken away.’”
(3) Reward and punishment: The result showed the servants’ ability and the master’s evaluation. Whoever shows he lived worthy of God’s trust as the first and the second servant, God will trust and give him more responsibilities since He knows that one will fullfill his duty. But if someone didn’t lived worthy of God’s trust, and also found a reason to cover his laziness by blaming on Him as the third person, how can God trust him and give him more responsibitity? He will take back all that was given to him and give to those who know how to make a profit for Him. Experience is a proof for Jesus’ point: If people didn’t practice what they had learned, they will gradually lose them; but if they put them into practice, they will acquire more knowledge and have more expeience.
III. APPLICATION IN LIFE:
– God creates human beings and all things in the cosmos. He gave all to men so that they can govern the cosmos with Him. Men are not owners, they are just stewards and must settle their accounts with God in the Day of Judgment.
– We need to know the reason God sent each of us into this life that is for us to show our faith and love for Him through what we do for ourselves and others.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP