Lời Chúa Mỗi Ngày : Chủ Nhật 26 Thường Niên, Năm C

Chủ Nhật 26 Thường Niên, Năm C
Bài đọc: Amo 6:1a, 4-7; 1 Tim 6:11-16; Lk 16:19-31.
1/ Bài đọc I: 1 Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on, và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri, 4 Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng. 5 Chúng đàn hát nghêu ngao; như Đa-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác. 6 Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ! 7 Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày.
Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!
2/ Bài đọc II: 11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. 12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. 13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đã làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: 14 hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện. 15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. 16 Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. A-men.
3/ Phúc Âm: 19 “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.
20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,
21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!
25 Ông Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
27 “Ông nhà giàu nói: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,
28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!” 29 Ông Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. 30 Ông nhà giàu nói: “Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.
31 Ông Áp-ra-ham đáp: “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải biết quản lý của cải Thiên Chúa ban.
Bài học giáo dục về việc xử dụng tiền của đúng chỗ và đúng mức rất cần cho cuộc sống, vì đại đa số con người qua bao thời đại đều không biết bài học này. Hậu quả là không biết bao nhiêu người rơi vào cám dỗ của bẫy tiền mà quỉ thần đã khôn khéo giăng ra, để rồi phải chịu những hậu quả tai hại cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và Giáo Hội, cả đời này và đời sau.
Các bài đọc hôm nay rất cần thiết để các tín hữu chúng ta học hỏi và suy xét, để rồi rút ra những bài học cụ thể cho chính mình trong cách xử dụng tiền của và giáo dục những người chúng ta có trách nhiệm.
Trong bài đọc I, ngôn sứ Amos cảnh cáo vua chúa và những nhà lãnh đạo trong cả hai vương quốc Israel và Judah, đã lạm dụng chức quyền để lãng phí tiền của vào những cuộc vui chơi trác táng, mà không chịu hoàn thành sứ vụ được trao là lo cho dân hiểu biết Thiên Chúa và mưu cầu cơm no áo ấm cho mọi người trong nước. Trong bài đọc II, thánh Phaolô khuyên môn đệ của mình hãy tránh xa mọi cám dỗ bất chính do lòng ham mê tiền của gây ra, và biết dùng thời giờ để luyện tập nhân đức để giành cho được cuộc sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa cho các tín hữu trong ngày Đức Kitô quang lâm. Trong Phúc Âm, thánh Lucas đưa ra câu truyện của hai nhân vật: ông đại phú và anh dân nghèo Lazarô, để nhắc nhở mọi người hãy biết sống làm sao để đạt hạnh phúc đời đời, vì cuộc sống đời sau là phản ngược của cuộc sống đời này.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Khốn cho những ai chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ!
1.1/ Người giầu làm những việc vô nghĩa.
Ngôn sứ Amos viết những lời khiển trách nặng nề này tại vương quốc Israel cho cả vua chúa và các nhà lãnh đạo tại hai vương quốc Judah và Israel, khi cả hai vương quốc này chưa bị thất thủ và lưu đày: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Sion, và sống an nhiên tự tại trên núi Samaria.” Sion là thủ đô của vương quốc Judah và Samaria là thủ đô của vương quốc Israel. Những nhà lãnh đạo tại Sion nghĩ họ đã có Đền Thờ Jerusalem, nơi Thiên Chúa ngự trị; vì thế, sẽ không có quyền lực nào có thể phá nổi Nhà của Đức Chúa. Những nhà lãnh đạo của Samaria cũng nghĩ tương tự như thế, vì chính Thiên Chúa đã ra lệnh tách quốc gia ra làm đôi, và họ cũng có đền thờ của Đức Chúa tại Bethel bảo vệ. Họ nghĩ là quốc gia cứ an vui như vậy mãi để họ tiếp tục hưởng thụ của cải họ đang có. Hai điều mà ngôn sứ Amos liệt kê:
(1) Giầu có làm con người tốn của vào những việc vô ích: Giường là chỗ để nghỉ ngơi dưỡng sức, con người chỉ cần một khung giường và một tấm phản, hay một tấm nệm cho những ai sợ đau lưng; chứ con người không cần một giường làm bằng ngà voi, hay gỗ quí, hay cẩn xà cừ. Tất cả những thứ phụ thuộc đó chỉ là để phô trương sự giàu có của mình. Theo phong tục Do-thái, giết chiên non hay bê béo thường là để làm của lễ hy sinh hay tiếp đón khách quí; chứ không phải là điều làm thường xuyên hay mỗi ngày.
(2) Giầu có làm con người tốn thời gian cho việc hưởng thụ: Phú quí sinh lễ nghĩa hay ăn no rồi rửng mỡ. Thay vì phải dùng thời giờ cho những việc dạy dỗ và quản trị dân chúng, sau khi đã no say, họ lại quay qua đàn hát để giải trí. Họ sáng chế nhạc cụ để ca hát những bài ca đã nghe được trong cung điện các nơi, như để biểu lộ sự giàu sang hưởng thụ của triều đại mình.
1.2/ Họ chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ: Nhà Giuse mà ngôn sứ Amos dùng ở đây ám chỉ sự sắp sụp đổ của cả hai vương quốc. Theo ông, hai tội to lớn mà vua chúa và toàn dân đã xúc phạm đến Thiên Chúa:
(1) Bỏ quên Thiên Chúa: Vua chúa và các nhà lãnh đạo đã chạy theo tiền của và bỏ quên Thiên Chúa. Họ không còn nghĩ đến những lời dạy bảo của Thiên Chúa; vì nếu nghĩ tới, họ sẽ không dám làm như vậy.
(2) Bất công xã hội: Giầu có thường liên quan đến bất công xã hội. Một số những bất công ngôn sứ Amos đã liệt kê trong những chương trước như: thâm lạm công quĩ, ăn của hối lộ, lấy của người nghèo, mua bán gian lận…
Hậu quả là cả hai vương quốc sẽ bị quân thù phương Bắc san phẳng và đem đi lưu đày. Vua chúa và những nhà lãnh đạo sẽ là những người dẫn đầu trong cuộc lưu đày và họ sẽ nhận ra tội lỗi của họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Những lời tiên báo của ngôn sư Amos đã trở thành hiện thực khi vương quốc miền bắc bị thất thủ năm 721 BC bởi Assyria, và vương quốc miền Nam bị thất thủ năm 587 BC. bởi tay vua Babylon.
2/ Bài đọc II: Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách.
2.1/ Cách sống của người môn đệ Chúa: Phaolô gọi Timothy, môn đệ của mình, với một danh xưng cao trọng là “người của Thiên Chúa.” Trong Cựu Ước, Moses và các ngôn sứ được gọi là người của Thiên Chúa. Mục đích của Phaolô là khuyên Timothy phải sống đúng với danh xưng này, người của Thiên Chúa phải sống khác với người của thế gian. Phaolô liệt kê những điều Timothy phải làm:
(1) Hãy tránh xa những cám dỗ mà giầu có mang lại: Dựa vào những gì Phaolô đã nói trước trình thuật hôm nay, “những điều đó” chỉ lòng lo lắng những sự đời này và bỏ quên Thiên Chúa để chạy theo những cám dỗ của tiền bạc mang lại.
(2) Hãy cố gắng luyện tập nhân đức: để trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. Khi không chịu ảnh hưởng của tiền của, các tín hữu sẽ có khôn ngoan và nhiều thời gian để học hỏi và luyện tập nhân đức theo những đòi hỏi của Thiên Chúa.
(3) Hãy giành cho được sự sống đời đời: Đây là lý do cao trọng và trên hết mà các tín hữu phải luôn nhớ mình được kêu gọi để đạt tới. Thánh Phaolô có lẽ nhắc lại lời tuyên xưng của Timothy khi chịu phép Rửa Tội là bỏ tà thần và mọi quyến rũ bất chính của nó, đồng thời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và cuộc sống đời đời. Thánh Phaolô cũng cho Timothy một mẫu gương để Timothy noi theo là gương của Đức Kitô. Ngài đã can đảm tuyên nhận mình là “Vua dân Do-thái;” cho dẫu lời tuyên xưng này đem lại bản án tử hình cho Ngài.
(4) Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách.
2.2/ Đức Kitô sẽ xuất hiện và ban phần thưởng là cuộc sống đời đời. Thánh Phaolô cũng nhắc lại hai điều cốt cán của đức tin: (1) Đức Kitô sẽ trở lại để phán xét con người: Con người sẽ phải trả lời với Ngài và chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm trên trần gian. (2) Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà mọi người phải hướng về, chứ không phải là của cải thế gian hay bất kỳ điều gì khác.
3/ Phúc Âm: Hậu quả của hai lối sống trái ngược nhau
3.1/ Cuộc sống đời này
(1) Lối sống vô tâm của phú gia: Quần áo chỉ là vật dùng để che thân, trong khi người nghèo không có quần áo đủ để mặc, ông nhà giàu mặc “toàn lụa là gấm vóc.” Lương thực giúp cho con người có đủ dinh dưỡng để sinh sống, trong khi người nghèo không có một bữa ăn no, ông nhà giàu “yến tiệc linh đình hằng ngày.”
(2) Cuộc sống đau khổ nhưng tin tưởng nơi Thiên Chúa của Lazarô: Lazarô không những nghèo còn mang bệnh tật đau đớn trên mình. Ông nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được ăn những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
Chúng ta không thể suy tán những gì trình thuật không đề cập tới, chúng ta chỉ có thể chú trọng đến hai tội của ông nhà giàu: (1) Ông không quan tâm gì đến nhu cầu của tha nhân: Lazarô nằm trước cửa nhà ông, khi ra vào lui tới ông đều gặp; nhưng ông đã quá hững hờ, vô tâm, vô cảm trước sự thiếu thốn và nỗi đau của đồng loại. (2) Ông không nghĩ gì đến cuộc sống đời sau hay kể gì đến lời dạy của Thiên Chúa; nếu ông nghĩ, ông sẽ không làm như thế.
Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
3.2/ Cuộc sống đời sau: là ngược hẳn lại những gì của cuộc sống đời này.
(1) Của ông nhà giàu: Ông không một chút quan tâm gì đến sự nghèo đói và đau đớn vì ghẻ lở của Lazarô, chưa bao giờ ông bố thí cho Lazarô một mẩu bánh; thế mà giờ đây ông lại xin: “Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazarô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!” Chúa Giêsu đã từng nói: Anh dùng đấu nào đong cho tha nhân Thiên Chúa cũng dùng đấu ấy đong lại cho anh.
(2) Của Lazarô: Tên tiếng Do-thái là Eleazar, có nghĩa: Thiên Chúa là nguồn hy vọng của con. Tổ phụ Abraham cắt nghĩa rõ ràng về hậu quả của hai lối sống cho ông nhà giàu và cho Lazarô: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.”
3.3/ Làm sao trị bệnh vô tâm, hờ hững? Ông nhà giàu vẫn còn thương nhớ đến tình ruột thịt nên nài nỉ tổ phụ Abraham: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazarô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!” Tổ phụ Abraham đáp: “Chúng đã có Moses và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.”
Đây là lời cảnh tỉnh cho những người vô tâm, hờ hững. Không phải khi thấy phép lạ xảy ra hay người chết hiện về là một người thay đổi lối sống. Họ phải chịu khó bỏ giờ học hỏi và nghiên cứu những lời dạy của Moses và các ngôn sứ, để hiểu rõ và sau đó mang ra áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Bệnh vô tâm hững hờ không trị liệu bằng các phép lạ; nhưng là bắt đầu bằng việc biết sự thật và sống theo sự thật.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Của cải Thiên Chúa ban là của chung cho mọi người được hưởng. Con người không được ích kỷ để chỉ biết tiêu xài cho mình, mà không biết quan tâm đến những người nghèo khổ chung quanh. Chúng ta hãy có tinh thần tương thân tương ái để giúp đỡ những anh chị em túng nghèo. Giúp đỡ họ được kể là giúp đỡ chính Thiên Chúa.
– Hãy luyện tập để có trái tim biết rung động và dạy cho con cái có lòng thương xót người nghèo. Nếu không, trái tim dần sẽ trở thành chai đá không còn biết cảm thương đồng loại nữa. Một trái tim như thế sẽ gây nhiều khổ đau cho chính mình và cho tha nhân.
– Thiên Chúa không luận phạt sự giầu có, Ngài cũng không biểu dương sự nghèo đói; điều Ngài muốn nhấn mạnh là phải biết quản lý khôn khéo sự giầu có Ngài ban cho để mưu cầu lợi ích cho bản thân ở đời này và nhất là cho cuộc sống đời đời mai sau.

TWENTY-SIXTH SUNDAY OF THE OTC

Readings: Amo 6:1a, 4-7; 1 Tim 6:11-16; Lk 16:19-31.
1/ Reading I: RSV Amos 6:1 “Woe to those who are at ease in Zion, and to those who feel secure on the mountain of Samaria. 4 Woe to those who lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat lambs from the flock, and calves from the midst of the stall; 5 who sing idle songs to the sound of the harp, and like David invent for themselves instruments of music; 6 who drink wine in bowls, and anoint themselves with the finest oils, but are not grieved over the ruin of Joseph! 7 Therefore they shall now be the first of those to go into exile, and the revelry of those who stretch themselves shall pass away.”
2/ Reading II: RSV 1 Timothy 6:11 But as for you, man of God, shun all this; aim at righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. 12 Fight the good fight of the faith; take hold of the eternal life to which you were called when you made the good confession in the presence of many witnesses. 13 In the presence of God who gives life to all things, and of Christ Jesus who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession, 14 I charge you to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ; 15 and this will be made manifest at the proper time by the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords, 16 who alone has immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen.
3/ Gospel: RSV Luke 16:19 “There was a rich man, who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. 20 And at his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, 21 who desired to be fed with what fell from the rich man’s table; moreover the dogs came and licked his sores. 22 The poor man died and was carried by the angels to Abraham’s bosom. The rich man also died and was buried; 23 and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes, and saw Abraham far off and Lazarus in his bosom. 24 And he called out, `Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.’ 25 But Abraham said, `Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in anguish. 26 And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.’ 27 And he said, `Then I beg you, father, to send him to my father’s house, 28 for I have five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.’ 29 But Abraham said, `They have Moses and the prophets; let them hear them.’ 30 And he said, `No, father Abraham; but if someone goes to them from the dead, they will repent.’ 31 He said to him, `If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead.'”
________________________________________
I. THEME: We must know how to manage God’s gifts for us.
The lesson about how to properly use money is important for our life, because so many people in the world and through generations don’t know this lesson. The results for their ignorance are many: they fall into the devil’s temptations and cause many dangerous results for them, their family, society and the Church, both in this and the next life. Today readings are necessary for us to learn and to reflect, and then to draw out concrete conclusions in using money and in educating those whom we are responsible for.
In the first reading, the prophet Amos forewarned kings and leaders of the Israel’s kingdom about the two sins which they committed: They misused of power in squandering public money for their luxurious lifestyle instead of helping people to have enough food to eat and they didn’t fulfill their duty of educating people to know God. In the second reading, St. Paul advised Timothy, his disciple, to avoid all temptations caused by the greed for money and to use time to acquire needed virtues which are necessary for the eternal life which God shall give for the faithful on Christ’s glorious second coming. In the Gospel, Jesus gave people the parable of a rich man and Lazarus, a poor man, to remind people to know how to live this life to achieve the eternal life, because the next life shall be opposite with what happen in this present life.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Woe to those, “who drink wine in bowls, and anoint themselves with the finest oils, but are not grieved over the ruin of Joseph!”
1.1/ Rich people do worthless things: The prophet Amos wrote these stern words in Israel for the kings and his leaders in both Israel and Judah’s kingdom, when these two kingdoms aren’t lost and on exile yet, “Woe to those who are at ease in Zion, and to those who feel secure on the mountain of Samaria.” Zion is the capital of Judah’s kingdom and Samaria of the Israel’s kingdom. The kings and the leaders of Judah might think they have Jerusalem temple, God’s dwelling place, so that no power can destroy God’s house. The king and the leaders of Israel might think the same because God ordered to separate the country in two parts, and they also have God’s temple at Bethel to protect them. They thought that their nations shall continue to be protected by God so they could enjoy their richness. Amos accused them two things:
(1) They used their richness on useless things: A bed is used for sleeping or rest; people only need to have a frame and a mattress. They don’t need it to be made out of ivory, nor precious wood nor pearl. All these things are used by the rich to show their richness. According to Jewish custom, a lamb or a calf is killed to offer a sacrifice, or to welcome a special guest; not to be done daily.
(2) They wasted their time for enjoyment: When people have material things more than they need, they shall use them for useless things. Instead of using their time to educate and to govern people, the leaders “sing idle songs to the sound of the harp, and like David invent for themselves instruments of music; who (they) drink wine in bowls, and anoint themselves with the finest oils.” They wanted to use these things to display the richness of their kingdom.
1.2/ They are not grieved over the ruin of Joseph! The prophet Amos used “the ruin of Joseph” to indicate the destruction of both kingdoms. Some commentators said it is only implied the Northern kingdom because the two biggest tribes, Ephraim and Manasseh, are Joseph’s children. According to Amos, two biggest sins of the king and leaders violated against God are:
(1) Forsaking God: The king and the leaders chased after the richness and forsook God. They no longer thought of God’s teaching; because if they do, they shall not act as such.
(2) Social injustice: Richness often relates to social injustice. Amos listed out some social injustice in the previous chapters such as: misusing public funds for individual things, bribery, using power to steal the poor’s properties, etc.
Amos’ prophecy was fulfilled in the year of 721 BC, when the Assyrians invaded and destroyed the Northern kingdom. The king and the leaders “shall now be the first of those to go into exile; and the revelry of those who stretch themselves shall pass away.” The Southern kingdom lasted a little longer, but was also invaded and completely destroyed by the Babylonians in the year of 587 BC; the king and all the leaders are the first ones on exile.
2/ Reading II: “Keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ.”
2.1/ The lifestyle of Christ’s disciple: St. Paul called Timothy, his disciple, with a dignified title, “man of God.” In the Old Testament, Moses and the prophets are called “men of God.” Paul’s purpose in calling Timothy with this title is to advise him to live according to it; the man of God must live a lifestyle different with men of the world. Paul listed out what Timothy must do:
(1) Shun all this: Based on what St. Paul wrote in the previous passage, “all this” are the worry about worldly things and the forsaking God to chase after the allurement of richness.
(2) Acquire virtues: St. Paul listed out all the necessary virtues such as: righteousness, godliness, faith, love, steadfastness and gentleness. If the faithful aren’t influenced by the allurement of richness, they shall have wisdom and time to learn and to acquire virtues according to God’s requirements.
(3) Fight the good fight of the faith and take hold of the eternal life: The eternal life is the most important reason which the faithful must always remember that they are called to reach it. St. Paul might want to remind Timothy of his profession when he was baptized which are to renounce the devil and all of his temptations, and at the same time to believe in God and the eternal life. St. Paul also gave Timothy an exemplar to follow, that is: Jesus Christ. He courageously acclaimed that he is “the king of the Jews” though this claim shall bring him the death penalty.
(4) Keep the commandment unstained and free from reproach: The faithful not only know their ultimate goal, they also know the way how to reach this goal by keeping God’s commandments. By living according to God’s commandment, they live a perfect life, free of all reproach.
2.2/ Christ shall appear again to reward the eternal life: Paul also reminded Timothy two very important things of the Catholic faith: First, Christ shall return to judge people. All people must answer to him what they did during their time living in the world. Secondly, God is the only One whom all people must orient their life to, not power, nor material things, nor anything else.
3/ Gospel: The results of the two opposite lifestyles
3.1/ This present life
(1) The indifference of the rich man: Clothing are used to keep people warm or to cover their nakedness; while the poor have not enough clothing to wear, the rich man “was clothed in purple and fine linen.” Food help people to protect their life; while the poor can’t afford a full meal, the rich man “feasted sumptuously every day.”
(2) Lazarus’ suffered life: He suffered a lot but firmly believed in God’s providence. He is not only poor but also endured painful sores in his body. St. Luke reported Lazarus’ sufferings in these words, “At his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, who desired to be fed with what fell from the rich man’s table; moreover the dogs came and licked his sores.”
According to the passage, we can recognize the two sins of the rich man. First, he is indifferent with the needs of other. Lazarus lied in front of his door; he must saw Lazarus when he got in and out of his house; but he chose to be indifferent and insensible to the needs of other. Secondly, he didn’t think about the next life and paid no attention to God’s teaching; if he did, he shall not act as such.
3.2/ The next life: Everybody must die; so Jesus continued the story, “The poor man died and was carried by the angels to Abraham’s bosom. The rich man also died and was buried.” What happens in the next life is totally opposite with the present life.
(1) The rich man: He never concerned about Lazarus’ hungry and painful disease, never gave him even a piece of bread, now asked for his help, “Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue; for I am in anguish in this flame.” He didn’t know what Jesus warned people, “The measure you give will be the measure you get.” (Mk 4:24).
(2) Lazarus: is called Eleazar in Hebrew, meaning: “God is my hope.” Abraham explained clearly about the results of the two lifestyles for the rich man and Lazarus, “Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us.”
3.3/ How to treat people’s indifference? The rich man still remembers his brothers who are still living, so he said to Abraham, “Then I beg you, father, to send him to my father’s house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment.” But Abraham said, “They have Moses and the prophets; let them hear them.” And he said, “No, father Abraham; but if someone goes to them from the dead, they will repent.” He said to him, “If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead.”
This must be a serious warning for the indifferent people. It isn’t by witnessing a miracle or seeing a person coming back from dead that helps people to change their life. People must spend time to learn and to understand Moses and the prophets’ teachings before they can apply them in their daily life. The indifference can’t be healed by miracles; but by learning and living according to the truth.
III. APPLICATION IN LIFE:
– God gives material things for all people to use. We can’t be selfish to use them only for ourselves and our family, and have no concern for people around us. We should have loving concern for all, especially for the poor. To help them is to help God Himself (Mt 25).
– We should practice to have compassion for others and educate our children to do the same; if not, our heart shall become a stone and we shall have no compassion for others. Such a heart shall cause many damages for us and others.
– God doesn’t punish richness, neither He advertises poverty. What He wants to teach people is to wisely administer His gifts, to bring benefits for all people in this life and the life to come.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP