CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN. C
(Luca 9: 18-24)
ĐỨC KITÔ
Nguyện cầu sốt sắng đêm thâu,
Ẩn mình dưới thế, biết đâu người nào.
Thử lòng môn đệ xem sao,
Hỏi xem dân chúng, nghĩ sao về Thầy?
Gio-an Tẩy Giả này đây,
Ê-li-a đó, tầng mây hiện về.
Tiên tri sống lại cận kề,
Người nào xuất hiện? lời thề khi xưa.
Hỏi xem môn đệ biết chưa?
Phê-rô đại diện, xin thưa lời này.
Ki-tô là Đấng lạ thay,
Đây Con Thiên Chúa, giang tay cứu đời.
Thi hành sứ mệnh cao vời,
Khổ hình thập giá, cứu người trần gian.
Chính Người ngăn cấm truyền lan,
Xức Dầu Cứu Thế, gian nan khổ hình.
Theo Thầy từ bỏ chính mình,
Vai mang thập giá, hết tình vì yêu.
Tiến dâng của lễ toàn thiêu,
Sống đời hạnh phúc, huyền siêu rạng ngời.
Chúa Kitô ra rao giảng đã lâu, ấy thế mà nhiều người vẫn chưa biết Chúa là ai. Đúng vậy, làm sao mà biết được vì người ta đâu rõ lai lịch và nguồn gốc thật của Chúa. Gia đình thánh gia về lại làng Nazarét lâu sau Chúa Kitô sinh ra. Chúa vẫn âm thầm sống ẩn dật tại Nazarét. Chúa lớn lên và trưởng thành tại vùng quê này. Khi tròn ba mươi tuổi, tuổi thành nhân, Chúa bắt đầu đời công khai ra rao giảng Tin Mừng và thu nhận các môn đệ. Không ai biết về nguồn gốc và sứ mệnh của Chúa.
Ngày nay, trong xã hội văn minh, khi chúng ta vừa sinh ra đã có giấy tờ chứng minh. Nhập đạo cũng có giấy chứng chỉ Rửa tội, giấy Rước lễ lần đầu, giấy Thêm sức rồi chứng chỉ Hôn phối. Ngoài xã hội thì có giấy Khai sinh, giấy An sinh xã hội, thẻ Khám bệnh và các loại có dấu chỉ tay. Ở trường học, người ta có Hồ sơ, Học bạ, Chứng chỉ và Bằng cấp. Để biết một người nguồn gốc từ đâu, dòng máu gì, loại máu gì, người ta có thể dễ dàng tìm ra được chứng cớ.
Chúa hỏi các môn đệ: Dân chúng bảo Thầy là ai? Các ông thưa: Người thì nói Thầy là Gioan Tẩy giả, kẻ thì nói là Êlia, kẻ khác nói là một tiên tri nào đó. Như vậy, họ chỉ đoán già, đoán non, nhưng có một điều là họ nhìn Chúa như một đấng tiên tri khác thường. Dựa vào lời Chúa giảng và các việc lạ Chúa đã làm, dân chúng tuy chưa biết đích thực về Chúa, nhưng họ cũng có lòng tôn kính.
Chúa lại hỏi các môn đệ: Phần các con, các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Phêrô trả lời rất chính xác: Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Đấng Kitô là Đấng được Xức Dầu. Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị chối bỏ và bị giết chết nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.
Chúa Giêsu đã hoàn tất vai trò Kitô của mình. Chúa chấp nhận mọi tủi nhục, khổ đau và đã hiến mình làm hy tế trên thánh giá. Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha. Chúa về trời nhưng Chúa không bỏ chúng ta mồ côi. Ngài vẫn hiện diện với chúng ta qua Giáo Hội, qua csc Bí tích, Lời Chúa, Cộng đoàn dân Chúa và nơi những người nghèo khổ cùng khốn chung quanh.
Truyện kể: Vào một ngày Chúa Giêsu hiện ra với một thầy dòng, vừa khi Chúa xuất hiện, có tiếng chuông cửa réo gọi thầy giúp cho kẻ hành khất ngoài cổng. Thầy quyết định xoay lưng và đi giúp người hành khất. Khi thầy trở về, Chúa Giêsu còn đó. Chúa nói với thầy: Nếu con không đi giúp kẻ nghèo, Cha cũng không ở lại đây.
Chúng ta biết Chúa là ai rồi. Chúng ta có muốn đi theo Chúa không? Nếu muốn đi theo Chúa, hãy vác thánh giá hằng ngày mà theo Chúa.
THỨ HAI, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 1-5).
ĐOÁN XÉT
Phê bình chỉ trích không tên,
Quyền nào đoán xét, một bên bất đồng.
Con người thiển cận viển vông,
Xét nhìn bất cập, nào trông thấy gì.
Biết bao khía cạnh tinh vi,
Ai mà thấu tỏ, chi li từng phần.
Nhìn qua quan sát cận lân,
Truyện người xem thấy, cũng cần đắn đo.
Liếc xem cái rác thật to,
Anh em lỗi phạm, hãy lo phận mình.
Cái đà nổi cộm cột đình,
Chẳng nhìn chẳng thấy, mắt mình tối thui.
Giả hình giả điếc giả đui,
Xét mình trước đã, rồi khui lỗi người.
Xin đừng đoán xét người đời,
Tự mình đấm ngực, xin lời thứ tha.
THỨ BA, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 6. 12-14).
CỬA HẸP
Vào qua cửa hẹp Nước Trời,
Đường vào sự sống, đời đời phúc vinh.
Ơn thiêng thánh hóa tâm linh.
Đừng quăng của thánh, chó khinh bọt bèo.
Ngọc trai đừng ném cho heo,
Dưới chân chà đạp, lại trèo phản công.
Điều gì con muốn hạnh thông,
Trước tiên thực hiện, lập công trước thời.
Điều mà lề luật kêu mời,
Hãy vô lối hẹp, cửa trời mở ra.
Thênh thang cửa rộng bao la,
Lối vào hư mất, lạc xa đường về.
Nhiều người ưa thích phủ phê,
Cuộc đời thoải mái, nhiều bề hỉ hoan.
Đường trần cửa hẹp lo toan,
Hy sinh bớt bỏ, thiện toàn xác thân.
THỨ TƯ, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 15-20).
GIẢ
Chúa thương cảnh cáo môn đồ,
Coi chừng chứng giả, mơ hồ loan tin.
Tiên tri vờ giả van xin,
Riêng tư lợi ích, vì mình tìm danh.
Giả danh mặc lốt chiên lành,
Bên trong sói dữ, tan tành đàn chiên.
Hãy xem hoa qủa trước tiên,
Cây sinh trái tốt, tự nhiên chín vàng.
Bụi gai cây xấu vệ làng,
Chỉ sinh trái xấu, dễ dàng nhận ra.
Chúa thương ban phước cho ta,
Khả năng thiên phú, ngọc ngà sinh hoa.
Ai mà lười biếng bỏ qua,
Không sinh quả tốt, mù lòa chặt đi.
Thời gian nguồn vốn thực thi,
Trổ sinh nhân đức, khắc ghi sổ vàng.
THỨ NĂM, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 21-29).
THỰC HÀNH
Nước Trời mở cửa đón mời,
Thực hành áp dụng, ý lời của Cha.
Không là môi miệng kêu la,
Lạy Cha, lạy Chúa, vào nhà ngay đâu.
Dù rằng trừ quỷ xua sầu,
Tiên tri phép lạ, mong cầu danh riêng.
Chúa rằng không biết ngụy chiên,
Làm điều gian ác, bạc tiền qủi ma.
Ai nghe lời Chúa thiết tha,
Xây nhà trên đá, mưa sa sợ gì.
Gió lùa bão thổi lo chi,
Giữ mình kiên vững, thực thi trong đời.
Người ngu trên cát cơ ngơi,
Mưa to gió thổi, đi đời phá tan.
Kinh ngạc giáo lý Chúa ban,
Quyền năng dậy dỗ, thiên nhan rạng ngời.
THỨ SÁU, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 8, 1-4).
PHONG CÙI
Người cùi chạy đến van xin,
Lạy Ngài, nếu muốn, thì xin chữa lành.
Động lòng thương xót lòng thành,
Giơ tay Chúa chạm, bình sanh xác hồn.
Quyền năng cao cả thiên tôn,
Phong cùi ghẻ lở, tiếng đồn gớm ghê.
Rời nhà ra chốn đồng quê,
Tự mình sinh sống, bên lề cùng đinh.
Bệnh tình ghê sợ hết mình,
Cắt tình đoạn tuyệt, cực hình khổ đau.
Tránh người gặp gỡ trước sau,
La to ô uế, hãy mau xa rời.
Thiên nhan Con Chúa rạng ngời,
Cầu mong cứu chữa, đổi đời canh tân.
Lễ dâng minh chứng con dân,
Xác thân chữa sạch, tinh thần sướng vui.
THỨ BẢY, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 8, 5-17).
CỨU CHỮA
Bệnh nhân tê liệt tại nhà,
Một viên đội trưởng, đi ra gặp Thầy.
Xin Thầy cứu chữa hắn này,
Đớn đau bại liệt, chân tay rã rời.
Chúa rằng sẽ đến kịp thời,
Ngại ngùng đội trưởng, đáp lời cám ơn.
Lậy Thầy, không đáng phiền hơn,
Xin Thầy chỉ phán, sạch trơn bệnh tình.
Con đây không dám khoe mình,
Những người thuộc hạ, nghĩa tình giúp cho.
Lòng tin mạnh mẽ ai dò,
Chúa khen viên đội, phúc cho lòng thành.
Cứ về, thằng nhỏ đã lành,
Một lời Chúa phán, sáng danh muôn đời.
Chúa thương chữa hết mọi người,
Ai mà theo Chúa, rạng ngời tin yêu.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York